Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 20: Anh Có Tâm Sự Gì À



Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là cao

Dụ Thần lại buồn ngủ.

Lúc tắm, cậu đã ngáp mấy cái rồi, đến khi tắm xong thì mắt nhắm mắt mở sấy tóc.

Ra khỏi phòng tắm, Dụ Thần thấy Phó Chi Dữ đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, đọc sách.

Trong phòng ngủ chỉ mở hai cái đèn, một cái ở trên trần, một cái ở bên cạnh Phó Chi Dữ.

Cả hai cái đèn đều không sáng rõ, lúc Dụ Thần bước ra, Phó Chi Dữ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn mờ ấy.

Đằng sau cậu là phòng tắm vẫn còn nghi ngút hơi nước nóng, xung quanh là luồng không khí lành lạnh phả ra từ điều hòa, cộng thêm ánh đèn yếu ớt bao trùm lấy anh.

Lúc này đây, Dụ Thần nhìn Phó Chi Dữ, cảm giác như bản thân mình đang chìm trong cõi mộng mờ ảo nào đó.

Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, lưng tựa vào ghế, tay để trên bàn, Phó Chi Dữ tràn ngập phong thái của một vị thư sinh nho nhã.

Đúng thật là, đẹp trai ngút trời.

Dụ Thần cố gắng kiềm chế mong muốn nhảy bổ vào anh để chụp ảnh, đi tới.

“Ngại quá, đã uống nhiều rồi mà em còn bắt anh phải ở cạnh em nữa.” Dụ Thần nói.

Phó Chi Dữ đặt cuốn sách lên bàn, lắc đầu: “Không cần phải khách sáo đâu.”

Dụ Thần: “Đi thôi, phòng ngủ cho khách ở đâu thế ạ?”

Phó Chi Dữ không đứng lên ngay, mà anh quay sang nhìn cái giường trong phòng ngủ của mình.

“Giường cứng, gối thấp, rèm che nắng, nến thơm, che mắt, chủ tịch Phó, có cần chuẩn bị thêm một bộ như thế ở trong phòng ngủ của ngài không?”

“Được.”

“Anh ơi?” Dụ Thần mở lời nhắc anh.

Phó Chi Dữ quay lại nhìn cậu, nói: “Đi thôi.”

Trên đường đến phòng cho khách, Dụ Thần dò hỏi: “Anh ơi, anh có tâm sự gì à?”

Phó Chi Dữ hơi ngây người: “Sao em lại hỏi thế?”

Dụ Thần cười: “Không có gì ạ, có lúc em cứ thấy anh thất thần ấy,” Dụ Thần sợ mình lắm mồm lắm miệng, nói xong thì thêm một câu nữa: “Nên em mới hỏi thôi.”

Dụ Thần không định để Phó Chi Dữ phải tiếp tục nói về chủ đề này, nhưng không ngờ, lúc đến cửa phòng cho khách, Phó Chi Dữ đột nhiên nói: “Có lẽ là có.”

Nhưng anh không cho Dụ Thần cơ hội hỏi tiếp, anh mở cửa ra: “Em vào đi.”

Dụ Thần gật đầu: “Vâng.”

Dụ Thần vào rồi, Phó Chi Dữ lại không đi vào cùng cậu, hẳn là cũng muộn rồi, anh cũng phải đi nghỉ thôi.

Thế là Dụ Thần tạm biệt, cậu nắm lấy mép cửa, thò đầu ra: “Anh ngủ ngon nhé.”

Phó Chi Dữ đứng ở cửa, gật đầu: “Ừ.”

Dụ Thần chớp chớp mắt: “Thế anh không chúc em ngủ ngon à?”

Phó Chi Dữ lập tức dịu dàng hẳn, cười: “Ngủ ngon.”

Không biết bản thân bị làm sao mà Dụ Thần nói: “Thế anh không định xoa đầu em rồi chúc em ngủ ngon à?”

Phó Chi Dữ cười híp mắt, Dụ Thần thấy anh tiến lại gần, lập tức thò đầu ra thêm một chút nữa.

Phó Chi Dữ ngoan ngoãn xoa đầu cậu: “Ngủ ngon.”

Dụ Thần như cắn phải cần, không chịu buông Phó Chi Dữ, nhưng lần này cậu không nói gì, chỉ nghếch cằm lên: “Hửm?”

Quả nhiên Phó Chi Dữ nhận được tín hiệu, đưa tay xuống, nhẹ nhàng gãi cằm cậu.

“Ngủ ngon, cục cưng.”

“E he he, được rồi nè, nhột quá đi, ha ha.”

Hai người cùng nói một lúc, Dụ Thần hơi rụt đầu lại.

Phó Chi Dữ cười, thu tay về.

“Được rồi, em đi ngủ thật đây.” Dụ Thần vội vàng nói rồi thụt đầu về, đóng cửa cạch một cái.

Cách nhau một cái cửa.

Người bên trong thì dựa vào cửa tim đập thình thịch.

Người đứng ngoài thì đứng im bất động tim đập thình thịch.

Phó Chi Dữ cúi đầu nhìn ngón tay mình, mỉm cười.

Dụ Thần ở trong phòng mở đèn lên.

Lúc này cậu mới biết phiếu điều tra ban nãy của Phó Chi Dữ để làm gì.

Phó Chi Dữ thực sự quá tận tâm.

Hơn nữa, có phải ban nãy anh ấy gọi mình là “cục cưng” không?

Dụ Thần mím môi cười, lon ton chạy bước nhỏ, nhảy lên giường.

Thực ra cậu ngủ ở nhà người khác thì không đòi hỏi gì hết, chỉ ở nhà mới nhõng nhẽo thôi, dù gì thì cũng là nhà mình mà.

Dụ Thần nằm dang tay dang chân tay hết cỡ, mắt trân trân nhìn trần nhà.

Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ?

Cậu xoa cằm, rồi tự nhiên bật cười, sau đó kéo gối, ôm chặt vào lòng, lăn lộn trên giường.

Cục cưng.

Ngủ ngon, cục cưng.

Hi hi ha ha ha.

Đêm đó Dụ Thần ngủ đến là ngon, không mộng mị gì.

Lúc cậu mở mắt ra, thì giật mình, mãi mới nhớ ra là mình đang ở nhà Phó Chi Dữ.

Cậu lần mò xung quanh, thấy điện thoại mình ở đầu giường, mà mở lên thì có tin nhắn của Phó Chi Dữ.

Gửi từ một tiếng trước.

Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi:

Dụ Thần không trả lời tin nhắn, đi luôn ra ngoài.

Phó Chi Dữ đang ngồi ở sô pha, laptop đặt ở trên bàn, đang nghe điện thoại.

Dụ Thần lập tức bước nhẹ chân, sau đó cậu nghe anh nói.

“Tuần trước tôi đã nói gì?”

“Hừ, hỏi xem anh ta nói thế xem bản thân anh ta có tin được không?”

“Đã 9 giờ rồi, rút về đi, không cần phải nói gì nữa.”

“Đổi người khác.”

“Đòi bàn điều kiện với tôi? Anh ta có xứng không?”

“Đừng đề cập chuyện này với tôi nữa, cứ thế đi.”

Nói xong câu cuối cùng, anh cúp máy.

Mới sáng sớm ngày ra đối diện với Phó Chi Dữ hung dữ như vậy, Dụ Thần đứng cách anh ba mét, bất giác nuốt nước bọt, thậm chí còn nghĩ, hay là mình về phòng rồi dậy lần nữa nhỉ.

Nhưng Phó Chi Dữ không cho cậu cơ hội về phòng.

Cúp điện thoại được ba giây thì không hiểu sao Phó Chi Dữ đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Dụ Thần cười khô khốc: “Chào buổi sáng.”

Phó Chi Dữ ngây người, anh nhìn điện thoại vẫn còn nóng ở trên bàn, hàng lông mày nhíu chặt chợt giãn ra.

Phó Chi Dữ: “Chào buổi sáng.”

Dụ Thần không biết có nên lại gần không, đành nói: “Anh đang làm việc đấy à?”

Phó Chi Dữ: “Ừ.”

Dụ Thần lại cười gượng: “Em làm phiền anh rồi.”

Phó Chi Dữ gập laptop, đứng dậy, lúc anh tiến lại gần, Dụ Thần vô thức hơi lùi ra đằng sau một bước nhỏ.

Phó Chi Dữ dường như ngưng lại một chút, nhưng anh vẫn đi tới.

Phó Chi Dữ hỏi: “Em ngủ có ngon không?”

Dụ Thần gật đầu: “Có ạ.”

Phó Chi Dữ: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”

Dụ Thần vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ: “Ăn gì cũng được ạ.”

Phó Chi Dữ: “Ăn cháo nhé, ăn nhẹ nhàng thôi, được không?”

Dụ Thần: “Được ạ.”

Phó Chi Dữ: “Em có muốn ăn thêm gì không?”

Dụ Thần: “Có trứng gà không anh?”

Phó Chi Dữ: “Có, em thích ốp la hay là luộc?”

Dụ Thần: “Ốp la.”

Phó Chi Dữ: “Có cần gì nữa không?”

Dụ Thần: “Không ạ.”

Phó Chi Dữ: “Có phải ban nãy ;àm em sợ rồi phải không?”

Hai người một người hỏi một người trả lời về bữa sáng, tự nhiên hỏi thế, Dụ Thần ngẩng đầu nhìn Phó Chi Dữ đã đứng cạnh mình từ bao giờ: “Dạ?”

Nói xong Dụ Thần mới thấy biểu cảm mình không đúng lắm, thế là bổ sung thêm: “Đâu có.”

Phó Chi Dữ: “Có.”

Dụ Thần cúi đầu, đây đúng là lần đầu tiên cậu thấy Phó Chi Dữ hung dữ như thế thật, nhưng mà không đến mức bị dọa đâu.

Thế là Dụ Thần vẫn quả quyết: “Không thật mà.”

Phó Chi Dữ vẫn không tin: “Em không phải lừa anh.”

Dụ Thần bất lực cười: “Em không sợ thật.”

Phó Chi Dữ là người kỳ lạ nhất mà Dụ Thần từng kết bạn.

Đã mấy ngày rồi, hai người nói chuyện với nhau khi thì xa cách lạ lẫm, lúc thì gần gũi thân mật.

Dụ Thần không biết rốt cuộc Phó Chi Dữ nghĩ gì, rõ ràng là lúc có người khác thì Phó Chi Dữ uy phong lẫm liệt, hành động quyết đoán, lời nói đanh thép, rõ ràng mạch lạc, nhưng chỉ khi có hai người với nhau thì Phó Chi Dữ cứ kỳ kỳ làm sao á.

Cứ nói những điều mà Dụ Thần chẳng bao giờ ngờ tới, làm những chuyện Dụ Thần chẳng bao giờ lường trước được.

Cả bầu không khí nhoáng cái là tràn ngập sự kỳ quặc ái ngại vô cùng.

Ví dụ như chính lúc này đây, khi hai người ngồi ăn cơm với nhau.

Phó Chi Dữ vẫn mang vẻ mặt tâm sự chồng chất, làm Dụ Thần không dám nói gì.

Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại của Dụ Thần vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng kinh hoàng, chói tai lạ thường.

Dụ Thần ngại ngùng cười với Phó Chi Dữ, lấy điện thoại trong túi áo ra.

Là Nhụy Nhụy.

Dụ Thần vừa mới bắt máy thì lập tức nghe thấy tiếng Nhụy Nhụy khóc.

“Hu hu hu, làm sao bây giờ, Dụ Thần.”

Dụ Thần nhíu mày: “Sao thế?”

Nhụy Nhụy: “Lâm Chấn có người khác rồi, em sợ quá.”

Dụ Thần lập tức buông đũa: “Có chuyện gì thế?”

“Em, em không biết, hôm qua anh ấy, rõ ràng, anh ấy, nói.” Nhụy Nhụy khóc nấc cả lên, nói không nên lời.

Dụ Thần cắt lời: “Em đang ở đâu? Anh đến chỗ em rồi nói.”

Nhụy Nhụy: “Khách sạn Tây Lai.”

Dụ Thần: “Anh đến ngay đây.”

Cúp điện thoại rồi, Dụ Thần rút một tờ giấy, lau miệng rồi đứng dậy.

Cậu định nói với Phó Chi Dữ rằng mình phải đi trước, nhưng Phó Chi Dữ lại nhanh hơn, nói: “Anh đưa em đi.”

Dụ Thần gật đầu: “Được.”

Đi trên đường, Dụ Thần gõ điện thoại không ngừng, sau khi cậu gửi tin nhắn báo sắp đến nơi cho Nhụy Nhụy thì bấm vào vòng bạn bè trên wechat của Lâm Chấn.

Sau đó, cậu xem qua một lượt vòng bạn bè với weibo của Lâm Chấn, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì cả.

Chẳng mấy chốc xe đến nơi, Dụ Thần quay sang nói, nói với Phó Chi Dữ: “Cảm ơn anh, anh đi về cẩn thận.”, rồi lập tức xuống xe.

Nhụy Nhụy ngồi bệt ở bậc thềm trước cửa khách sạn, cách xa như thế vẫn có thể thấy được cô buồn đến mức nào, nhìn cô khóc đến như thế ngực cậu thắt cả lại.

Dụ Thần chạy tới, gọi: “Nhụy Nhụy.”

Nhụy Nhụy thấy Dụ Thần chạy lại, hai hàng nước mắt lại chảy dài trên gò má.

Cô chầm chậm đi về phía Dụ Thần, đến khi Dụ Thần đến trước mặt thì nhào vào lòng cậu.

Nhụy Nhụy: “Em sợ lắm.”

Dụ Thần xoa đầu Nhụy Nhụy: “Không sao, không có gì phải sợ, anh ở đây, em nói cho anh, có chuyện gì thế?”

Ở đằng này, Nhụy Nhụy kể từng chút, từng chút một chuyện của Lâm Chấn cho Dụ Thần nghe, ở đằng kia, trong chiếc xe cách đó mười mấy mét.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái nhìn chằm chằm hai người họ không rời mắt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.