Dụ Thần chầm chậm cúi đầu xuống, siết chặt lấy cái cốc trong tay.
Nên nói gì bây giờ?
Kế hoạch ban đầu của cậu là Phó Chi Dữ vừa mới bước chân vào cửa cái là bị cậu quyến rũ hớp hồn, sau đó hai người mây mưa cuồng loạn, long trời lở đất, kết thúc rồi thì cậu nằm trong lòng Phó Chi Dữ, nêu yêu cầu của mình ra.
Phó Chi Dữ đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì……
Cậu khắc liệu cách khác.
Nhưng Dụ Thần cảm thấy, cậu không thể không vớt vát được được chút lợi lộc gì.
Dù gì thì câu “vì sắc mất khôn” cũng đã có từ hơn mấy nghìn năm rồi, vừa nhanh vừa hiệu quả.
Nhưng cậu không ngờ, cậu say bí tỷ, còn ngủ lăn quay ra.
Nếu bây giờ Phó Chi Dữ không muốn trả công thì Dụ Thần cũng chẳng làm được gì.
Dù là gì đi nữa thì cũng phải thử, làm thì cũng để cho người ta làm rồi, không thể để cho công cốc được.
Nghĩ thế, Dụ Thần lấy tinh thần, dựng thẳng lưng, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Chi Dữ, mở miệng: “Ban nãy chúng ta làm rồi nhỉ……”
Dụ Thần nói đến đây thì ngưng lại một chút, định đợi Phó Chi Dữ gật đầu, hoặc là “ừ” một tiếng rồi cậu nói tiếp, nhưng không ngờ, Phó Chi Dữ lại nói.
“Chưa làm.”
Lời đến bên miệng Dụ Thần lập tức nuốt hết vào trong: “Cái gì? Chưa làm?”
Phó Chi Dữ giọng chắc nịch: “Chưa làm.”
Dụ Thần: “Chưa làm?”
Phó Chi Dữ: “Chưa làm.”
Dụ Thần đơ luôn.
Lý trí của cậu tạm thời ngừng hoạt động, mặc kệ cổ họng đau rát, kêu lên: “Chưa làm sao ʍôиɠ tôi lại đau thế?”
Phó Chi Dữ nhíu mày, lùi lại một bước rõ ràng, lùi đến chỗ ánh sáng không chiếu rõ.
Sau đó Phó Chi dữ nói: “Cọ rồi.”
Dụ Thần nghi ngờ: “Cọ rồi là sao? Cọ nhưng không cho vào?”
Phó Chi Dữ: “Ừ.”
Lý trí Dụ Thần tắt điện đến mức không biết xấu hổ: “Anh bị làm sao thế hả! Tại sao anh lại không cho vào?”
Giọng Phó Chi Dữ trầm hẳn xuống: “Em bảo là đau.”
Lòng Dụ Thần loạn thành mớ bòng bong, thậm chí còn dám giơ tay chỉ Phó Chi Dữ: “Tôi nói đau thì anh lập tức…” Dụ Thần nhíu mày, nhìn Phó Chi Dữ: “Anh có phải là đàn ông không hả? Hay là anh chơi tôi rồi không muốn chịu trách nhiệm.”
Phó Chi Dữ lắc đầu: “Không phải.”
Mắt Dụ Thần đỏ hết cả lên.
Chưa làm? Chưa làm!
Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
Cọ là cái kiểu gì hả? Quan hệ bên lề? Thế có được tính là quan hệ không?
Dụ Thần nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được lối thoát.
Dụ Thần không truy hỏi nữa, trong phòng lập tức rơi vào im lặng.
Sự im lặng này giúp Dụ Thần từ từ nhận thức được mình vừa làm gì.
Cậu làm cái gì?
Cậu nói cái gì?
Cậu dám quát Phó Chi Dữ?
Dụ Thần lập tức vùi tay vào trong chăn, xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi cuống quá, xin lỗi sếp Phó, xin lỗi.”
Câu hỏi ban nãy là gì ấy nhỉ?
Dụ Thần nhảy dựng cả lên.
Đúng rồi, mục đích tối nay của cậu là gì.
“Sếp Phó,” Nháy mắt, giọng Dụ Thần trở nên nhỏ bé như kẻ hèn mọn thấp kém: “Tối nay tôi, thực ra tôi, tôi……”
Dụ Thần không tài nào nói nên lời.
Nếu họ chưa làm thì tối nay, Dụ Thần trở thành trò cười cho thiện hạ.
Phó Chi Dữ đột nhiên lại bước tới dưới ánh đèn mờ, hỏi Dụ Thần: “Trương Khởi Minh là ba của em?”
Dụ Thần chột dạ, giọng nói khô khốc, vì cảm xúc lên xuống thất thường, lúc này đối diện với Phó Chi Dữ làm cậu cảm thấy cực kỳ bí bách: “Ừ, là ba của tôi.”
Phó Chi Dữ hỏi thẳng: “Em muốn công ty tôi ký với công ty nhà em hợp đồng hạng mục hôm qua bàn?”
Cả người Dụ Thần nóng phừng lên, chuyện đã đến nước này, cậu cũng chẳng còn gì để giấu nữa: “Ừ.”
Phó Chi Dữ đột nhiên không nói gì nữa. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức Dụ Thần tý nữa là ngẩng đầu lên, Phó Chi Dữ cuối cùng cũng mở lời.
Dụ Thần lập tức dựng thẳng lưng lên.
Phó Chi Dữ: “Nếu là người khác, công ty khác thì sao? Em cũng làm thế này à?”
Dụ Thần không ngờ Phó Chi Dữ lại hỏi câu này: “Gì cơ?”
Dụ Thần tưởng với tình hình hiện tại, thì sẽ theo kịch bản là Phó Chi Dữ lấy nội dung dự án ra để thử mình, sau đó Dụ Thần trả lời đâu ra đấy, rồi Phó Chi Dữ sẽ bảo là để tôi cân nhắc.
Cậu học thuộc lòng cả chiều nay rồi mà.
Dụ Thần hỏi: “Người khác nào cơ?”
Dụ Thần lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Chi Dữ, thấy anh nhíu mày.
Phó Chi Dữ: “Hợp đồng của nhà em, đều do em làm thế này…”
Phó Chi Dữ đột nhiên lại không nói nữa, nhưng Dụ Thần có thể điền nốt nửa vế sau.
Hợp đồng của nhà em, đều do em làm thế này để đổi lấy à?
Đương nhiên là không phải rồi.
Nếu không phải vì Phó Chi Dữ nhà anh có quyền có sắc.
Nếu không chắc chắn Dụ Thần sẽ đợi nhà cậu phá sản luôn ấy.
“Không phải đâu.” Tự nhiên giọng Dụ Thần đầy mùi tủi thân, ngẩng đầu nhìn Phó Chi Dữ, tội nghiệp vô cùng: “Tôi vừa gặp đã yêu sếp Phó rồi.”
Phó Chi Dữ đơ luôn, đôi lông mày nhíu chặt cũng nhất thời giãn ra, mặt tỏ vẻ cực kỳ khó tin: “Gì, gì cơ?”
“Hôm qua chỉ gặp sếp Phó trong thoáng chốc nhưng đã thích ngài lắm rồi, vì thế hôm nay mới hẹn ngài.” Dụ Thần vừa nói, vừa giơ tay ra, muốn kéo tay Phó Chi Dữ.
Thấy thế, Phó Chi Dữ lập tức lùi lại, né đi.
Phó Chi Dữ lại nhíu mày: “Em lừa tôi.”
Dụ Thần không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhân, ngẩng đầu cười với Phó Chi Dữ, mắt sáng như sao.
Phó Chi Dữ lại nhíu mày.
Những lời này Dụ Thần đã lên kịch bản từ trước rồi, có phải lừa hay không thì cậu biết, người bình thường đều có thể hiểu được những lời này chỉ là đang dỗ dành người khác thôi.
Nhưng Dụ Thần đương nhiên không thể nói là “ừ tôi lừa ngài đây đấy”, mà còn nói như này.
“Sếp Phó không tin sự quyến rũ của mình à?”
Biểu cảm sếp Phó cho thấy rõ là không hề tin vào sự quyến rũ của bản thân, mà là tin Dụ Thần.
Phó Chi Dữ lại lùi một bước, dường như đã thanh tỉnh rồi, quay lại câu hỏi ban đầu: “Thế nên em làm những việc này đều vì hợp đồng kia.”
Kế hoạch của Dụ Thần thất bại, cả người héo rũ, vỡ vụn, nhận hết: “Đúng thế.”
Phó Chi Dữ: “Tốt.”
Lại một chữ này.
Trái tim Dụ Thần nháy mắt trùng xuống.
Không diễn được nữa rồi.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Phó Chi Dữ nói: “Tôi có thể hợp tác với ba của em.”
Dụ Thần ngẩng phắt đầu lên: “Cái gì?”
Yết hầu Phó Chi Dữ cuộn lên hết sức rõ ràng, sau đó mới nói: “Nhưng tôi có điều kiện.”
Pha chuyển biến thần thánh gì thế này! Mắt Dụ Thần sáng như sao: “Sếp Phó, ngài nói đi.”
Sếp Phó nói: “Từ hôm nay trở đi, em làm bạn trai của tôi.”
Miệng Dụ Thần hết mở lại ngậm, hết ngậm lại mở, mở rồi lại ngậm, cuối cùng thở ra một hơi: “Hả?”
“Tôi có rất nhiều buổi tiệc phải có người đi cùng, cũng có nhiều dịp phải có bạn đôi. Vì thế cần có một người đi cùng tôi, giúp tôi, ở bên cạnh tôi.” Phó Chi Dữ đột nhiên nói như thể học thuộc kịch bản nào đó, đọc nguyên một đoạn.
Dụ Thần chớp mắt liên hồi, bắt đầu tiêu hóa những lời vừa rồi.
Nghĩa là sao? Làm bạn trai á?
Dụ Thần không đứng ở vị trí cao như Phó Chi Dữ, đương nhiên là không biết nhu cầu của Phó Chi Dữ, nhưng cũng không khó lý giải chút nào.
Chỉ là có một vấn đề này.
Dụ Thần hỏi: “Tại sao lại là tôi?”
Làm sao, chuyện này lại đến lượt cậu húp chứ?
Sau khi hỏi câu này xong, không gian rơi vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, Phó Chi Dữ mới mở lời.
Phó Chi Dữ: “Hỏi hay lắm.”
Dụ Thần:?????
Phó Chi Dữ gật nhẹ đầu với Dụ Thần: “Có chuyện gấp phải giải quyết, phiền em cho tôi mấy phút.”
Phó Chi Dữ nói xong liền quay lưng đi luôn, chân dài miên man, nhoáng cái đã rời khỏi phòng rồi.
Dụ Thần:?????
Vì khách sạn quá đỗi yên tĩnh, nên sau khi cửa đóng lại, dường như Dụ Thần có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ bên ngoài, nhưng không nghe rõ là đang nói gì.
Một phút sau, Phó Chi Dữ đi vào.
Dụ Thần lập tức ngồi thẳng lưng lên.
Phó Chi Dữ vẫn đứng đúng nguyên chỗ cũ, anh khách sáo cười với Dụ Thần một cái, nói: “Về câu hỏi của Dụ tiên sinh rằng tại sao lại là em,” Phó Chi Dữ dừng lại một chút rồi nói: “Vì hình tượng em phù hợp, em rất đẹp.”
Dụ Thần:?????
Mỗi thế thôi á?
“Ồ, được thôi.” Dụ Thần gật đầu.
Cậu cứ thế chấp nhận luôn.
Dù gì thì hiện tại, điểm mấu chốt không phải vấn đề này, thế là cậu hỏi Phó Chi Dữ: “Vậy hợp đồng kia của công ty ba tôi…”
Phó Chi Dữ tiếp lời Dụ Thần: “Sẽ có kết quả sớm thôi, nếu Dụ tiên sinh không yên tâm thì tôi sẽ lập tức cho người đi theo, lập tức báo cáo cho em.”
Dụ Thần lắc đầu quầy quậy: “Thế thì không cần đâu.”
Mấy chuyện như này thì hỏi ba mình mấy câu là biết ngay.
Dụ Thần hỏi: “Tôi phải làm bạn trai ngài trong bao lâu? Đến khi ngài có người mình thích ạ? Cái này có, giới, hạn, thời, gian, không, ạ, thưa, sếp, Phó?”
Không phải là Dụ Thần cố ý ngắt câu nhỏ đâu, mà là vì Phó Chi Dữ cứ càng ngày càng nhíu chặt mày lại.
Dụ Thần lập tức ngậm miệng lại.
Thực sự khí thế của Phó Chi Dữ quá mạnh mẽ, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ để khiến Dụ Thần sợ hãi cực kỳ.
“Em hy vọng kéo dài trong bao lâu?” Một lát sau, Phó Chi Dữ hỏi.
Đầu Dụ Thần toàn dấu hỏi chấm.
Anh hỏi tôi á hả?
Đương nhiên là càng ngắn càng tốt rồi.
Nhưng ngoài miệng, Dụ Thần vẫn hỏi ngược lại: “Sếp Phó thấy khoảng bao lâu thì hợp lý?”
Phó Chi Dữ nhìn thẳng vào mắt Dụ Thần, hình như nhìn rất lâu, mới nói: “Trước đó tôi đã nghĩ rồi, nếu trong tương lai hòa hợp với Dụ tiên sinh, chúng ta có thể kết hôn.”
Dụ Thần lại không nhịn được: “Cái gì?”
Phó Chi Dữ lại nhíu mày: “Có vấn đề gì sao?”
“Ha ha không có gì, không có gì,” Dụ Thần lập tức cười giải vây: “Đương nhiên rồi, người yêu với nhau mà hợp nhau thì có thể kết hôn, đúng thế đúng vậy.”
Phó Chi Dữ, anh điên rồi à?
Người trước mặt anh đêm hôm qua làm đã làm cái gì, anh quên rồi à? Cậu ta quyến rũ anh đấy! Để ký được hợp đồng mà quyến rũ anh đấy!
Dụ Thần nghĩ một hồi, hỏi: “Hạng mục này của ba tôi phải làm trong bao lâu?”
Phó Chi Dữ: “Khoảng nửa năm.”
Dụ Thần gật đầu, cậu nghĩ, nếu điều kiện đơn giản như thế này, hạng mục lớn như vậy thì cứ gấp bốn lần thời gian lên là được. Hai năm đi, sau hai năm nếu mà hai bên thấy hợp nhau thì kết hôn cũng không phải là không được, nếu bên còn lại, ở đây là Dụ Thần, cảm thấy không hợp thì chia tay luôn.
Đương nhiên nếu Phó Chi Dữ thấy không hợp, chẳng cần đến hai năm, ngày mai đá đít cậu luôn cũng được.
Có lẽ Phó Chi Dữ đoán được tâm tình của Dụ Thần, không đợi Dụ Thần nêu ý kiến, anh đã mở lời trước.
Phó Chi Dữ: “Em có ý gì?”
Phó Chi Dữ: “Hạn định nửa năm à?”
Dụ Thần chưa kịp đưa tay lên bảo không phải, thì Phó Chi Dữ đã nói tiếp rồi.
Phó Chi Dữ: “Nửa năm cũng được.”
Phó Chi Dữ: “Được.”
Phó Chi Dữ: “Thế là đủ rồi.”
Dụ Thần nhướng mày, ủa tốt thế luôn á hả?
Thế là toàn bộ nội dung cậu soạn sẵn trong lòng, hai năm đổi thành nửa năm, nói cho Phó Chi Dữ nghe.
Phó Chi Dữ nghe xong, không có biểu cảm gì, gật đầu: “Được.”
Dụ Thần “ừ” một tiếng rồi nói: “Vậy thì, bây giờ chúng ta ký hợp đồng chứ? Hẹn định gì gì đó.”
“Không cần,” Lần này Phó Chi Dữ không nghĩ nhiều, thậm chí còn nói: “Tôi tin em.”
Dụ Thần lại giật mình kinh ngạc, cậu đã nghĩ hết cả cách để khuyên ông sếp này rồi, anh dựa vào cái gì mà lại tin tôi cơ chứ?
Sếp Phó, có phải não anh có vấn đề không?
Cứ thế, Dụ Thần đột nhiên nhớ lại một số biểu hiện của Phó Chi Dữ hôm qua, lúc ở công ty anh.
Hình như không phát biểu ý kiến nào quá quan trọng, hình như nói cũng không lưu loát lắm, hình như còn nói sai mất mấy từ, còn phải để trợ lý của mình nhắc mấy lần liền.
Hơn nữa hôm nay, dâng đến tận cửa rồi, cũng chỉ cọ cọ mấy cái chứ không cho vào.
Hình như đúng là, hơi không được thông minh cho lắm?
Đại khái đã bàn bạc xong rồi, Dụ Thần gật đầu với Phó Chi Dữ, nói: “Cảm ơn.”
Phó Chi Dữ: “Không cần.”
Đột nhiên không khí lại rơi vào tĩnh lặng, dù gì thì đây cũng là khách sạn, Dụ Thần nhớ lại những gì Phó Chi Dữ nói, nào là cần bạn trai ở bên, gì gì đó.
Cộng thêm việc Dụ Thần được hời to, thế là cậu ngẫm nghĩ một hồi, hỏi thăm dò: “Ừm thì sếp Phó, ờ, chúng ta bây giờ, có, làm không?”
Phó Chi Dữ nghe xông thì lập tức ho một cái, sau đó lùi mấy bước liền, lấy tay che miệng, ho thêm mấy tiếng nữa.
Dụ Thần lập tức ngượng ngùng bối rối: “Ngại quá, coi như tôi chưa nói gì nhé.”