Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 18: Phiếu Điều Tra Khảo Sát



Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là cao

Phòng khách rơi vào im lặng.

Chỉ còn sót lại ánh đèn vàng mờ trên trần nhà rọi xuống không đủ để hai người không nhìn rõ gương mặt người kia.

Nhưng họ cũng chẳng dám nhìn nhau, Phó Chi Dữ tránh ánh mắt của Dụ Thần, Dụ Thần cũng né ánh mắt của Phó Chi Dữ.

Sau khi Phó Chi Dữ rời khỏi người của Dụ Thần, anh lập tức ngồi ra tít đầu bên kia của sô pha.

Dụ Thần siết chặt chiếc chăn bông mỏng sắp rơi xuống đất, lặng lẽ kéo từng chút một, đắp lên người mình.

Không cần soi gương cậu cũng biết, chắc chắn tai và cổ mình đã đỏ như tôm luộc rồi.

“Xin lỗi.” Đột nhiên Phó Chi Dữ nói.

Dụ Thân ngây người.

Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, cậu không biết tại sao Phó Chi Dữ lại xin lỗi, thậm chí cậu cảm thấy người nên xin lỗi là mình mới phải.

Có phải cậu lại giở thói lưu manh với Phó Chi Dữ rồi phải không?

Nhưng cậu vẫn trả lời: “Không sao.”

Phó Chi Dữ: “Đợi anh một chút.”

Dụ Thần: “Được.”

Phó Chi Dữ nói rồi đứng dật, anh đi đến cầu thang, thấy quản gia đã đứng đó đợi từ lâu.

Trên tay quản gia đang cầm một bát canh giải rượu, thấy Phó Chi Dữ đi tới, ông nói: “Chủ tịch.”

Phó Chi Dữ khẽ nói “Ừ”, rồi áp tay lên bát canh thử nhiệt độ.

Quản gia: “Canh không nóng nữa rồi, bây giờ uống là vừa đấy ạ.”

Quản gia nói xong, rồi lấy thứ treo ở cánh tay mình, đưa cho Phó Chi Dữ: “Đồ mà ngài cần ạ.”

Phó Chi Dữ cúi đầu nhìn cái túi trên tay quản gia.

Quản gia nói tiếp: “Chúng tôi đã tìm ở rất nhiều nơi trong thành phố A, hôm nay chỉ tìm được đến đây, vẫn chưa được nhiều, sau…” Quản gia thấy Phó Chi Dữ mỉm cười, ngây người một chút, giọng cũng dịu đi: “Sau này sẽ chuẩn bị sẵn ở trong nhà ạ.”

Phó Chi Dữ gật đầu, lấy một cái, nhét vào trong túi áo.

Quản gia thấy Phó Chi Dữ định đi thì cầm bát canh lên, nhỏ giọng nhắc anh: “Chủ tịch, ngài muốn tôi đưa cho cậu ấy hay là ngài tự đưa ạ?”

Quản gia cố ý nhấn mạnh chữ “tự”, hy vọng chủ tịch Phó có thể hiểu.

Quả nhiên Phó Chi Dữ nhận được tín hiệu, anh quay lại: “Đưa cháu đi.”

Quản gia mỉm cười, đưa bát canh cho anh.

“Chú Lưu,” Phó Chi Dữ không đi ngay mà hỏi: “Chú cảm thấy cháu giữ cậu ấy ở lại một đêm, có ổn không?”

Chú Lưu cười, trả lời đơn giản: “Bây giờ ngài và Dụ tiên sinh là người yêu, mà bây giờ cũng muộn rồi, đưa cậu ấy về nhà thì sẽ trễ giờ nghỉ ngời.”

Phó Chi Dữ: “Có ổn không?”

Chú Lưu gật đầu: “Ổn ạ.”

Phó Chi Dữ mỉm cười: “Được, chú nghỉ sớm nhé.”

Phó Chi Dữ bưng đến bàn trà, thấy Dụ Thần đã ngủ ngon lành rồi.

Anh ngồi sát lại một chút, nhẹ nhàng vỗ lên vai Dụ Thần, gọi nhỏ: “Dụ Thần.”

Dụ Thần đang giả vờ ngủ, không động đậy gì.

Phó Chi Dữ lại gọi: “Dụ Thần.”

Dụ Thần đang giả vờ ngủ quyết định giả vờ thêm tý nữa.

Sau đó, Phó Chi Dữ gọi: “Thần Thần.”

Cuối cùng Dụ Thần cũng mở mắt ra, cậu giả vờ như vừa tỉnh dậy, mắt mơ hồ nhìn xung quanh, rồi nhìn Phó Chi Dữ: “Ưm?”

Giọng Phó Chi Dữ vô cùng dịu dàng: “Có canh giải rượu, em uống một chút đi.”

Dụ Thần chống tay, ngồi dậy.

Chính vào khoảnh khắc này, đầu Phó Chi Dữ chợt nảy ra câu nói của Châu Minh Minh “Sau này có thể tìm cơ hội bón cho em ấy ăn”.

Phó Chi Dữ nhìn cái bát đặt trên bàn.

Cơ hội đến rồi!

Anh đưa tay ra, nhưng không ngờ Dụ Thần nhanh tay hơn, cầm lấy bát canh trước.

Thậm chí cậu còn không cần đến cái thìa đặt bên cạnh, cứ thế cầm bát, thử nhiệt độ sau đó ngửa cổ uống sạch.

Phó Chi Dữ âm thầm rụt tay về.

Khi Dụ Thần đặt bát xuống, Phó Chi Dữ hỏi: “Thế nào?”

Dụ Thần không hiểu: “Cái gì thế nào cơ ạ?”

Phó Chi Dữ hỏi: “Canh thế nào?”

Dụ Thần cười, đảo mắt: “Nói thật ạ?”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Nói thật.”

Giống như sợ ai nghe thấy, Dụ Thần thì thầm: “Không ngon bằng canh mẹ em nấu.”

Phó Chi Dữ nhíu mày: “Bị thiếu cái gì à?”

Dụ Thần lắc đầu: “Em không biết, chắc là em quen vị canh mẹ em nấu thôi.”

Dụ Thần không hề bận tâm, nói xong thì hỏi Phó Chi Dữ: “Mấy giờ rồi anh? Điện thoại em đâu rồi?”

Phó Chi Dữ chần chừ, trước hết trả lời: “Điện thoại em ở áo khoác của anh, bây giờ là 1 rưỡi sáng,” Giống như sợ Dụ Thần sẽ nói gì đó, Phó Chi Dữ vội nói: “Bây giờ muộn quá rồi, trên đường, buổi tối…”

Dụ Thần thấy Phó Chi Dữ đột nhiên dừng lại, hỏi: “Sao thế? Buổi tối gì ạ?”

Phó Chi Dữ đột nhiên đổi sang hỏi: “Em có bị lạ giường không?”

Dụ Thần lắc đầu: “Không ạ.”

Phó Chi Dữ lại hỏi: “Em thích ngủ đệm cứng hay đệm mềm?”

Dụ Thần: “Cứng ạ.”

Phó Chi Dữ: “Gối thì sao? Cao hay là thấp?”

Dụ Thần thấy lạ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Thấp ạ.”

Phó Chi Dữ: “Lúc đi ngủ em có đốt nến thơm không?”

Dụ Thần lắc đầu: “Ít khi lắm, khi nào em mất ngủ mới đốt cơ.”

Phó Chi Dữ: “Cửa sổ có cần che rèm không?”

Dụ Thần vội gật đầu: “Có ạ, thấy sáng là em không ngủ được.”

Phó Chi Dữ: “Ừ.”

Dụ Thần:?????

Rồi sao?

Dụ Thần liếm môi, thấy Phó Chi Dữ như muốn gì đó, nhưng không biết phải mở lời thế nào, cậu hỏi: “Sao thế anh? Anh đang làm phiếu điều tra khảo sát à?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.