Dụ Thần ngủ rất ngon, nghiêng cả đầu về một bên, không nhúc nhích, tâm tư Phó Chi Dữ vốn dĩ không hề đoái hoài gì đến bộ phim đang chiếu trêи kia, dường như cứ mỗi 30 giây là anh lại nhìn Dụ Thần một cái.
Phòng chiếu phim mở điều hòa, mãi một lúc sau, Phó Chi Dữ mới nhớ ra, lo Dụ Thần bị lạnh.
Anh hơi chạm vào cánh tay Dụ Thần, ấm áp chứ không hề lạnh, yên tâm rồi.
30 giây sau, anh lại nhè nhẹ chạm một cái nữa.
Ngô Gia Hy trêи phim đang bắt đầu tung chưởng, cả phòng chiếu vang vọng tiếng hít thở trầm thấp, Phó Chi Dữ gấp vỏ kẹo ʍút̼ trong tay, gấp cho nó bé tí tị tì ti rồi lại mở nó ra từng lớp từng lớp một.
Vài phút sau, ánh mắt của anh chợt chú ý đến giày của Dụ Thần. Sau đó trong đầu anh hiện lên câu nói của Châu Minh Minh về “24 đạo làm người yêu”.
Phó Chi Dữ nhìn màn hình lớn lên trêи, nhét vỏ kẹo ʍút̼ đã được gấp ba lần vào trong túi áo.
Anh quay sang nhìn Dụ Thần, thấy Dụ Thần vẫn đang ngủ đến là ngon, anh cúi người xuống, cầm lấy đầu dây giày Dụ Thần, nhẹ nhàng kéo một cái.
Cảnh đánh nhau trêи phim đã qua, chuyển sang cảnh mây trời cây cối.
Chẳng mấy chốc đã đến kết phim.
Dụ Thần cũng tỉnh dậy.
“Ơ?” Dụ Thần dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Phó Chi Dữ nói: “Sắp hết phim rồi.”
Dụ Thần giật mình: “Tôi ngủ lâu thế rồi cơ á!”
Dụ Thần ngồi thẳng dậy, cười cười với Phó Chi Dữ: “Ngại quá, chủ tịch Phó.”
Phó Chi Dữ trầm mặc: “Không phải bảo em gọi là……”
“À!” Dụ Thần ngắt ngang lời Phó Chi Dữ, cậu nhớ ra rồi: “Anh.”
Phó Chi Dữ cười: “Không sao.”
Dụ Thần xem đoạn kết phim với Phó Chi Dữ, xem cảnh nam nữ chính sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, thế là hết.
Đèn trong phòng chiếu sáng lên, Dụ Thần ôm cây kẹo ʍút̼ khổng lồ ở giữa hai người lên, nói với Phó Chi Dữ: “Đi thôi.”
Phó Chi Dữ gật đầu bảo ừ, rồi cúi đầu nhìn giày Dụ Thần.
Dụ Thần đi trước, anh đi đằng sau. Phó Chi Dữ lập tức lo lắng, sợ cậu vấp té.
Đi được mấy bước thì dây giày lỏng lẻo của Dụ Thần tuột ra.
Phó Chi Dữ lập tức mở lời nhắc cậu: “Em tuột dây giày rồi.”
Dụ Thần nghe xong thì cúi đầu nhìn, ồ một tiếng.
Vừa hay hai người đi ra đến bậc thang đi ra cửa phòng chiếu, lòng Phó Chi Dữ thầm cười trộm, chuẩn bị quỳ xuống thì Dụ Thần nhanh hơn một bước, nhét cây kẹo ʍút̼ to oạch vào lòng Phó Chi Dữ.
Dụ Thần: “Đợi em một chút.”
Dụ Thần lập tức cúi đầu, quỳ một gối xuống, thoăn thoắt buộc lại dây giày, hoàn thành trong vòng chưa đầy 3 giây.
Dụ Thần: “Xong rồi.”
Phó Chi Dữ ôm kẹo ʍút̼ khổng lồ, mất hồn nhìn Dụ Thần.
Cảnh tượng tua đi tua lại 100 lần trong đầu.
Đi tong rồi.