Hóa Ra Em Rất Yêu Anh

Chương 69: Sinh Tắc Đồng Khâm* (4)



Mặc dù đã nói như vậy nhưng cậu bé vẫn bám lấy Tang Vô Yên như một viên kẹo đường. Chỉ cần nhìn thấy Tang Vô Yên, sẽ sống chết không muốn rời đi, đến một lần thì khóc một trận.

Cô vẫn luôn không quá thích trẻ con cho lắm, nhưng không hiểu sao, Tiểu Kiệt là ngoại lệ duy nhất. Dù đã năm tuổi nhưng nhìn mọi mặt vẫn như đứa trẻ hai, ba tuổi, chỉ là không còn ngoan ngoãn như trước, ngày càng bướng.

Có một hồ cá ở góc sân. Cái hồ rất nông, chỉ sâu khoảng một thước, dưới nước có nuôi hàng chục con cá koi và cá vàng. Sau khi được nuôi dưỡng trong một thời gian dài, những con cá nhỏ không hề sợ người. Nhiều lúc nghe người ta nói chuyện, tưởng mình cho chúng nó ăn rồi túm tụm lại với nhau.

Tô Niệm Khâm thích cá.

Anh thường cho chúng ăn, có khi anh nhẹ nhàng thò tay xuống nước, lũ cá nhỏ không sợ mà tưởng là thức ăn mới, chúng xúm lại cắn ngón tay anh nhột nhột, khiến anh luôn bật cười.

Tang Vô Yên biết rằng Tô Niệm Khâm rất quý những con cá đó.

Kết quả vào một buổi chiều, Tiểu Kiệt chạy ra sân chơi một mình. Vô Yên đến tìm cậu bé, ra ngoài liền trợn tròn mắt. Tất cả cá đều bị Tiểu Kiệt vớt lên bằng một cái vượt, bày trên mặt đất, không biết chúng đã ở đó bao lâu mà không nhúc nhích.

“Tô Quân Kiệt!” Tang Vô Yên phiền muộn.

“A.” Cậu bé ngẩng đầu đáp một tiếng, tiếp tục đi tìm những con cá nhỏ chạy trốn trong nước.

Cô lúc đó chỉ cảm thấy tức giận, kéo cậu bé lên, sau đó vỗ mông cậu hai cái.

Đứa trẻ “Òa” một tiếng lại khóc.

Tang Vô Yên nhất thời hối hận lại ôm cậu bé: “Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu Kiệt không khóc.”

Tang Vô Yên xoa đầu cậu bé một cái, bế cậu lên.

Đứa trẻ vùi vào trong ngực cô, lau nước mắt, đau lòng nói: “Chị, em yêu chị như vậy, vừa rồi sao chị nỡ lòng đánh em?”

“…”

Một lúc sau, Tang Vô Yên nói với Tiểu Kiệt: “Chờ Niệm Khâm trở lại, em phải nhận lỗi với anh ấy hẳn hoi, nếu không anh ấy tức giận, trong nhà này ai cũng không khuyên được, nói không chừng ngay cả chị cũng đánh.”

Tô Niệm Khâm về đến nhà một cái, Tiểu Kiệt đã chạy đến chỗ anh và kể cho anh nghe những gì anh đã làm sai vào buổi chiều, dáng vẻ trông vô cùng ủy khuất, nhưng tiếc lại không dám khóc trước mặt Tô Niệm Khâm, nên đã cố kìm nước mắt.

Sau khi Tô Niệm Khâm nghe thấy điều này, ngược lại không giận, thuận miệng nói một câu: “Chết thì chết thôi, sau này đừng làm những điều ngu ngốc như vậy.”

Thấy Tô Niệm Khâm nói như vậy, đứa trẻ căng thẳng cả buổi chiều cuối cùng cũng thả lỏng, ôm lấy chân của Tô Niệm Khâm lại hu hu khóc.

Tô Niệm Khâm cau mày, ôm lấy Tiểu Kiệt: “Không phải anh đã nói với em rằng em là đàn ông, không được phép khóc sao?”

Tiểu Kiệt ngay lập tức cố gắng kìm nén tiếng khóc, sau đó nức nở nói: “Tiểu Kiệt nghe lời, không khóc nữa.”

Thấy cậu bé ủy khuất như vậy, Tang Vô Yên đột nhiên buồn cười, bóc một viên kẹo đường cho cậu bé ăn. Miệng ngậm kẹo, nước mũi ứa ra, nước miếng chảy ròng ròng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vòng tay ôm cổ Tô Niệm Khâm, chu môi hôn thật mạnh lên mặt anh một tiếng “chụt”: “Cảm ơn anh trai ”

Một cái hôn này, nước đường, nước mũi, nước bọt và nước mắt trên miệng đều dính lên mặt của Tô Niệm Khâm.

Sắc mặt Tô Niệm Khâm lập tức từ đen chuyển sang xanh, rồi xanh chuyển sang trắng, cuối cùng lại chuyển sang đen, nghiêm mặt nói: “Đồ vật nhỏ!” Nhưng nhìn không có chút tức giận nào.

Sau khi Tiểu Kiệt chạy đi, Tô Niệm Khâm lấy khăn ướt từ Tang Vô Yên để lau mặt, đồng thời hỏi: “Em vừa rồi đánh thằng bé?”

“Nhất thời tức giận liền đánh hai cái.”

“Sau này lúc tức giận đừng đánh trẻ con, nói phải trái một chút là được. Nếu là thật sự muốn đánh, chờ nguôi giận rồi nói sau, tránh cho ra tay không biết nặng nhẹ.” Anh nhẹ nhàng nói

Tang Vô Yên gật đầu và mỉm cười. Vẫn cho rằng anh không thích đứa trẻ này lắm, nhưng hóa ra anh không phải.

Lúc đi ngủ, Tang Vô Yên nằm trong vòng tay anh và hỏi: “Anh nghĩ chúng ta sinh con gái hay con trai thì tốt?”

“Đều tốt.”

“Anh thích con gái hay con trai?”

“Con gái.” Anh nói không do dự.

“Tại sao?”

“Con trai thì có gì tốt, chính là giống như Tiểu Kiệt, khi nó lớn lên, nó lại ngày ngày tranh mẹ nó với anh.”

“Con gái thì không tranh sao?”

“Nếu là con gái, anh sẽ đem thứ tốt nhất trên thế giới cho con bé tất cả.” Khi anh nói điều này, đôi mắt anh tỏa sáng, vẻ mặt của anh dịu dàng và hạnh phúc.

“Đoán chừng sẽ bị anh cưng chiều đến vô pháp vô thiên, không ai dám muốn con bé.”

“Vậy thì thật là tốt, ở cùng anh là được, cũng không cần gả cho ai. Anh nuôn con cả đời.”

Sau sự kiện này không lâu, Tang Vô Yên cảm thấy thân thể mình chó chút khác thường. Khi đó, Tô Niệm Khâm đang đi công tác ở Hong Kong. Cô một mình đến bệnh viện sản nhi để khám, sau khi nhận được kết quả cô cảm thấy tâm tình có chút kì lạ.

Cô đã nghĩ đến việc có con, nhưng cô luôn cảm thấy mình không làm sao trưởng thành được, thì làm sao nuôi con được.

Lý Lộ Lộ nói: “Nói cậu không có trái tim yêu thương, con người cậu rất tốt. Nói cậu có trái tim yêu thương, cậu làm sao có thể không yêu đứa trẻ như vậy.”

Bất kể đó là Tiểu Kiệt hay đứa trẻ khác, hầu hết những đứa trẻ mà cô tiếp xúc đều đã mấy tuổi, có khả năng làm mọi việc độc lập khác với những đứa trẻ sơ sinh trong quan niệm của Tang Vô Yên. Cô chưa bao giờ quan tâm nhiều đến trẻ sơ sinh, cô luôn cảm thấy thấy chúng là loại động vật thân mêm chảy nước miếng, nước mũi.

Khi con của Hứa Xuyến chưa đầy nửa tuổi, cô thậm chí còn không dám ôm nó.

Sau khi cô và Tô Niệm Khâm kết hôn, lúc đầu cô luôn nhắc nhở anh sử dụng biện pháp tránh thai. Về sau mấy lần quên mất thủ tục này cũng không có thai, dần dà mạnh dạn hơn, thấy nhẹ lòng, dường như bỏ quên chuyện tránh thai. Cho đến hôm nay, cô nhận được kết quả kiểm tra.

Ở lối vào bệnh viện là một phụ nữ mang thai với cái bụng căng to dọa người và đôi chân sưng tấy khủng khϊếp. Nói chung, Tang Vô Yên sẽ giữ khoảng cách tôn trọng khi nhìn thấy tình huống này. Trong vài tháng cuối của thai kỳ Hứa Xuyến, cô không dám tìm cô ấy. Nhưng lần này, cô vẫn ngẩn người nhìn cô gái bước qua.

Sau khi suy nghĩ lung tung, cô không có người tâm sự, cuối cùng gọi điện cho Tô Niệm Khâm.

“Anh ấy đang họp ở bên trong.” Tiểu Tần nhận điện thoại nói.

“Ồ. Vậy tôi sẽ gọi lại sau.”

Tang Vô Yên vừa đến nửa đường thì nhận được điện thoại gọi lại từ Tô Niệm Khâm. Cô tấp xe vào lề sau đó nghe máy.

“Làm sao vậy?” anh hỏi.

Bây giờ anh đang đi công tác, trong những trường hợp bình thường cô sẽ không tìm anh vào những lúc không phải thời gian nghỉ ngơi. Cho nên gọi điện đến như vậy, nhất định là có chuyện, anh lập tức gọi lại.

“Niệm Khâm.” Tang Vô Yên gọi anh một tiếng.

“Ừm? Làm sao?” Anh nhếch khóe miệng trả lời cô.

“Bác sĩ nói, em mang thai.” Cô chậm rãi nói.

Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia, rồi nghe thấy anh hỏi, “Thật sao?”

“Năm tuần,” Cô nói.

Cô nghe thấy anh cười: “Anh lập tức quay lại.” Niềm vui không thể che giấu trong giọng nói của anh.

“Không phải ngày mai anh còn có việc sao?”

“Anh lập tức ra sân bay ngay sẽ trở về. Em đang ở đâu?” ”

“Em lái xe về nhà.”

“Đừng lái xe, dừng ở đó, anh sẽ cho người gọi xe đến đón em.”

Buổi tối, Tô Niệm Khâm vội vàng trở về, vừa vào cửa liền hỏi: “Vợ và con anh đâu rồi?”

“Con anh vẫn còn là mầm đậu nhỏ này.” Tang Vô Yên lắc đầu nói.

“Cho dù là mầm đậu nhỏ, cũng là mầm đậu phi thường.” Anh ngồi xổm xuống, ghé tai vào bụng cô. Rõ ràng là không thể nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng anh cứ phải làm như vậy, còn nghe rất lâu.

Anh mỉm cười ngẩng đầu nói với cô: “Chúng ta thật sự có con rồi.”

Khi nói chuyện, hai mắt anh sáng ngời trong suốt, trong mắt dường như tỏa ra một tia sáng mềm mại, lông mày nhướng lên, khóe miệng nhếch lên được vẽ thành đường cong lớn nhất. Vẻ mặt kia nhìn rất đáng yêu.

Cảm xúc của Tô Niệm Khâm khiến cô cảm động, Tang Vô Yên cảm thấy tất cả sự do dự và bất an lúc trước của cô đã tan biến.

Anh thật sự rất thích trẻ con.

Kể từ ngày đó, Tô Niệm Khâm không có nhấn mạnh đến thủ tục đóng mở cửa nữa.

Tang Vô Yên nói lại tình huống này với Triệu Manh.

Triệu Manh nói: “Anh ấy đã bắt đầu có cảm giác an toàn với cuộc hôn nhân của hai người.”

Tang Vô Yên hỏi: “Tại sao lại dột nhiên biến mất như vậy?”

Triệu Manh nói: “Có lẽ là do đứa trẻ.”

Tang Vô Yên lẩm bẩm nói: “Đứa trẻ?”

Triệu Manh gật đầu: “Ngay khi đứa trẻ xuất hiện, anh ấy cảm thấy mình không chỉ là một người chồng, mà còn là một người cha. Hai loại trách nhiệm làm vững chắc hôn nhân của hai người, làm tang cảm giác an toàn của anh ấy, cho nên cũng không cần dùng những thứ bên ngoài để công nhận mình nữa.”

Thì ra đứa con đối với anh quan trọng như vậy. Tang Vô Yên cũng bắt đầu cẩn thận.

Trong thời gian đó, vẻ mặt của Tô Niệm Khâm có thể được mô tả như gió xuân. Mọi người trong công ty đều biết ông chủ sắp làm cha, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

“Làm phụ nữ có thai, cảm giác thế nào?” Trình Nhân hỏi.

“Giống như từ vợ của thường dân trở thành nữ hoàng vậy.” Tang Vô Yên đắc ý.

“Khoa trương như vậy.”

“Đương nhiên.” Tang Vô Yên lại một lần nữa bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

Cái lại đãi ngộ đó còn tốt hơn cả nữ hoàng. Trước đây, cô là người nhìn sắc mặt của Tô Niệm Khâm, nhưng bây giờ nông nô đã chuyển mình trở thành chủ nhân. Tô Niệm Khâm gần như từ chối mọi cuộc xã giao, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc cho Tang Vô Yên.

Cô bảo đi về phía đông, nhưng anh sẽ không đi về phía tây.

Cô nói rằng cô muốn uống nước ấm, Tô Niệm Khâm đưa cho cô nhất định là không bỏng tay không nóng lưỡi, vửa cao hơn nhiệt độ cơ thể của cô.

Cô nói muốn nghe chuyện Công chúa và hạt đậu, anh cũng không dám kể Ông lão đánh cá và con cá vàng.

“Cậu đúng là hành hạ người ta.” Trình Nhân lắc đầu.

“Ai bảo con anh ấy hành hạ mình?”

Mang thai đến tháng thứ tám đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, sau khi Tô Niệm Khâm đưa cô lên xe, suy nghĩ một chút rồi quay lại tìm bác sĩ, sau khi trở về, không nói một lời.

“Niệm Khâm, anh sao vậy?”

“Ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra cũng giống anh không nhìn thấy thì làm thế nào?”

“Bác sĩ nói thế nào?” Tay Tang Vô Yên run lên.

“Bác sĩ nói cũng không xác định là di truyền hay không, các phương diện đều bình thường, có điều anh sinh ra cũng là bình thường, qua mấy ngày, bọn họ mới phát hiện anh không nhìn thấy.”

Anh chôn mặt trong lòng bàn tay của Tang Vô Yên. Cô cúi xuống và dụi tóc anh vào mặt cô.

“Bố mẹ cậu đều không sao, cỏ thể thấy không phải di truyền nên con chúng ta cũng sẽ không sao.”

“Ngộ nhỡ thì sao?”

“Sẽ không có ngộ nhỡ.”

“Nếu như có ngộ nhỡ thì sao?” Anh hỏi lại.

“Vậy cũng không sao, bảo bảo có một người cha tốt như vậy, sẽ được yêu thương chăm sóc cả đời, không chịu bất cứ ủy khuất gì, còn có cái gì tiếc nuối chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.