Đầu mùa hè chạng vạng tối rồi mặt trời hồi lâu vẫn chưa lặn. Sau khi hai người ăn tối, Tang Vô Yên là hét không muốn đi ra ngoài tản bộ.
Vì vậy, Tô Niệm Khâm ở nhà với cô xem DVD.
Câu chuyện không phải là tình yêu lãng mạn, nhưng Tang Vô Yên cũng thích xem nó, Tô Niệm Khâm thất rất kỳ lạ. Cô tựa đầu vào cổ anh, uể oải uống nước trái cây, đồng thời miêu tả tình tiết cho anh nghe.
“Nash đến Đại học Princeton một mình”,
“Trời! bạn cùng phòng của cháu gái William thật dễ thương”,
“Anh ấy và các bạn cùng lớp đang uống rượu trong quán rượu và nhìn thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Khi những người khác háo hức muốn thử, Nash đã ở trong tâm trí thiết kế một công thức đảm bảo hẹn thành công với người phụ nữ xinh đẹp này… Nhưng thay vì thực hiện nó, anh ấy lại vội vã quay trở lại ký túc xá và viết nó lên cửa sổ kính.”
Tang Vô Yên lúc trước nhìn thấy những điều thú vị còn cười khúc khích, sau đó giọng nói giải thích cho Tô Niệm Khâm ngày càng nhỏ đi, bàn tay đang nắm lấy Tô Niệm Khâm càng lúc càng căng thẳng.
“Anh ấy đã đi khắp nơi để tìm William, nhưng không ai biết anh ấy, trong danh sách học sinh cũng không có ghi chép về anh ấy.” ”
“Bác sĩ nói với anh ấy rằng William và mọi thứ kia chỉ là… chỉ là…”
Tang Vô Yên lặp lại câu nói đó lặp đi lặp lại, nhưng cũng không nói ra, cuộn tròn trong vòng tay của Tô Niệm Khâm.
Tô Niệm Khâm hôn lên trán cô và nói: “Làm sao vậy?”
Tang Vô Yên vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt vào màn hình, tất cả các dây thần kinh trong cơ thể đều căng thẳng, bàn tay đang nắm tay Tô Niệm Khâm đã sớm toát mồ hôi lạnh.
Tô Niệm Khâm không dám cử động, anh đại khái đoán được tình tiết của bộ phim, chỉ như vậy một mực yên lặng cùng cô. Xem được nửa đoạn phim, anh thấy cô đang khóc lặng lẽ, úp mặt vào ngực anh, làm ướt cả một mảng lớn.
Sau đó, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, một chút lại một chút, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Ngày hôm sau, Tô Niệm Khâm ở công ty nhờ Tiểu Tần tìm phần giới thiệu và thông tin về bộ phim kia. Khi Tiểu Tần lấy nó, thấy câu tuyên truyền của bộ phim và đọc nó: ” He saw the world in a way no one could have imagined (Anh ấy đã nhìn thế giới theo cách mà không ai có thể tưởng tượng được), thật là một lời đặc biệt.”
Anh ấy quan sát thế giới bằng một loại ánh mắt mà người khác không thể hiểu được.
Câu chuyện dựa trên một nhân vật có thật trải qua và soạn lại, nhà toán học Jr. John Forbes Nash đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1994, nhưng Nash và vợ của ông đã phải vật lộn với chứng hoang tưởng của ông suốt cuộc đời.
Tô Niệm Khâm đóng tất cả các tài liệu và mở cửa sổ. Lần đầu tiên anh cảm thấy người phụ nữ mình yêu kiên cường đến vậy. Đột nhiên anh muốn hút thuốc, nhưng anh lại ý nghĩ rằng cô sẽ rất tức giận giương nanh múa vuốt vì cái này liền nhịn xuống.
Cơn gió mùa hè từ cửa sổ thổi vào, lật tung đống giấy tờ trên bàn, một tờ rơi xuống đất.
Trên tờ giấy có một dòng tiếng Anh: “A Beautiful Mind”