Tang Vô Yên tỉnh dậy, thấy mình đang ngủ trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, lật người nhanh đến nỗi suýt ngã nhào. Toàn bộ căn phòng trống không, cô đi xung quanh bằng đôi chân trần của mình trước khi tìm thấy đôi giày của mình trước ghế sofa trong phòng làm việc.
Mọi người đi hết rồi? Cô vừa mới tỉnh lại có chút choáng váng, chẳng lẽ vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng ngủ xấu xí của cô, cô vô thức lau khóe miệng, còn sót lại vết nước miếng. May mắn thay, Tô Niệm Khâm không thể nhìn thấy, nếu không trước mặt người yêu cũ thật mất mặt, ngủ còn chảy nước miếng. Cô xúc động.
Tang Vô Yên vào phòng tắm rửa mặt, khi tắt đèn, cô tìm thấy chiếc đồng hồ của mình bên vòi nước, nhét chiếc đồng hồ vào túi áo khoác.
Cô có chút bực bội, cô lấy hết dũng khí đến gặp Tô Niệm Khâm nói chuyện, kết quả người đàn ông này cứ như vậy đi mà không đánh thức cô dậy. Đợi anh, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng, ai biết anh đi ra ngoài uống rượi hoạt động về dêm bao giờ mới quay lại.
Tang Vô Yên thở dài, đóng cửa và rời đi.
Tô Niệm Khâm ăn cơm trong lòng luôn không bình tĩnh.
Tiểu Tần hỏi: “Tang tiểu thư về rồi sao?”
“Lúc đi còn đang ngủ không gọi cô ấy, chút nữa mang về cho cô ấy ít đồ ăn.”
Tiểu Tần nghe được lời của Tô Niệm Khâm, có chút không tưởng tượng nổi nhìn anh: Ông chủ hôm nay đổi tính, đột nhiên rất săn sóc.
Nhưng khi Tiểu Tần đưa Tô Niệm Khâm mang thức ăn nóng hổi về phòng, Tang Vô Yên đã lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Ánh mắt Tô Niệm Khâm chán nản, lại bắt đầu không khí trầm lặng.
“Đồng hồ của tôi đâu?” Tô Niệm Khâm trong phòng tắm hỏi.
“Vừa rồi anh có đeo không?”
“Không có.” Giọng Tô Niệm Khâm cao hơn một chút, lại là cảnh báo sắp nổi giận.
Đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ. Tiểu Tần tìm kiếm khắp nơi chiếc đồng hồ mà Tô Niệm Khâm đeo trên cổ tay hàng ngày.
“Tôi mới vừa nãy để nó trên giá rửa mặt.”
Trong lòng cô đang thầm than thở, tại sao Dư tiểu thư không để cô mua thêm mấy cái đồng hồ dự phòng.
Ngay khi Tô Niệm Khâm sắp nổi giận, Tiểu Tần đã tìm thấy nó trên bàn uống nước trong thư phòng.
“Đây—” Cô vội vàng đưa cho Tô Niệm Khâm.
Khoảnh khắc Tô Niệm Khâm nhận được chiếc đồng hồ, thần sắc lạnh lẽo, trán dâng lên một mảng tức giận.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Tang Vô Yên đến đây. Trả lại đồ của anh, từ nay không muốn mắc nợ nhau điều gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tang Vô Yên đến trường, khi đeo thấy dây đồng hồ bị lỏng ra nhiều, cô mới nhận ra chiếc đồng hồ đó không phải của mình. Nói cách khác, đó là chiếc đồng hồ mà cô đã đưa cho Tô Niệm Khâm trước đây. Cô chết lặng tại chỗ.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm nhầm đồ.
Bởi vì cô không nghĩ đến Tô Niệm Khâm vẫn luôn dùng nó, cô càng không biết là, Tô Niệm Khâm đã từng tức giận ném nó đi, sau đó liều mạng tìm về. Bị vỡ bề mặt, phải mất rất nhiều công sức để nhờ người sửa nó. Cho đến kim đồng hồ chạy đã không chuẩn, thế nhưng người đàn ông vẫn không bỏ được.
Anh trân trọng mỗi món đồ cô để lại.
Niệm Tình. Anh sinh ra đã bị ban cho sự cố chấp.
Khi Trình Nhân phát hiện ra, cô ấy đau lòng ôm đầu nói: “Xong rồi, xong rồi, tiền mất tật mang, lời không nói với anh ấy, còn đổi chiếc đồng hồ rách về. Bảo bối đáng giá nhất của chúng ta cứ như vậy bị cậu lãng phí rồi.”
“Cậu cút đi.” Tang Vô Yên đá cô ấy.
“Mình làm sao, nói thật còn bị đánh.” Trình Nhân cười nói.
“Mình đánh cậu cho hả giận.”
Đang đùa giỡn với Trình Nhân thì điện thoại reo, cô vừa cười vừa nghe điện thoại, thậm chí còn không có thời gian nhìn cuộc gọi đến: “Alo—”
Tô Niệm Khâm nghe tiếng cười đâu bên kia, cảm thấy không vui nhíu mày: Không phải vừa lấy chiếc đồng hồ kia về, đáng để cô vui như thế?
“Alo—” Tang Vô Yên dừng lại và lặp lại lần nữa.
“Là tôi.” Anh đơn giản phun ra hai chữ.
Đây là giọng nói trên điện thoại đã biến mất trong ba năm.
Vì quá bất ngờ nên cô không khỏi a lên một tiếng.
“Tôi là Tô Niệm Khâm.” Anh tưởng tiếng a kia của cô là bởi vì cô không biết anh là ai, cho nên càng thêm không vui nói ra tên của mình.
“À, xin chào.” Cô đột nhiên líu lưỡi, chỉ nghĩ đến ba chữ này.
Cô đương nhiên biết anh là Tô Niệm Khâm, cho dù hóa thành tro bụi, cô cũng sẽ nhận ra anh.
“Tôi nghe thư ký nói hôm qua cô tới tìm.” Anh cao cao tại thượng nói, cố ý làm bộ như ngày hôm qua lúc cô ngủ say anh ôm cô, lén lút hôn cô, như thể chuyện này không liên quan gì đến anh.
“À, Đúng.” Đương nhiên, cô không biết chút tâm tư đó của Tô Niệm Khâm, nên cô thành thật gật đầu.
“Cô có chuyện gì?” anh hỏi.
“Tôi, tôi…” Cô cứng họng, thật sự nói không ra lời.
“Cô cái gì?” Anh hỏi.
“Anh, khi nào thì anh định mời tôi đi uống rượu mừng?” Cô nhất thời lo lắng mà nói ra chủ ý của Lý Lộ Lộ, sau khi nói xong, bản thân cũng không nhịn được đen mặt.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng trong tình thế cấp bách, cô đã chọn câu nói thê thảm không nỡ nhìn nhất.
Quả nhiên, Tô Niệm Khâm sững người một giây, sau đó cay đắng nói: “Cô là muốn tôi kết hôn với người khác phải không?”
Tang Vô Yên nghe mà cảm thấy anh sắp nghiến răng nghiến lợi.
Cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có, không có, không có. Làm sao tôi hi vọng anh kết hôn với người khác được?”
Câu nói này vừa nói ra, đầu bên kia điện thoại yên lặng so với một câu còn dài hơn.
Aiz—hình như lại nói sai rồi, Tang Vô Yên gãi dầu một chút.
“À.” Người đàn ông có chút đắc ý sâu xa.
Vẫn không đúng, cô có chút khóc không ra nước mắt.
“Cô ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Cô thành thật khai báo, nhưng nghĩ lại lại thấy lạ, anh vô cớ hỏi cô ăn cơm chưa làm gì, chẳng lẽ anh muốn mời cô sao?
Vì vậy, cô vội vàng đổi lời nói: “Chưa ăn.”
“Cuối cùng là ăn hay chưa?” Anh nhíu mày.
Cô cắn răng, bất đắc dĩ nói: “Ăn rồi.” Thấy lý trí đã lấn át tình cảm, cô nói thêm: “Nhưng ăn chưa no.”
Lần này, anh lại im lặng.
Trình Nhân ở một bên nghe lén, sau đó thì thầm vào tai Tang Vô Yên: “Mình đoán anh ấy đang nghĩ mấy năm không gặp cậu, đầu óc cậu lại buồn cười như vậy. Bản thân rốt cuộc là ăn cơm chưa cũng không trả lời được.”
Tang Vô Yên che điện thoại lại đuổi Trình Nhân đi.
“Vậy ra ngoài ăn chút gì đi, tôi còn chưa ăn.” Anh lơ đãng hỏi một câu.
“Được.” Cô trả lời ngay lập tức, đao sắc chém loạn mà (ý chỉ hành động quyết đoán).
Tô Niệm Khâm đặt điện thoại xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Anh muốn gặp cô, muốn nghe cô nói chuyện, muốn chạm vào mặt cô, vô cùng, vô cùng muốn.
Loại suy nghĩ này bắt đầu từ việc ôm cô vào ngày hôm qua, đột nhiên tăng lên dữ dội, gần như xé nát l*иg ngực của anh, nuốt chửng lý trí còn sót lại của anh.
Tang Vô Yên không bao giờ ngờ rằng Tô Niệm Khâm lại rủ cô đi ăn lẩu. Anh từ trước đến giờ không bao giờ ăn ớt, anh là kiểu người khi nghe thấy từ lẩu sẽ đau đầu.
Nơi ăn lẩu là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố B, không cao cấp nhưng lại nổi tiếng xa gần vì hương vị thơm ngon. Lúc bọn họ đi đã qua cao điểm, nhưng vẫn là đông đúc, vừa vặn người trước đi ra, còn có một cái bàn trống.
Tang Vô Yên nhìn xung quanh ồn ào náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy mình chọn nơi này thật tốt, cho dù hai người ồn ào, cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Không ngờ anh cũng không hề hung dữ với cô, có thể nói là anh hầu như không nói gì ngoại trừ “sao cũng được” lúc gọi đồ ăn.
Anh cũng không ăn gì, ngay cả đũa cũng không động, chắc chỉ ngửi thôi cũng quá sức với anh rồi.
Vốn dĩ cô đến ăn cơm cùng anh, kết quả biến thành cô ăn cơm, anh ngồi bên cạnh “Nhìn”.
Cô ngẩng đầu lên, không nhịn được nói với anh: “Anh có thể nhúng canh suông bên kia, hay là anh muốn ăn gì thì tôi giúp anh?” Vì vậy, cô giúp anh gắp một ít măng và nấm, bỏ vào trong trong bát.
Anh ăn hai miếng rồi đặt đũa xuống.
Cuối cùng Tang Vô Yên không ăn nữa, để canh trong nồi sôi sùng sục, cô nhìn gương mặt anh qua lớp sương cay.
Cô không nhịn được nói: “Tôi hiểu rằng sau khi chia tay rất khó để hai người trở thành bạn bè, nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng như vậy. Khi chia tay, tôi rất kích động nên tôi không suy nghĩ đã nói điều gì đó làm tổn thương anh. Nếu anh vẫn luôn để ý, tôi xin lỗi. ”
Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi kìm nén lâu như vậy, cô đã có thể nói ra, trong lòng cô nhất thời cảm thấy ung dung.
Vừa rồi tài xế đưa anh đến sau đó rời đi. Bây giờ ăn xong, nếu để anh bắt taxi trở về một mình, Tang Vô Yên không yên tâm, sợ rằng anh sẽ bị lạc ở một nơi xa lạ.
Cô ngập ngừng hỏi anh: “Anh tìm được trở về không?”
Anh chống cây gậy mù, quay người lại trả lời cô: “Tìm không được.” Rất dứt khoát.
“…” Cô buồn bực, người này trước đây luôn không chịu nhận thua, làm sao bây giờ lại trở nên như vậy.
Cô không thể làm gì khác hơn là đưa anh trở lại khách sạn.
Xe chưa đến khách sạn thì bị kẹt ở một ngã tư.
Tài xế nói: “Em gái à, trước mắt có lẽ có tai nạn giao thông trong chốc lát khó đi được, hai người tự đi đến đầu đường kế tiếp hai ba phút là đến. Để hai người xuống ở chỗ này, tôi cũng dễ quay đầu, có tiện không?”
Thái độ của tài xê rất tốt, nói cũng hợp tình hợp lý, Tang Vô Yên nhìn đường một chút, quả nhiên cách khách sạn không xa, liền xuống xe với Tô Niệm Khâm.
Cô không khỏi lắc đầu, may mà cô không để anh đi một mình. Nếu không bị thả ở đây, anh cũng không biết đông tây nam bắc, như vậy phiền toái lớn.
Cô và anh đi trên con phố đông đúc như thế này, cô đứng bên cạnh anh, dõi theo bước chân anh trên con đường mù mịt, thỉnh thoảng lại đỡ khuỷu tay anh tránh dòng xe cộ. Vào lúc đó, Tang Vô Yên gần như cảm thấy thời gian quay ngược trở lại quá khứ.
Bọn họ đi ngang qua một cửa hàng đàn dương cầm, có một cô bé sáu, bảy tuổi đang ngồi trước cây đàn piano gần cửa, đang học chơi “Đũa Vũ”. Cô bé chơi bản nhạc ngắt quãng, rất cứng nhắc. Cô bé cũng có vẻ rất không hài lòng, cau mày, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Tang Vô Yên không khỏi mỉm cười: “Tôi vẫn chưa học bài hát này.”
“Phải không? Giáo viên tệ như vậy sao?”
“Giáo viên dạy tôi tuy đều không phải người chơi đàn giỏi, nhưng so với anh cũng gọi là có tính nhẫn nại hơn.” Cô cười. “Chỉ là tôi không có hứng thú học.”
Một lúc sau, Tang Vô Yên lại nói: “Bây giờ khi anh chơi đàn, chắc là sẽ không có ai dám làm phiền anh nữa.” Cô cũng không có quyền ở bên cạnh gây chuyện nữa, nhắc đến có một chút cảm khái.
Là cảm khái cái gì chứ?
Tang Vô Yên cũng không thể tự mình nói.
Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt nói: “Mấy năm nay tôi không động đến đàn nữa.”
Tang Vô Yên ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi vì sao, lại nuốt lời nói xuống.
Khi họ tạm biệt, Tô Niệm Khâm đột nhiên đứng yên và nói với cô, “Tôi chấp nhận.”
“Hả?”
“Lời xin lỗi vừa rồi của cô, tôi chấp nhận.” Anh thản nhiên nói.
Khi Tang Vô Yên trở về đến nhà, cô đã tức giận đến mức vẹo mũi.
“Làm sao vậy? Vừa mới lúc nãy đi ra ngoài còn rất tốt, sao quay về lại giận thành như vậy?” Trình Nhân hỏi.
“Mình nói xin lỗi với anh ấy, chẳng qua là cho anh ấy một bậc thang xuống, anh ấy cứ thuận theo xuống là được, anh ấy còn nói với mình cái gì, “Cô xin lỗi, tôi chấp nhận”. Mình… Mình nhổ vào!”
“Nhìn bản lĩnh của cậu ở mặt này kìa.” Trình Nhân khinh bỉ cô.
“Mình làm sao?”
“Cậu có bản lĩnh thì ở ngay trước mặt anh ấy mà mắng.”
“…”