Hóa Ra Em Rất Yêu Anh

Chương 39: Làm Sao Chịu Nổi (3)



Ngoài việc bị khiếm thị và đôi khi bị gọi là bệnh thần kinh cổ quái, Tô Niệm Khâm rất thu hút sự chú ý của mọi người bất kể về ngoại hình, khí chất hay gia cảnh. Đôi khi, ngay cả sự tàn tật khiến anh ngăn cách lòng mình cũng là mục tiêu của sự chú ý.

Anh chưa bao giờ đến trung tâm mua sắm để mua quần áo, nói cách khác anh chưa bao giờ đi dạo phố. Mỗi mùa đều do Dư Tiểu Lộ phụ trách mua đồ. Dư Tiểu Lộ cũng không có nhiều thời gian, vì vậy cô ấy chỉ dựa theo kích thước bảo người mang đến. Màu sắc chẳng qua là xám, trắng, lam nhạt, cho dù hắn không phân biệt được màu sắc ngẫu nhiên phối hợp, nhưng mặc cùng nhau cũng không đến mức sai lệch quá lớn. Mỗi khi người giúp việc làm thêm tại nhà dọn dẹp nhà cửa, sẽ phân loại quần áo sạch theo thứ tự trắng, xám và xanh nhạt, rồi từ phải sang trái, từ nhạt đến đậm. Trừ khi nó bị sờn rách, nếu không, Tô Niệm Khâm sẽ không bận tâm ngay cả khi bị giặt bạc màu.

Đều là những phong cách rất thoải mái và giản dị.

Khi Tang Vô Yên và Vương Lam đi mua sắm, đã chú ý đến thương hiệu mà Tô Niệm Khâm đang mặc. Cô tính cách rất tùy ý, bình thường không để ý lắm đến tạp chí thời trang, chỉ sau khi tận mắt nhìn thấy mới biết giá của chúng ngất ngưởng như thế nào. Quần áo của Tô Niệm Khâm đến từ đây.

Cô bắt đầu hối hận về những hành động của mình như lau nước mũi, nước mắt lên người anh. Lần trước lấy chiếc khăn tay ca rô lạc đà của anh để lau bàn, Tang Vô Yên đã cầu nguyện rằng đó chỉ là một món đồ bình thường trị giá hai nhân dân tệ.

Mà Tô Niệm Khâm dường như không nhận thức được sự đắt đỏ của trang phục bên ngoài của mình.

Cô hỏi Dư Tiểu Lộ.

Dư Tiểu Lộ nói: “Thấy cậu ấy mặc những bộ quần áo đó còn đẹp hơn so với người mẫu quảng cáo trên tạp chí, không phải rất thú vị sao? Hơn nữa,” Dư Tiểu Lộ cười, “Hơn nữa cậu ấy kiếm được ngần ấy tiền, nhưng ngoài công việc ra lại không có sở thích gì khác nữa, không giúp cậu ấy xa xỉ một chút, cuộc sống còn gì thú vị nữa.”

Tang Vô Yên nghĩ, khó trách Diệp Lệ bọn họ nói anh có khí chất quý tộc, hóa ra là do đắp toàn đồ xa xỉ lên.

Cô đến nay nhớ đến vẫn thấy thú vị.

Cô thay đổi tư thế ngồi, cảm thấy chân hơi tê, cô cúi xuống xắn gấu quần jean hình như hơi sưng lên. Quả thực không dễ dàng để duy trì một tư thế trong một thời gian dài trong một không gian nhỏ.

Đứa trẻ ở phía sau cuối cùng cũng ngừng khóc, bên tai lại truyền đến tiếng một người đàn ông ngáy. Mùi trong xe quá nồng khiến cô không thể chịu nổi, quần áo giống như màng nhầy dính chặt vào người cô, đã thấm đẫm mồ hôi, rồi khô, rồi lại ướt. Cô cố gắng mở một chút cửa sổ xe, nhưng cô đã dùng quá nhiều lực kéo ra quá lớn. Không khí ào ào tràn vào khiến cô gần như không thở được, đồ đạc của người ngồi ở ghế sau cũng bị thổi bay, lập tức gây ra những lời phàn nàn ngay. Tang Vô Yên vội vàng đóng cửa sổ lại, để lại một khe hở nhỏ.

Cô chúi mũi vào khoảng trống yếu ớt này như tìm thấy một dòng suối ngọt, thở lấy thở để, tận hưởng làn gió mát lành. Cô không có thời gian để lấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ tiền trên người. Tang Vô Yên muốn kiểm tra thời gian, vì vậy cô sờ sờ vào đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ cơ dành cho người mù, có thể mở nắp ra để xem giờ, cô tìm rất lâu mới mua được một chiếc rất giống với chiếc mà Tô Niệm Khâm đang đeo. Cô tháo chiếc đồng hồ đeo tay của anh, đeo nó vào tay và đưa chiếc đồng hồ mới cho Tô Niệm Khâm.

“Bây giờ chiếc đồng hồ bảo bối của anh là của em.” Tang Vô Yên mỉm cười đeo nó lên tay. Bề ngoài của chiếc đồng hồ rất sáng nhưng dây đeo đã bị trầy xước. “Đổi cái cũ lấy cái mới, anh kiếm lời đó.”

Tô Niệm Khâm có chút lưu luyến sờ đến chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay Tang Vô Yên: “Đeo lên tay em khong thanh tú.”

“Con gái bây giờ đeo đồng hồ nam rất thời trang, chưa kể như vậy rất có cá tính.”

Tô Niệm Khâm khẽ mỉm cười: “Chỉ cần em thích là được.”

Tang Vô Yên vừa tựa đầu vào tựa lưng của ghế trước vừa nhớ lại, vừa duỗi cổ tay ra, áp mặt lên mặt, tựa hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Niệm Khâm. Cô chưa bao giờ là một người kiên cường như vậy, có thể là vì anh, cô dường như phải kiên cường.

Nửa đêm, chuông báo đột ngột vang lên từ một phòng chăm sóc đặc biệt khác.

Nhân viên y tế vội vàng đẩy thiết bị và thuốc tới, Dư Vi Lan bị đánh thức.

“Không phải anh rể.” Dư Tiểu Lộ hít một hơi dài nói.

Dư Vi Lan đứng dậy, từ cửa sổ nhìn người đàn ông đang nằm yên lặng trên giường, tóc hơi bạc, hơi thở yếu ớt biến thành từng đợt sương trắng trong mặt nạ dưỡng khí, các loại nhạc cụ phát ra âm thanh nho nhỏ.

“Bây giờ là lúc nào rồi?” Dư Vi Lan xoa xoa gò má.

“Trời còn sáng sớm.” Dư Tiểu Lộ đột nhiên nghĩ đến cháo bát bảo mình nấu, mang đến cũng không có ai ăn, may mà nguội còn có thể ăn.

Cô múc một ít cho Dư Vi Lan.

Dư Vi Lan nhận lấy, nhìn thấy một hộp khác và hỏi: “Anh rể của em cũng không thể ăn cái gì, cái này để làm gì?”

“Cho Niệm Khâm một phần.”

Dư Vi Lan ngẩn ra: “Đúng rồi, Niệm Khâm đâu?”

“Chị ơi, cảm ơn chị vì cuối cùng cũng nhớ ra thế giới này còn có mhaan vật Tô Niệm Khâm này.” Dư Tiểu Lộ nói: “Hai ngày qua, chị trông coi bên trong, cậu ấy vẫn luôn ngồi ở đây, khuyên cũng không đi. Cậu ấy không chịu vào xem, cũng không chịu rời đi.”

“Chị bận bịu đầu óc rất hỗn loạn, hoàn toàn không để ý đến những cái này.” Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con trai là Niệm Khâm, mà anh dường như chưa bao giờ cho mình là người thừa kế của Tô gia. Gánh nặng của cả Tô gia đổ lên vai Dư Vi Lan.

“Cậu ấy ổn không?”

“Không ổn,” Dư Tiểu Lộ nói, “Cuộc cãi vã ngày hôm đó giữa cậu ấy và Tang tiểu thư đã khiến cậu ấy bị đả kích nặng nề rồi, chuyện anh rể lại càng khiến cậu ấy sụp đổ.”

“Cậu ấy vẫn luôn là người như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Thật ra thì cậu ấy rất yêu Hoài Sơn.”

“Giống như em thường xuyên náo loạn với chị, nhưng vẫn là rất yêu chị?”

Dư Vi Lan vỗ đầu em gái: “Đừng ba hoa nữa. Niệm Khâm đâu? Chị đi xem cậu ấy chút.”

Nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tô Niệm Khâm, mũi của Dư Vi Lan có chút chua xót.

Anh đã gầy đi rất nhiều, râu của anh nhô ra, khiến đường nét của anh càng sâu hơn, người càng tiều tụy hơn.

Đại khái là do anh không ăn cái gì, bác sĩ sợ anh kiệt sức không chống đỡ nổi nên đã truyền nước biển cho anh.

Dư Vi Lan ngồi bên giường, vuốt mặt anh, thì thầm một chút: “Niệm Khâm, tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là trong đám tang của mẹ cậu, mà bố tôi là tài xế của Hoài Sơn, khi đó cậu còn rất nhỏ, vóc dáng còn không cao bằng Tiểu Lộ, cũng gầy như vậy. Cậu ngã nhào xuống đất, tôi muốn đỡ cậu, cậu cũng không chịu…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.