Thái Tử nói ra ba chữ “Võ An công”, trên lưng đã toát mồ hôi lạnh, tư giao với võ tướng là đại kỵ của Thái Tử, cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận, hạn chế lui tới với Võ An công, mỗi lần đều cực kỳ thận trọng, trừ liêu tá thân tín, không ai biết quan hệ giữa bọn họ.
2
Cũng chính là lần từ trong miệng Nguyễn Nguyệt Vi biết được chuyện Tề Vương giết Triệu thế tử, hắn nhất thời mừng như điên không kìm được, lập tức gọi người đưa tin tức tới Võ An công phủ, nhưng cũng lấy danh nghĩa Thái Tử Phi an ủi cô mẫu, về tình về lý đều không thể chỉ trích, hẳn sẽ không khiến Phụ hoàng nghi ngờ.
Hắn cũng biết mình đề cử Võ An công là nước cờ hiểm, nhưng nếu hổ phù Thần Dực Quân trở về tay Hoàn Huyên, những công sức trước đó của hắn đều uổng phí rồi.
Huống chi vừa rồi Hoàng đế cũng lộ ra ý tứ không muốn dùng Hoàn Huyên nữa, võ tướng trong triều luận chiến công, dưới Hoàn Huyên chính là Võ An công, hắn đề cử Võ An công tiếp chưởng Thần Dực Quân là hợp tình hợp lý, ai cũng sẽ cho rằng xuất phát từ công tâm.
Thái Tử trong lòng hơi trấn định, vào lúc này mình không thể lỡ miệng, Phụ hoàng đa mưu túc trí, mắt sáng như đuốc, để ông ta nhìn ra manh mối thì coi như xong.
Trong phút chốc hắn chuyển qua vô số suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ lo lắng một lòng vì triều chính.
Ánh mắt Hoàng đế dừng trên mặt hắn một lát, khẽ gật đầu: “Võ An công thật sự là một tướng tốt.”
Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ông quay đầu nhìn về phía đám quan lại: “Trong lòng chư khanh có chọn được người nào khác không?”
Hắn như có như không nhìn sang Thái Tử, cười nói: “Cử hiền bất tỵ thân*, chư khanh không cần băn khoăn, có thể nói tùy ý.”
(Ji: *tiến cử người hiền đức không kiêng kỵ người thân hay kẻ thù)
Tim Thái Tử nhảy lên, không dám lộ ra vẻ hoảng loạn, chỉ mỉm cười gật đầu.
Có Thái Tử đi đầu, các quan lại lần lượt đề cử người được chọn làm thống soái, võ tướng có kinh nghiệm từng trải thâm hậu trong triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như toàn bộ đều được gọi tên, chỉ có Hoàn Huyên không ai nhắc tới.
Thái Tử thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trong triều không ai dám ủng hộ Tề Vương rõ ràng.
Chờ đám quan lại nói xong, Hoàng đế trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Chư khanh nói đều có đạo lý, chờ trẫm suy nghĩ đã, hiện tại không còn sớm, mời chư vị về phủ trước đi.”
Đại sự thế này tất nhiên không có khả năng thảo luận một lần đã định được, Thái Tử không nghi ngờ, cùng quan lại ra khỏi Phi Sương điện.
Hoàng Thượng nghe tiếng bước chân của bọn họ đi xa, mới thở dài nặng nề.
Nếu ông có thể thừa dịp Hà Sóc nội loạn thu Tam trấn về triều đình vào lúc sinh thời, Thái Tử làm chủ nhân thủ thành cũng được đi, nhưng Tiêu Linh lại “Chết đi sống lại”, kẻ có tính cách tham công làm bừa như Thái Tử, làm sao ngồi vững giang sơn được?
Ông nhớ tới tam tử, lại thở dài một tiếng, ba đích tử, đứa có năng lực nhưng không ham quyền, đứa ham quyền nhưng năng lực kém cỏi, có lẽ ông trời thật sự không ban phúc cho Đại Ung rồi.
Lúc Hoàn Huyên từ Li Sơn trở về vương phủ trời đã tối mịt, vừa tiến vào nội viện, liền có nội thị tới bẩm, nói Dự Chương Vương tới chơi.
Từ khi Hoàn Huyên thành người nhàn rỗi, Hoàn Minh Khuê cứ ba lần bảy lượt muốn tới phủ hắn ăn chực uống chực, Hoàn Huyên không lấy làm lạ, nói nội thị đưa hắn tới Đông hiên, phân phó dưới bếp chuẩn bị thức ăn rượu ngon.
Một lát sau, Hoàn Minh Khuê lướt tới.
Hôm nay hắn mặc bộ sam bào rộng tay xanh biếc gợn sóng, màu này mặc trên thân người khác tám phần thảm không nỡ nhìn, nhưng lại tôn thêm phong lưu tuấn dật của hắn, toàn thân như một làn nước dập dềnh gợn sóng ở Khúc Giang Trì.
Hôm nay ánh mắt hắn cũng phiêu diêu khác thường, vừa vào phòng liền hưng phấn nói: “Tử Hành, đệ nghe nói gì chưa? Thì ra Tiêu Linh còn sống!”
Hoàn Huyên chỉ nâng mí mắt, buông chén trà nhàn nhạt nói: “Đã biết rồi.”
Rồi phân phó nội thị dọn chỗ phụng trà.
Hoàn Minh Khuê ngồi xuống tọa tháp, phe phẩy quạt xếp cảm khái: “Thật sự giống như chuyện xưa truyền kỳ.”
Dừng một chút nói: “Không phải ta tự nhận mình nhìn xa trông rộng, nhưng mấy năm trước nghe nói nàng chết trận, ta cứ cảm thấy sự việc này không giống thật, một người lợi hại từ nhỏ như thế, sao nói không còn liền không còn chứ?”
Hắn tiếp nhận chén trà từ tay nội thị, uống một ngụm lớn, đặt ly xuống: “Quả nhiên, ta biết ngay nàng ấy sẽ không chết dễ dàng như thế!”
Hoàn Huyên nói: “Nàng ấy còn sống liên quan gì đến huynh?”
Hoàn Minh Khuê nghẹn lời, cẩn thận ngẫm lại việc này xác thật chẳng có nửa điểm liên can đến hắn. Lúc nhỏ, hắn và Tiêu Linh chỉ có duyên gặp mặt, nhưng khi hắn nghe nói Tiêu Linh còn sống, vô cớ cảm thấy phấn chấn kích động, không thể ngồi yên trong phủ, chỉ muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, chưa kịp nghĩ kỹ đã tới Tề Vương phủ —— đừng xem hắn giao du rộng rãi, hồ bằng cẩu hữu tam giáo cửu lưu* khắp thiên hạ, nhưng người chân chính thân cận không thể bằng Hoàn Huyên.
(Ji: *các thể loại bạn bè, đủ mọi yếu tố)
Hắn nghĩ ngợi, vô sỉ nói: “Ta cùng với Tiêu Linh cũng coi như duyên phận sâu sắc, lúc ta đối với nàng nhất kiến chung tình, nàng còn chưa định thân với Đại hoàng huynh đấy.”
Hoàn Huyên cười nhạt một tiếng.
Hoàn Minh Khuê nói: “Ta nói thật đó, sau lần đó nàng vào cung yết kiến mới định hôn sự với đại ca, ta đề thân với nàng ấy trước.”
Đoạn cố sự này của Dự Chương Vương, Hoàn Huyên đương nhiên cũng từng nghe nói, chỉ xem là một chuyện cười, cái hắn gọi là đề thân chính là nắm tay áo của phu nhân Tiêu tướng quân, khóc lóc la hét đòi cưới nữ nhi nhà bà.
Ba tuổi đã đủ nhận biết, người không thay đổi, từ lúc còn bé đã có thể nhìn ra.
Hoàn Minh Khuê si ngốc nói: “Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng ấy, đệ quả thực không ngờ được trên đời lại có tiểu cô nương đẹp như vậy, mặc xiêm y đỏ rực như lửa, đeo chuỗi ngọc kim thất bảo, cả người như phát sáng, ngay cả chiếc răng sún cũng đáng yêu như vậy… Nhưng đánh người thật tàn nhẫn, không lâu sau đó nghe nói nàng định thân với Thái Tử, ta còn khóc một trận đấy…”
Hoàn Huyên trong lòng hơi động, hắn mơ hồ nhớ lại có một đoạn thời gian, ma ma cùng các cung nhân đều nghị luận hôn sự của trưởng huynh, hẳn chính là sau khi Tiêu Linh vào cung yết kiến.
Ký ức lúc nhỏ sớm đã mơ hồ, hắn nhớ không rõ đó rốt cuộc là chuyện năm nào, nhưng xiêm y rực lửa, răng sún, lại khiến hắn không khỏi nhớ tới tiểu nữ hài từ trên trời giáng xuống trong Đường Lê điện.
“Nàng vào cung năm nào?” Hắn không nhịn được hỏi.
Hoàn Minh Khuê cau mày nghĩ ngợi rồi nói: “Năm ấy ta bảy tuổi…”
Tiêu Linh cùng Nguyễn Nguyệt Vi cùng tuổi, nhỏ hơn Hoàn Minh Khuê một tuổi, lớn hơn hắn hai tuổi, vậy đó là chuyện năm hắn 4 tuổi, hắn không nhớ rõ mình chôn chú chim non là lúc nào, nhưng hắn nhớ rõ Nguyễn Nguyệt Vi đến cung Thái Hậu là mùa đông năm thứ hai, khi đó nàng bảy tuổi.
Cho nên tiểu nữ hài hồng y hắn nhìn thấy một năm trước đó, rất có khả năng không phải là Nguyễn Nguyệt Vi, mà là Tiêu Linh.
Tiêu Linh và Nguyễn Nguyệt Vi có quan hệ biểu tỷ muội, mẫu thân của nàng tất nhiên cũng họ Tô, “Tô phu nhân” trong miệng cung nhân kia, rất có thể là phu nhân Tiêu tướng quân, không phải là phu nhân Ninh Viễn Hầu.
Điểm nghi hoặc trong lòng Hoàn Huyên nhiều năm qua trong phút chốc đã có giải thích, cho nên trong một năm ngắn ngủn, Nguyễn Nguyệt Vi thay đổi nhiều như vậy, cho nên hắn không còn nhìn thấy vẻ rực rỡ trên người Nguyễn Nguyệt Vi như lúc mới gặp, bởi vì người hắn gặp căn bản không phải cùng một người.
Hắn cảm thấy như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không hề hối hận.
Hắn nhận sai người là thật, tình cảm của hắn dồn hết với Nguyễn Nguyệt Vi cũng là thật, dù có phải mù quáng hay không, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, đều là hắn tự nguyện trả giá.
Không ai bức hắn tâm duyệt Nguyễn Nguyệt Vi, càng không ai ép hắn vì thế mà xem Lộc Tùy Tùy thành thế thân.
Thô bạo với nàng, mở miệng thương tổn nàng, giẫm đạp chân tâm của nàng, đều là bản thân hắn.
Hoàn Minh Khuê đắm chìm trong hồi ức của mình, không chú ý tới sắc mặt Hoàn Huyên trở nên trắng bệch.
Đang thở ngắn than dài, có nội thị tới bẩm, bữa tối đã chuẩn bị xong, hai người bèn dời bước vào chính đường.
Hoàn Minh Khuê thoải mái mở nắp bình rượu ngửi thử: “Phú Thủy của Dĩnh Châu, chậc, ta biết ngay đệ không thiếu rượu ngon mà. Mỹ nhân “Chết đi sống lại”, coi như chuyện vui, phải uống cạn một chén lớn.”
Trái tim Hoàn Huyên trầm xuống, hắn nhớ tới một người khác, nàng không có thân thế hiển hách, không có mưu lược chịu gian truân vất vả, càng không thể chết đi sống lại, người nhớ rõ nàng trên đời này chỉ sợ không được mấy người.
Hoàn Minh Khuê lại chẳng chú ý tới thần sắc hắn chút nào, cầm bình rượu rót đầy chén cho hắn: “Hôm nay nhất định không say không nghỉ.”
Hoàn Huyên yên lặng nâng chén rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch số rượu trong chén.
Hoàn Minh Khuê nói: “Tử Hành, hôm nay đệ uống rượu thật dứt khoát.”
Sau trận bệnh nặng ở U Châu, Hoàn Huyên rất ít uống rượu, rượu không thể khiến người quên đi thống khổ, một khắc say sưa an tĩnh nợ lại, sau khi tỉnh dậy sẽ đau đớn gấp bội.
Nhưng con người luôn có lúc yếu đuối, đôi lúc cũng cần tê liệt bản thân một chút, tối nay chính là lúc như thế.
– —