Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm đã khuya, mọi thanh âm đều tĩnh lặng, chỉ có gió thu không biết mệt mỏi mà thổi phớt qua lá khô trong đình, đùa bỡn chuông vàng trên giác mái hiên.

Tùy Tùy nằm nghiêng trên giường, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng trước giường, không buồn ngủ chút nào.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng giày ủng lộp cộp từ xa tới gần, ngay sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập.

Tùy Tùy đứng dậy khoác áo, đánh thức Xuân Điều đang ngủ trên giường gian ngoài.

Đợi bọn họ ra khỏi phòng, Cao ma ma đã đến cửa đón tiếp.

Người đến là nội thị của Tề Vương phủ, hắn thấy là Cao ma ma nên thái độ khách khí hơn vài phần: “Tề Vương điện hạ đang hướng tới Sơn Trì Viện.”

Cao ma ma ngạc nhiên: ” Tối nay Điện hạ không phải dự yến ở Đông Cung sao?”

Theo lý mà nói thì huynh trưởng đại hôn, Hoàn Huyên thân làm đệ đệ nên thay huynh trưởng tiếp khách trong tiệc rượu, chờ đêm khuya tan tiệc, hơn phân nửa sẽ ở lại Đông Cung, bằng không cũng sẽ hồi vương phủ.

Cao ma ma ngàn vạn cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi đây.

Nhưng nghĩ lại một chút, bà cũng hiểu được nguyên nhân trong đó.

Người trong lòng gả cho huynh trưởng của mình, từ đón dâu, hôn lễ đến tiệc rượu, hắn đã nhẫn nại cả một ngày, có lẽ trong bữa tiệc đã xảy ra gì đó rồi, cho nên hắn không thể nhẫn được nữa.

Tới Sơn Trì Viện này cũng là chuyện thuận lý thành chương, chính chủ thì động phòng hoa chúc, còn hắn chăn đơn gối chiếc, tư vị càng thêm tồi tệ.

Nơi này hiện tại đang có một hàng giả, mặc dù không thể thay thế, cũng có thể tạm an ủi nỗi khổ tương tư.

Cao ma ma nhớ tới điện hạ nhà mình vừa đau lòng vừa lo lắng, không khỏi lại oán trách Nguyễn Nguyệt Vi “Hồng nhan họa thủy” kia ở trong lòng một hồi, thường nói sơ bất gián thân*, nhưng vì nữ tử này, cho đến hôm nay hai huynh đệ vẫn bằng mặt không bằng lòng.

(Ji: *Sơ Bất Gián Thân – 疏不间亲 – người ngoài không thể can thiệp vào chuyện giữa những người thân thiết)

Nội thị nói: “Ma ma giúp Lộc cô nương rửa mặt chải đầu đi.”

Cao ma ma như cũ cảm thấy điện hạ đây thực sự là làm loạn —— so với việc tìm một hàng giả thế thân, chi bằng cưới một chính phi thật tốt, rồi nạp thêm hai thiếp thất trong sạch vào phòng, như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với ở cùng nữ tử sơn dã này?

Nhưng từ trước đến nay Hoàn Huyên nói một không nói hai, chuyện đã nhận định ai khuyên đều không vô dụng.

Giống như hắn chung tình với Nguyễn Nguyệt Vi, dù cho ai tới khuyên, hắn đều sẽ không quay đầu.

Cao ma ma thở dài, xoay người đi trang điểm cho Lộc Tùy Tùy.

Tùy Tùy uống rượu Thù Du, tuy rằng đã dùng muối lạnh chà răng, rồi dùng trà thơm súc miệng, nhưng uống nhiều rượu như vậy, trên người khó tránh khỏi có mùi rượu.

Bản thân nàng không để bụng, Cao ma ma lại như lâm đại địch, phải xông huân hương y phục nàng mặc tận hai lần, còn tìm ra Hương Khẩu Hoàn được điều chế theo phương thuốc bí truyền trong cung, bảo nàng ngậm dưới lưỡi.

Tùy Tùy bị bà lăn qua lăn lại, giống như người gỗ mặc cho Cao ma ma cùng bọn tỳ nữ tùy ý đùa nghịch.

Cao ma ma để tỳ nữ giúp nàng chải búi tóc Đọa Mã* đang thịnh hành đương thời, ngọc trâm trên sáp đái**, lược ngọc —— Nguyễn Nguyệt Vi thích màu sắc thuần khiết thanh nhã, ngại màu vàng quá tục quá “phô trương”, ngày thường chỉ mang các loại ngọc hoặc trâm màu trắng bạc.

(Ji: *Búi tóc Đọa Mã

**Sáp Đái – lược cài giắt trên búi tóc như hình)

Trang điểm được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa, Hoàn Huyên đã tới.

Cao ma ma không dám để hắn đợi lâu, vội vàng giúp Tùy Tùy thay một chiếc áo ngoài mỏng màu hoa mây thêu mẫu đơn trắng, bên dưới là váy Bích La* xoăn chỉ bạc, lại phủ thêm lớp lông cáo trắng.

(Ji: *Váy Bích La

Trang điểm xong xuôi, Cao ma ma lui về phía sau vài bước, dùng ánh mắt hà khắc đánh giá nàng một lượt, nhíu mày gật đầu: “Tạm được, đi thôi.”

Bà đưa Tùy Tùy tới ngoài viện Hoàn Huyên, bĩu môi nói: “Cô nương nhớ lấy, hầu hạ điện hạ là phúc khí của người…!Lần đầu tiên có lẽ sẽ hơi đau, đều có một lần như vậy, nhịn một chút sẽ qua.”

Tùy Tùy gật đầu.

“Cô nương nhất thiết phải hầu hạ điện hạ thật tốt, điện hạ nhân hậu, sẽ không bạc đãi cô nương đâu.

Một chốc nữa…!Nhất định không được mạo phạm điện hạ.”

Tùy Tùy bảo được.

Cao ma ma lại dặn dò vài lần, lúc này mới không tình nguyện mà mang nàng vào trong.

Ngoài tẩm đường Thanh Hàm viện chỉ có hai nội thị giữ cửa, hai tỳ nữ chờ hầu dưới bậc thềm, những người hầu còn lại đều bị Hoàn Huyên cho lui.

Tùy Tùy vén mành đi vào, ở cửa hành lễ: “Dân nữ bái kiến điện hạ.”

Sâu bên trong bức rèm nặng truyền đến thanh âm trầm thấp: “Vào đi.”

Tùy Tùy đi đến trước mặt Hoàn Huyên.

Hoàn Huyên ngồi trên giường, bàn dài trước người bày một bình rượu hoa văn chim Già Lăng Tần Già* mạ vàng, một cặp ly rượu, nến đỏ cháy lớn bên giường, cũng có vài phần hương vị động phòng hoa chúc.

(Ji: *Chim Già Lăng Tần Già – là một loài chim tốt lành phổ biến trong triều đại nhà Đường và nhà Tống, nhưng cho đến nay nó vẫn còn ít được biết đến.

Chỉ tiếc không đúng người.

Hoàn Huyên nâng ly rượu lên đưa qua đưa lại, khớp xương ngón tay thon dài phản chiếu trên ly bạc mạ vàng, thực sự cảnh đẹp ý vui.

“Cao ma ma dạy ngươi không tồi.” Hắn nheo mắt nhìn Tùy Tùy, gật gật đầu.

Hắn hiển nhiên đã uống không ít rượu, ánh mắt mơ mơ màng màng, không lạnh lùng sắc bén như ngày thường, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt.

Lời hắn nói như thể đang trêu chọc nàng Đông Thi hiệu tần.

Nhưng Tùy Tùy phảng phất không nghe thấy, nàng chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt nàng trải dài từ xương lông mày anh khí của hắn, rồi chậm rãi chuyển sang sống mũi cao thẳng, trượt xuống đôi môi mỏng khẽ chạm lên mép ly rượu.

Dung nhan đã từng cho rằng sẽ không còn gặp được nữa, lại xuất hiện ở trước mắt, gần trong gang tấc, duỗi tay liền có thể chạm vào.

Kỳ thật dù cho uống hết rượu của toàn Trường An, nàng cũng biết kẻ trước mắt không phải người trong lòng nàng.

Nhưng mang theo vài phần men say, tự lừa mình dối người bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Giờ phút này nàng chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng, không cho gió lạnh thổi vào trong, dù cho là một vốc tuyết, một khối băng, hay một cây đao, lấp kín liền tốt rồi.

Hoàn Huyên cũng đang nhìn nàng.

Đôi mắt nữ tử như nước mùa xuân long lanh, cất giấu toàn bộ nhu tình của mùa xuân.

Trước ánh mắt không hề che đậy của nàng, Hoàn Huyên hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua bình rượu: “Rót rượu.”

Tùy Tùy nhấc cánh tay đeo vòng bạc bên trong áo Bích La mỏng nhẹ, nâng bình rượu rót vào ly.

Đợi nàng rót xong, Hoàn Huyên nhấc mí mắt lên nhìn nàng “Biết uống rượu không?”

Tùy Tùy gật đầu.

Hoàn Huyên đẩy một cái ly không đến trước mặt nàng.

Tùy Tùy rót đầy một ly, đặt bình rượu xuống, nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Nhưng thật khéo, bên trong bình rượu mạ vàng chính là loại Thiêu Đao Tử kém nhất trong quân.

Rượu vào cổ họng, Tùy Tùy bất chợt sặc một cái, vội vàng đặt ly rượu xuống rồi nghiêng mặt qua che miệng ho khan hai tiếng.

Lúc quay đầu lại, lệ quang trong mắt mông lung, khóe mắt đã nhuộm màu đỏ ửng.

Nam nhân cầm ly rượu bình tĩnh nhìn nàng, đột ngột ném ly rượu sang một bên, chế trụ cổ tay của nàng một cách nhẹ nhàng, rồi ấn nàng lên bàn.

Bình rượu cùng ly rượu nhao nhao lăn lóc, rượu còn sót lại vương đầy đất, trong màn trướng ấm áp như mùa xuân toát ra hơi thở mập mờ của người say.

Nữ tử bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp y phục phức tạp, vạt áo rộng mở, còn đai lưng lại buộc thật chặt, tựa như một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ.

Từ đầu đến cuối nàng đều nhìn hắn như vậy, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt trong suốt như lưu ly, dường như đang thiêu đốt.

Làm sao một người lại có loại ánh mắt này? Giống như trong mắt nàng thật sự bốc lên hai ngọn lửa, mà chất đốt là linh hồn của nàng.

Hắn nằm mơ cũng muốn khiến một người khác có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nhưng người kia vĩnh viễn mơ hồ không rõ, vĩnh viễn như thật mà cũng như giả, làm cho hắn trăn trở ngờ vực.

Không ai có thể không chút động lòng với cảnh tượng quyến rũ này, càng không ai có thể toàn thân mà lui trước ánh mắt như vậy.

Hoàn Huyên không có ý lùi bước, hôm nay nếu hắn đêm khuya tới đây, là đã hạ quyết định rồi.

Tùy Tùy cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến, cả người như bị xé thành hai nửa, so với bị đầu mũi tên đâm vào chỉ có hơn chứ không kém.

Nàng nhịn không được đau hô một tiếng.

Hoàn Huyên chợt dừng lại, chống cánh tay lên ngồi dậy, hắn cau mày, lạnh lùng nói: “Đừng lên tiếng.”

Tùy Tùy ngoan ngoãn cắn môi dưới, sở trường của nàng là chịu đựng đau đớn.

Huống chi loại đau đớn này so với cắt vụn xé toạc trái tim, thật sự không tính là gì, ngược lại nàng tìm được vài phần giải thoát từ sự phóng túng trong thống khổ này.

Nàng cắn môi đến trắng bệch, trên trán thấm mồ hôi lạnh, cùng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống vì đau.

Hoàn Huyên thường ngày tập võ, lại mang chút say, phảng phất muốn phát tiết hết nỗi niềm phẫn uất cầu mà không được, không chịu dễ dàng buông tha Tùy Tùy.

Nếu đổi thành Nguyễn Nguyệt Vi, đương nhiên hắn không nỡ làm nàng chịu khổ, nhưng trước mắt chỉ là hàng giả, nên hắn không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc.

Sau khi Tùy Tùy bị thương, thân thể vẫn chưa phục hồi như cũ, lại là lần đầu tiên, rất nhanh có chút không chống đỡ được, gương mặt tái nhợt, môi cũng hiện lên màu trắng.

Thân thể dần dần tê liệt, trái tim cứ co rút đau đớn thêm.

Khóe mắt của nàng vừa khô lại bị ướt, hai hàng nước mắt thật dài long lanh trước ánh nến.

Nhưng nước mắt lại không đổi được sự thương tiếc của Hoàn Huyên, ngược lại khơi dậy một thứ gì đó vừa bí ẩn vừa tối tăm ở đáy lòng hắn, cùng cảm giác ngà ngà say, giống như cuồng phong thổi qua khắp người, hắn chỉ muốn đem nàng phá hủy, bẻ gãy.

Dường như hắn không biết mệt mỏi.

Cuối cùng một ngọn nến cũng đốt hết, chỉ còn màu trắng hiện từ cửa sổ giấy, không biết là ánh trăng xuyên vào hay trời đã sáng.

Hoàn Huyên nương theo tia sáng mỏng manh lạnh lẽo nhìn nàng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bảy phần tương tự biến thành chín phần.

Hoàn Huyên chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đỉnh đầu, trong lúc hoảng hốt buột miệng thốt ra: “A Đường……”

Ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình vừa gọi chính là tục danh của Nguyễn Nguyệt Vi, động tác dừng lại, máu huyết sôi trào trong nháy mắt đã lạnh xuống.

Tùy Tùy mở mắt ra, trong mắt có mấy phần mệt mỏi cùng mê mang.

Một lát sau, ánh mắt của nàng tỉnh táo hơn một chút, nhu tình tựa rượu xuân tràn lan ra.

Nàng giống như chẳng mảy may phát hiện, hắn mới vừa rồi gọi tên của một nữ tử khác, cũng không biết là nghe không rõ, hay là nghe không hiểu.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa bên sườn mặt của hắn.

Không đợi chạm đến, đã bị nam nhân bắt được rồi ấn lên đỉnh đầu.

Dường như ánh mắt của nàng có ma lực, khiến máu của hắn lại nóng lên.

Hắn giận dữ giày vò nàng, không biết qua bao lâu, cửa sổ giấy càng lúc càng sáng, tia nắng ban mai ấm áp chiếu vào, nơi xa vang lên tiếng trống buổi sớm, lúc này thật sự trời đã sáng.

Hoàn Huyên rút ra, gọi tỳ nữ đến rửa sạch, tự đến tịnh thất tắm gội thay y phục.

Hai tỳ nữ đều đến từ vương phủ, gương mặt hơi non trẻ.

Hai người vừa vào phòng liền hoảng sợ, chỉ thấy cả phòng bừa bãi, y như bị một cơn lốc càn quét qua, tất cả mọi thứ đều không ở nơi nên ở.

Bọn họ đỏ bừng mặt, cúi đầu kiễng chân đến trước giường.

Tùy Tùy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng thật sự không quen để người khác hầu hạ bên cạnh, mạnh mẽ chống tay ngồi dậy.

Trung y mỏng rớt xuống từ đầu vai, Xuân Điều giương mắt nhìn, liền thấy trên da thịt trắng nõn của nàng đan xen vệt đỏ dày đặc.

Tùy Tùy khép y phục lại, ngáp một cái, để bọn họ đặt thau đồng xuống, tiếp nhận khăn vải từ trên tay một người trong đó: “Ta tự làm, các ngươi thay đệm giường là được.”

Lau thân, thay trung y sạch sẽ, bọn tỳ nữ đã đổi đệm giường xong, Tùy Tùy chui vào trong chăn nằm xuống liền ngủ.

Hoàn Huyên tắm gội xong, ra khỏi tịnh thất, trở lại phòng ngủ, đang muốn ngủ bù nhưng lại thấy nữ thợ săn kia không ngại xa lạ chiếm luôn giường hắn.

Tuy rằng bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng tính ra vẫn là người xa lạ, lúc này mặt trời đã sáng tỏ, cảm giác say cũng tiêu tán sạch sẽ, dù thế nào hắn cũng không thể đồng sàng cộng chẩm* với người xa lạ.

(Ji: *Đồng Sàng Cộng Chẩm – 同床共枕 – cùng chung chăn gối)

Hắn cau mày đến bên mép giường, đẩy bả vai nàng một cái, nữ thợ săn kia phát ra một tiếng kêu rên từ trong mũi, lông mi động đậy, nhưng vẫn chưa tỉnh, chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ.

Hoàn Huyên lại muốn đẩy nàng, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, nhớ tới đêm qua trên váy nàng dường như có vài vết máu giống hoa mai đỏ rực, đành thu hồi tay.

Hắn mặc áo ngoài, phủ thêm áo khoác, sau đó truyền lệnh xuống chuẩn bị xe ngựa hồi vương phủ.

Tùy Tùy ngủ một giấc đến khi mặt trời lên tận ba sào, tỉnh lại ngồi dậy động một chút, chỉ cảm thấy nơi nào cũng đau, thế này thì đừng nói luyện đao luyện kiếm, e là ngay cả đi đường cũng khó khăn.

Nàng nhịn đau ngồi dậy, đang muốn với tay lấy y phục bên giường, có người nghe thấy động tĩnh liền đi tới, là Xuân Điều: “Cô nương, người tỉnh rồi sao?”

Vẻ mặt nàng phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng, cuối cùng cô nương nhà nàng cũng được như ước nguyện, đương nhiên nàng rất cao hứng, nhưng tối hôm qua đèn ở Thanh Hàm viện sáng một đêm, Lộc Tùy Tùy sơ kinh nhân sự*, chỉ sợ nếm không ít đau khổ.

(Ji: *Sơ Kinh Nhân Sự – 初经人事 – Đề cập đến những người chưa biết chuyện nam nữ, lần đầu tiên trải nghiệm tình dục, ám chỉ lần đầu tiên của phụ nữ)

Tùy Tùy hỏi: “Giờ nào rồi?”

Xuân Điều nói: “Giữa trưa rồi, cô nương ngủ cả nửa ngày, sao sắc mặt còn kém như thế…”

Tùy Tùy sắp sửa trả lời, bỗng có hai người vòng qua bức bình phong đi tới, chính là hai tỳ nữ lạ mặt tối hôm qua, một người trong đó tay bưng khay thức ăn, trên khay đặt một chén sứ trắng lớn, còn đang bốc lên hơi nóng, mùi đắng chát của dược vị bao phủ khắp nơi.

Theo phía sau còn có Cao ma ma.

Xuân Điều nói: “Đây là?”

Ánh mắt tỳ nữ bưng khay có chút băn khoăn: “Đây là chén thuốc điện hạ ban cho cô nương…”

Suy cho cùng Xuân Điều cũng là tỳ nữ từ nhà quan lớn, suy nghĩ một chút liền biết cái gọi là “Chén thuốc” nhất định là thuốc tránh thai.

Thân phận của Tùy Tùy như vậy đương nhiên không có tư cách sinh hạ hài tử của Tề Vương, nàng hiểu đạo lý này, nhưng hiểu thì hiểu, vẫn không khỏi chua xót thay nàng ấy —— là thuốc tất có ba phần độc, trong thuốc tránh thai này đều là vật mang tính hàn, uống nhiều sẽ hại thân, trước kia nàng ở trong phủ Thứ Sử, có mấy di nương thời còn trẻ uống quá nhiều thuốc tránh thai, sau đó rất khó hoài thai.

Nàng do dự nói: “Lúc trước cô nương bị thương, vẫn luôn uống thuốc, không biết có xung đột dược tính với chén thuốc này hay không…!Có thể uống ít một chút hay không? Uống hết một chén lớn này, chỉ sợ không có lợi đối với thân thể…”

Tùy Tùy đánh gãy lời của nàng: “Không sao, ma ma đưa thuốc cho ta đi.”

Cao ma ma nhìn khuôn mặt nhỏ bé thảm thương trắng bệch của nữ tử mồ côi kia, trong lòng liên tục nói tạo nghiệt.

Thuốc tránh thai này là phương thuốc trong cung, dược tính mạnh hơn loại thường dân dùng, nếu uống lâu, nhẹ thì khí hư thể hàn, nặng thì không thể hoài thai hài tử.

Nhưng điện hạ còn chưa cưới chính phi, ngàn vạn không thể để nàng sinh ra một thứ trưởng tử.

Nàng tiếp nhận khay từ trong tay tỳ nữ kia, môi mím lại thành một đường, đôi tay hơi run rẩy.

Tùy Tùy không chút do dự bưng chén thuốc lên, ngửa cổ, vài ngụm liền uống hết.

Đợi Cao ma ma cùng hai tỳ nữ kia rời đi, Tùy Tùy thấy Xuân Điều muốn nói lại thôi, mỉm cười với nàng: “Ta biết đó là chén thuốc tránh thai.”

Dừng một chút: “Ta cũng không ngốc.”

“Vậy sao cô nương tử…” Xuân Điều kinh ngạc.

Tùy Tùy nói: “Dù sao vẫn phải uống, uống sớm một chút thì sống yên ổn sớm một chút.

Ta còn hơi mệt, ngủ tiếp một lúc nữa, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

Xuân Điều còn có chút không yên tâm, nhưng nàng cũng hiểu, dù cho ai đã trải qua chuyện như vậy, đều muốn một mình yên tĩnh, cứ ba bước lại quay đầu mà ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tùy Tùy.

Nàng cong chân ôm đầu gối, tựa cằm trên đầu gối ngồi một lúc, không biết là thuốc tránh thai bắt đầu công hiệu, hay là đêm qua quá điên rồ, bụng nhỏ của nàng đau quặn lên.

Thế nên nàng nằm xuống, cuộn hai chân lên.

Đây là ước nguyện của nàng, nhưng đó là điều nàng mong cầu sao?

Hàn ý tràn ra ngoài từ khoảng trống nơi đáy lòng, xâm nhập vào khắp người, thấm đẫm vào xương tủy của nàng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.