Hoàn Huyên tận mắt thấy Tùy Tùy bình yên vô sự, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, tuy rằng cách vài ngày nàng sẽ cho người tới hỏi thăm thương thế của hắn, nhưng bản thân trước sau lại không hề lộ diện. Hoàn Huyên dù biết nàng không sao, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng.
Ngay sau đó hắn chú ý nàng đã thay quan phục, bèn hỏi: “Nàng muốn vào cung sao?”
Tùy Tùy gật đầu: “Mạt tướng muốn vào cung từ biệt bệ hạ.”
Hoàn Huyên ngẩn ra: “Nàng phải đi sao?”
Tới rồi lúc này rồi, Tùy Tùy cũng không định gạt hắn, thản nhiên nói: “Mạt tướng dự định hai ngày sau khởi hành.”
Hoàn Huyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, muốn tìm một dấu hiệu khác thường từ đôi mắt lạnh nhạt của nàng, nhưng chẳng thấy gì cả.
Thật ra Tùy Tùy bị hắn nhìn có chút chột dạ, chỉ là sơ hở không thể lộ rõ, nỗ lực chống đỡ mà thôi.
Cũng may lúc này thị hầu bưng bàn trà và trà cụ tiến vào, nàng mượn lúc châm trà,
bất động thanh sắc
rũ mi mắt xuống, lúc giương mắt lên, lại là dáng vẻ
khí định thần nhàn
: “Thương thế của điện hạ thế nào rồi?”
Hoàn Huyên nghe ra giọng nàng có chút khàn, nhíu mày nói: “Giọng nàng sao thế?”
Tùy Tùy hắng giọng, nhấp một ngụm nước trà nói: “Không sao, chỉ là hơi nhiễm phong hàn.”
Hoàn Huyên tỉ mỉ đánh giá nàng, cảm thấy sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt, dưới mắt hơi thâm, hình như hơi gầy một chút. Hắn nhíu mày nói: “Khí hậu mùa này dễ nhiễm phong hàn nhất, đừng ỷ mình tập võ căn cơ tốt hơn người thường một chút liền không quan tâm, mặc đơn bạc như vậy cũng khó trách cảm lạnh…”
Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên phát hiện ý cười trong mắt nàng, lập tức ngậm chặt miệng.
Tùy Tùy quơ chén trà trong tay: “Sao điện hạ đột nhiên hạ cố đến đây thế?”
Hoàn Huyên thấy dáng vẻ điềm nhiên như không này của nàng liền giận sôi máu, nhưng lại bất lực không làm gì được nàng, vô cớ nghẹn đau cả ngực mình, hắn tức giận nói: “Nếu ta không tới, có phải nàng định không từ mà biệt hay không?”
Hắn cho rằng nàng ít nhất sẽ biện bạch vài câu, nhưng nàng chỉ “Ừm” một tiếng, lại uống một ngụm trà.
Hoàn Huyên cầm lấy hộp tử đàn mạ vàng bạc bên giường, đặt lên án, mở nắp ra: “Lần trước nàng quên cầm đi.”
Tùy Tùy nhìn vào hộp, là đèn hoa sen lưu ly tinh xảo rực rỡ lần trước.
Hoàn Huyên nói: “Thượng Nguyên năm nay lại không thể thả đèn sông, chỉ đành để sang năm thả với nàng.”
Tùy Tùy vốn tưởng có vài lời không cần nói ra, nàng vẫn luôn không gặp hắn, ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng có người cố tình giả bộ hồ đồ, nàng đành phải nói rõ ra.
Nàng đẩy hộp về phía trước: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng sang năm có lẽ ta sẽ không tới Trường An.”
Nàng nhìn vào mắt hắn nói: “Sau này có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa.”
Hoàn Huyên nói: “Không sao, Ngụy Bác hẳn là cũng có tập tục thả đèn? Không có cũng không sao, chúng ta có thể tùy tiện tìm dòng sông để thả.”
Hắn bỗng nhiên nhớ tới nơi đó phía Bắc, khí hậu lạnh hơn Trường An, nước sông lúc Thượng Nguyên có lẽ vẫn chưa tan băng, không chắc sẽ có chỗ thả được đèn, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Dù cho sông đóng thành băng cũng có thể thả trong bồn tắm…”
Hắn nói được một nửa chợt dừng lại, bởi vì hắn thấy sắc mặt nàng không đúng.
Thứ chợt lóe qua mắt nàng không phải là kinh ngạc, cũng không phải thờ ơ, mà là mê mang và sợ hãi, như thể chợt có một cơn ác mộng đang tới.
Hoàn Huyên chưa từng thấy vẻ này trong mắt nàng. Sợ hãi tất nhiên là vì để tâm, dù phân lượng của hắn trong lòng nàng thế nào, ít nhất trong lòng nàng cũng có hắn. Nhưng Hoàn Huyên không cảm thấy đắc ý chút nào, chỉ là đau lòng, hắn rất muốn ôm nàng vào ngực, nói cho nàng sẽ không sao hết, nhưng hắn không thể.
Đối với Tùy Tùy, những lời này của Hoàn Huyên đích xác giống như rơi vào ác mộng lần nữa.
Toàn bộ máu trong người nàng như thể đông thành băng, người có tính toán như vậy trước đây đã từng
phong nhã vô song
, hiện giờ lại thành một bộ xương khô trong hoàng lăng.
Nàng nhéo lòng bàn tay của mình, mỉm cười nói: “Không cần đâu, ta không thích thả đèn.”
Hoàn Huyên nói: “Nàng đã hẹn ta thả đèn, Đại tướng quân Tiêu Tùy Tùy
lời nói như ngàn vàng
, không thể lật lọng.”
Tùy Tùy lạnh lùng nói: “Điện hạ biết ta đang gạt người, ta là một tên lừa đảo.”
“Không sao,” Hoàn Huyên nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng nói: “Không quan tâm nàng gạt ta hay không, ta đã xem là thật. Nếu đã đáp ứng sẽ thả đèn cùng nàng, ta nhất định phải thực hiện lời hứa.”
Hắn dừng một chút: “Chỉ là thả đèn mà thôi, chẳng lẽ Tiêu tướng quân còn sợ ta đeo bám nàng sao?”
Nhưng bọn họ đều biết Thái Tử không thể tùy ý rời kinh, Thượng Nguyên đến Ngụy Bác ngắm đèn có nghĩa gì chứ.
Tùy Tùy nói: “Trên người điện hạ có thương tích, vẫn nên sớm về tĩnh dưỡng cho tốt. Mạt tướng còn phải vào cung yết kiến, không thể để bệ hạ đợi lâu.”
Nàng nói rồi đứng lên thi lễ, xoay người ra phía ngoài, bóng lưng có chút vội vàng.
Hoàn Huyên gọi nàng: “Tiêu Tùy Tùy!”
Bước chân Tùy Tùy dừng lại, nhưng vẫn không xoay người, trái lại bước nhanh hơn.
Hoàn Huyên cầm lấy đèn hoa sen trên án, đứng lên đuổi theo.
Dưới tình huống cấp bách hắn đã quên vết thương trên lưng, thân hình loạng choạng, ngã xuống bình phong bên cạnh.
Bình phong gỗ đổ rầm xuống đất, Tùy Tùy vừa đến giữa bậc thềm, cuối cùng dừng bước xoay người lại.
Hoàn Huyên động đến vết thương, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hơi đỏ lên: “Nàng ức hiếp ta bị thương không chạy lại nàng?”
Lông mày Tùy Tùy giật giật, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng.
Hoàn Huyên tức khắc tìm ra cách, lảo đảo về phía trước vài bước, chống lên thành cửa, nhẹ than một tiếng: “Đau…”
Tùy Tùy biết hắn cố ý, nhưng vết thương đau cũng là thật, cách vài bước cũng có thể thấy mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương hắn.
Hoàn Huyên thấy chiêu này quả nhiên hữu dụng,
được một tấc lại muốn tiến một thước
nói: “Tiêu tướng quân đỡ ta một chút…”
Tùy Tùy nhìn xung quanh một cái, nàng và Tề Vương gặp mặt, bọn thị vệ đều thức thời thối lui ra ngoài viện.
Hoàn Huyên suy yếu vô lực nói: “Dẫu sao cũng từng quen biết, Tiêu tướng quân thấy chết mà không cứu sao?”
Nói rồi nghiêng trái nghiêng phải, như thể sắp ngã tới nơi.
Tùy Tùy biết rõ là khổ nhục kế, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên trước, vươn cánh tay để hắn đỡ lấy, nếu không theo tính tình của hắn, thật có thể ngã xuống đất.
Hoàn Huyên dường như trở nên vô cùng yếu ớt trong nháy mắt, như cành liễu trước gió, dựa lên người nàng: “Đa tạ Tiêu tướng quân.”
Tùy Tùy tức giận nói: “Điện hạ lên giường nghỉ một lát trước, mạt tướng gọi người đem xe bò tới ngoài viện.”
Nói rồi đỡ hắn đến bên giường, trải đệm mềm lên, để hắn nằm sấp xuống.
Hoàn Huyên ngoan ngoãn nằm trên đệm mềm, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt trong suốt: “Hình như vết thương nứt ra rồi…”
Tùy Tùy liếc hắn một cái: “Ta đi tìm đại phu.”
Hoàn Huyên vội vàng tóm chặt lấy góc áo nàng: “Đừng phiền thế, không đáng ngại đâu, nàng giúp ta nhìn một chút là được.”
Tùy Tùy nói: “Ta không phải đại phu, không biết kiểm tra vết thương.”
Hoàn Huyên nói: “Vết thương này là nàng khâu, không ai rõ ràng hơn nàng cả.”
Tùy Tùy không nói nên lời, mấy ngày không gặp, tựa hồ hắn lại thêm vài chiêu mới rồi.
Nàng biết không thể trốn tránh được nữa, bằng không dựa vào tính tình của hắn ước chừng thật sự sẽ vứt bỏ trữ vị chạy tới Hà Sóc.
Nàng mím môi nói: “Điện hạ không cần lãng phí thời gian vì một kẻ trong lòng không có người.”
Hoàn Huyên nhìn nàng chăm chú: “Vậy nàng chạy làm gì?”
Tùy Tùy bất giác phủ nhận: “Ta không…”
Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện có chút
giấu đầu hở đuôi
.
Hoàn Huyên nói: “Nàng không tin ta có thể làm được?”
Tùy Tùy quả quyết nói: “Ta không quan tâm người có thể làm được hay không.”
Tuy rằng Hoàn Huyên biết nàng nói quyết tuyệt như vậy là để chặt đứt ý niệm của mình, nhưng tâm can cũng vẫn đau âm ỉ.
Hắn xoa dịu nỗi lòng một chút rồi nói: “Nàng không để tâm cũng không sao.”
Tùy Tùy khe khẽ thở dài: “Điện hạ hà tất phải vậy.”
Hoàn Huyên nói: “Ta từ bỏ trữ vị không phải vì nàng, chỉ vì đây không phải là điều ta mong muốn.”
Hắn nhìn mắt nàng nghiêm túc nói: “Ta chưa bao giờ để ý đến vị trí Thái Tử, đấu đá với Hoàn Dung, một là để tự bảo vệ mình, hai là không muốn Đại hoàng huynh chết không rõ ràng.”
Tùy Tùy nói: “Người thay đổi giữa chừng, mấy năm ngắn ngủn đã chấp chưởng Thần Dực Quân, bình định Tứ trấn và thu phục Hoài Tây đều là chiến công bất hủ, bất kỳ tướng lãnh nào lập được một công trạng trong đó cũng đủ để
vang danh thanh sử
.”
Trong mắt Hoàn Huyên lóe lên tia vui vẻ: “Tiêu tướng quân thật sự cảm thấy như vậy sao?”
Tùy Tùy lập tức hối hận mình không cẩn thận đã khen hắn mất rồi.
Hoàn Huyên nói: “Nếu nói ta có đất dụng võ nào đó, có lẽ chỉ là rong ruổi sa trường, trấn thủ biên quan, những việc này đến Hà Sóc cũng có thể làm, còn việc ở lại triều thì không làm nổi đâu.”
Tùy Tùy hết cách phản bác, làm Thái Tử và Hoàng đế, dù cho lãnh binh thân chinh cũng chỉ là tọa trấn phía sau ủng hộ sĩ khí, không thể mạo hiểm thân thể nghìn vàng, nếu không làm Thái Tử, hắn càng không thể chưởng binh.
“Bệ hạ sẽ không thả người đi,” nàng nói, “Dù đến nơi nào người cũng là đích hoàng tử duy nhất.”
Hoàn Huyên nói; “Trừ phi ta không còn là người của Hoàn gia.”
Trái tim Tùy Tùy nảy lên: “Người…”
Hoàn Huyên nói tiếp: “Tề Vương không thể đi, nhưng Tề Vương có thể chết.”
Đây thật sự là phương pháp duy nhất để hắn từ bỏ trữ vị rời khỏi kinh thành, nhưng cũng có nghĩa là hắn từ bỏ hết thảy quyền lực, danh vị, tôn vinh mà Hoàn thị cho hắn.
Tùy Tùy nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Hoàn Huyên nói: “Nàng yên tâm, những chuyện ta làm cũng không phải vì nàng, mà là để thành toàn cho bản thân ta.”
Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, nghiêm mặt nói: “Chỉ là ta nghe nói nơi đó có một vị Tiêu tướng quân dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, khó tránh khỏi ngưỡng mộ, muốn tận mắt xem thử thực sự có thần kì như vậy hay không.
“Ta đang nghĩ, nếu có thể cùng vị Tiêu tướng quân kia thúc ngựa biên quan, rong ruổi chiến trường, ngắm hoàng hôn trên bãi cát, nghe
họa giác*
nơi sơn thành, nhàn nhã gõ quân cờ ngâm nga đêm trăng, chắc chắn sẽ cảnh đẹp ý vui. Nếu từ đó về sau đều có thể đồng hành mỗi một trận chiến, cùng thưởng mỗi một phong cảnh, sẽ càng không uổng phí cuộc đời này.”