Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 6



Sắc trời càng lúc càng tối, Liễu Ngọc Phân vẫn đứng ở cửa nhà nhìn về phía xa.

“Bà xã à, tôi nhớ là sáng bà có mua con cá trắm cỏ mà, cá đâu?”

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai món ăn và một món canh. Cơm và thức ăn đều đặt ở đó nhưng Hứa Mộc Tình ngồi bên cạnh bàn mà không động đũa nào.

Tầm mắt của cô cũng giống với bà Liễu Ngọc Phân, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa.

Không biết tại sao, sau khi Lý Hùng rời đi cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng trống vắng, trong đầu luôn là bóng dáng của Lý Hùng.

Cảnh tượng ban ngày anh đánh Hứa Thiên Tứ đã in sâu vào trong đầu cô. Trên đời này, Lý Hùng là người đầu tiên chịu ra mặt giúp cô.

Hơn nữa, Hứa Mộc Tình cảm thấy Lý Hùng rất giống người con trai năm đó của cô. Lẽ nào là cùng một người sao?

Hứa Hiếu Dương kéo bà Liễu Ngọc Phân từ ngoài cửa vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

“Ôi dào! Bà đừng có nhìn nữa”.

“Cái con người đó ở nhà chúng ta cũng chỉ là gánh nặng thôi, cậu ta rời đi rồi chẳng phải tốt quá rồi sao?”

Bà Liễu Ngọc Phân trợn tròn mắt nhìn ông Hứa Hiếu Dương. Lúc này ông ấy chỉ biết thu lại lời nói tiếp đó rồi vội và cơm vào miệng.

“Cậu ta vì con gái mình mà dám đánh con trai bảo bối của anh cả nhà ông đấy”.

“Kể cả cậu ta có ngốc đến nỗi nào thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy được hả giận”.

Advertisement

“Tôi theo ông hơn hai mươi năm rồi nhưng có lúc nào ông dám cứng rắn trước mặt người nhà ông một lần không?”

Hứa Hiếu Dương không dám nói lời nào, cứ cúi đầu ăn cơm.

Không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói của Hứa Hạo Nhiên.

“Mẹ ơi, chị ơi, con về rồi”.

Bà Liễu Ngọc Phân sững người, tiếp đó là quay đầu nhìn Hứa Mộc Tình, nói: “Hình như vừa rồi mẹ nghe thấy giọng nói của em con?”

Hứa Mộc Tình gật đầu, cô đang định nói gì đó thì đã có người gõ cửa.

“Mẹ ơi mở cửa cho con, con sắp chết đói rồi”.

Liễu Ngọc Phân vội đi lại phía cửa, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên đứng cười ở đó.

Advertisement

“Ôi chao! Con trai của mẹ”, bà Liễu Ngọc Phân dang hai tay ra ôm chặt Hứa Hạo Nhiên vào lòng. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, để con nói cho mẹ nghe, anh rể quả thật giỏi lắm”.

“Anh ấy dùng một con cá mà cược thắng 6 triệu tệ của Báo Đen đấy”.

“Anh ấy nhất định là thần cược rồi”.

“Nhưng anh ấy hơi keo kiệt xíu, đến sô cô la mà cũng không cho con một viên, rõ ràng là trong hộp sắt có rất nhiều”.

“Hộp sắt gì?”, Hứa Mộc Tình nghe thấy câu này thì không kìm nổi liền hỏi lại.

Hứa Hạo Nhiên giơ tay ra chỉ về phía túi áo của Lý Hùng. Đang định nói gì đó thì Lý Hùng liếc mắt nhìn lại, thế là mặt Hứa Hạo Nhiên lập tức biến sắc.

Lúc này cậu ta cười hì hì nói: “Anh rể! Nhất định là anh đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi”, Hứa Hạo Nhiên giống như một fan trung thành, nghênh đón Lý Hùng vào trong nhà.

Mặc dù Hứa Mộc Tình tò mò nhưng hiện giờ cô cũng không có tâm trạng hỏi nhiều. Ngày mai cô còn phải đi tìm việc mới nữa.

Cả nhà ngồi quây quần trên bàn ăn thì nghe thấy tiếng nói liên hồi của Hứa Hạo Nhiên. Nói đến đoạn sau, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên giơ tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Lý Hùng và nhìn anh với vẻ mặt sùng bái.

“Anh rể, ngày mai chúng ta đi kiếm bộn tiền đi”.

“Không được!”, Hứa Hiếu Dương vội quát lên: “Từ nhỏ ông nội con đã cảnh cáo chúng ta là tuyệt đối không được động vào bài bạc, đây là gia huấn, con có hiểu không?”

Đồng thời, Hứa Hiếu Dương cũng trợn mắt nhìn Lý Hùng, nói: “Cậu cứu được Hạo Nhiên về tôi rất cảm kích nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thừa nhận cậu là con rể tôi”.

Nói xong, Hứa Hiếu Dương liền đứng lên rồi khập khễnh đi vào phòng của mình.

Sau buổi cơm tối, Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình rửa bát ở trong phòng bếp, bà nhỏ giọng nói với con gái của mình: “Tình Tình! Hay là để cậu ta ngủ cùng em trai con đi”.

Hứa Mộc Tình đang định nói gì thì Hứa Hạo Nhiên đột nhiên từ ngoài cửa thò đầu vào trong nói: “Mẹ à! Phòng của con như cái ổ chó vậy, sao có thể để anh rể ngủ cùng được?”

Liễu Ngọc Phân giận đến nỗi định cầm dao thái rau lại.

Hứa Mộc Tình vội ngăn cản: “Mẹ à! Không sao đâu, anh ấy nói anh ấy sẽ nằm dưới đất”.

Liễu Ngọc Phân vẫn có chút không yên tâm, nói: “Nhưng bất luận thế nào, hai người bọn con ở chung trong một phòng”.

“Ngộ nhỡ buổi tối cậu ta nhân lúc con ngủ say rồi làm ra những chuyện đồi bại, lúc đó phải làm sao?”

Hứa Hạo Nhiên vội ở bên cạnh nói đế vào: “Mẹ à! Mẹ phải tin vào nhân cách của anh rể chứ”.

“Người đàn ông đường hoàng như anh rể, chắc chắn là nói lời giữ lời”.

“Đừng có lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”.

“Mẹ à! Mẹ có gì thì từ từ nói chứ đừng cầm dao như thế”.

Sau khi tắt đèn, Lý Hùng ngủ ở một góc dưới đất. Còn Hứa Mộc Tình nằm trên giường nhưng trằn trọc không ngủ nổi. Phòng của mình đột nhiên có thêm một người khiến cô cảm thấy có chút không quen.

“Em cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ không làm chuyện đồi bại với em đâu”, trong lúc nói chuyện, Lý Hùng lại lén từ trong túi lấy ra một hộp sắt rồi ăn một viên sô cô la.

Không chỉ có Hứa Mộc Tình không ngủ được mà đến Lý Hùng cũng thấy căng thẳng. Vì thế mà anh ăn viên kẹo để đè nén sự căng thẳng trong người.

Trước đây, mỗi lần gặp phải khó khăn gì thì anh lại ăn một viên. Viên kẹo đó ngọt ngọt mà mềm mềm, mùi vị đó vẫn trong trí nhớ của anh. Dường như cô gái nhỏ ngày xưa đuổi giúp anh con chó hoang lúc này đang ở bên cạnh anh.

Lúc này, Hứa Mộc Tình nằm trên giường mà không khỏi bật cười.

“Em cười gì vậy?”, Lý Hùng hỏi.

Hứa Mộc Tình xoay người nói: “Không nói cho anh biết”.

Bởi vì cô nhớ đến một câu chuyện cười có liên quan đến câu “không bằng loài cầm thú”. Cũng không biết có phải là câu này của Lý Hùng có tác dụng hay không nhưng rất nhanh Hứa Mộc Tình đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Hứa Mộc Tình dậy rất sớm. Hôm qua cô có liên lạc với một người bạn học thời đại học, đối phương bảo cô ấy đến công ty của họ để phỏng vấn.

Trong lúc Hứa Mộc Tình chuẩn bị tài liệu để đi phỏng vấn thì Lý Hùng lại giơ tay ra khẽ ấn tập tài liệu đó lên trên bàn. Sau đó anh cười nói: “Đừng vội đi tìm việc, tập đoàn Thái An sẽ mời em quay trở lại làm việc đó”.

Câu nói này khiến Hứa Mộc Tình vô cùng sửng sốt. Kể cả trời có sập xuống thì tập đoàn Thái An cũng sẽ không mời cô quay về đâu. Nhưng nhìn nụ cười tràn đầy tự tin của Lý Hùng mà không biết quỷ thần xui khiến thế nào, Hứa Mộc Tình lại tin lời anh.

………………………..

Có câu: “Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng vui vẻ thoải mái hơn hẳn”.

Sáng sớm, Hứa Thiên Tứ lái con xe Ferrari thể thao mới mua với vẻ vui tươi rạng rỡ đến tập đoàn Thiên Nhất. Cùng là tập đoàn nhưng tập đoàn Thiên Nhất của người ta cao hơn tập đoàn Thái An nhà anh ta mấy cấp liền.

Trụ sở chính tập đoàn Thái An của nhà họ Hứa tổng cộng chỉ có 12 tầng. Nhưng tòa cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Thiên Nhất có tận 52 tầng.

Hứa Thiên Tứ mặc quần áo chỉnh tề bóng bẩy, chân đi giày da sáng bóng, tóc tai chải chuốt bóng loáng. Anh ta ngẩng đầu rảo bước, đi đến trước quầy với phong thái coi trời bằng vung.

“Xin chào anh! Xin hỏi có thể giúp gì cho anh ạ?”

“Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thái An, tôi đến tìm tổng giám đốc của các người để ký hợp đồng”.

Trong lúc Hứa Thiên Tứ nói câu này thì ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc nhìn sang bộ ng ực lồ lộ của cô gái ở quầy tiếp tân kia. Khóe miệng của anh ta nhếch lên rồi lộ ra nụ cười dâm đãng. Cô em này trông bắt máy quá, đợi sau khi ký hợp đồng xong rồi hẹn ra ngoài vui vẻ một tối. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thiên Tứ còn đặc biệt đặt danh thiếp của mình lên trước mặt của nhân viên tiếp tân.

Vừa nhìn thấy danh thiếp, nhân viên tiếp tân vốn đang cười tươi thì lúc này liền lạnh mặt luôn. Cô nói một cách lạnh lùng: “Mời anh đến phòng chờ”.

“Tôi đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thái An mà vẫn phải đến đợi ở phòng chờ sao?”

Kết quả là, nhân viên tiếp tân coi như Hứa Thiên Tứ không tồn tại, vô tư ngồi chỉnh sửa tài liệu.

Hứa Thiên Tứ đang định nổi cáu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hợp đồng này vô cùng quan trọng nên đành phải nhẫn nhịn.

“Đồ tiện nhân”.

“Đợi ông đây ký xong hợp đồng thì sẽ lái xe thể thao Ferrari đến trước mặt cô cho cô thèm chết luôn”.

“Tối nay cô hãy đợi pháo nã đi”.

Một giờ sau, Hứa Thiên Tứ đi đến trước mặt nhân viên tiếp tân với vẻ mặt không nhẫn nại.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã đợi một tiếng đồng hồ rồi”.

“Tổng giám đốc của các người đâu?”

Khóe mắt nhân viên kia khẽ nhếch lên, nói: “Chờ đi”.

“Tôi… Được, tôi sẽ chờ”.

Hứa Thiên Tứ giơ tay ra chỉ về phía nhân viên, nói: “Cô cũng chờ đấy cho tôi”.

Hai giờ sau.

“Rốt cuộc tổng giám đốc của các người ở đâu?”

“Tự tôi sẽ đi gặp hắn”.

Lúc này, nhân viên kia mới nói: “Tôi bảo anh hãy chờ cô Hứa Mộc Tình của tập đoàn các anh đến”.

Vừa nghe thấy tên của Hứa Mộc Tình thì toàn thân Hứa Thiên Tứ như nhảy dựng lên.

“Đợi cô ta làm gì?”

Nhân viên kia nói: “Tổng giám đốc đã nói, cả tập đoàn Thái An, tổng giám đốc chỉ gặp cô Hứa Mộc Tình thôi”.

“Vớ vẩn! Tôi đường đường là tổng giám đốc mà còn không được bằng một nhân viên bình thường như Hứa Mộc Tình sao?”

“Tổng giám đốc Lưu Đức Luân của các người dàn xếp trận này cũng lớn đấy”.

Hứa Thiên Tứ tức giận đập mạnh tay lên mặt bàn cẩm thạch.

“Cô lập tức đi nói cho Lưu Đức Luân, bây giờ nếu như anh ta không đích thân đến thì hợp đồng này tôi sẽ không ký nữa”.

“Đến lúc đó, bản thân anh ta sẽ thiệt mấy chục triệu tệ đấy”.

Nhân viên kia không nói gì mà cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa tài liệu của mình.

Hứa Thiên Tứ ở bên cạnh giận mà không kìm được. Bởi vì muốn đến văn phòng của tổng giám đốc thì nhất định phải đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Không có thẻ thang máy của nhân viên tiếp tân thì anh ta không lên trên đó được.

Lại nửa tiếng qua đi. Hứa Thiên Tứ đã đợi đến mức sắp phát điên. Lúc này, bên ngoài cửa phòng khách có một nhóm người đi vào.

Lưu Đức Luân ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, dẫn theo vài nhân viên rồi rảo bước mà vào.

Hứa Thiên Tứ từng nhìn thấy Lưu Đức Luân ở trên tạp chí vì thế vừa nhìn đã nhận ra anh ta. Lúc này, Hứa Thiên Tứ vội xông lại trước mặt Lưu Đức Luân, nụ cười gượng gạo.

“Sếp Lưu! Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thái An, tôi tên là Hứa Thiên Tứ”.

“Tôi đến để ký hợp đồng với anh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.