Tư thế của anh rất hiên ngang!
Thời gian trôi qua trong nháy mắt.
Bánh xe nặng trịch in lại vệt kéo dài trên mặt đất.
Lý Hùng kéo hai cái bánh xe lớn đi hết 500m chỉ trong vòng một phút.
Tiếp đó, Lý Hùng lại vùi đầu mình xuống chậu nước.
Khi Lý Hùng đang nín thở trong chậu nước thì Hứa Mộc Tình cũng vừa vặn từ công trường tới.
Lý Nhị Ngưu thấy Hứa Mộc Tình thì quay ra chào hỏi cô.
Lúc này, một chiếc hộp sắt bỗng nhiên rơi ra từ trong túi áo khoác ngoài của Lý Hùng.
Lý Nhị Ngưu giật mình, vội vàng đưa tay ra đỡ chiếc hộp.
Đúng lúc anh ta đang định đút lại chiếc hộp vào túi thì Hứa Mộc Tình đột nhiên đi tới.
Đã mười mấy năm rồi cô không thấy chiếc hộp này.
Sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?
Hơn nữa lại còn ở trong túi Lý Hùng.
Hứa Mộc Tình giành lấy chiếc hộp từ tay Lý Nhị Ngưu.
Cô mở nắp thì phát hiện ra bên trong toàn là sô cô la.
Cô quay phắt lại, nhìn Lý Hùng vẫn đang nín thở mà bất giác đưa tay lên che miệng.
Lúc này khóe mắt Hứa Mộc Tình đã ướt nhòe.
Mình nên đoán ra là anh ấy từ lâu rồi mới phải!
Chỉ có anh ấy mới tốt với mình đến thế!
Chỉ có anh ấy mới không đòi hỏi phải đền đáp gì.
Trong phút chốc, bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong cô.
Thế nhưng cô không vội vàng đi tới trước mặt Lý Hùng đưa chiếc hộp này cho anh xem.
Cô lại để chiếc hộp vào túi của Lý Hùng.
Hứa Mộc Tình vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi đó.
Khoảnh khắc cô quay lưng thì nước mắt cũng không kiềm được mà lăn dài.
Là anh ấy!
Anh ấy về rồi!
Cuối cùng anh ấy cũng trở về rồi!
Anh ấy đã thực hiện lời hứa năm đó khi rời đi.
Thế nhưng tại sao anh ấy lại không nói với mình?
Đồ nói dối! Đồ khốn! Lúc nào cũng bắt nạt mình!
Anh có biết những ngày qua em sống thế nào không?
Đêm nào em cũng gặp ác mộng.
Em nằm mơ cũng thấy hai người Lý Hùng, anh có biết em lo sợ thế nào không?
Em không biết phải chọn ai cả.
Cảm giác đau khổ như vỡ ra thành từng mảnh.
Đồ đáng ghét!
Được! Nếu anh không nói cho em thì em cũng sẽ không nói cho anh biết em đã nhận ra chiếc hộp này.
Để xem đến bao giờ anh mới chủ động lên tiếng.
Cứ như vậy đi!
Hứa Mộc Tình giận dỗi tự nhủ.
Còn Lý Hùng không biết gì hết, anh vẫn đang nín thở từ nãy đến giờ đã được năm phút.
Sau đó.
Lưới sắt ba mét anh leo qua chỉ trong nháy mắt.
Thanh cân bằng rung lắc như vậy mà anh cũng chẳng tốn chút sức nào.
Còn nhảy dây thừng nữa, tốc độ nhân của anh nhanh như chớp.
Dây thừng thì sao?
Cứ như là vô hình trong không trung vậy.
Lý Hùng làm mẫu một lượt đúng như nội dung thi.
Không ngờ anh chỉ mất có 9 phút 20 giây trong khi thời gian nín thở trong nước đã là 5 phút.
“Đáng sợ quá!”
“Có còn là người không vậy?”
“Đừng nói là hoàn thành trong mười phút, anh mà bảo tôi làm hết nội dung này thì e là tôi tắc thở giữa chừng mất”.
“Đúng thế, cái khác thôi không nói chứ chỉ riêng lốp xe thôi đã nặng đến một trăm đến một trăm năm mươi kg rồi”.