Người đàn ông ở đầu dây bên kia không biết nên trả lời thế nào.
Hứa Thiên Tứ đi vài bước tại chỗ, đột nhiên anh ta nhớ đến một điều. Thời gian trước, anh ta và một cô người mẫu vui đùa rất vui vẻ, không chỉ tặng cô ta một chiếc xe thể thao, còn mua cho cô ta mấy túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn. Những số tiền này đều là anh ta dùng tiền biển thủ công quỹ.
Nếu đổ lên đầu Hứa Mộc Tình cái tiếng biển thủ công quỹ này thì sao nhỉ? Hì hì!
“Con ranh! Lần này xem mày ở lại tập đoàn kiểu gì?”
………………
Lý Hùng và Hứa Mộc Tình lái xe mới về nhà, lúc mở cửa xe ra thì không ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà.
Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương ngồi trên ghế sô pha nói với nhau câu được câu chăng. Sắc mặt của Liễu Ngọc Phân rõ ràng có chút tái nhợt.
Cảnh tượng bị bọn côn đồ truy đuổi ban nãy đến giờ vẫn còn in đậm trong đầu bà. Còn Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh chốc chốc lại vung nắm đấm lên với kiểu muốn tìm đám côn đồ kia đấu đơn với chúng.
Nhìn thấy Lý Hùng vào, Hứa Hạo Nhiên vội đứng lên rồi hỏi Lý Hùng: “Anh rể à! Máy bay trực thăng đó là anh kêu đến à?”
Advertisement
“Ừm”, Lý Hùng không hề chối quanh mà trực tiếp gật đầu luôn.
Liễu Ngọc Phân vừa nghe thấy máy bay trực thăng là Lý Hùng gọi đến thì trên mặt không khỏi thể hiện ra vẻ mặt xót tiền: “Thuê chiếc máy bay đó mất bao nhiêu tiền à?”
“Mẹ à! Máy bay trực thăng là mượn của bạn con đó, không mất tiền”.
Nghe câu trả lời của Lý Hùng, Liễu Ngọc Phân, Hứa Hiếu Dương và Hứa Hạo Nhiên nhìn Lý Hùng với vẻ mặt kinh ngạc. Còn Hứa Mộc Tình, trên đường đi cô hỏi mấy lần liền nhưng Lý Hùng vẫn trả lời như thế.
“Anh làm gì có bạn có máy bay trực thăng?”
Lúc này, khóe miệng Lý Hùng hơi nhếch lên. Hứa Mộc Tình vừa nhìn thấy động tác này của Lý Hùng thì biết rằng anh lại sắp bịa chuyện rồi.
Advertisement
“À, là như này! Năm đó khi anh làm ăn mày thì có một người bạn cũng làm ăn mày như anh”.
“Anh ta đi nhặt rác rồi nhặt được chiếc máy bay trực thăng, sau đó anh dùng keo 502 dính lại…”.
Hứa Mộc Tình đứng ở bên cạnh dùng tay che lên trán nhẵn bóng của mình, tiếp đó cô nhìn Lý Hùng với vẻ cạn lời: “Nói dối không chớp mắt”.
…………..
Để giảm áp lực cho bà Liễu Ngọc Phân, Lý Hùng đề xuất là tối nay sẽ đi ăn nhà hàng. Bà Liễu Ngọc Phân vốn định đến quán ăn nhanh ở gần để ăn chút gì đó nhưng Lý Hùng lại lái con xe mới đưa cả nhà đến một nhà hàng vô cùng sang trọng.
Chỗ ngồi của nhà hàng này đều rất căng, đặc biệt là đến giờ ăn, căn bản là đều kín chỗ ngồi rồi.
Bà Liễu Ngọc Phân lớn lên ở nông thôn, mặc dù được gả cho phú nhị đại là ông Hứa Hiếu Dương nhưng bà chưa bao giờ được đến nhà hàng cao cấp như này. Hơn nữa, ngay từ lúc ban đầu Lý Hùng không hề nói với họ là sẽ đến đây. Vì thế mà vừa vào quán ăn, bà liền cảm thấy quần áo mà bà mặc trên người rõ ràng khác với những người ở lại.
Những người bước vào trong này không ai là không đeo vàng bạc và mặc hàng hiệu cả.
Nhân viên phục vụ đứng ở cổng nhìn thấy cả nhà Lý Hùng đến thì lập tức chau mày lại.
Lý Hùng nói ra số điện thoại của mình. Trước khi đến đây anh đã gọi điện thoại đặt bàn trước.
Nhân viên phục vụ thì lạnh lùng nói một câu: “Ở chỗ chúng tôi hết bàn rồi, các người đi đến nơi khác đi”.
“Nửa tiếng trước đã đặt xong bàn rồi, sao bây giờ lại hết được?”, cảm nhận được uy lực phát ra từ trên người Lý Hùng nên lúc này nhân viên đều sợ đến nỗi liên tục lùi về sau. Người của nhân viên phục vụ chạm phải bình hoa khiến cho bình hoa rơi trên đất phát ra tiếng kêu ‘cheng’ một cái.
Nghe thấy âm thanh của bình hoa rơi vỡ thì trong nhà hàng lập tức có ba người đàn ông đi ra. Trong đó có một người đàn ông trên cổ có đeo một chiếc vòng cổ vàng lớn, gã vặn đầu một cái rồi trợn trừng mắt lên, thoạt nhìn rất hung dữ.
“Có chuyện gì vậy?”
Nhân viên phục vụ bị ngã vội đứng dậy, nói: “Anh Sơn Miêu! Mấy người này đến đây làm loạn”.
Sơn Miêu trừng mắt nói: “Mẹ kiếp! Các người có biết ở đây là địa bàn của ai không? Sao dám đến đây làm loạn hả?”
“Nửa tiếng trước chúng tôi đã đặt xong bàn rồi, trên điện thoại cũng có tin nhắn báo rồi, tại sao giờ lại nói là hết chỗ?”
Sơn Miêu giơ tay ra chỉ về phía nhà của Lý Hùng, nói: “Kể cả anh đặt bàn rồi thì đã sao, anh không biết là nhà hàng chỗ chúng tôi là nhà hàng cao cấp à?”
“Đám người hạ đẳng như các người vào đây sẽ làm giảm phong cách của nhà hàng chúng tôi đấy”.
Xung quanh có rất nhiều khách đến dùng bữa. Đám người này mặc đồ hàng hiệu, đeo trang sức hàng hiệu đều nhìn năm người nhà Lý Hùng với ánh mắt khinh bỉ.
Sơn Miêu cười lạnh nói; “Đã nhìn thấy chưa?”
“Không phải là tôi không để các người vào mà là các người không xứng được ăn cơm ở đây”.
Lúc Sơn Miêu nói xong câu này thì Lý Hùng tiến về phía gã một bước. Chỉ là một bước thôi nhưng trong thoáng chốc khiến Sơn Miêu cảm thấy như núi đè lấy người mình.
Ngay lập tức, hai chân gã như mềm nhũn ra, gã còn không được bằng nhân viên phục vụ ban nãy mà trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
“Mày… Mày muốn làm gì hả? Ở đây là địa bàn của Hổ Gia đấy, mày muốn chết hả?”
Ở Đông Hải có lẽ có người không biết Báo Đen, có người không biết Lưu Đức Luân nhưng không ai chưa từng nghe đến danh của Hổ Gia.
Hổ Gia đã nổi tiếng từ hai mươi năm trước rồi. Ở Đông Hải ông ta là bậc kiêu hùng.
Lúc Hứa Hiếu Dương vừa nghe thấy đây là địa bàn của Hổ Gia thì ông ấy sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt.
Ông vội kéo tay Lý Hùng, nói: “Lý Hùng! Hổ Gia tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể động vào đâu, mau đi thôi”.
Bà Liễu Ngọc Phân cũng gật đầu lia lịa, nói: “Thật sự không được, chúng ta về nhà nấu ăn đi”.
Lúc này Lý Hùng thu lại khí thế trên người, còn Sơn Miêu vốn toàn thân toát mồ hôi lạnh giờ đây lập tức thở phào một cái. Ban nãy gã còn cảm thấy mình hít thở cũng khó khăn nữa.
Lúc này, Lý Hùng lấy điện thoại ra gọi cho Hổ Gia: “Này! Có người nói tôi không có tư cách đến ăn ở nhà hàng của ông”.
Hổ Gia ở đầu dây bên kia lúc này cũng đang mát xa ở khách sạn năm sao ở đối diện với nhà hàng này. Ông ta vốn đang hưởng thụ nằm trên ghế mát xa nhưng lúc nhận được cuộc gọi của Lý Hùng thì giống như con tôm bật nhảy tanh tách.
Hổ Gia vội nói: “Xin anh đợi một lát, tôi lập tức đến ngay”.
Lý Hùng vừa cúp điện thoại thì lúc này Sơn Miêu đột nhiên cười, nói: “Này nhóc, có biết là cái trò này bao nhiêu người đã dùng trước mặt tao không?”
“Tao nói cho mày biết, trước đây những kẻ mà dùng trò này thì đều bị tao đánh gãy chân, có người thì bị tao ném vào thùng rác nữa đấy”.
“Nhìn mày cũng biết đánh đấm đấy nhưng vậy thì đã sao?”
“Ở đây là địa bàn của Hổ Gia, Hổ Gia chỉ cần giậm chân một cái thì cả Đông Hải sẽ phải run rẩy vài cái”, Sơn Miêu vừa nói lời này thì cửa khách sạn năm sao ở đối diện đột nhiên mở ra, một nhóm người vội vã chạy lại.
Bình thường thì Sơn Miêu không có tư cách gặp Hổ Gia, mỗi lần nhìn thấy Hổ Gia đều là nhìn từ xa. Nhưng giờ đây gã lại được tận mắt nhìn thấy Hổ Gia dẫn theo nhóm người xông lại với khí thế hùng hồn.
Trong lúc nhìn thấy Hổ Gia thì Sơn Miêu lập tức thể hiện vẻ cung kính. Gã vội khom người, trên mặt đều là nụ cười rồi gã đi lên trước nghênh đón.
“Xin chào Hổ Gia! Hổ Gia! Tôi tên là…”.
Sơn Miêu vẫn chưa nói xong thì Hổ Gia đã nhấc chân lên đá Sơn Miêu bắn sang vườn hoa bên cạnh.
Hổ Gia ngày thường vốn là người địa vị cao nhưng lúc này lại nở nụ cười hiền hòa rồi đi đến trước mặt Lý Hùng.
Nếu như nhìn kỹ thì mọi người còn có thể nhìn ra vẻ khiêm nhường từ nụ cười đó của Hổ Gia.
“Lý…”, đến giờ Hổ Gia vẫn chưa thế điều tra ra thân phận thật sự của Lý Hùng. Điều duy nhất mà ông ta biết rõ là, đại ca Cao Kiếm khuấy động cả thủ đô lên nhưng cũng phải cúi đầu cung kính với Lý Hùng. Vì vậy khi mở miệng nói nhưng ông ta cũng không biết nên xưng hô với Lý Hùng như nào.
“Cứ gọi tôi là Lý Hùng đi”.
“Ồ không không, tôi cứ gọi anh là Lý tiên sinh vậy”.
“Tùy ông”, Lý Hùng khi đứng trước Hổ Gia kiêu hùng của Đông Hải nhưng vẫn với tư thế thản nhiên. Ánh mắt như thống nhất thiên hạ kia khiến Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy mà kích động như muốn nhảy dựng lên.
Hổ Gia là nhân vật trong truyền thuyết của Đông Hải đó, một nhân vật tầm cỡ như vậy nhưng lại bày ra bộ dạng này trước mặt anh rể mình.
Có anh rể như này, bản thân cậu ấy là em vợ cũng cảm thấy oai hơn nhiều.
Lúc này, Hổ Gia quay đầu nhìn Sơn Miêu đang thò đầu ra từ vườn hoa.
Ánh sáng trong mắt ông ta lóe lên, nếu như muốn giết người thì giờ Sơn Miêu đã thịt nát xương tan rồi.
“Cậu tên là gì?”
“Thưa Hổ Gia! Tôi tên là Sơn Miêu”.
“Cậu lại đây”.
Sơn Miêu run rẩy đi đến bên cạnh Hổ Gia.
Hổ Gia sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống”.