ướm
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đại điện tĩnh lặng, chỉ có tiếng của Phong Tiểu Nhã tiếp tục: “Ta tung tin giả ra ngoài, nói trên đảo nọ phát hiện hàng tung của Cát Tường, dụ Viên Định Phương rời đi, định nhân cơ hội đó tìm bệ hạ nhưng mãi không tìm được, đành phải tìm đến Như Ý trước, phát hiện thì ra hắn là Cát Tường. Từ chỗ hắn ta biết có một thế thân giống bệ hạ y như đúc, thái tử phi dẫn thế thân đó đường hoàng quay về Ngọc Kinh.”
Sắc mặt Tạ Phồn Y ngày càng khó coi, ngón tay nàng ta bấu xuống nền đất như muốn đào một cái lỗ ra.
“Ta phái người tiếp tục tìm kiếm bệ hạ, còn mình về Ngọc Kinh, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của thái tử phi. Ta phát hiện Viên Định Phương là người của trưởng công chúa, mà trưởng công chúa là người tiếp ứng ở Ngọc Kinh của thái tử phi.”
Bấy giờ Tạ Trường Yến mới phát hiện trưởng công chúa không có trong điện. Rõ ràng lúc Chương Hoa đưa Tạ Phồn Y và nhị ca đi còn có cả bà ta mà, tại sao lúc này không thấy trưởng công chúa đâu?
Đang suy nghĩ thì Chương Hoa cúi đầu xuống, nói nhỏ với nàng: “Phụ vương muốn gặp riêng cô cô nên đưa bà ấy đến điện Lăng Quang rồi.”
Ra là vậy… Nhưng mà, sao Chương Hoa biết nàng đang tìm trưởng công chúa thế?
Tạ Trường Yến ngẩng đầu, Chương Hoa mỉm cười với nàng, ngàn lời ăn ý đều lẫn trong nụ cười này.
“Trưởng công chúa có vẻ xem trọng và tin tưởng tên thế thân này hơn. Sau khi thế thân về cung, việc đầu tiên là tìm Thái thượng hoàng. Hiển nhiên, Thái thượng hoàng hành tung bất định, hắn không tìm được. Ta đoán người này có khả năng là con riêng của Thái thượng hoàng nên thử thăm dò đâm hắn một nhát, để hắn chỉ có thể ở lại trong cung tịnh dưỡng.”
Tạ Phồn Y giận dữ nói: “Đều do ngươi! Phong Tiểu Nhã! Phong Tiểu Nhã! Sao ngươi không chết đi! Cha ngươi chết rồi, vị hôn thê của ngươi bị ngươi hại ra như thế, xương cốt ngươi ngày càng lệch đi, không lúc nào là không đau, đã thế rồi sao còn không chết đi hả?” Nàng ta bấu mạnh xuống nền đất như thể đó là đôi mắt của Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã đáp nhẹ tênh: “Bởi vì ngươi đó Như Ý phu nhân.”
Ngón tay Tạ Phồn Y cứng lại.
“Không trị tội được ngươi, không nhổ cỏ tận gốc Như Ý Môn, ta không chết.”
Tạ Phồn Y nhìn chằm chằm Phong Tiểu Nhã, đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hà hổn hển như ống thông gió bị thủng một lỗ.
Tạ Trường Yến thoáng hơi đau lòng. Nhìn thấy bộ dạng xấu xí thế này của Tạ Phồn Y khiến hình tượng người tỷ tỷ hoàn mỹ trong ký ức hoàn toàn tiêu tan. Không những tiêu tan mà còn nhàu nát những ký ức ấm áp đẹp đẽ đó, tan thành mây khói, không còn tồn tại.
Tại sao Tạ Phồn Y lại trở thành Như Ý phu nhân?
Giữa Tạ gia và Như Ý Môn có mối liên hệ gì?
Nhìn thấy nét đau buồn trong mắt Tạ Trường Yến, Chương Hoa ra hiệu cho Phong Tiểu Nhã, ý bảo y tiếp tục. Phong Tiểu Nhã hiểu ý, cười nói: “Sau đó, ta nhận được mật hàm của Tiểu Huệ, nói rằng cứu được các ngài trên biển, ta bèn tức tốc đến Tân Châu. Khi đó ta nghi ngờ ngươi cùng một bọn với lệnh tỷ nên không nói gì cả. Tuy đưa ngươi về Ngọc Kinh, sắp xếp ba bước cờ cho ngươi nhưng cũng chỉ là thăm dò, đồng thời nhờ ngươi đi thu hút sự chú ý của thái tử phi, à không hoàng hậu.”
Chả trách nàng cứ cảm thấy kế hoạch đó là lạ làm sao…
“Ngươi đi rồi bệ hạ bỗng nói với ta ngài ấy khôi phục trí nhớ rồi. Ta hỏi ngài ấy, bước tiếp theo nên làm gì? Ngài ấy nói…”
Chương Hoa tiếp lời: “Lấy đạo người trả cho người. Dưới sự giúp đỡ của Cát Tường, trẫm lẻn vào cung, đánh ngất Tri Hạnh, giả dạng thành đệ ấy. Sau đó để Tiểu Nhã đưa Tri Hạnh chạy trốn. Vì muốn bắt gọn một mẻ nên chúng ta chọn địa điểm là Đào Hạc sơn trang lên núi thì dễ xuống núi thì khó.”
Tạ Trường Yến hỏi: “Vậy Thái thượng hoàng thì sao?”
“Nếu chỉ có trẫm và Tiểu Nhã thì lệnh tỷ chưa chắc đã đích thân lộ diện, có phụ vương nữa thì khác. Chấp niệm lớn nhất của Tri Hạnh là được gặp phụ vương một lần, chỉ khi có thêm phụ vương thì lệnh tỷ mới không dám lơ là, mới tự mình đến Đào Hạc sơn trang, mà cô cô sợ kế hoạch thất bại cũng sẽ theo đến.”
Phong Tiểu Nhã gật đầu bổ sung: “Kế hoạch này cần một người của Như Ý Môn làm người truyền lời, như thế mới có thể khiến hoàng hậu sa bẫy mà không chút nghi ngờ. Cát Tường không được. May mà chúng ta còn Tiểu Dịch Nha.”
“Tiểu Dịch Nha là người của Như Ý Môn?” Mặc dù đáp án đã rõ nhưng Tạ Trường Yến vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
“Phải. Phụ vương xuất gia cần một người biết nấu món chay kề cận, thái phó chọn từ hàng vạn người cuối cùng mới chọn ra Tiểu Dịch Nha. Tiểu Dịch Nha đến trước mặt trẫm nói câu đầu tiên là: Ta là gian tế, ngài dám dùng không?”
“Bệ hạ đáp thế nào?”
Chương Hoa cười: “Trẫm không nói gì cả, bảo hắn đi nấu một bát cháo ra đây, ăn xong bát cháo đó, trẫm quyết định chọn hắn.”
Thật là… Yên vương không gì sợ hãi!
“Tiểu Dịch Nha ở bên cạnh phụ vương nhiều năm, trẫm vẫn luôn đợi Như Ý Môn dùng đến con cờ này nhưng mãi không thấy động tĩnh. Trẫm còn thấy lạ, sau này mới biết thì ra là đang đợi Tri Hạnh. Đáng tiếc…”
“Đáng tiếc, Tạ Tri Hạnh đến rồi nhưng Tiểu Dịch Nha không còn chịu sự khống chế của Như Ý Môn nữa.” Phong Tiểu Nhã nhìn Tạ Phồn Y bằng ánh mắt chế nhạo, “Một chú chim đã thấy được tự do, làm sao cam tâm để mình bị giam mãi trong lồ ng?”
Tạ Phồn Y tóm được cơ hội phản kích, nhướn mày cười: “Sao lại không? Chẳng phải Thu Khương tự chủ động về lồ ng đấy sao?”
Phong Tiểu Nhã biến sắc, vung tay áo, Tạ Phồn Y bị hất văng ra, lăn mấy vòng mới dừng lại.
Nàng ta ho khan rồi phun ra một búng máu, nhưng nét mặt trông còn vui vẻ hơn: “Haha, Hạc công tử thương hoa tiếc ngọc cũng đánh nữ nhân sao?”
“Ngươi là người?”
Tạ Phồn Y vẫn cười: “Đúng thế, ta là người giống như Thu Khương của ngươi vậy.”
Nét mặt của Phong Tiểu Nhã sắp không trụ vững nữa, Tạ Trường Yến nghĩ, người lợi hại cách mấy cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Phong Tiểu Nhã chính là Thu Khương.
Chương Hoa lên tiếng: “Tiểu Nhã, nên uống thuốc rồi.”
Phong Tiểu Nhã bình tĩnh lại, cụp mắt, lặng lẽ quay đầu bỏ đi.
Chương Hoa nhìn sang Tạ Phồn Y đang dương dương tự đắc, nói: “Trẫm không hề muốn tìm Thu Khương, nếu có thể trẫm chỉ mong nàng ta chết, như vậy, Phong Tiểu Nhã không còn nhược điểm mới có thể ra sức làm việc cho trẫm.”
Tạ Phồn Y khựng lại.
“Thế nên Thu Khương không phải chiêu xoay chuyển tình thế của ngươi.”
“Vậy là gì?” Tạ Phồn Y không có ý tốt nhìn Tạ Trường Yến, “Thập Cửu ư?”
Lòng Tạ Trường Yến trĩu nặng.
“Tội phản nghịch đáng tru di cửu tộc. Đường hoàng tuyền lạnh lẽo, có Thập Cửu theo cùng cũng tốt. Muội muội, tỷ tỷ không muốn xa muội đâu.”
Tạ Trường Yến lấy giọng ngọt ngào đáp: “Đương nhiên ta phải lên đường với tỷ tỷ rồi. Nhưng mà, tỷ tỷ đã giả chết một lần, muội muội cũng muốn thử xem, đổi một thân phận khác tiếp tục du sơn ngoạn thuỷ có phải vui hơn không nhỉ.”
Quả nhiên nụ cười của Tạ Phồn Y biến mất ngay lập tức.
Tạ Trường Yến phì cười: “Không được không được, nói kiểu này làm ta buồn nôn quá… Tam tỷ tỷ, chúng ta đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa. Cho dù lập trường khác nhau cũng nói chuyện với nhau đàng hoàng có được không?”
Nét mặt Tạ Phồn Y trở nên kỳ lạ, nàng ta ngẩn người nhìn Tạ Trường Yến hồi lâu: “Thập Cửu, muội… thay đổi nhiều thật.” Năm xưa ở Tạ gia, dù nhận ra đứa muội muội này có điểm khác so với những muội muội khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ trở thành cô gái giỏi giang như thế này. Gặp gian nan không đầu hàng, chịu đau khổ còn có thể nở nụ cười kiên cường như thế.
Nàng ta không kìm được nhìn sang Chương Hoa, là công lao của hắn ư? Người này đào ra ngọc rồi từ từ, từng chút từng chút một mài giũa nó thành viên ngọc tuyệt thế.
Trước mắt, Chương Hoa dịu dàng nhìn Tạ Trường Yến, ánh mắt vẻ mặt ôn hoà ấm áp vô cùng. Tạ Phồn Y nhớ lại mấy lần gặp mặt của mình và Chương Hoa, ngày ấy lúc được chọn làm thái tử phi nàng ta cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chàng như thế. Khi đó, nàng ta nghĩ một gương mặt giống y đúc Tri Hạnh nhưng không có sự dịu dàng ân cần của Tri Hạnh.
Mà nay biết rồi, thật ra Chương Hoa cũng có thể dịu dàng ân cần như Tri Hạnh, chỉ là đối phương không phải nàng ta.
Nhất thời, vô vàn cảm xúc đan xen, cảm thấy đời người như một giấc mộng.
Chương Hoa hỏi Tạ Trường Yến: “Còn gì không hiểu không?”
Tạ Trường Yến trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện đến nước này, nước đi của Chương Hoa trên ván cờ này đã hiện ra rõ ràng: Chàng mượn chuyện này bắt giữ trưởng công chúa và Tạ Phồn Y, xác định lập trường của năm nhà Lý Viên Thương Phạm Trình, kết thúc trọn vẹn. Tiếp theo, chỉ còn lại một việc, chàng sẽ xử lý họ như thế nào? Mà vấn đề này có liên quan đến nước cờ của Tạ Phồn Y. Vì sao nàng ta âm mưu tạo phản?
“Tỷ làm ra những chuyện này, hối hận không?”
Tạ Phồn Y hỏi ngược lại: “Muội cảm thấy ta là người biết hối hận sao?”.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
“Tỷ gia nhập Như Ý Môn từ lúc nào?”
Tạ Phồn Y nhếch môi: “Muội đoán xem?”
Chương Hoa bỗng nói: “Chuyện này không có liên quan đến Tam Tài tiên sinh. Tất cả những gì hai người bọn họ làm đều giấu Tạ Hoài Dung.”
Tạ Trường Yến kinh ngạc tròn xoe mắt.
“Nên là, đừng sợ.”
Đây là câu hay nhất nàng nghe từ khi vào điện đến nay. Khoé mắt Tạ Trường Yến đỏ lên.
Tạ Phồn Y nghe vậy, cười giễu nói: “Ồ? Vậy sao? Chớ quên là ông ta cứu Tri Hạnh, qua mặt người trong thiên hạ nuôi dưỡng chàng ấy ở Tạ gia.”
Tạ Trường Yến nói: “Nếu ngũ bá bá thật sự có ý đồ thì sao lại chọn tránh đời ẩn cư?”
“Vì để tiện hành sự.”
“Vậy tại sao lại đặt cái tên Tri Hạnh cho nhị ca?”
Tạ Phồn Y sửng sốt.
“Tri Hạnh, biết mình may mắn mà biết ơn mang ơn. Còn cả Huyền Các, người sống trên đời ngàn cân treo sợi tóc. Ngũ bá bá dùng hai cái tên này để nhắc nhở mình, cũng nhắc nhở nhị ca chớ lầm đường lạc lối!”
Tạ Phồn Y hừ lạnh: “Vậy, xin hỏi một người tránh đời thì cớ gì lại đẩy ta lên làm thái tử phi?”
“Đó không phải kế hoạch của tam tỷ tỷ và trưởng công chúa sao?”
Tạ Phồn Y biến sắc.
“Năm đó, người đề nghị cưới con gái Tạ gia là trưởng công chúa đúng không?” Bệ hạ từng nói với nàng, năm xưa chàng hỏi Phong Nhạc Thiên nên chọn ai làm thê tử, câu trả lời của Phong Nhạc Thiên là tuỳ ý đi. Sau đó, là các môn khách và triều thần đề xuất Tạ gia, mà khi đó người con gái xuất sắc nhất của Tạ gia là Tạ Phồn Y. Người có thể làm ra chuyện này ở Ngọc Kinh không thể nào là một dân thường như Tạ Hoài Dung, chỉ có thể là trưởng công chúa.
“Khi đó, tỷ có liên hệ với trưởng công chúa. Trưởng công chúa phát hiện thân thế của nhị ca rồi tìm đến các người, nói cho các người biết, có phải không?”
Bàn tay cào cấu mặt đất của Tạ Phồn Y cuối cùng cũng thả ra, đặt lên đầu gối.
Nàng ta quỳ dưới đất, sống lưng thẳng tắp, mắt chăm chú nhìn Tạ Tri Hạnh trên giường, tầm mắt trở nên mơ hồ…
Cùng lúc đó, trong điện Lăng Quang, trưởng công chúa cũng quỳ dưới đất với tư thế như vậy, sắc mặt trắng bệch, thần sắc đờ đẫn như mất hết sinh khí.
Trên giường đối diện bà ta, một người nằm nghiêng, mặc đạo bào mộc mạc, đầu tóc bạc phơ, mí mắt cụp xuống, gò má chảy xệ, trông giống người đã bảy tám chục tuổi. Nhưng thật ra người này mới bốn mươi chín, là phụ thân của Chương Hoa, Thái thượng hoàng Mộ Doãn của Yên quốc.
Mạnh Bất Ly ôm một hộp kim đan qua, Mộ Doãn lấy một viên uống vào, sau đó nhắm mắt th ở dốc một hồi lâu như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Trưởng công chúa ở đối diện, từ đầu đến cuối không có chút phản ứng.
Hơi thở dịu đi, Mộ Doãn mở mắt, nhìn trưởng công chúa: “Không có gì muốn nói với ta sao?”
Mắt trưởng công chúa không có tiêu cự cứ nhìn chằm chằm phía trước như chẳng nghe thấy ông ấy nói gì.
“Nhưng ta có lời muốn nói với muội…” Mộ Doãn vừa nói vừa ra hiệu cho Mạnh Bất Ly dìu mình ngồi dậy.
“Lúc nhỏ, muội rất thích ăn điểm tâm của một cung nữ tên Duẫn Nương. Sau này Duẫn Nương bệnh chết, muội đau lòng khóc mãi, dỗ sao cũng không chịu nín. Phụ vương mẫu hậu cho người làm đủ loại điểm tâm cho muội, muội cũng ném hết. Từ đó về sau, không bao giờ ăn loại điểm tâm đó nữa. Lúc ấy ta nghĩ, muội muội chung tình như thế, lớn lên e là hoạ chứ không phải phúc.”
Trưởng công chúa không đáp.
“Sau này, muội trưởng thành rồi, thông minh ngoan ngoãn, ta nghĩ người như thế nào mới xứng với muội đây. Ta nhất định phải chọn một phò mã tốt nhất thiên hạ cho muội muội mà ta thương yêu nhất. Thế là, Phương Thanh Trì xuất hiện.”
Cái tên này vừa thốt ra, nét mắt của trưởng công chúa cuối cùng cũng thay đổi, như người tuyết dưới ánh mắt mặt trời bắt đầu tan chảy.
“Đó đúng là một thiếu niên tài mạo song toàn. Tiếc là bị muội nhìn trúng. Ta nghĩ, thôi xong rồi, chuyến này không thể không gả muội đi rồi. Quả nhiên, muội đến tìm ta, xin ta ban hôn cho muội và Phương Thanh Trì. Thế là ta triệu kiến hắn vào cung, hỏi hắn có đồng ý cưới muội không, hắn nói… không đồng ý.”
Trưởng công chúa run lên.
“Ta nói với hắn, cưới công chúa làm phò mã hoặc là tước công danh, cho hồi hương, hai con đường, chọn đi. Cuối cùng, lúc nhận lấy thánh chỉ mặt hắn trắng như tờ giấy. Từ giây phút đó ta biết con người này có dã tâm, hắn sẽ không cam tâm chỉ làm một phò mã, đến cùng muội sẽ bị mối hôn sự này làm tổn thương.”
Trước mắt trưởng công chúa trở nên mờ ảo.
“Sau đó, quả nhiên Hoa Nhi gặp chuyện. Tuy ta rất tức giận nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.”
NNPH lảm nhảm:
“Không nhổ cỏ tận gốc Như Ý Môn, ta không chết.”
Đáng lẽ Phong Tiểu Nhã phải chết từ lâu rồi nhưng vì Thu Khương, vì diệt trừ Như Ý Môn mà gắng gượng sống thêm 6 năm nữa.
🥺🥺