Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 4 - Chương 13: ۵ Hồi 33: Gió thổi mây bay (3) ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

“Ta, ta không sao thật mà, bị chó cắn một cái thôi chẳng phải sao? May là có Đoan Ngọ ca xuất hiện kịp lúc. Nhưng mà, sao huynh ấy lại đưa Hồ Trí Nhân đi? Thật sự là vì tham tiền của hắn ư?”

“Dĩ nhiên không phải.” Chương Hoa đáp, “Hắn là mật thám của Hách Dịch.”

“Sao, sao cơ?”

“Hồ Cửu Tiên đã nghi ngờ Hồ Trí Nhân từ lâu nên thỉnh cầu Hách Dịch phái mật thám giỏi nhất đi điều tra người này giúp ông ấy. Trịnh Đoan Ngọ đang điều tra Hồ Trí Nhân thì gặp được chúng ta bèn nhân cơ hội đến Yên.”

“Bệ hạ biết từ khi nào?”

“Sau khi nàng rời khỏi thuyền. Trẫm khôi phục trí nhớ, nghi ngờ hắn có ý đồ khác, hắn đánh không lại Tiểu Nhã nên đành phải nói thật. Sau khi xuống thuyền, trẫm thả hắn đi, nghĩ rằng có hắn âm thầm theo dõi Hồ Trí Nhân, trước mắt không cần xử lý tên súc sinh đó, không ngờ…” Các ngón tay Chương Hoa co lại phát ra tiếng răng rắc.

“Nhưng ta không sao thật mà. Lần này không giống lần trước!”

Lần trước, lúc Hồ Trí Nhân ra tay với nàng trên thuyền, Tạ Phồn Y xuất hiện ngăn cản. Khi đó nàng chẳng có phản ứng gì nhưng sau này vùi trong lòng Chương Hoa khóc một trận.

Có thể vì lúc đó nàng vẫn còn ôm chút kỳ vọng với Hồ Trí Nhân.

Có thể vì phát hiện tỷ tỷ là kẻ chủ mưu đứng phía sau nên không thể nào chấp nhận nổi.

Cũng có thể vì nàng sợ Chương Hoa biết chuyện rồi sẽ không thích mình nữa…

Tóm lại, những nỗi bất an, lo lắng, lưỡng lự đều đã phát ti3t hết trong lần trước rồi. Lần này, gặp phải chuyện tương tự nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, nhanh chóng thoát khỏi cảm giác chán ghét kinh tởm.

Nhưng Chương Hoa còn tức giận hơn lần trước, chàng lạnh lùng nói: “Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt chết. Trẫm tuyệt đối không tha cho hắn!”

Song, tuy rằng Chương Hoa tức khắc điều động binh mã và Thiên Ngưu Vệ tìm kiếm Hồ Trí Nhân và Trịnh Đoan Ngọ, định ngăn bọn họ lại trước khi ra biển, nhưng vẫn chậm một bước.

Thuỷ binh Tân Châu nhanh chóng báo về, bọn họ phát hiện thuyền của Trịnh Đoan Ngọ nhưng lúc lên thuyền thì không thấy một ai, chỉ có một bức thư.

Lạc khoản đề Hách Dịch.

Thống lĩnh không dám xé thư, vội vã thúc ngựa về Ngọc Kinh, trình thư đến tay Chương Hoa.

Chương Hoa mở ra xem mà tức đến đỏ mặt.

Tạ Trường Yến tò mò nhìn sang, chỉ thấy trên đó viết: “Trẫm tốn sức chín trâu hai hổ, tìm khắp bốn nước, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, để trẫm tìm thấy Liệt Nữ Truyện Nhân Trí Đồ rồi, mừng nhất là được bảo quản kỹ càng, không có tí hư tổn. Giá một trăm vạn tiền, ngươi mua hay không mua?”

Này thì có gì phải tức giận nhỉ? Tạ Trường Yến nói: “Nếu thật là một bức hoạ đẹp thì với giá này, dù đắt nhưng cũng không tới mức tức giận chứ.”

Chương Hoa cười gằn nói: “Hắn bán tranh à? Bán ngươi đó!”

Tạ Trường Yến suy ngẫm: “Nhân Trí… Trí Nhân? Hồ Trí Nhân?”

Chương Hoa bỏ thư vào chậu lửa, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt cong cong của Tạ Trường Yến.

“Ban đầu khi ngài biết thân phận của Trịnh Đoan Ngọ thì đáng lẽ nên nghĩ đến ngày huynh ấy áp giải Hồ Trí Nhân về Nghi, đó là trách nhiệm của huynh ấy.”

“Nhưng nàng thấy Trịnh Đoan Ngọ giống người biết tuân theo phép công không?”

Tạ Trường Yến thở dài. Đúng thật, con người có ngàn bộ mặt. Tạ Phồn Y có một gương mặt khác, trưởng công chúa có một gương mặt khác, đến Trịnh Đoan Ngọ cũng có mặt khác. Đời người như vở kịch, thật thật giả giả.

“Thôi vậy, ngày tháng còn dài, chỉ cần Hồ Trí Nhân còn sống thì còn cơ hội bắt hắn về từ tay Hách Dịch thôi.”

Chương Hoa mài mực rồi nhấc bút, viết hồi âm cho Hách Dịch.

Trên thư chỉ có một chữ.

“Mua!”

Tạ Trường Yến phì cười.

Chương Hoa lườm nàng một cái.

Tạ Trường Yến rút một phong tấu thư trong tay áo ra, vẻ mặt áy náy đặt nó xuống bàn: “À… cái này…”

Chương Hoa mở ra xem.

Tạ Trường Yến co giò bỏ chạy.

Sau lưng vang lên tiếng bút bị chàng ném xuống sàn.

Tạ Trường Yến la lên: “Thầy nói rồi nếu nội trong tháng này mà ngài không chi tiền thì thầy sẽ cuốn gói đi tìm Hách Dịch, Hách Dịch hứa sẽ cho thầy căn viện to hơn Cầu Lỗ Quán gấp mười lần và…”

“Bảo hắn cút đi!” Trong điện Chấp Minh, Chương Hoa nổi cáu nói.

Cát Tường đang đứng ngoài điện kinh ngạc nhìn Tạ Trường Yến chạy ra.

Tạ Trường Yến nháy nháy mắt với hắn rồi ôm đầu chạy biến.

Cát Tường ló đầu nhìn vào điện, thấy Chương Hoa đang đau đầu suy nghĩ công chuyện, hắn không khỏi thở dài. Hình như số lần bệ hạ nổi giận tăng lên rồi… Không, không phải tăng thêm mà là trước kia chàng thường giấu trong lòng, nhốt mình trong phòng bướm không chịu gặp ai. Nhưng bây giờ… cảm xúc của chàng đã có đối tượng để thổ lộ nên hay thấy chàng tức giận.

“Ca ca, huynh có nhìn thấy không? Nếu huynh ở trên trời nhìn thấy bệ hạ của hiện tại, chắc sẽ vui lắm nhỉ?” Cát Tường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, mỉm cười.

Tối đó, hắn nằm mơ, mơ thấy Như Ý đứng trên tầng mây nổi cơn tam bành, chỉ Tạ Trường Yến dưới mặt đất mắng: “Sao nàng ta dám chọc tức bệ hạ thế hả! Nàng ta với Oa lão đúng là đôi sư đồ vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền tiêu tiền tiêu tiền, tối ngày chỉ lo đòi tiền bệ hạ! Bệ hạ đáng thương của ta, thật là đáng thương quá đi, quả nhiên không có ta ở bên cạnh thì không được mà, huhuhu…”

Cát Tường giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch thình thịch, muốn cười nhưng khoé mắt lại ươn ướt.

Một thuỷ hai kim ba phong.

Một thuỷ là Thái thượng hoàng, hai kim là hắn và Như Ý, ba phong là Phong Nhạc Thiên, Phong Tiểu Nhã và Hội Uý quận chúa từ đầu đến cuối chẳng hề hay biết.

Nay chỉ còn lại hắn và Phong Tiểu Nhã.

May mắn là còn có Tạ Trường Yến không nằm trong số này.

Thật may…

Một trăm vạn tiền của Yên vương gửi đi nhưng đến giữa đường thì bị gửi về. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Trí Nhân mất tích rồi.

Tạ Trường Yến ngạc nhiên: “Sao lại mất tích?”

Người đến phục mệnh là Trịnh Đoan Ngọ, hắn cúi đầu đứng thẳng, sắc mặt không âm trầm lạnh lẽo, cũng không cười gượng gạo mà chột dạ một cách rất ngay thẳng.

“Bệ hạ, ý ta nói là Nghi vương bệ hạ, tháng trước được Băng Ly công tử mời đến Bích quốc, bệ hạ lệnh cho ta áp giải Hồ Trí Nhân đến Giang Đô gặp ngài ấy…”

Tạ Trường Yến nghĩ thảo nào bọn họ phong toả tất cả đường biển đến Nghi mà vẫn không bắt được người, hoá ra là đi Bích quốc rồi. Hách Dịch gian trá thật!

“Kết quả vừa đến Giang Đô thì thuyền chìm. Ta bị người của Như Ý Môn bao vây, không dễ gì mới thoát thân được, còn Hồ Trí Nhân biến mất rồi. Nên… bệ hạ lệnh cho ta trả tiền về, nhân tiện cho Yên vương bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng.”

Chương Hoa hỏi: “Ngươi cho ta câu trả lời thoả đáng gì?”

Trịnh Đoan Ngọ ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ta sẽ tiếp tục đuổi theo bắt hắn về!”

Chương Hoa cười khẩy: “Bao lâu, một tháng? Một năm? Mười năm? Nếu như ngươi mãi mãi không bắt được thì sao?”

Sắc mặt Trịnh Đoan Ngọ thay đổi, nói: “Bệ hạ muốn thế nào?”

“Đơn giản thôi, trước khi bắt được Hồ Trí Nhân ngươi phải ở lại Yên, không được về Nghi.”

“Hả?”

“Nếu phát hiện Hồ Trí Nhân ở Nghi cũng phải có thủ dụ của trẫm mới được rời Yên.”

Mặt Trịnh Đoan Ngọ đầy khó xử: “Thế này không hay lắm đâu nhỉ?”

“Ngươi không làm chủ được thì viết thư cho Hách Dịch, bảo hắn bàn với trẫm.”

Trịnh Đoan Ngọ ngơ ngác nửa buổi trời mới ảo não đi viết thư.

Tạ Trường Yến nhìn theo bóng lưng hắn rồi quay lại hỏi: “Có phải bệ hạ cũng tính nói Nghi quốc là vùng đất sinh nhiều nhân tài không?”

“Kẻ này võ công không tệ, con người nhạy bén, thủ đoạn thành thục, còn trung thành, làm tròn trách nhiệm. Hách Dịch chơi trẫm một vố, trẫm giành một người của hắn mới không bị thiệt.”

Ánh mắt của Chương Hoa và Tạ Trường Yến giao nhau, hai người đồng thanh bật cười.

Cát Tường bên cạnh nghĩ thầm: bệ hạ và Tạ Trường Yến cấu kết với nhau càng ngày càng ăn ý rồi…

Một tuần trà sau Trịnh Đoan Ngọ quay lại, đưa thư viết cho Hách Dịch cho Cát Tường nhờ hắn chuyển đi giúp, sau đó nhìn thẳng Yên vương nói: “Ta đồng ý. Trước khi bắt được Hồ Trí Nhân ta sẽ ở lại Đại Yên.”

Tạ Trường Yến không ngờ hắn nghĩ thông nhanh như vậy.

“Nhưng mà, ta có điều kiện…” Trịnh Đoan Ngọ chuyển chủ đề, “Phải đổi một vạn đôi ủng thành vàng cho ta trước đã.”

Tạ Trường Yến ngoái đầu nhìn Chương Hoa: “Ngài xác định hắn trung thành, làm tròn trách nhiệm thật?”

Chương Hoa cũng ngơ ra một lúc rồi bất lực nhìn nàng: “Chuyện ủng là nàng hứa cơ mà, nàng tự nghĩ cách đi.”

“Cái gì? Ta đi đâu nghĩ ra cách đây?”

“Đi tìm thầy của nàng mà đòi.”

“Sao có thể? Thầy sẽ tức điên lên cho coi!”

Chương Hoa đứng dậy bỏ đi: “Trẫm đi thượng triều đây.”

“Bệ hạ! Bệ hạ!” Tạ Trường Yến đuổi theo đến cửa điện, không theo kịp, đành quay đầu khó xử nhìn Trịnh Đoan Ngọ. Trịnh Đoan Ngọ nhướn mày nói: “Hoàng hậu không nói đùa.”

“Nhưng ta đâu phải hoàng hậu.” Tạ Trường Yến đáp, “Hoàng hậu là tỷ tỷ ta, huynh đi đòi tỷ ấy đi!”

Vừa dứt lời, có hai cung nữ hớt hải chạy vào, “Tạ cô nương, hoàng, hoàng hậu phái người gửi đồ cho cô nương!”

“Cái gì?” Tạ Trường Yến ngẩn ra.

Lúc trước Chương Hoa thả Tạ Phồn Y ra để truy tìm tung tích của trưởng công chúa. Từ đó Tạ Phồn Y rời khỏi Ngọc Kinh. Ám vệ phụ trách giám sát nàng ta báo về nói rằng nàng ta đi thẳng phía Nam, về Ẩn Châu. Sau đó không còn tin tức mới nữa.

Cũng vì vậy mà Chương Hoa chưa tước bỏ danh phận hoàng hậu của nàng ta. Thái thượng hoàng lại vừa băng hà, trong kỳ tang sự không thể có hỷ sự nên cũng chưa trao danh phận cho Tạ Trương Yến. Khoảng thời gian này Tạ Trường Yến như trở về năm trước, ban ngày đến Cầu Lỗ Quán, ban đêm về cung, đối với các cung nữ và thái giám mà nói, nàng cũng giống như Phong Tiểu Nhã, tuy là dân thường nhưng là sự tồn tại hết sức đặc biệt.

Tạ Trường Yến bước ra ngoài điện, nhìn thấy một chiếc hòm to đặt dưới đất, một người đứng bên cạnh.

Mắt nàng sáng lên: “Mạnh huynh!”

Người này là Mạnh Bất Ly.

“Mạnh huynh, vết thương của huynh khỏi chưa? Mấy hôm qua huynh đi đâu vậy? Chúng ta lo cho huynh lắm đó!”

Mạnh Bất Ly nhìn nàng rồi bỗng nhiên quỳ xuống, ôm quyền nói: “May, không, phụ, mệnh!”

Tạ Trường Yến ngạc nhiên, sau đó hiểu ý mở nắp hòm ra…

Trong hòm là thi thể của Hồ Trí Nhân, ngoài ra, còn một tờ giấy.

Bên trên viết là: “Nợ muội hai mạng, trả trước một mạng, còn một mạng, ngày Như Ý Môn diệt vong sẽ trả.”

Chữ của Tạ Phồn Y.

NNPH lảm nhảm:

Chỉ có thể nói, ngày Như Ý Môn diệt vong… còn xa lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.