Quyển 4: Càn Vi Thiên
Hồi 30: Nước cờ đan xen
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Nguyên văn quẻ bói:
Càn: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. “Đại thông thuận, chiếm vấn hữu lợi”.
Dịch văn:
Thiên: Đầu cả, hanh thông, lợi tốt, chính bền.
Giải nghĩa: Thiên đạo vận hành luân chuyển xoay vòng, không ngừng nghỉ, không ai có thể ngăn cản. Bậc quân tử nên biết ý trời mà hành động cho phải, tự lập tự cường, tiếp tục phấn đấu.
Song, ánh nắng không thể xua tan một số thứ.
Ví dụ như sương mù bao phủ trong lòng Tạ Trường Yến.
Nàng ngồi trên bậc thang trước điện Chấp Minh, nhìn cánh tay đã bôi thuốc của mình dưới ánh nắng, hàng mi dài run run, che khuất đôi mắt.
Từ lúc Chương Hoa hiện thân, lục quân thần phục, Tạ Phồn Y và trưởng công chúa bị bắt, loạn ở Đào Hạc sơn trang chính thức chấm dứt.
Nàng theo bọn họ về cung. Việc đầu tiên Chương Hoa làm là lệnh cho người áp giải Tạ Phồn Y, Tạ Tri Hạnh và trưởng công chúa vào điện Chấp Minh. Không ai nói cho nàng biết phải làm gì nên Tạ Trường Yến cứ ngồi như thế ngoài điện.
Nàng phơi mình dưới nắng, cảm thấy hơi chóng mặt, hơi đói, hơi khát nữa.
Đột nhiên, một chiếc đ ĩa chìa ra trước mặt nàng, bên trên đặt một ly nước.
Tạ Trường Yến ngẩng đầu nhìn, hoá ra là Như Ý.
Tay Như Ý cũng quấn băng, mặt còn in hằn dấu tay, trông còn thê thảm hơn nàng.
Tạ Trường Yến nhận lấy nước, tò mò hỏi: “Sao bị thương tới mức này thế?”
Như Ý nhìn nàng: “Nhờ ngươi mà ra đó.”
Tạ Trường Yến bị sặc, ho khan một lúc mới chợt nhớ ra trước khi bị Tạ Phồn Y tóm, nàng từng bảo Mạnh Bất Ly đi bắt Như Ý, lẽ nào…
Như Ý ngồi xuống cạnh nàng, bất cẩn động vào vết thương, không khỏi xuýt xoa.
Tạ Trường Yến nhìn dấu tay xanh tím trên gương mặt tú mỹ của hắn, thở dài: “Mạnh huynh luôn rất có chừng mực, rõ ràng biết ngươi xem trọng gương mặt này như vậy sao còn đánh thẳng tay thế?”
Như Ý không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Đột nhiên Tạ Trường Yến ngộ ra một điều, nàng bắt lấy tay hắn, nhìn thấy những vết chai trên lòng bàn tay: “Ngươi không phải Như Ý! Ngươi là Cát Tường!”
Thiếu niên gật gật đầu, mỉm cười e thẹn. Quả nhiên là Cát Tường.
“Luôn là ngươi?”
Cát Tường gật đầu.
“Chuyện phản bội cũng là giả?” Thật ra, lúc hỏi câu này trong lòng đã có câu trả lời. Ai cũng biết Như Ý là đồ bị thịt, người ở bên cạnh Yên vương làm vui lòng bệ hạ nhưng biết được rất nhiều bí mật của Yên vương. Vì thế, khi hắn rơi vào tay Tạ Phồn Y, chỉ cần chịu phản bội thì có thể sống sót. Nhưng Cát Tường thì không. Hắn không những giỏi võ, đầu óc còn nhanh nhạy, một người như thế dù cho có đầu hàng nàng ta cũng không dám dùng.
Cho nên, sau khi rơi xuống nước, việc đầu tiên mà Cát Tường làm là tráo đổi lệnh bài với Như Ý, được thuỷ binh vớt lên. Sau đó giả dạng thành Như Ý yếu đuối vô dụng, bị đưa vào Yên cung trở thành người chứng minh “Tạ Tri Hạnh là Chương Hoa”.
Cũng nhờ đó, nhiều tin tức trong cung qua tay hắn truyền cho Phong Tiểu Nhã bên ngoài, cuối cùng nội ứng ngoại hợp với Chương Hoa, lật ngược ván cờ.
Nghĩ thông những điều này rồi Tạ Trường Yến hỏi: “Vậy Như Ý thật đâu?”
Nét mặt Cát Tường bỗng hoá thành nỗi bi thương không thể nói thành lời.
Như Ý thật sự…
Hôm đó, Cát Tường cứu được Tạ Trường Yến từ tay Ông thị, Như Ý lập tức vừa khóc vừa cười chạy qua thuyền đỏ, ôm chầm lấy Cát Tường: “Đệ đệ, đệ đệ! Đệ chưa chết! Ta còn tưởng đệ bị dìm chết rồi huhu…”
“Huynh chẳng hiểu ta gì hết!”
“Ta cũng láng máng nhớ là đệ từng học bơi nhưng bệ hạ nói đệ không biết bơi, ta tin luôn…”
“Ngài ấy không nói vậy thì sao lão yêu bà có thể để ta nhảy xuống biển mà không đề phòng?” Cát Tường tránh khỏi vòng tay của Như Ý. Như Ý nhe răng cười, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn.
Nhưng, Cát Tường không giải được huyệt đạo trên người Tạ Trường Yến, nàng liều mạng nháy mắt ra hiệu với họ, Như Ý thấy thế thì cười khì khì nói đùa: “Bệ hạ, nàng ta bị động kinh hả?”
Lời vừa mới dứt, Chương Hoa bỗng hét lên “Cẩn thận!”, sau đó thuyền đỏ nổ tung.
Trời đất sụp đổ, bốn bề nổi sóng, một xoáy nước to trên mặt biển há miệng nuốt chửng những tàu thuyền xung quanh.
Cát Tường xông ngay đến ôm lấy ca ca không biết bơi, hai người cùng rơi xuống biển.
Cát Tường ôm Như Ý bơi ra ngoài, muốn thoát khỏi xoáy nước. Như Ý sợ xanh mặt, run rẩy nói: “Sao, sao thế này?”
Chưa nói hết đã uống phải mấy ngụm nước biển, ho sằng sặc liên hồi.
“Đừng sợ, làm theo lời ta!” Cát Tường không hoảng không loạn, bắt lấy một tấm ván vỡ, để Như Ý bám lấy rồi tiếp tục bơi.
Như Ý ôm lấy tấm ván, không dám lên tiếng nữa. Cát Tường bảo hắn hít vào thì hắn hít, bảo hắn thở ra thì hắn thở, rất phối hợp. Song, con người đứng trước sức mạnh to lớn này thật ra nhỏ bé biết bao. Cho dù Cát Tường đã rất cố gắng bơi nhưng kéo theo một người, còn phải tránh những mảnh vụn gỗ thỉnh thoảng lao tới, tốc độ càng ngày càng chậm.
Bấy giờ, một thanh gỗ bay tới đâm phụt vào lưng Như Ý, người hắn đơ ra, trừng to mắt.
Cát Tường không để ý thấy, vẫn cứ tiếp tục bơi, vừa bơi vừa nói: “Đừng sợ! Cố lên! Phía trước là thuyền của chúng ta rồi, họ sẽ đến cứu chúng ta thôi!”
“Ta, ta…” Giọng Như Ý run rẩy kịch liệt, “Ta không sợ!”
Thế nhưng, tàu chi3n của Yên quốc trước mắt kia không những không đến cứu người mà còn quay đầu bỏ đi.
Cát Tường nhận thấy có điều khác thường, cõi lòng trĩu nặng.
Như Ý yếu ớt hỏi: “Đệ đệ, còn, còn bao lâu nữa?”
“Nhanh thôi! Cố lên!”
“Bệ, bệ hạ đâu rồi?”
“Bệ hạ sẽ không có chuyện gì đâu, đợi lát nữa sẽ đến cứu huynh thôi!”
“Vậy thì tốt. Nhưng ta lạnh quá…” Giọng Như Ý nghe ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng Cát Tường cũng nhận ra có gì đó không đúng, hắn quay đầu, phát hiện một thanh gỗ đang c ắm vào tim Như Ý, không biết đã chảy bao nhiêu máu mà nhuộm đỏ một mảng dưới tấm ván.
Cát Tường thẫn thờ nhìn, nhất thời, không thốt nên lời.
Như Ý mở mắt, mơ màng nhìn hắn: “Sao, sao không bơi nữa? Mau, mau đi… Ta, ta lo cho bệ hạ quá…”
“Ừ.” Cát Tường quẹt mặt, lau đi nước biển lạnh giá và nước mắt, quay người tiếp tục bơi.
“Đệ đệ…” Như Ý gọi hắn, giọng mềm như bông, thay vì nói là giọng của thái giám thì chi bằng là tiếng nói của thiếu niên thuở còn chưa vỡ giọng.
Cát Tường lại lau mặt: “Có ta đây.”
“Bệ hạ sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Chắc chắn sẽ không sao!”
“Vậy… Tạ Trường Yến cũng không sao đâu nhỉ?”
“Không đâu!”
“Thế thì tốt. Nếu mà Tạ Trường Yến cũng có chuyện thì bên cạnh bệ hạ thật chẳng còn ai nữa rồi…”
“Vẫn còn chúng ta mà!”
Như Ý như chợt tỉnh mộng, bật cười: “Phải đấy, còn chúng ta cơ mà… Ta phải vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên cạnh bệ hạ…”
“Ừ!”
“Kiếp sau ta muốn làm tiểu công tử nhà quyền quý, giống như Tiết Thái vậy, phong thái xuất chúng xuất hiện trước mặt bệ hạ… Đệ nói có được không hả Cát Tường?”
“Được!”
“Kiếp sau chúng ta cùng đầu thai nhé, đệ đệ…”
“Được…”
Tiếng nước hoà cùng tiếng gió biển, người sau lưng đã im bặt.
Cuối cùng Cát Tường không kiềm được nữa mà bật khóc.
Từ trước đến nay hắn luôn rất kiên cường, năm xưa bị bán vào cung xếp hàng chờ tịnh thân, Như Ý thì khóc lóc gào thét, còn hắn từ đầu chí cuối chỉ điềm tĩnh đứng bên cạnh. Kề cận Yên vương bảy năm, được giáo huấn chỉ bảo, gặp chuyện càng không hoảng loạn. Hắn cố gắng như thế, bởi hắn biết ca ca thiên phú có hạn, sợ bệ hạ bất mãn, thế nên đành phải cố gắng gấp bội. Nếu như Yên vương xem trọng hắn thì chắc hẳn cũng sẽ chừa một đường sống cho ca ca.
Hắn làm được rồi.
Yên vương rất mực yêu quý hai huynh đệ hắn.
Thật ra trong lòng Cát Tường biết rất rõ, bệ hạ tán thưởng cơ trí và sự chín chắn của hắn nhưng thích Như Ý ngây thơ hoạt bát hơn. Ở một góc độ nào đó mà nói, Như Ý giống bướm của bệ hạ hơn, sống cuộc đời tuyệt đẹp và xán lạn.
Nay, hắn cũng giống như cánh bướm, bay đi mất rồi.
Cát Tường hít sâu một hơi, quay lại ôm lấy Như Ý. Nét mặt Như Ý vô cùng bình thản, nhắm mắt tựa như đang chìm vào giấc ngủ.
Cát Tường cắn răng, giơ tay từ từ rút tấm ván ra…
“… Ta lấy lệnh bài của ca ca treo lên người mình, buông tay huynh ấy ra, huynh ấy cứ thế chìm xuống… Khi đó, thuyền còn cháy, nước biển rất nóng, ta bơi hết một vòng lớn, may mắn tìm được một thùng gỗ đang trôi bèn leo vào trong. Một canh giờ sau, có thuyền con đến vớt xác rồi vớt ta lên…” Giọng Cát Tường vô cùng bình tĩnh, giống như Chương Hoa, hắn cũng là người không quen biểu lộ cảm xúc.
Nhưng nghe hắn thuật lại những chuyện này bằng giọng điệu bình tĩnh như thế, Tạ Trường Yến không nén nổi bi thương. Nàng thật không ngờ, Như Ý đã không còn nữa!
Bên tai bỗng vang lên câu nói trước kia của Như Ý, hắn nói: “Hai, hai năm qua, rất nhiều người đi rồi. Thái thượng hoàng đi rồi, ngươi đi rồi, Hạc Công đi rồi, thái, thái phó cũng đi rồi… Bên cạnh bệ hạ chẳng, chẳng còn ai nữa… Cho dù thế nào, ta và Cát Tường cũng sẽ luôn ở bên cạnh bệ hạ!”
Sóng mũi Tạ Trường Yến cay cay, nàng cúi đầu nhìn cánh tay sưng đỏ của mình. Nếu như không có Tạ Phồn Y và Tạ Tri Hạnh thì nàng sẽ không phải gặp những chuyện này. Nếu như không phải cứu nàng thì bệ hạ và Như Ý không cần đến eo biển Trường Đao, Như Ý sẽ không phải chết.
Truy cứu nhân quả, cuối cùng vẫn là tội nghiệt của Tạ gia.
Sương mù bao trùm trong lòng Tạ Trường Yến ngày càng dày đặc.
Hai người im lặng mãi một lúc lâu.
Đến cuối, vẫn là Cát Tường điều chỉnh lại cảm xúc trước, chuyển chủ đề nói: “Sao ngươi không vào điện?”
Tạ Trường Yến nhướn mày nói: “Vào điện nghe thẩm vấn Tạ Phồn Y ư?”
“Ngươi không muốn biết đầu đuôi của cả câu chuyện sao? Không muốn biết lý do Tạ Phồn Y mưu phản sao?”
NNPH lảm nhảm:
Như Ý ganh tị mà cũng ngưỡng mộ Tiết Thái biết bao nhiêu…
Quyển cuối khá là ngắn, chắc là sẽ nhanh nói lời tạm biệt với Thức Yến thôi.