Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 3 - Chương 3: ۵ Hồi 18: Mưa gió mịt mù (3) ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Trên xe ngựa, Như Ý tỏ ra vô cùng hưng phấn: “Bệ hạ! Người đánh đàn là một cô nương rất trẻ, nếu không có vết bớt đỏ trên mặt thì hẳn là tuyệt thế mỹ nhân rồi! Ngài nói xem nàng ấy với Hạc Công ai đánh đàn hay hơn?”

“Đương nhiên là Hạc Công.” Cát Tường đáp.

“Đệ mà biết cái gì?” Như Ý lườm Cát Tường, “Ta cảm thấy vị cô nương này đàn hay hơn, bệ hạ nghe đến sắp khóc tới nơi rồi, lúc bệ hạ nghe Hạc Công đánh đàn có khóc bao giờ đâu.”

Chương Hoa nói: “Đúng là Tiểu Nhã giỏi hơn một bậc.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì cô nương này tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, nghe âm đoán người, chắc hẳn là một cô nương được gia đình bảo vệ rất tốt.” Thấy Như Ý vẫn chả hiểu gì, Chương Hoa bèn cười nói, “Khúc Hoạch Lân lúc nãy nếu đổi lại là Tiểu Nhã đàn, trẫm sẽ không muốn khóc mà mọi ý niệm sẽ tan thành tro.”

Như Ý ngẩn người như ngộ ra gì đó.

Cát Tường chuyển chủ đề nói: “Bệ hạ, bây giờ chúng ta đến dịch trạm ư?”

“Ừ.”

“Vậy chuyện tìm Tạ cô nương…”

“Đợi.” Chương Hoa vén rèm xe ra, nhìn gió nổi mây trôi trên bầu trời, thấp giọng nói, “Nơi này sắp sửa đại loạn. Động không bằng tĩnh.”

Chương Hoa đến dịch trạm không lâu thì nhận được thiệp mời của Trình vương.

Chàng lật qua lật lại tấm thiệp mời in vật tượng trưng màu bạc một hồi lâu rồi ra hiệu bằng mắt với Cát Tường.

Cát Tường liền gọi một ám vệ vào: “Nói hết những tin tức ngươi nghe ngóng được ra đây.”

“Vâng ạ. Chúng thuộc hạ nghe ngóng được Nghi vương cũng đích thân đến Trình quốc, giữa đường bị rơi xuống nước, được sứ thần của Bích quốc cứu lên. Bích quốc phái Đông Bích Hầu Giang Vãn Y và đại tướng quân Phan Phương đi sứ. Theo đoàn còn có một tiểu cô nương tên Ngu thị, nghe nói là sư muội của Giang Vãn Y, rất có tiếng nói trong đoàn sứ thần.”

Chương Hoa nghe xong vốn không để ý mấy. Ai ngờ, ám vệ nói tiếp: “Chính là người đánh đàn ở cửa hiệu đàn vừa rồi.”

Cát Tường ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy sao?”

“Không chỉ vậy, cô nương đó còn có giao tình thâm sâu với Nghi vương, đêm qua Trình tam hoàng tử hẹn riêng cô nương ấy đến dự yến, cả đêm không về, sáng nay là Nghi vương đích thân đến đón.”

Chương Hoa bật cười: “Vậy à? Người có thể khiến Hách Dịch quan tâm như thế chắc chắn không phải chỉ vì tài đánh đàn. Sớm biết vậy đã ra ngoài gặp một cái rồi.”

Cát Tường khó hiểu: “Trình đại hoàng tử nói ngài ấy đang đợi Ngu thị, vì sao chứ?”

Chương Hoa xoay tấm thiệp có hình ngân xà trên tay, cười nhạt: “Xem ra Trình vương sống không lâu nữa rồi.”

Cát Tường giật mình: “Ý của bệ hạ là ba vị hoàng tử tranh quyền, Bích quốc ủng hộ… Lân Tố?”

“Tám chín phần.”

“Vậy… Nghi vương thì sao?”

Chương Hoa trầm ngâm giây lát: “Về bản chất Hách Dịch là thương nhân, ai cho hắn lợi ích cao nhất thì hắn ủng hộ người đó.”

“Vậy… bệ hạ ngài thì sao ạ?”

Chương Hoa hỏi ngược lại hắn: “Ngươi thấy sao?”

Cát Tường đánh bạo nói: “Chắc chắn bệ hạ muốn chọn người có đức có tài.”

“Ồ? Tại sao?”

“Chỉ có vậy người đó mới có thể giúp ngài và Tạ cô nương đối phó Như Ý Môn.”

Chương Hoa nhìn Cát Tường rồi ngoái đầu nhìn Như Ý đang ngủ say sưa, rõ ràng là huynh đệ sinh đôi, hai gương mặt y chang nhau, một thanh khiết như nước của Như Ý, một sáng tỏ như gương của Cát Tường.

Chàng vỗ vỗ vai Cát Tường: “Trí khôn của hai huynh đệ ngươi dồn hết lên người ngươi rồi.”

Cát Tường liếc nhìn Như Ý đang ngáy khò khò, phì cười.

“Đi thôi.” Chương Hoa mỉm cười, “Đi thăm Trình vương đoản mệnh nào.”

Lúc Chương Hoa vào Trình cung gặp Minh Cung, ông ta đang ngồi trên ghế tắm nắng.

Nửa năm trước, vị đế vương dã tâm bừng bừng này đột nhiên trúng gió ngã bệnh, từ đó bệnh chẳng hề thuyên chuyển. Trên mặt ông ta có hai nếp hằn rất sâu bên hai cánh mũi, đuôi mắt xệ, trông như một con báo già nhăn mặt nhíu mày.

Hầu hạ bên cạnh ông ta chỉ có hai cung nữ xinh xắn.

“Bệ hạ, Yên vương đến rồi.” Một cung nữ ghé sát tai ông nói.

Minh Cung chầm chậm quay đầu lại nhưng ánh mắt không có tiêu cự lướt qua Chương Hoa, nhìn về phía xa, không lên tiếng.

Cung nữ hơi bối rối nói với Chương Hoa: “Bệ hạ vừa uống thuốc xong, có thể buồn ngủ rồi…”

“Không sao, trẫm ngồi đây với ngài ấy.” Chương Hoa vén áo bào, ngồi xuống cạnh Minh Cung.

Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau.

Chương Hoa nói: “Trà đâu? Sao nào? Bệ hạ các ngươi không uống trà thì trẫm cũng không được uống sao?”

Một cung nữ hốt hoảng đi lấy. Cung nữ còn lại quỳ dưới chân Minh Cung, đấm bóp cho ông ta.

Nhất thời, trong hoa viên một bề tĩnh lặng, chỉ có tia nắng mùa hạ chiếu xuống khiến người ta muốn ngủ thiếp đi.

Chương Hoa lại nhìn Minh Cung, nhớ lại năm mình sáu tuổi suýt chút nữa thì bị người của Như Ý Môn bắt giao cho ông ta, nay trông thấy bộ dạng mất hết sinh khí này mà không khỏi thở dài.

Tứ quốc giao tranh, Trình vương nuôi dưỡng lực lượng đã lâu, định công đánh Nghi quốc. Còn Yên dưới bàn tay bày bố của chàng, tạo thuyền tăng binh lực, dự định thừa cơ diệt Trình quốc, không ngờ phe Trình gãy cánh đột ngột như thế.

Một trận đại chiến cứ thế thành không, Trình vương ngã xuống nhưng Trình quốc tạm thời được an toàn… Huyền cơ bên trong thật khiến người ta cảm khái.

Nếu chàng không đoán sai thì Trình quốc hiện tại đã rơi vào nội loạn giành ngôi, bề mặt sóng yên biển lặng nhưng bên dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Vị hoàng tử có khả năng giành chiến thắng nhất chắc chắn là người được Như Ý Môn ủng hộ. Thậm chí, Như Ý Môn ngửi được mùi nguy hiểm từ Yên nên ra tay lật đổ Minh Cung ngông cuồng, dự định bồi dưỡng một tân đế nghe lời hơn.

Vậy, ai sẽ là con rối tiếp theo của bọn họ? Lân Tố? Hàm Kỳ? Hay Di Phi?

Minh Cung hẹn gặp chàng liệu có ý đồ gì?

Đáng lý ra Minh Cung đã bệnh tới mức này, mất đi quyền làm chủ trong tay từ lâu. Nếu vậy, người nào mượn danh nghĩa ông ta dẫn dụ chàng vào cung? Hay là…

Chương Hoa chợt quay đầu nhìn theo tầm mắt của Minh Cung, phát hiện ông ta đang nhìn một cái cây. Thân cây rất cao to, cao khoảng mười trượng, vỏ cây đen xì, trên thân có vô số vết chém ngang dọc đan xen.

Chương Hoa suy tư nhìn sang Minh Cung, mà bấy giờ Minh Cung cũng đang nhìn chàng, một ánh nhìn cực kỳ phức tạp. Cung nữ đang đấm bóp bỗng hạ giọng nói: “Yên vương bệ hạ, quân chủ của chúng nô tì bị đại hoàng tử khống chế, không được tự do, cầu xin bệ hạ cứu giúp.”

Chương Hoa nhướn nhướn mày nhìn Minh Cung nhưng ông ta cụp mắt xuống làm như không nghe thấy.

Chương Hoa cười nói: “Tại sao ta phải cứu?”

Cung nữ đáp: “Sau khi chuyện thành sẽ trả lại người bệ hạ muốn cho ngài.”

Chương Hoa đứng bật dậy, bàn tay trong áo siết thành quyền, nét mặt thong dong nhưng trái tim trong lồ ng ngực đập điên cuồng. Tạ Trường Yến ở trong tay Minh Cung?!

Minh Cung tiếp tục nhìn về hướng thân cây kia.

Chương Hoa hơi híp mắt, lúc này, cung nữ đi lấy trà trở lại, cung nữ đấm bóp lập tức cúi mặt, không nói gì nữa.

Chương Hoa im lặng hồi lâu rồi ngồi xuống.

Bấy giờ, tiếng thái giám thông truyền từ xa vang lên: “Đại điện hạ đến!”

Chương Hoa quay đầu, trông thấy Lân Tố vội vã đi vào, trách cứ cung nữ nói: “Phụ vương không thể hứng gió, các ngươi không biết à? Còn không mau đẩy phụ vương vào điện!”

Hai cung nữ sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội, sau đó đẩy Minh Cung đi. Minh Cung cúi đầu, đầu lắc lư lắc lư như đã ngủ.

Lân Tố quay sang hành lễ với Chương Hoa: “Yên vương bệ hạ, nửa năm qua phụ vương lúc tỉnh lúc mê, lần này mời ngài đến hẳn là nhất thời lú lẫn mà thôi. Có chỗ nào thất lễ mong ngài lượng thứ.”

Chương Hoa rút thiệp mời trong tay áo ra, đưa cho Lân Tố: “Chẳng lẽ không phải ngươi gửi sao?”

Mặt Lân Tố trắng bệch, cánh môi mấp máy, cuối cùng nhận lấy tấm thiệp, lẳng lặng ngồi xuống.

Chương Hoa thấy y mặc nhận thì không khỏi nhíu mày.

Lân Tố trầm mặc một lúc mới hạ quyết tâm, nói: “Yên vương bệ hạ, nói ra thì đường đột nhưng ta… luôn rất ngưỡng mộ ngài.”

Chương Hoa cười nhạt.

Nhưng vẻ mặt Lân Tố nghiêm túc đến không thể nào nghiêm túc hơn: “Năm ta ba tuổi, phụ vương dẫn ta vào kho binh khí, đưa một thanh trường đao cho ta, thanh đao đó rất nặng, ta không cầm nổi để nó rơi xuống đất. Phụ vương tát ta một bạt tay, mắng: “Đồ vô dụng, yếu ớt như vậy thì mai này làm sao kế thừa đại nghiệp?”, kể từ ngày đó, ta luôn rất sợ hãi.”

“Thế ngươi mời trẫm đến để tâm sự ư?” Chương Hoa mỉm cười nhưng lời nói quá đỗi vô tình.

Lân Tố mấp máy miệng mấy cái, lặng nhìn chàng, do làn da quá trắng nên quầng thâm dưới mắt trông càng nổi bật. “Bệ hạ, có lẽ ngài nghĩ rằng ta giam cầm phụ vương, khống chế triều chính, định thay thế ông ấy đúng không?”

Chương Hoa bình thản rót cho mình một ly trà, không đáp.

“E là tất cả người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy… Thôi vậy, làm phiền bệ hạ rồi, người đâu, tiễn Yên vương về dịch trạm.” Dứt lời, Lân Tố đứng dậy bỏ đi.

Chương Hoa nhìn bóng lưng y, ánh mắt tối tăm nhưng không lên tiếng gọi lại.

Trên xe ngựa về dịch trạm, Chương Hoa nhắm mắt dựa lên sập, toàn thân mệt mỏi cùng cực.

Cát Tường không dám hỏi nhiều, đang thấp thỏm không yên thì Chương Hoa nói: “Là lỗi của trẫm.”

Cát Tường giật mình.

“Trẫm không phát hiện ra phân tranh nội loạn ở Trình quốc kịp thời, khiến Trường Yến bị cuốn vào chuyện này.”

“Không phải Như Ý Môn bắt cóc Tạ cô nương sao?”

“Cho dù là vậy cũng vì nhắm vào trẫm.” Bắt cóc một Thập Cửu Lang viết du ký làm gì? Thứ đối phương xem trọng là thân phận vị hôn thê cũ của Yên vương.

Tuy hôn ước giữa hai người đã bãi bỏ nhưng kẻ có lòng vẫn có thể tra ra manh mối. Ví dụ như bên cạnh Tạ Trường Yến luôn có ám vệ tuỳ tùng của Yên vương bảo vệ, ví dụ như Tạ Trường Yến có một chiếc thuyền do Yên vương tặng, ví dụ như Yên vương mãi chưa cưới ai…

Nếu như Minh Cung thật sự bị Lân Tố giam lỏng vậy thì mục đích ông ta mượn tay Như Ý Môn bắt cóc Tạ Trường Yến rất rõ ràng, chính là muốn dụ Yên vương đến cứu ông ta. Nhưng lời của cung nữ kia nói có tin được không?”

Còn Lân Tố nữa, y đã có được sự ủng hộ của Bích quốc, dường như nắm chắc phần thắng trong tay nhưng tại sao trong ánh mắt còn ẩn chứa nét tuyệt vọng? Y cũng đang thử cầu mong sự trợ giúp của Yên vương, cầu điều gì chăng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.