Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 3 - Chương 22: ۵ Hồi 27: Chiến thắng bất ngờ (3) ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Tiếng guốc gỗ gõ lên mặt sàn xa dần xa dần.

Công Thâu Oa vẫn ngồi yên bất động. Hồi lâu sau, hắn như chợt bừng tỉnh, phỉ nhổ: “Quả nhiên không thể nhận nữ đệ tử. Phiền chết! Phiền chết đi được, phiền lòng ta ghê…” Hắn vừa ôm ngực vừa đi xuống mật thất tìm niềm an ủi.

Tạ Trường Yến đi ra ngoài, Mạnh Bất Ly đang đứng đợi bên đường, cúi đầu nhìn dãy lan can, vẻ mặt chăm chú không biết đang nghĩ gì. Tạ Trường Yến vỗ vỗ vai hắn: “Nghĩ gì thế?”

Mạnh Bất Ly thu lại ánh nhìn, đôi mắt thoáng hoang mang rồi khôi phục sự chăm chú, chỉ là mục tiêu chăm chú lần này chuyển sang nàng.

“Hạc Công có nói với huynh nếu kế hoạch có sai sót thì đi đâu gặp mặt không?”

Mạnh Bất Ly lắc đầu.

Không giống với tính cách của Phong Tiểu Nhã tí nào. Tạ Trường Yến nghĩ thầm, thôi vậy, tự nàng cũng có cách. Nàng vẫy tay gọi Mạnh Bất Ly rồi dứt khoát ngồi xuống sàn. Xung quanh đây thoáng đãng, không có che chắn, không cần phải lo có kẻ nghe lén. Dù sao Cầu Lỗ Quán cũng không phải thùng thiếc, ai biết Tạ Phồn Y có cài tai mắt vào đây không.

Hai người ngồi xuống, Tạ Trường Yến lấy bản đồ mới nhất của Ngọc Kinh ra, hỏi Mạnh Bất Ly: “Ngoài con đường ở Tử Tiêu Quán huynh còn biết đường nào có thể vào cung không?”

Mạnh Bất Ly lắc đầu. truyện ngôn tình

“Bệ hạ không xuất hiện đúng thời gian đã hẹn, có hai khả năng, một là ngài ấy chạy trốn rồi, hai là ngài ấy bị bắt rồi. Nếu là khả năng thứ nhất, ngài ấy sẽ nghĩ cách chủ động liên lạc với ta, mà hiện tại ai ai cũng biết ta đang ở Cầu Lỗ Quán, chỉ việc ngồi đợi. Nhưng nếu là khả năng thứ hai thì chúng ta không thể ngồi yên chờ nữa, ngài ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta.”

Tạ Trường Yến vẽ hai ngọn cây, sau đó vẽ thêm nhánh vào cây thứ hai.

“Muốn nhập cuộc thì trước tiên phải làm rõ tình hình hiện tại. Tạ Phồn Y, bệ hạ giả, trưởng công chúa là một bọn. Hạc Công, bệ hạ, chúng ta là một bọn. Năm tộc Lý Phạm Trình Viên Thương, ai đứng về phía bọn họ, ai đứng về phía chúng ta, ai đang quan sát để phản chiến, ai trung lập như Oa lão? Huynh cảm thấy trong số này nên tìm ai hỏi thì nhanh nhất, chính xác nhất?”

Mạnh Bất Ly ngẫm nghĩ một hồi rồi mắt sáng lên.

Tạ Trường Yến vẽ thêm một nhánh như ý lên cây thứ hai.

“Đúng vậy, chính là hắn. Hiện tại ta chỉ có huynh và chưa đến một trăm Thiên Ngưu Vệ, bọn họ cũng chưa chắc đã đáng tin. Thế nên chỉ có thể trông cậy vào huynh. Như Ý là con cờ mà huynh có thể miễn cưỡng bắt được. Chỉ cần chúng ta nghĩ ra cách khiến bọn họ trở tay không kịp.”

Nói rồi, Tạ Trường Yến vẽ thêm một con ngựa bên cạnh, sau đó ngẩng đầu cười với Mạnh Bất Ly.

Hội Uý quận chúa và Phương Uyển cưỡi ngựa đến Thiên Hương Phường, dẫn theo mấy thị vệ, dừng lại trước Vạn Huân Các.

Hội Uý nhảy khỏi ngựa, dìu Phương Uyển xuống rồi nói: “Tỷ vào chọn đi, ta ở ngoài đợi tỷ. Mùi hương trong phòng đó ta ngửi không quen.”

Phương Uyển áy náy nói: “Ta sẽ trở ra nhanh thôi.”

“Không gấp, chọn đến khi vừa ý rồi hãy đi, tránh lại phải chạy lần hai.”

Phương Uyển vào trong rồi, Hội Uý x0a nắn tai Thời Ẩm, à không, bây giờ phải gọi là Tửu Tửu rồi, cười nói: “Tửu Tửu, uống một ngụm không nào?”

Tửu Tửu hí lên bày tỏ thích thú. Hội Uý quận chúa cười ha ha, lấy rượu ra đúc cho ngựa.

Thị vệ bên cạnh hơi lo lắng: “Quận chúa, đây là bình thứ ba rồi…”

Hội Uý bất mãn lườm hắn, “Sao hả, quản chuyện ta uống chưa đủ còn muốn quản luôn ngựa ta uống bao nhiêu à?”

“Không dám không dám ạ…” Thị vệ rụt đầu, lui lại.

Hội Uý hừ lạnh, vuốt lông Tửu Tửu nói: “Thấy chưa, con người sống chẳng tự tại tí nào. Ngươi cũng vậy, sinh ra ở hoàng cung, móng chưa mọc hết đã phải đóng đinh, chạy nhanh thế nào cũng chỉ có thể lượn lờ trong rừng… chẳng trách ngươi cũng thích uống rượu như ta…”

Đang nói thì có người dắt một con ngựa lướt qua bên cạnh.

Ánh mắt của Hội Uý lập tức bị thu hút.

Con ngựa rất bình thường nhưng tấm yên trên lưng ngựa thì vô cùng tinh xảo, hoa văn khắc từ vỏ ốc, là hàng hiếm ở Ngọc Kinh.

Hội Uý quận chúa hô lên: “Đứng lại, người kia, kêu ngươi đó!”

Ai dè người dắt ngựa quay đầu nhìn thấy nàng ấy thì sợ hãi đâm đầu bỏ chạy.

“Ê!” Hội Uý vội tung người lên ngựa đuổi theo. Đến khi các thị vệ phản ứng lại thì nàng ấy đã đi xa. Đám thị vệ hớt hải chạy theo.

Hội Uý cưỡi ngựa, người kia chỉ dắt ngựa chạy nên rẽ qua hai con đường là đuổi kịp.

Hội Uý nhảy xuống chặn trước mặt người nọ, túm lấy vai hắn: “Chạy cái gì hả? Ta chỉ muốn hỏi xem yên ngựa này của ngươi có bán không?”

Người kia run cầm cập, mặt đầy vẻ sợ hãi.

Hội Uý còn đang thấy lạ thì một chiếc bao bố chùm xuống đầu, sau đó phía sau ót bị đập một nhát, cứ thế bất tỉnh nhân sự.

Đến khi đám thị vệ đuổi đến nơi thì trong ngõ chỉ còn lại một mình Tửu Tửu.

“Quận chúa đâu?” Đám thị vệ sửng sốt. Tửu Tửu ợ ra một hơi toàn mùi rượu.

Bao bố được đưa đến chỗ chiếc xe ngựa đang chờ bên đường. Xe ngựa này trộm được trong lúc thái giám của phủ trưởng công chúa ra ngoài mua hàng, bên trên có ký hiệu của phủ công chúa.

Trong xe, Tạ Trường Yến cải trang thành thị nữ chờ đã lâu. Nàng cởi dây bao ra, nhìn thấy Hội Uý đang hôn mê bất tỉnh, nói: “Trễ nhất là một khắc sau trưởng công chúa sẽ biết con gái mất tích rồi. Chúng ta phải nhanh lên mới được. Đi thôi.”

Mạnh Bất Ly khoác áo choàng đội mũ gật gật đầu, đánh xe về hướng hoàng cung.

Tạ Trường Yến hơi luyến tiếc nhìn con hẻm nhỏ: “Thời Ẩm của ta…” Nhìn sang mặt Hội Uý quận chúa, nàng cười vỗ vỗ mặt nàng ấy, “Giành ngựa của ta thì giúp ta làm chút việc đi.”

Hội Uý quận chúa vẫn đang hôn mê.

Một khắc sau, xe ngựa đến trước cửa cung. Môn vệ định kiểm tra thì Tạ Trường Yến vén rèm ra mắng: “To gan! Hội Uý quận chúa bệnh rồi, đang gấp vào cung tìm thái y chữa trị, còn không mau cho qua?”

Các môn vệ nhìn vào trong, quả nhiên là Hội Uý quận chúa, nàng ấy đang nhắm mắt tựa vào lòng thị nữ, hai má đỏ ửng, trông có vẻ bệnh không nhẹ.

Môn vệ nào dám ngăn cản, vội vàng cho qua.

Cứ thế, xe ngựa thuận lợi vào cung, chuyển sang đường vắng vẻ, cũng không có sơ suất gì, gặp phải thủ vệ tuần tra thì chỉ cần để Hội Uý lộ mặt một cái là xong ngay. Điều này khiến Tạ Trường Yến hiểu hơn về quyền thế của trưởng công chúa hiện tại. Xe ngựa của phủ trưởng công chúa trước kia không thể ngang nhiên vào cung như bây giờ.

Thấy sắp đến điện Chấp Minh, nơi ở của Như Ý ở phía Tây đại điện, tiện để bệ hạ triệu kiến mọi lúc. Mạnh Bất Ly dừng xe, ra hiệu cho Tạ Trường Yến chờ ở đó, còn mình tung người, biến mất sau bụi cây.

Tạ Trường Yến cầm đồng hồ cát, bây giờ hẳn là trưởng công chúa đã biết con gái mất tích, đang phái người tìm kiếm toàn thành, nếu nhanh thì trong vòng một khắc sẽ biết quận chúa đã vào cung. Thời gian vô cùng cấp bách.

Đang tính toán thì trông thấy Tạ Phồn Y và một tốp cung nữ đi về phía điện Chấp Minh.

Tạ Trường Yến run lên.

Tạ Phồn Y đến gần, quả nhiên trông thấy xe ngựa dừng trước điện. Trên quảng trường rộng thênh thang dừng một chiếc xe ngựa to thế, muốn không chú ý cũng khó. Trước đó Tạ Trường Yến nghĩ càng hống hách càng không dễ gây nghi ngờ, dù sao thì danh tiếng của Hội Uý bày ra đó.

Nhưng nếu đối phương là Tạ Phồn Y, chắc chắn nàng ta sẽ nhìn ra sơ hở. Ví dụ như Hội Uý quận chúa không cưỡi ngựa mà lại ngồi xe, ví dụ như chỉ có một chiếc xe ngựa đơn lẻ, chẳng thấy thị vệ thị nữ đi cùng, đến cả phu xe cũng không…

Tạ Trường Yến rút cây trâm trên đầu Hội Uý ra, đặt dưới cổ nàng ấy, đề phòng vạn nhất.

Bấy giờ nghe thấy Tạ Phồn Y hỏi: “Hội Uý quận chúa lại đến nữa rồi?”

Một người đáp: “Vâng ạ, nói là bệnh rồi, vào cung tìm thái y…”

Tạ Trường Yến nghiến răng, xong rồi, cái cớ này chắc chắn không giấu được tỷ tỷ. Hội Uý mà bệnh thật thì chỉ có thái y ùn ùn tối tìm nàng, làm gì có chuyện nàng ấy tự vào cung tìm thái y?

Tạ Trường Yến nhìn qua khe hở rèm xe, toàn thân trong thế phòng bị.

Ai dè, Tạ Phồn Y nghe xong không hề nghi ngờ, đám cung nữ bên cạnh mím môi cười thầm, một cung nữ nói: “Lần nào quận chúa cũng lấy cớ này vào cung, trù ẻo bản thân như vậy có được không chứ?”

Cung nữ khác nói: “Quận chúa đến rồi, e là hoàng hậu lại phải đau đầu…”

“Mặc kệ nàng ta, không có chuyện gì to tác.” Dứt lời, Tạ Phồn Y dẫn theo đám cung nữ tiếp tục đi về hướng điện Chấp Minh.

Tạ Trường Yến trong xe thở phào nhẹ nhõm, cài lại trâm cho Hội Uý: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhờ cả vào phúc của ngươi đó.”

Không ngờ ngay lúc này, Hội Uý r3n rỉ một tiếng, sắp sửa tỉnh lại. Tạ Trường Yến giơ tay định đánh ngất nàng ấy lần nữa nhưng tay vừa chạm đến da thì bị nàng ấy tóm lấy, nội lực như đinh đâm vào lòng bàn tay khiến cả cánh tay mất hết cảm giác.

Hội Uý bật người dậy, đè ngược nàng lên sập: “To gan! Dám đánh bổn quận chúa!”

Tạ Trường Yến thầm than khổ, tuy võ công của Hội Uý chẳng ra làm sao nhưng cũng không phải dạng nàng có thể đối phó được. Sao lần này Mạnh Bất Ly không ra tay nặng một chút để nàng ấy tỉnh lại sớm thế này.

“Ngươi là kẻ nào?” Hội Uý bóp mặt nàng, nhìn thấy xong thì ngỡ ngàng, “Là ngươi!”

Tiếng hô quá rõ ràng, Tạ Phồn Y đi phía trước lập tức dừng lại.

Tạ Phồn Y quay đầu nhìn chiếc xe ngựa cách đó mấy trượng, nghi hoặc hỏi: “Hội Uý quận chúa đang ở trong xe?”

Một cung nữ chạy lên định vén rèm kiểm tra thì bị Hội Uý vừa ló đầu ra phun cho một ngụm nước bọt: “Làm gì thế hả? Cút!”

Tiểu cung nữ cuống cuồng ôm mặt chạy về.

Tạ Phồn Y đánh giá Hội Uý quận chúa đang túm rèm xe chỉ ló một cái đầu ra ngoài, nghi ngờ hỏi: “Quận chúa, trong xe có người khác?”

Trái tim Tạ Trường Yến sắp nhảy tót lên tận cổ họng.

Ai dè Hội Uý trừng mắt với Tạ Phồn Y: “Liên quan gì tới ngươi?” Rồi cười lạnh, “Hoàng đế biểu ca còn không lo tới ta, ngươi bớt lo này lo kia đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.