Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 3 - Chương 20: ۵ Hồi 27: Chiến thắng bất ngờ (1) ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Tạ Trường Yến đứng yên, hạ thấp giọng hỏi Mạnh Bất Ly: “Sao lại thế này?”

Mạnh Bất Ly cũng kinh ngạc như nàng.

Cũng phải thôi, hắn ở trên thuyền mãi đến khi thuyền chìm rồi đến cứu nàng, làm sao biết tình hình trên bờ.

Chẳng phải Phong Tiểu Nhã nói sẽ nghĩ cách giữ chân Tạ Phồn Y lại trong cung sao? Chuyện là thế nào? Còn Chương Hoa thì sao? Tại sao không xuất hiện?

Tạ Trường Yến cắn cắn môi, đành phải đáp: “Tam tỷ tỷ? Sao lại là tỷ? Bệ hạ đâu?”

Lời vừa dứt, những ai không biết thân phận của Tạ Phồn Y cuối cùng cũng biết. Đám người xì xầm bàn tán, toàn bộ ánh mắt hướng về phía hai người.

“Bệ hạ có việc không thể đến, lệnh cho ta đón muội vào cung.”

Có nhiều người vượt ngàn dặm xa xôi đến đây vì luận đàm, lập tức lên tiếng bất mãn.

Tạ Phồn Y nhìn quanh, cười nhạt nói: “Yên tâm, chỉ là hôm nay có việc đột xuất. Trong vòng ba ngày tới sẽ chọn ra một ngày tốt khác.”

Đa số mọi người vẫn thất vọng nhưng cảm xúc đã ổn định hơn.

Bấy giờ thuyền con cập bờ, Thiên Ngưu Vệ bỏ ván xuống. Mạnh Bất Ly và Tạ Trường Yến trao đổi ánh mắt với nhau, hai người quen biết lâu nay, phối hợp ăn ý từ lâu. Tạ Trường Yến lập tức đọc hiểu ý của hắn: tiếp tục kéo dài thời gian, ngoài ra, tuyệt đối không được đi theo Tạ Phồn Y.

Tạ Trường Yến đạp lên tấm ván, bước lên bờ.

Tạ Phồn Y ra vẻ tỷ muội tình thâm tiến lên định dìu nàng.

Tạ Trường Yến tránh khỏi tay nàng ta, tung người đáp đất, chiếc áo choàng đỏ bay bay trong gió, dưới ánh nắng chói rực ngày hạ, nàng búi lại mái tóc ướt sũng trông càng đen càng nổi bật.

Đây là lần đầu tiên Tạ Phồn Y xuất hiện công khai trước dân chúng Ngọc Kinh.

Tạ Phồn Y quả thật xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng mọi người nhận ra Tạ Trường Yến đứng bên cạnh cũng khí chất không kém.

Tóc Tạ Trường Yến ướt sũng, mặt đỏ ửng, quần áo không chỉnh tề, đến giày cũng không mang, đi chân đất đứng bên cạnh tỷ tỷ tao nhã như lan như ngọc, thế nhưng không hề có cảm giác mất tự nhiên, nàng nở nụ cười, giơ tay vẫy chào mọi người.

Nếu so sánh cả hai với nhau thì Tạ Phồn Y như ngọc trai dưới đêm trăng, nhã nhặn, thần bí, toả sáng.

Còn Tạ Trường Yến là chú chim đang bay lượn trên bầu trời, linh hoạt, xán lạn, tràn đầy sức sống.

Chẳng trách năm ấy sau khi mất đi Tạ Phồn Y, bệ hạ lại chọn Tạ Trường Yến. Không ít người cho rằng là vậy.

Tạ Phồn Y bị cự tuyệt nhưng sắc mặt vẫn bình thường, nhìn Tạ Trường Yến nói: “Nhìn muội mà xem, tóc ướt rồi, còn đi chân đất… Trên xe có y phục để thay, mau đi theo ta.” Dứt lời, nàng ta lại muốn kéo tay nàng.

Tạ Trường Yến xoay người lui lại, một lần nữa tránh khỏi bàn tay của nàng ta.

Mắt ai nấy sáng bừng lên, cõi lòng buồn bã vì bệ hạ không đến được tiếp thêm lửa, nhiệt huyết hẳn. Giữa hai tỷ muội này có trò hay để xem rồi!

“Tỷ tỷ tỷ tha cho muội đi, không dễ gì mới ra khỏi cung mà cầu kỳ nhiều vậy làm gì. Ta đây áo rộng đai to mới tự tại phong lưu.”

“Hay!” Một thư sinh cũng xõa tóc, vừa nhìn là biết con cháu nhà nho vỗ tay nói.

“Thập Cửu Lang quân! Thập Cửu Lang quân!” Các thiếu nữ hô lên rồi ném hoa về phía này.

Tạ Trường Yến nhảy lên, bắt lấy một đoá thược dược, ngửi ngửi rồi cắm lên tóc, mỉm cười với thiếu nữ ném hoa.

Thiếu nữ may mắn nọ ôm ngực ngất xỉu ngay tại trận.

“Không cúi đầu trước vương quyền, cô gái này thật có cốt cách thanh tao.” Một ông lão khen. Những người xung quanh cũng gật đầu lia lịa.

“Nhưng Tạ Phồn Y thật tuyệt sắc, e rằng trong tứ quốc chỉ có Hy Hoà phu nhân mới có thể sánh với nàng.” Một người khác nói.

“Hy Hoà chẳng qua chỉ là cô gái bán hoa xuất thân nhà thư sinh, sao có thể so sánh với Tạ Tam Nương? Tiểu nhân may mắn từng được chiêm ngưỡng tranh vẽ của Tam Nương tử, thật sự là mây giữa trời xuân, sinh động như thật.”

“Đúng vậy đúng vậy. Tranh của Tam Nương, sách của Thập Cửu Nương, chữ của Tam Tài tiên sinh… Tạ gia Ẩn Châu đúng là nhà sinh hiền tài!”

Trong tiếng bàn luận của mọi người, Tạ Phồn Y thở dài nói: “Xem ra muội muội không chịu đi với ta rồi.”

Chương Hoa mãi không thấy xuất hiện, Tạ Trường Yến đang rất lo lắng, chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục diễn kịch với nàng ta: “Ta ở Cầu Lỗ Quán, nếu bệ hạ định xong ngày triệu kiến ta thì chứ cho người đến Cầu Lỗ Quán báo một tiếng là được. Bất Ly, chúng ta đi.”

Tạ Phồn Y định nói gì đó nhưng bấy giờ Tạ Trường Yến đã quay sang đám đông cười nói: “Chuyến này Trường Yến trở lại, để các vị chờ lâu rồi. Có gì muốn hỏi, chúng ta vừa đi vừa bàn vậy.”

“Hay cho câu vừa đi vừa bàn!” Chúng thư sinh mừng quýnh, kéo nhau ùa tới.

Cứ thế, Tạ Trường Yến bị vây giữa dòng người, thong thả bỏ đi. Ngoại trừ Mạnh Bất Ly, hai Thiên Ngưu Vệ mỗi người dẫn một đội Thiên Ngưu Vệ theo sát nàng, đề phòng bất trắc.

Tuy cũng có khá nhiều người ở lại tiếp tục ngắm nhìn Tạ Phồn Y, nhưng một động một tĩnh, so ra thì phe tĩnh bên này yếu thế hơn hẳn.

Lắm kẻ nhiều chuyện cười thầm trong lòng: xem ra tỷ muội bất hoà, trong cuộc tranh đấu này, muội muội cao hơn một bậc.

Một phu xe bước đến, thấp giọng hỏi Tạ Phồn Y: “Chủ nhân, có cần…”

Tạ Phồn Y giơ tay lên, nhìn về hướng Tạ Trường Yến đi khỏi, nói: “Để muội ấy đi. Đến khi nào muội ấy biết chuyện gì xảy ra thì sẽ tự quay lại cầu xin ta thôi.”

Sau lệnh “hồi cung”, Tạ Phồn Y lên xe ngựa, rèm xe rơi xuống, che khuất dung nhan tuyệt thế của nàng ta, cũng kết thúc màn gặp gỡ náo động này.

Song, về quá trình và chi tiết cuộc gặp gỡ này, qua lời của hàng ngàn người chứng kiến, nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

“Tạ Phồn Y và Tạ Trường Yến bất hoà đấy!”

“Lẽ nào là bệ hạ không thể dứt tình với tỷ tỷ nên muội muội mới tức giận từ hôn, tỷ tỷ quay về muốn nối tiếp tiền duyên với bệ hạ nhưng phát hiện bệ hạ hối hận, nhung nhớ muội muội…”

“Cao kiến của huynh đài nghe nát ghê!”

“Vậy rốt cuộc bệ hạ thích ai thế?”

“Ai mà biết. Nhưng mà, đàn ông ấy mà, luôn nhớ nhung người mà mình không có được ấy.”

“Nếu để ngươi chọn thì ngươi sẽ chọn tỷ tỷ hay muội muội?”

“Hai người ai cũng có cái tốt riêng, khó chọn quá đi!”

“Đương nhiên là chọn tỷ tỷ. Ngươi chưa gặp muội muội đâu, cao lắm, nam tử bình thường thì chịu thôi.”

“Là tại ngươi vô dụng thôi. Nếu là ta thì ta chọn muội muội. Chân dài, eo thon, cả cái cần cổ ấy, trên giường chắc là…” Những lời tiếp theo chẳng ra thể thống gì.

Còn phía các cô gái thì câu chuyện lại mang phong cách khác.

“Muốn gả cho Thập Cửu Lang quân quá!”

“Bình tĩnh coi, cô là nữ cơ mà.”

“Vậy thì sao! Muốn gả lắm luôn! Đi đây đó ngắm nhìn mọi thứ với nàng, mài mực cho nàng, nhìn nàng viết sách. Mấy người viết sách từng gặp toàn là thư sinh mọt sách, nhưng nàng ấy thì không, toàn thân như đang phát sáng ấy…”

“Vậy tỷ tỷ thì sao? Sao các cô không nói gì về Tạ Phồn Y vậy? Nàng ấy có đẹp thật như trong lời đồn không?”

“Đẹp thì có đẹp nhưng như người làm bằng gốm sứ ấy, đứng nhìn từ xa mà không thể đến gần. Thập Cửu Lang thì khác à, ta hỏi nàng ấy bộ du ký kế tiếp định viết về nơi nào, có phải Bích quốc không, nàng ấy nói đương nhiên sẽ đi, đi gặp Băng Ly.”

“Trời ạ! Chung chí hướng này!”

“Thấy chưa thấy chưa? Ta đi không được mà nàng ấy có thể đi, làm chuyện mà ta không thể làm. Ngưỡng mộ quá! Thích quá! Sùng bái quá!”

Tóm lại, Ngọc Kinh ngày hôm ấy vô cùng náo nhiệt.

Mà một trong những người tạo ra màn náo nhiệt này cũng đã đến được Cầu Lỗ Quán.

Những người đi cùng tuy lưu luyến không nỡ nhưng cũng biết Cầu Lỗ Quán là cấm địa ở Ngọc Kinh, thỉnh thoảng sẽ có nguy hiểm, nên đành phải giải tán. Nhưng còn nhiều người cố chấp không chịu đi, ngồi chờ bên ngoài Cầu Lỗ Quán.

Mạnh Bất Ly nhìn thấy cảnh tượng ngoài Cầu Lỗ Quán qua cánh cửa nhỏ, nhíu nhíu mày.

Tạ Trường Yến ló đầu qua nhìn nhưng không hề để tâm: “Họ đợi bên ngoài cũng tốt. Nhiều người như thế, Tạ Phồn Y càng không làm được gì chúng ta. Trước mắt phải liên hệ với bệ hạ và Hạc Công, phía họ chắc chắn có chuyện rồi! Huynh đi tìm đi, ta đi gặp thầy đã!”

Mạnh Bất Ly lắc đầu không chịu đi.

“Ta ở lại chỗ Oa lão, huynh còn lo lắng cái gì?”

Mạnh Bất Ly cố chấp nói: “Ta, không, rời, khỏi, cô!”

Tạ Trường Yến hơi sững người, đổi y nói: “Được, vậy huynh theo ta đi gặp thầy.”

Đi trên con đường bừa bộn trong Cầu Lỗ Quán, Tạ Trường Yến nhìn chiếc bóng theo sát phía sau mình mà trong lòng cảm khái vô vàn.

Ban đầu khi tiếp xúc với Mạnh Bất Ly, cảm thấy tính cách hắn thật kỳ lạ, mấy lần cố tình chọc cho hắn nói chuyện. Sau này thấy hắn bị một con mèo quấn lấy, rõ ràng sợ mèo muốn chết nhưng không hề vứt bỏ nó, nàng cảm thấy người này ngoài lạnh trong nóng, rất ôn hoà dịu dàng. Sau đó, nàng ra ngoài du ngoạn, hắn cận kề bên cạnh, cứu nàng trong lúc nguy nan, sau khi mẫu thân qua đời còn quan tâm chăm sóc nàng, làm rất nhiều việc mà một người mẹ mới làm…

Từ sau khi đến Trình, hắn trở thành người thân thiết nhất, đáng tin tưởng nhất trên đời này của nàng.

Sau đó, nàng bị Tạ Phồn Y bắt đi, tạm thời tách biệt với hắn, lần gặp lại tiếp theo là chuyến về Yên này. Gặp mặt vội vã rồi hắn lại rời đi vì nhiệm vụ khác.

Trên thuyền, Phong Tiểu Nhã cho nàng biết một số chuyện về Mạnh Bất Ly, những chuyện mà Mạnh Bất Ly chưa từng nói, lời giải thích cho những điểm kỳ lạ của hắn. Mà sự thật bị chôn vùi đó khiến nàng vừa thổn thức vừa buồn bã.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí là sát thủ mà Phong Nhạc Thiên mua về từ Như Ý Môn.

Trong quá trình truy tìm tung tích của Thu Khương, Phong Tiểu Nhã nghe ngóng được tin tức về tổ chức này, Phong Nhạc Thiên bèn lấy cớ muốn mua người chăm sóc con trai bệnh tật, thông qua trung gian móc nối, mua hai sát thủ đã qua huấn luyện của Như Ý Môn.

Khi đó, yêu cầu Phong Nhạc Thiên đưa ra là: võ công cao, ít nói, cảnh giác, trung thành.

Tính cách Tiêu Bất Khí trầm tĩnh, còn Mạnh Bất Ly thì hoạt bát, bởi thường xuyên chịu huấn luyện tàn khốc hà khắc mà quen dùng lời nói để giải toả áp lực và nỗi sợ, lâu dần biến thành một người nói nhiều. Điểm này khi đó không phù hợp với yêu cầu của Phong Nhạc Thiên, vậy nên, trước ngày giao người, Như Ý Môn cho Mạnh Bất Ly uống thuốc độc, huỷ đi giọng nói của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.