Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
“Thật đó! Không phải bệ hạ bị Hạc… Hạc công đâm một nhát sao? Con vừa nghe tin thì chạy đến thăm, nhưng mà Tạ Phồn Y đó cản con, không cho con vào. Mặt cười hi hi mà sao trông giả tạo thế! Mặc dù Tạ Trường Yến cũng đáng ghét nhưng ít nhất người ta không giả tạo! Tóm lại, mẹ, Uyển Uyển thích bệ hạ biết bao lâu nay, mẹ toại nguyện cho tỷ ấy đi mà!”
Trưởng công chúa rót trà trong ấm ra ly, thong thả nói: “Tháng sau bệ hạ sẽ tổ chức tuyển tú. Phương Uyển là cái tên đầu tiên trên danh sách.”
Hội Uý vui mừng: “Thật không ạ?”
“Có bao giờ mẹ lừa con không? Được rồi, vừa lòng chưa?”
Hội Uý kéo tay Phương Uyển đáp tạ: “Rồi ạ! Uyển Uyển, ta đã nói rồi mà mẹ không nuốt lời đâu, đã đồng ý giúp thì nhất định sẽ giúp tỷ vào cung!”
Trưởng công chúa nhìn Phương Uyển nói: “Nếu không có Tạ Phồn Y thì vị trí hoàng hậu đã là của ngươi rồi. Nhưng nếu nàng ta đã trở lại, vậy thì nhường một bước cũng không sao. Đường về sau còn dài, chỉ cần ngươi hạ sinh thái tử trước nàng ta thì có thể cười đến cuối cùng rồi.”
Phương Uyển vừa kích động vừa cảm kính: “Đa tạ thẩm thẩm!”
“Được rồi, ta mệt rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng ạ.” Phương Uyển cung kính lui ra. Hội Uý quận chúa cũng định ra về thì trưởng công chúa gọi lại: “Hội Uý, con ở lại giúp mẹ xoa bóp một chút.”
“Được ạ!” Hội Uý quận chúa ra hiệu “Tỷ đi trước đi” với Phương Uyển rồi ngoan ngoãn quay lại xoa vai giúp trưởng công chúa, vừa xoa bóp vừa cười nói, “Mẹ, quả nhiên là mẹ có cách mà, đến tâm ý của bệ hạ cũng thay đổi được.”
“Ai nói mẹ có thể thay đổi?”
“Á? Vậy chuyện Thời Ẩm và Uyển Uyển vào cung sao mẹ thuyết phục được huynh ấy?”
Ánh mắt trưởng công chúa dần ảm đạm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vì biết không thể thuyết phục nên mới phải đổi người.”
“Sao ạ? Đổi người gì ạ?”
Trưởng công chúa kéo con gái ngồi xuống cạnh mình, biểu cảm mềm dịu: “Khoảng thời gian này ở nhà chồng có ổn không?”
Nhắc tới chuyện này, Hội Uý quận chúa chán nản đáp: “Ngọc Cẩm tòng quân rồi, con cứ ở vậy chứ sao, có gì mà ổn hay không ổn đâu.”
“Con có hận mẹ không? Rõ ràng biết con thích Phong Tiểu Nhã nhưng ép con gả cho Phạm Ngọc Cẩm…”
Hội Uý quận chúa sững người, ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa: “Mẹ cứ là lạ thế, sao đột nhiên lại nói vậy?”
“Thấy con giúp Uyển Uyển như thế, một lòng muốn con bé đạt thành tâm nguyện gả cho bệ hạ, mẹ nghĩ, phải chăng là vì trong lòng con có tiếc nuối.” Trưởng công chúa thương yêu xoa đầu con gái, nói, “Hội Uý từ bé muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ riêng Phong Tiểu Nhã… mẹ không thể cố gắng để con được như ý nguyện.”
Hội Uý quận chúa trơ mắt không biết nói gì.
“Nếu chỉ muốn hắn cưới con thật ra không khó. Nếu muốn hắn bỏ hết thê thiếp vì con, cũng không khó. Nhưng muốn hắn thật lòng yêu con, thương chiều con, thuận theo con, cung phụng con như Ngọc Cẩm, Hội Uý à, con cho rằng có thể không?”
Hội Uý quận chúa không phục nói: “Con gái thích Hạc Công là vì ngài ấy sẽ không nuông chiều con, không cung phụng con.”
“Cũng phải. Thế gian này người nuông chiều con cung phụng con quá nhiều nên mới có cái nhìn khác về người lạnh nhạt với con như Phong Tiểu Nhã. Nhưng cảm giác này, một lần hai lần còn mới mẻ, một năm hai năm là thích thú, thế cả đời thì sao? Con có chịu được cả đời không?”
Hội Uý quận chúa đứng dậy, mặt bực dọc nói: “Mẹ đừng có nói nữa! Dù sao con cũng gả cho người ta rồi, không còn khả năng với Hạc Công nữa, sao mẹ lại nói mấy lời này làm loạn lòng con? Con khóc cho mẹ xem bây giờ!”
“Không, mẹ nói những lời này là muốn cho con biết, nếu con vẫn còn muốn Phong Tiểu Nhã thì khoảng thời gian này mẹ có thể đưa hắn đến bên cạnh con. Đến khi nào con chơi chán rồi thì vứt đi là được.”
Hội Uý quận chúa ngơ ngác: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Trưởng công chúa nhếch miệng cười, sờ mặt nàng ấy, rất mực dịu dàng mà cũng tàn khốc tận cùng: “Con gái của ta và Thanh Trì, đời này sao có thể không được như ý? Nhanh thôi, rất nhanh sẽ được như ý thôi.”
Hội Uý quận chúa chẳng biết phải đáp thế nào.
“Ngài… gặp thế thân đó rồi, thật sự giống y đúc bệ hạ à?” Trên thuyền, Tạ Trường Yến dời mắt khỏi Chương Hoa và Trịnh Đoan Ngọ đang cầm mái chèo, nhìn sang Phong Tiểu Nhã, người duy nhất không phải làm việc.
Mấy ngày qua, bọn họ để thuyền men theo kênh đào lên hướng Bắc để thu hút sự chú ý, còn mình thì ngồi thuyền con, đi theo đường sông bí mật khác đến Phong Lăng, hành trình chậm hơn một chút nhưng thuyền đỏ phải dừng đỗ giữa đường nên tính ra có thể đến Ngọc Kinh cùng lúc.
Có điều, chuyến đi này vì để giữ an toàn nên chỉ có bốn người Chương Hoa, Tạ Trường Yến, Phong Tiểu Nhã và Trịnh Đoan Ngọ bị cưỡng ép lôi vào vũng nước đục này. Nhưng mà, may là có Trịnh Đoan Ngọ, nếu không thì chẳng biết lấy ai chèo thuyền.
Tạ Trường Yến không khỏi tò mò nhìn tay của Phong Tiểu Nhã. Y chẳng nhấc chân động tay, đến chạm cũng không cho người ta chạm một cái thì sao mà học võ được nhỉ? Còn những lúc ở cùng các phu nhân của y thì làm sao tiếp xúc thân mật nhỉ?
Phong Tiểu Nhã đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì ừ nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Nhìn gì đấy?”
“Không có gì.” Tạ Trường Yến thu lại ánh nhìn, dẹp hết những nghi vấn không thích hợp trong đầu, quay về chuyện chính, “Giọng nói, tính cách cũng giống sao? Ví dụ như Như Ý và Cát Tường, tuy mặt giống nhau nhưng vẫn khác biệt rất lớn mà, người quen nhìn một cái là nhận ra ngay… Phải rồi, Cát Tường đâu? Sao chỉ nghe nói Như Ý, còn Cát Tường thì sao?”
“Sau vụ chìm thuyền ở eo biển Trường Đao, đến nay vẫn bặt vô âm tín, lành ít dữ nhiều.”
Tạ Trường Yến hơi buồn bã. Nàng tiếp xúc với Như Ý nhiều hơn Cát Tường, cũng yêu thích Như Ý hơn nhưng Cát Tường cứu nàng từ tay Ông thị, có ơn với nàng. Không ngờ chỉ một tháng ngắn ngủi mà cảnh còn người mất. Như Ý thì phản bội, Cát Tường thì mất tích…”
“Không phải đằng sau âm mưu này là kế hoạch đã trù tính bao lâu…” Muốn tìm một người giống bệ hạ vốn dĩ đã khó, còn phải huấn luyện lời nói hành động sao cho thật giống, cần nhiều thời gian hơn nữa.
Phong Tiểu Nhã thoáng nhíu mày như muốn nói gì đó nhưng chỉ nhìn Chương Hoa bên ngoài một cái rồi thôi.
“Vậy chúng ta xem lại kế hoạch một lượt đi, xem còn chỗ nào sai sót không.” Tạ Trường Yến móc bản đồ mình vẽ ra. Đây là thói quen rèn luyện lúc còn ở Cầu Lỗ Quán của nàng, bất kỳ kế hoạch gì cũng phải xem xét lại ba lần cách giờ, cách ngày, cách tháng.
Thật ra kế hoạch lần này rất đơn giản. Để bệ hạ thật xuất hiện trước mặt mọi người.
Biết rằng, Tạ Phồn Y và thế thân kia về Yên cung chỉ mới một tháng, chưa kịp thay đổi triều thần, nắm binh quyền. Phong Tiểu Nhã lo lắng điều này nên mới quyết định đâm thế thân một nhát, khiến y phải nằm giường tịnh dưỡng, đến nay vẫn chưa thể lên triều.
Chỉ cần Chương Hoa hiện thân trước thần dân thì mọi người vẫn sẽ tin tưởng chàng.
Nhưng Tạ Phồn Y không thể nào cho chàng có được cơ hội này, chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản chàng về kinh.
Thế nên, bước thứ nhất là tìm lý do để Yên vương có thể ra khỏi cung, lộ diện một cách hợp lý. Sau đó tìm một người có tiếng tăm như Yên vương đồng hành cũng chàng, như thế khi mọi người nhìn thấy người đó sẽ tự mặc định rằng: người bên cạnh là bệ hạ thật.
Người đó không thể nào là “kẻ mưu phản” Phong Tiểu Nhã vừa đâm bệ hạ một kiếm bị cấm túc mà lại lén chạy trốn ra ngoài.
May thay, còn có Tạ Trường Yến.
Trong lòng dân chúng Yên quốc, nàng là một cô gái truyền kỳ.
Tiếc là người biết dung mạo thật của nàng quá ít, không thể nào nhận ra ngay thân phận của nàng.
May là Tạ Trường Yến còn một thân phận cũng rất nổi tiếng, Thập Cửu lang quân.
Thế là, họ lấy cớ “Yên vương triệu kiến Thập Cửu lang quân ở lầu Đan Phượng”, tung tin tức ra ngoài, thu hút sự chú ý của dân chúng, làm tin đồn càng trở nên sôi sục, nhà nhà đều biết.
Phong Tiểu Nhã phái Bất Ly Bất Khí lái thuyền đỏ men theo kênh đào lên Bắc, còn bọn họ trở về bến cảng Phong Lăng theo đường bí mật.
Bước thứ hai, Tạ Phồn Y điều tra thuyền đỏ, phát hiện trên thuyền không hề có Tạ Trường Yến và Chương Hoa, chắc hẳn sẽ cho người truy lùng. Cứ thế, thuyền đỏ có thể bình an về đến Ngọc Kinh. Sau khi đến Ngọc Kinh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở ven bờ chờ ngắm nhìn phong thái của Thập Cửu Lang. Tạ Phồn Y sẽ mượn lý do ổn định hiện trường mà điều động Thiên Ngưu Vệ đến canh giữ bên bờ. Mạnh Bất Ly sẽ thừa cơ đâm thủng thuyền, để thuyền đỏ chìm xuống sông trước mặt toàn dân. Khi đó, Tiêu Bất Khí sẽ lấy mật chỉ của Chương Hoa hạ lệnh cho Thiên Ngưu Vệ xuống sông cứu người. Hiện trường ắt sẽ đại loạn. Mà Thiên Ngưu Vệ là đội quân riêng của Chương Hoa, các thống lĩnh rất quen thuộc với bút tích của chàng, nhìn thấy mật chỉ chắc chắn sẽ nghe lệnh của Tiêu Bất Khí. Tạ Trường Yến có thể nhân cơ hội đó ngoi lên khỏi nước, giả vờ được cứu lên, lộ diện trước mặt ngàn vạn người.
Sau đó, Chương Hoa giả dạng thành Thiên Ngưu Vệ lẻn vào đám đông sẽ xuất hiện, viết ra một đoạn giai thoại đế vương si tình còn tình cảm với vị hôn thê.
Bước thứ ba, Chương Hoa dắt tay Tạ Trường Yến đi vào thành, tiến đến lầu Đan Phượng, công khai triệu tập quan viên trên tam phẩm ở kinh thành đến lắng nghe, kẻ nào không đến chém không tha. Như thế, có dân chúng, có quan viên, có vệ quân, tự khắc có thể chứng minh thân phận.
Tạ Trường Yến tính toán đi tính toán lại mấy lượt, nhìn thì đơn giản nhưng muốn thực hiện lại khó khăn muôn trùng.
Nàng phải lặn dưới sông từ trước chờ đến khi thuyền chìm. Để tránh khỏi tai mắt của Tạ Phồn Y, nàng phải bơi từ nhánh sông nhỏ cách đó một dặm đến dưới thuyền đỏ, tốn nhiều thể lực không nói, còn phải chờ dưới nước đến khi Thiên Ngưu Vệ nhảy xuống cứu người mới được hiện thân.
Vì thế, Chương Hoa lập tức phản đối: “Thời gian quá lâu, không được.”
Phong Tiểu Nhã nhìn Tạ Trường Yến: “Ngươi có thể kiên trì bao lâu?”
“Lúc theo người mò ngọc trai ra biển, lâu nhất có thể ở dưới nước đến nửa canh giờ.”
“Vậy ra lệnh cho Bất Ly Bất Khí, trong vòng nửa canh giờ phải hoàn thành xong cả ba việc cho chìm thuyền, nhảy sông và cứu người.”