Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 3 - Chương 14: ۵ Hồi 24: Tình cảnh hiểm nguy (1) ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

“Trước khi mất trí nhớ, ngài yêu ta đòi sống đòi chết kia kìa.” Tạ Trường Yến nói với Chương Hoa.

“Năm ta mười hai tuổi, lần đầu tiên ngài gặp ta mà cứ ngỡ gặp được người trời, bất chấp quần thần phản đối cũng phải khâm điểm ta làm hoàng hậu.”

“Năm ta mười ba tuổi, ngài tương tư thành bệnh, một đạo thánh chỉ ban xuống, buộc ta vào Ngọc Kinh khi còn chưa cập kê, kim ốc tàng kiều, nuôi ta ở Tri Chỉ Cư, nơi ở cũ thời còn là thái tử của ngài.”

“Ngài không màng phép tắc, đích thân dạy học cho ta, làm đủ mọi chuyện không thể miêu tả với ta.”

“Ta không chịu mất đi tự do, liều mạng trốn chạy, tuy ngài không nỡ nhưng nén nhịn nỗi đau từ bỏ tình yêu, phái ám vệ bảo vệ ta, còn tặng cho ta một con thuyền tốt nhất đương thời.”

“Ta đi Trình quốc du sơn ngoạn thuỷ, ngài không yên tâm, tự ý rời cung đến Trình tìm ta, sau đó trước bàn dân thiên hạ tuyên bố rằng nguyện lòng sống vì ta, chết vì ta.”

Nàng nói xong một câu, khoé miệng Chương Hoa giật một cái.

Chàng phải cố gắng lắm mới giữ được nét mặt bình tĩnh, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à…” Nét đùa giỡn trên mặt Tạ Trường Yến từ từ chìm lắng, nàng nhìn chàng, ánh mắt như tuyết rơi dưới đêm trăng, phủ lấp vạn vật, chỉ còn lại một vùng yên bình tĩnh mịch.

“Sau đó, ngài thật sự liều chết vì ta… Hai chúng ta cùng nhảy xuống biển tự tử vì tình, kết quả không chết, trôi dạt đến cái nơi quỷ quái này.”

Chương Hoa nhíu mày, hồi lâu sau mới đáp: “Mấy lời ngươi nói, ta chẳng tin chữ nào.”

Tạ Trường Yến phì cười.

“Ngươi đang nói dối.” Mặt Chương Hoa đầy vẻ nghiêm túc, ngữ khí chắc chắn.

“Tại sao không tin?”

“Tuy rằng mạo phạm nhưng mà… ta không thể nào thích ngươi.” Chương Hoa liếc nhìn nàng một cái, “Bất kể nhìn từ phương diện nào ngươi cũng không phải dạng ta thích.”

Nói bậy! Rõ ràng ngài nói ta là thê tử mà ngài mong muốn lúc còn trẻ mà! Bây giờ trạng thái tinh thần ngài trẻ lại rồi lại nói không thích ta, tức chết ta mất!

Tạ Trường Yến hậm hực lườm chàng, sau đó quay người đi, ngồi xổm xuống góc tường.

Chương Hoa thấy nàng nổi giận thì hơi hối hận, gãi gãi đầu rồi nhẹ nhàng nhích chân tới gần nàng: “Giận rồi hả?”

“Ngài xin lỗi đi.”

“Ta xin lỗi. Nhưng mà ngươi không phù hợp với ta thật…”

Tạ Trường Yến túm một nắm rơm rải lên đầu chàng lần hai.

Rải xong, Tạ Trường Yến nghĩ, nếu Chương Hoa không mất trí nhớ, nàng còn lâu mới dám làm vậy, nhìn lại Chương Hoa bị rơm rạ dính đầy người mà mặt vẫn vô tư vô tội vô hại, nàng không kiềm được bật cười.

Nhiều năm qua, quanh đi quẩn lại, ta từng hối tiếc khi không thể gặp chàng sớm hơn.

Nay, vận mệnh thương tiếc để chàng trở lại thời niên thiếu.

Chàng sẽ thích ta mà.

Chàng nhất định sẽ thích ta.

Bởi vì… chúng ta là người mà vận mệnh đã trói chặt bên nhau rồi.

Tạ Trường Yến và Chương Hoa bị nhốt mười ngày. Trong mười ngày qua, Tạ Trường Yến dành thời gian kể lại tất cả những chuyện mình biết về Yên vương với chàng, lần này không thêm mắm dặm muối nữa.

Chương Hoa nghe rất nhập tâm, thỉnh thoảng xen vào mấy câu.

Đêm thứ mười, cuối cùng Tạ Trường Yến cũng kể xong, nàng phủi rơm rạ trên đầu gối, nói: “Những gì ta biết đều đã kể với ngài. Tiếp theo nên làm gì phải trông cậy vào ngài rồi.”

Chương Hoa chìm đắm trong câu chuyện kinh động thế tục, im lặng hồi lâu.

Suốt cả quá trình, Tạ Trường Yến luôn nhìn chàng, tâm trạng vi diệu. Nàng vừa lo sau khi lấp đầy khoảng trống ký ức Chương Hoa sẽ trở về là Yên vương thâm trầm khắc chế như trước đây, vừa lo chàng không trở lại được. Nếu bây giờ là bệ hạ của trước kia, chắc chắn chàng sẽ có một ngàn cách giải quyết vấn đề. Nhưng nếu chàng trở về như cũ nàng lại tiếc không thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đơn thuần của chàng hiện tại.

Không không, mình đang nghĩ cái gì thế này! Yên vương mất tích, chuyện lớn như vậy, liên quan đến quốc kế dân sinh của cả Đại Yên! Sao ta có thể vì tư tình, vì một phút giây hưởng thụ mà quên mất ngàn vạn bách tính chứ?

Nghĩ vậy, Tạ Trường Yến bèn vỗ vai Chương Hoa nói: “Tóm lại, chuyện gấp rút, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, về Yên quốc.”

Chương Hoa còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị vỗ một cái thì chợt hoàn hồn, ánh mắt nhìn nàng hơi phức tạp.

“Sao đó? Nhìn ta kỳ lạ thế là sao? Lần này ta nói thật!”

“Tuy không có khả năng lắm, nhưng… xem ra, trước kia ta… thật sự…” Ánh mắt chàng lấp lánh, nói, “Yêu nàng sâu sắc.”

Vào khoảnh khắc đó, hơi thở của Tạ Trường Yến ngưng đọng.

Quá khứ bị chôn giấu, chưa từng thổ lộ, lưỡng lự trong tim, sau nhiều năm, qua câu nói của chàng khi đã mất trí nhớ, cuối cùng cũng được chứng thực.

Nàng nhớ lại năm mình mười ba tuổi, xa vời như một giấc mộng, mọi thứ hư ảo không chân thực. Song, bởi bốn chữ ấy của chàng mà trở nên rõ ràng, như từng nét bút nét vẽ khắc sâu vào trong năm tháng.

Nàng từng nghĩ Chương Hoa xem nàng như con gái, như đệ tử, như sư muội, chỉ không như người thương.

Nàng từng dùng cách uy hiếp, từ hôn, khẩn cầu tình yêu của chàng nhưng chàng nhẫn tâm cự tuyệt.

Nay, Tạ Trường Yến của năm mười sáu tuổi quay đầu nhìn lại, ngẫm nghĩ lại chuyện năm xưa, có được kết luận giống như Chương Hoa đang mất trí nhớ hiện tại. Nếu đó không phải yêu thì còn là gì?

Nhất thời, lệ ướt hàng mi, nàng rất muốn khóc bởi vì tâm trạng rất vui. Nàng muốn cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống.

Chương Hoa thấy nàng kích động thì cuống cuồng lên: “Này, ta chỉ nói trước kia thôi, trước kia!”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ…” Chương Hoa đắn đo suy nghĩ, vẫn không nhẫn tâm nói ra lời tàn nhẫn. Tạ Trường Yến nhìn biểu cảm lưỡng lự của chàng mà cười thầm trong lòng. Nếu đây thật sự là lời của Chương Hoa năm mười sáu mười bảy tuổi, vậy thì chàng đích thực là một người đa tình và dịu dàng. Sau này đã xảy ra chuyện gì mà khiến chàng thay đổi nhiều như thế?

Còn biến cố nào lớn hơn chuyện năm sáu tuổi để từ đó sinh ra một đế vương vui buồn không thổ lộ như kia?

Ngay lúc này, Chương Hoa bỗng biến sắc, thấp giọng nói: “Có người đến.”

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.

Đoan Ngọ dẫn một người đi vào, đến trước cửa nhà lao của bọn họ, chỉ Chương Hoa nói: “Nhìn xem có phải hắn không?”

Trái tim Tạ Trường Yến thắt lại, nàng đánh giá người đến. Gã ta độ bốn mươi tuổi, khuôn mặt nhuốm phong sương, có nếp nhăn, mang dáng vẻ của một người trải đời.

Nàng hỏi: “Ngươi là ai?”

Đoan Ngọ cũng không giấu giếm, nói với người nọ: “Nói cho đại tiểu thư nghe xem.”

“Tiểu nhân họ Trương tên Tiến, người bản địa, những năm đầu làm kinh doanh ở Trình, mở một khách đi3m nho nhỏ. Thuế ở Trình quốc cao, thỉnh thoảng lại có ác bá đến thu phí bảo kê, thực sự chịu không nổi nên phải bán tiệm đi. Bây giờ chủ yếu làm công ngắn hạn kiếm kế sinh nhai.” Trương Tiến nặn ra một nụ cười, “May được Đoan Ngọ ca chiếu cố, mấy năm nay cũng…”

Đoan Ngọ ngắt lời gã: “Nói trọng tâm đi!”

“À, vâng vâng. Lúc tiểu nhân còn ở Trình quốc mở khách đi3m có từng tiếp đãi Tạ nhị công tử.”

Tạ Trường Yến sốt ruột. Không phải chứ? Nhanh vậy mà tìm được nhân chứng rồi à?

“Do lúc đó Tạ nhị công tử bị trọng thương, ngã trước cửa nhà tiểu nhân, tiểu nhân bèn khiêng vào phòng, còn tìm đại phu xem bệnh giúp, nên ấn tượng rất sâu sắc, bây giờ vẫn còn nhớ.”

“Nhị ca ta ra đường luôn đeo mặt nạ.”

“Đúng vậy, nhưng công tử bệnh nặng, tiểu nhân phải lau mồ hôi cho ngài ấy, bèn cả gan tháo ra một lúc…” Trương Tiến vừa nói, ánh mắt vừa liếc đến mặt Chương Hoa.

Tiêu đời rồi, Tạ Trường Yến nghĩ thầm, lần này toi rồi!

Ai ngờ, Trương Tiến khom lưng nói với Chương Hoa: “Chắc là công tử không nhớ tiểu nhân nữa, nhưng tiểu nhân còn nhớ công tử đấy. Năm đó công tử khỏi bệnh rồi còn cho tiểu nhân một nén vàng, nhờ thế tiểu nhân mới hạ quyết tâm bán khách đi3m về Nghi.”

Chương Hoa khó hiểu nhìn sang Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến cũng ngạc nhiên không thôi. Người này bị sao vậy?

“Nhìn rõ chưa? Xác nhận là hắn đúng không?” Đoan Ngọ hỏi.

“Nhìn rõ rồi ạ, vị này đúng là Tạ nhị công tử Tạ Tri Hạnh.”

Tạ Trường Yến nhìn Chương Hoa, bỗng nhiên nhớ lại có một lần nằm mơ, cũng nhận thấy Chương Hoa và nhị ca có điểm giống nhau, nhất là phần miệng và cằm, giống y như đúc. Lúc nhỏ nàng từng nhìn thấy mặt nhị ca mấy lần, sau này lớn hơn, nhị ca không còn cởi mặt nạ nữa, tính ra đến năm nàng mười ba tuổi rời khỏi nhà thì cũng đã năm sáu năm không được thấy dung mạo thật của y rồi.

Là người này nhận nhầm hay nhị ca quả thật giống Chương Hoa?

Đoan Ngọ vỗ vỗ vai Trương Tiến: “Được rồi, cút đi.”

“Tạ Đoan Ngọ ca, có việc gì cứ gọi tiểu nhân nhé.” Trương Tiến cười hì hì ra về.

Đoan Ngọ đánh giá Tạ Trường Yến và Chương Hoa một lúc rồi lấy chìa khoá ra mở cửa: “Nếu đã có người làm chứng cho các ngươi thì theo quy định phải đưa các ngươi về Yên, giao cho quan phủ của Yên quốc xác minh thân phận. Đi thôi.”

Tạ Trường Yến và Chương Hoa nhìn nhau, một bụng nghi hoặc đi theo hắn ra ngoài.

“Sai đại ca, chúng ta về Yên bằng cách nào?”

“Nha môn áp giải, ngồi thuyền cống nạp về Tân Châu.”

Tạ Trường Yến nhớ lại ở bờ biển phía Nam Tân Châu từng trông thấy rất nhiều thuyền quan của Nghi quốc cống nạp. Không ngờ mọi chuyện thuận lợi như thế, có thể về nước mà không mất đồng nào.

“Sai đại ca, đi ngay hôm nay sao?”

“Ừ.”

“Vậy ai phụ trách áp giải bọn ta thế?”

Đoan Ngọ ngoái đầu nhìn nàng, nở nụ cười gian trá nói: “Chẳng phải nói tặng ta một vạn đôi ủng sao? Ta chờ đấy.”

Quả nhiên vẫn nhắm vào tiền.

“Ta chưa có đồng ý nhé!” Chương Hoa không chịu.

Tạ Trường Yến nhìn chàng bằng ánh mắt cảnh cáo, “Ta đồng ý rồi! Phần quà này ta tặng!”

Chương Hoa không vui nói: “Ngươi thông đồng với hắn như vậy thì có khác gì đồng bọn đâu?”

“Đại ca ơi, đây là Nghi quốc, huynh lo thông đồng cái gì? Huống hồ chi, Nghi là gốc buôn bán, thương nhân trọng lợi ích thì có gì sai?”

Chương Hoa đáp: “Đã vậy thôn tính luôn cho rồi.”

Tạ Trường Yến ngửa mặt thở dài, cuối cùng cũng hiểu ra câu…

“Khi đó trẫm là thái tử, thiếu niên bướng bỉnh tự cao, toàn thuận theo ý bản thân, nghĩ phải khai thiên lập địa thế nào cho oanh liệt.”

Bệ hạ, thảo dân lĩnh giáo rồi.

NNPH lảm nhảm:

“Ngài xin lỗi đi.”

“Ta xin lỗi.”

Chòi oi cưng chưa, tui nói bộ này ngọt nhất mà, từ đây tới cuối truyện 2 ổng bả còn nhiều đoạn ngọt nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.