Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 3 - Chương 12-2: ۵ Hồi 22: Nhặt cốt thổi hồn (2) ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

“Đời người trăm năm, sống là vui, già chẳng nề, chết không khổ, tình không phai. Thân là con gái Tạ gia, vui buồn nhân thế, chỉ mong cầu một điều không phụ chúng sinh…” Tạ Phồn Y nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi từ từ siết chặt, “Nếu muội làm được, tại sao không làm?”

Tạ Trường Yến cảm nhận được sức nặng đè trên bàn tay mình, nàng ngước mắt, đối mặt với nàng ấy. Ánh mắt của Tạ Phồn Y sâu hút như chiếc lưỡi câu, câu dậy mọi dũng khí của con người.

“Không phụ chúng sinh…” Tạ Trường Yến lẩm bẩm bốn chữ này, trông như đã cảm động nhưng một giây sau chợt hoá thành bi ai, “Vậy tỷ tỷ, tỷ nói cho ta nghe xem… mèo của Mạnh Bất Ly có tội tình gì?”

Biểu cảm trên mặt Tạ Phồn Y đông cứng, hơi ngạc nhiên, hơi không kịp trở tay.

“Mèo cũng nằm trong chúng sinh nhỉ?” Tạ Trường Yến nhìn chằm chằm nàng ấy, “Tỷ tỷ muốn tách Mạnh Bất Ly khỏi ta nên giết nó rồi nhỉ?”

Từ khi bắt đầu nghi ngờ Hồ Trí Nhân, nàng làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, đến khách đi3m Vân Tường mua điểm tâm. Mua bánh là giả, nghe ngóng về mèo vàng mới là thật.

Trong lúc chờ đợi người làm gói điểm tâm, nàng tránh khỏi tầm mắt của phu xe ngoài cửa, giả vờ tiện miệng hỏi: “Bánh của nhà huynh làm ngon tuyệt, đến mèo cũng thích ăn nữa… Ấy? Sao không thấy mèo vàng thường chầu trực ở đây ăn bánh đâu vậy?”

Người phụ trách gói bánh là người làm mới đến, vả lại nàng mặc choàng nên hắn không nhận ra, hắn đáp: “Con mèo vàng đó bệnh chết rồi.”

“Chết rồi?”

Hắn ta hoảng loạn nói: “À, con mèo đó bệnh từ trước rồi, không phải ăn bánh của tiệm chúng ta rồi mới bệnh đâu!”

“Chuyện khi nào thế?”

“Hai tháng trước rồi. Xong rồi đấy cô nương, tổng cộng mười sáu văn tiền.” Người làm đưa gói điểm tâm cho nàng.

Tạ Trường Yến cầm điểm tâm về xe ngựa, lòng buồn bã. Nàng đã biết mèo vàng bệnh từ trước, lần này đến khách đi3m thật ra là muốn nghe ngóng tung tích của Mạnh Bất Ly, nhưng sợ nói quá rõ ràng khiến người ta sinh nghi nên nàng đành nói bóng nói gió hỏi mèo, không ngờ sau khi nàng rời đi thì mèo chết rồi.

Khoan đã, có lẽ không phải sau khi rời đi mà là ngay lúc đi?! Bởi vì mèo chết nên Mạnh Bất Ly mới không ở bên cạnh nàng, kẻ đứng sau thừa cơ đó bắt cóc nàng?

Đúng vậy, chắc chắn là vậy!

Mang theo nghi vấn to đùng, Tạ Trường Yến đi một chuyến đến bến cảng thuê thuyền. Kết quả đêm đó thuyền không chạy nữa.

Nhưng nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng, có thể Hồ Trí Nhân bị người khác lợi dụng, hắn cũng không biết nội tình. Vì thế, ngày hôm sau khi Hồ Trí Nhân nói thuyền đỏ trở lại, có thể xuất phát, nàng về phòng lấy mấy sợi dây, nói muốn chuẩn bị quà cho mèo vàng với hắn.

Hồ Trí Nhân không hề đáp lại. Chính điểm này khiến Tạ Trường Yến chắc chắn rằng Hồ Trí Nhân có vấn đề!

Mèo đã chết từ lâu nhưng Hồ Trí Nhân làm ra vẻ chẳng biết gì cả. Sao có thể? Nàng từng nhờ hắn cho người tìm Mạnh Bất Ly, mà ai ai đã từng gặp Mạnh Bất Ly đều biết mèo vàng quan trọng như thế nào đối với hắn, không thể nào không hồi báo lại chuyện này với Hồ Trí Nhân. Hồ Trí Nhân là một thương nhân thông minh nhưng hai tháng qua, tất cả những gì hắn thể hiện ra đều là lơ là, lơ là và lơ là! Một người năm mười sáu tuổi đã leo lên đến vị trí người kế thừa của Hồ gia thì làm sao có thể sơ ý như thế?

Bấy giờ, trên thuyền, ánh mắt Tạ Trường Yến lướt qua vai Tạ Phồn Y nhìn Hồ Trí Nhân phía sau. Ánh mắt dịu dàng, ân cần, luôn mang ý lấy lòng biến mất rồi. Hắn của bây giờ, đôi mắt thâm sâu, hơi nhếch khoé miệng, im lặng mà gần như cay nghiệt.

So với hắn, Tạ Phồn Y vẫn nở nụ cười, một nụ cười hờ hững: “Con mèo đó vốn sắp chết rồi, ta chỉ giúp nó sớm được giải thoát mà thôi.”

“Thế thì Trình vốn dĩ cũng sắp mất rồi, bệ hạ chỉ muốn giúp dân chúng sớm ngày được giải thoát mà thôi.”

Tạ Phồn Y im lặng giây lát rồi thở dài: “Ta tưởng rằng muội chủ động từ hôn là vì không có tình cảm với Yên vương. Bây giờ xem ra là ta sai rồi.”

Tạ Trường Yến nói: “Có lẽ tỷ không chỉ sai duy nhất một chuyện này.”

Ánh mắt hai người giao nhau, có một khoảnh khắc, bãi bể hoá nương dâu, năm tháng vụt qua trong đáy mắt.

Đôi mắt Tạ Phồn Y gợn sóng: “Thập Cửu, muội thay đổi… nhiều thật.”

Tỷ cũng thay đổi rất nhiều, tam tỷ tỷ à.

“Ta còn nhớ lúc nhỏ muội là đứa hoạt bát nhất trong số các muội muội. Muội biết trèo cây, biết bơi biết lặn, nghịch ngợm leo lên nóc nhà thả diều suýt thì bị sét đánh… Trong Tộc Học Quán có người ăn hiếp, cười nhạo muội không có cha, muội không thèm tranh biện, cười hi hi đập nát bàn của cô bé đó… Muội của ngày xưa, lúc nào cũng bám theo sau ta gọi tam tỷ tỷ. Trước ngày ta xuất giá, một mình muội chạy tới tìm ta, đứng ở cửa nhìn ta, ngập tràn không nỡ…”

Tạ Trường Yến ngắt lời nàng ấy: “Mỗi năm ta đều đến Mê Tân Hải tế bái tỷ.”

Nụ cười của Tạ Phồn Y bị một câu này của nàng đập nát tan.

“Ta mang hoa lan ra biển tế bái tỷ. Từ năm chín tuổi đến năm mười ba tuổi. Thậm chí trước khi xuất phát đi Ngọc Kinh, trong lòng ta vẫn nghĩ, ta sẽ sống thay tỷ, sống cho thật tốt. Chuyện tỷ chưa hoàn thành thì hãy để ta hoàn thành giúp tỷ. Có thể ta không làm tốt được như tỷ nhưng ta sẽ gánh vác hy vọng của ngũ bá bá và cả tộc, làm cho đến cùng.”

Ánh mắt Tạ Phồn Y trở nên sắc bén: “Nhưng muội không hề.”

“Đúng vậy. Bởi vì sau đó ta nhận ra mình không hề muốn trở thành tỷ. Bây giờ ta biết rồi, hoá ra, tỷ cũng không muốn làm một người như thế.”

Tạ Phồn Y của trước kia là người như thế nào?

Cầm kỳ thư hoạ không món nào không tinh thông, thi từ ca phú hạ bút thành văn, phong hoa tuyệt đại, phẩm hạnh đoan trang, tài đức song toàn. Nàng ấy hoàn mỹ như thế.

Nhưng Tạ Trường Yến biết sau lớp áo hoàn mỹ đó là bao nhiêu mồ hôi tâm huyết, khổ cực ấm ức.

Nàng từng trông thấy nàng ấy thức dậy vào giờ Dần đứng dưới đèn luyện kiếm trước gương. Nàng từng thấy một lần nọ nàng ấy ngã khỏi ngựa, hai chân tím bầm. Nàng từng thấy nàng ấy đọc sách đói đến phát run. Nàng từng thấy nàng ấy đến tháng vẫn cố gắng nhịn đau chủ trì đại điển…

So với người ngoài, nàng nhìn thấy những vết thương dưới vẻ ngoài hoàn mỹ của Tạ Phồn Y, vì thế, khi người người ngưỡng mộ ganh tị nói cô con gái thứ ba của Tạ gia thật tốt số, được chọn làm thái tử phi, mai này sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Yên, trong lòng Tạ Trường Yến chỉ có chúc phúc, không có đố kỵ.

Đó là những gì Tạ Phồn Y xứng đáng có được.

Ai có thể tự lập tự cường như nàng ấy rồi cũng sẽ xuất chúng như nàng ấy.

Nhưng nếu như tự lập tự cường của nàng ấy không bắt nguồn từ tự nguyện?

Tạ Trường Yến nhìn tam đường tỷ cách mình mấy bước chân mà bỗng cảm thấy bi thương. Bi thương vì Tạ Phồn Y của mười lăm năm trước, cũng vì bản thân nàng hiện tại.

“Tỷ muốn làm gì, tỷ tỷ?” Nàng gằn từng chữ hỏi, “Từ bỏ tên họ, thân phận, vinh quang, ẩn mình ở đây bảy năm, tương kế tựu kế bắt ta lên thuyền, thứ tỷ muốn chỉ có bình yên sao?”

“Muội không tin?”

“Không có tin hay không tin. Nếu mục đích của tỷ chỉ có vậy, ta có thể phối hợp.” Dứt lời, cả Ông thị và Hồ Trí Nhân đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tạ Phồn Y vui mừng nói: “Muội muội tốt!”

“Ta đã theo tỷ ra biển, bước tiếp theo thì sao? Đợi Yên vương bệ hạ ở eo biển Trường Đao? Một, nếu ngài ấy không đến thì tỷ định thế nào? Hai, nếu ngài ấy thật sự đích thân đến Trình quốc thì tỷ định thế nào? Ba, sau khi ngài ấy đến tỷ định thuyết phục ngài ấy ra sao? Để ta đàm phán với ngài ấy? Hay là lấy ta ra làm con tin trao đổi với ngài ấy? Bốn, nếu đàm phán không thành thì sao? Giết ta hay là… giết ngài ấy?” Tạ Trường Yến càng hỏi nét mặt Tạ Phồn Y càng khó coi.

Tạ Trường Yến xem như không thấy, giơ tay rút mấy nhánh hoa trong lọ ra, bắt đầu chỉnh sửa: “Kỳ nghệ của tỷ tuyệt diệu, chắc chắn không đi bước nào tính bước nấy. Trước khi đi nước cờ của ta, hẳn là tỷ đã nghĩ xong đường đi nước bước cho toàn cuộc rồi. Những vấn đề này, trong lòng tỷ đã sớm có câu trả lời, đúng chứ?”

Tạ Phồn Y nhìn nàng chăm chăm, hồi lâu sau, nàng ta nhếch môi cười: “Đương nhiên là có, nhưng muội muốn nghe thật sao?”

“Không nghe được à?”

“Không nghe được. Nếu không nghe, sau khi sự thành, ta thả muội đi, tiếp tục làm Thập Cửu lang quân tiêu dao giang hồ của muội. Nghe rồi… thì chỉ có thể giữ muội ở lại mãi mãi trên con thuyền này.”

Tạ Trường Yến thở dài, ngắt một nhánh hoa cuối cùng, chỉ chừa lại thân cây. Một lọ hoa đẹp mắt như thế, qua bàn tay của nàng thiếu đi bảy phần riêng biệt, nhưng thêm vào đó là ba phần kỳ ảo, thể hiện ra một phong cách độc đáo.

Tạ Trường Yến đẩy nó tới trước mặt Tạ Phồn Y.

Tạ Phồn Y nhìn lọ hoa đã khác, nét mặt nặng nề, không biết đang nghĩ điều gì.

“Ta đặt tên cho lọ hoa này là Triều Văn Đạo. Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?”

Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam.(*)

(*) Câu gốc là “Triều văn đạo, tịch tử khả hĩ”. Một câu trong Luận Ngữ Lý Nhân.

Nếu tỷ có thể nói hết mọi kế hoạch với ta thì cái mạng này để lại trên thuyền cũng có là chi?

Tạ Trường Yến tin Tạ Phồn Y nghe hiểu lời nàng, bởi vì nét mặt của tam tỷ tỷ ngày càng trở nên khó coi. Cuối cùng, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp rồi đứng dậy bỏ đi.

Trước khi bước ra khỏi khoang thuyền, Tạ Phồn Y ra lệnh: “Trông chừng muội ấy.”

Tạ Trường Yến không khỏi bật cười.

Tạ Phồn Y nhanh chóng biến mất ngoài cửa khoang.

Ông thị và Hồ Trí Nhân nhìn nhau một cái rồi cũng theo ra ngoài, đóng cửa lại.

Tạ Trường Yến cười một lúc rồi im bặt. Nàng đứng quay lưng lại với cửa, vì thế chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt nàng…

Cứ thế Tạ Trường Yến bị nhốt trong khoang thuyền, kim nhọn trong giày cũng bị lấy mất, bởi vì trước đó không đề phòng Hồ Trí Nhân, từng nói với hắn mình dùng cây kim giấu dưới giày cắt dây thừng chạy thoát khỏi tay phu xe.

Thêm cả Ông thị biết võ công, người khoẻ mạnh như Tạ Trường Yến bị bà ta đẩy một cái như người giấy té ngã xuống đất, nửa ngày trời cũng chẳng bò dậy nổi.

Tiếng sóng biển, thuyền lắc lư, hồng trần thế tục, tất cả như bị tách biệt ở bên ngoài cánh cửa.

Mỗi ngày hai bữa cơm Ông thị sẽ đẩy vào từ cửa sổ nhỏ trên cửa khoang. Tạ Trường Yến bất giác nhớ tới trải nghiệm năm sáu tuổi của Chương Hoa.

“Ta may mắn hơn ngài nhiều rồi. Cũng bị nhốt trên thuyền mà ta có cơm có nước còn có hoa bầu bạn nữa.” Nàng đưa tay sờ nhánh hoa trong lọ, không ngờ, đoá hoa khô héo rụng xuống, cánh hoa rơi đầy tay nàng.

“Nhưng ngài chỉ bị nhốt ba ngày thì cha ta đã đến cứu ngài rồi. Còn ta, bị nhốt… ừm, mười ngày bốn canh giờ rồi.” Mỗi ngày Ông thị đến đưa cơm, nàng sẽ rạch một nét lên vách thuyền, tính ra từ lúc nàng lên thuyền đến giờ sắp được ba chữ “chính” rồi.

(*) Chữ “chính”:

(5 nét)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.