ớn
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thời gian gặp mặt của ba bên không quá lâu. Lúc xe ngựa chạy từ trong cửa đỏ ra, trăng treo giữa trời, còn chưa qua giờ Tuất.
Trước khi đi, Chương Hoa hỏi Cơ Anh một câu: “Nàng đang ở đâu?”
Chàng không nói tên, thoạt nghe rất đột ngột nhưng dường như Cơ Anh đã có chuẩn bị trước, đáp: “Ở trong bát.”
Chương Hoa nhìn Cơ Anh một hồi, cuối cùng không nói gì, quay người lên xe.
Trong xe, chàng không rời mắt khỏi chiếc bát đựng Vũ Thuỷ Điệp. Bát hình chữ nhật, tách thành hai phần trong ngoài, có thể khép mở tạo thành hình vuông.
Chương Hoa hết khép rồi mở, mở rồi khép, đột nhiên, chàng nhíu mày, “Quay đầu! Về khách đi3m Vân Tường!”
“Á? Sao vậy sao vậy ạ?” Như Ý hỏi.
Cát Tường đã vung roi cho xe quay đầu, chạy về hướng Đông.
“Ngươi nhìn hình dáng của chiếc bát này xem, có phải trông hơi quen?”
Như Ý nhìn chằm chằm một hồi nhưng chẳng cảm thấy quen chỗ nào.
Chương Hoa đành gợi ý tiếp: “Có giống cửa không?”
Như Ý nhìn, lúc khép lại một bên cạnh bát rất giống cánh cửa, phía trên còn khắc hình một đôi rắn. Linh quang loé lên lên trong đầu, hắn hô lên: “Cửa phòng của Tạ cô nương!”
Ở khách đi3m Vân Tường, cửa phòng Tạ Trường Yến từng ở rất giống với chiếc bát này.
Nhưng mà, điều đó nói lên được cái gì? Như Ý vẫn không hiểu.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu.
Sau khi đến khách đi3m Vân Tường, Chương Hoa đến phía Đông tầng ba nhưng không vào phòng, chàng bước đến vách tường Đông ngoài cửa, nhìn bờ tường trắng tinh như tuyết hồi lâu, sau đó nhấc chân đạp mạnh lên tường.
Vách tường trông rất kiên cố lập tức đổ sập, cát đá rơi xuống lộ ra một cái động, bên trong động tối đen như mực.
“Đập ra cho trẫm!”
Chương Hoa vừa ra lệch, các Thiên Ngưu Vệ được Cát Tường triệu tập đến bắt đầu đập tường. Mấy người làm theo sau sợ xanh cả mặt nhưng không dám ngăn cản, đành hớt hải đi tìm chưởng quầy.
Vách tường rất mỏng, đập vài phát là vỡ nát, phía sau là một đoạn hành lang và một căn phòng.
Đến giờ phút này Như Ý đã hiểu ý nghĩa của cái bát kia.
Lúc mất tích Tạ Trường Yến ở trong phòng thuê cuối đường phía Đông tầng ba của khách đi3m, nhưng trên hành lang có một cơ quan có thể dời ngang vách tường. Cứ thế, phần lớn mọi người khi đi đến bờ tường sẽ nghĩ rằng cuối đường rồi nên quay đầu trở lại theo quán tính.
Đây là một thuật che mắt rất đơn giản nhưng có thể lừa được Mạnh Bất Ly và các ám vệ theo bảo vệ Tạ Trường Yến, cũng qua mắt được bọn họ trong lần đầu tiên đến điều tra.
Chương Hoa bước vào căn phòng cuối cùng phía Đông thật thụ. Cách bày trí bên trong giống y đúc căn phòng kia. Mà nơi đây mới thật sự là căn phòng Tạ Trường Yến từng ở.
“Lục soát!” Chương Hoa phất tay.
Thiên Ngưu Vệ kinh nghiệm phong phú nhanh chóng phát hiện ra đường hầm dưới giường, đèn dầu bên trong đã tắt, dưới đất vẫn còn dấu chân.
Cát Tường lập tức dẫn người chia nhau ra tìm.
Chương Hoa và Như Ý đợi trong khách đi3m, chuẩn bị thẩm tra chưởng quầy, thế nhưng một người làm bất ngờ phát hiện thi thể của chưởng quầy trong giếng khô sau ngõ, đôi mắt gã trừng to, nét mặt hoảng sợ vô cùng.
Mùng chín tháng sáu, đêm nay là một đêm chấn động đối với Trình quốc, nhất là đối với dân chúng Lô Loan.
Trung lang tướng Vân Địch dẫn ba ngàn Thiết Giáp Quân mai phục ở đường Vĩnh Hưng, giế t chết nhị hoàng tử Hàm Kỳ.
Đại hoàng tử Lân Tố uống thuốc độc tự vẫn trong Đông Cung.
Tam hoàng tử Di Phi hoảng sợ trốn chạy, không rõ hành tung.
Yên vương cho phong toả đường Vân Tường, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Khách khứa có thể trọ tại đây không giàu thì cũng sang, sao chịu nổi áp chế, có một phú hào to gan đứng ở đại sảnh khách đi3m lớn tiếng mắng chửi Yên vương cả đêm. Đến khi trời sáng, Thiên Ngưu Vệ trên đường tản ra, phú hào cưỡi ngựa đi ra chuẩn bị tìm nơi ở khác thì phát hiện con đường bên cạnh máu me đầm đìa, toàn là thi thể.
Gã sợ đến té khỏi ngựa rồi đổ bệnh nặng.
Sau đó, quân lính của Trình quốc đến khiêng thi thể đi, dọn dẹp đường xá, dường như chưa có chuyện gì xảy ra rồi dán thông báo mới lên bảng cáo thị.
Đến giờ dân chúng mới biết đại hoàng tử và tam hoàng tử phản loạn, giết nhị hoàng tử, Trình vương phẫn nộ bèn truyền ngôi cho công chúa. Di Thù công chúa của bọn họ sắp trở thành vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử tứ quốc!
Yên vương và Nghi vương sẽ đích thân đến tham dự lễ đăng cơ của nàng.
Còn vì sao Yên vương cho phong toả đường Vân Tường thì chẳng mấy ai quan tâm.
Nước trà xanh nhạt rót từ từ vào ly sứ bạch ngọc.
Thiếu niên cần ấm trà rót xong thì lui ra sau chủ nhân, cúi đầu cụp mắt, trông rất quy tắc.
Thế nhưng dáng vẻ tiêu chuẩn của nô bộc này lọt vào mắt Chương Hoa thật không nói thành lời. Chàng nhìn Tiết Thái sau lưng Cơ Anh, rõ ràng một đống chuyện của mình còn chưa giải quyết xong nhưng chàng lại nghĩ nếu như bây giờ Tiết Thái chịu nói một câu thôi, chàng sẽ đưa hắn đi ngay.
Chàng từng nghĩ Tiết Thái rất giống mình, giống chàng trước năm sáu tuổi, chưa từng trải qua toi luyện.
Bây giờ chàng cảm thấy Tiết Thái giống mình hơn nữa, giống chàng trải qua biến cố to lớn, từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Bởi từng trải nghiệm nên khi nhìn thấy Tiết Thái của hiện tại chàng rất muốn, rất muốn đưa tay kéo hắn lên.
Để hắn không phải bất hạnh giống như chàng, từ đầu đến chân toàn là trách nhiệm nặng nề.
Song, trong lòng Chương Hoa biết rất rõ, người kiêu ngạo như Tiết Thái cũng giống như chàng, ắt hẳn sẽ không đồng ý sự giúp đỡ này.
Chương Hoa cầm ly trà hắn vừa rót lên, uống từ từ, nuốt xuống hết những nhung nhớ và giả tưởng không đáng có.
Bấy giờ, Cơ Anh ngồi đối diện chàng lên tiếng: “Bệ hạ chưa tìm thấy sao?”
Trái tim Chương Hoa thắt lại, đúng là chàng vẫn chưa tìm được Tạ Trường Yến.
Cuối đường hầm là đường cái, thông ra tứ phía, người qua kẻ lại, không biết bọn họ đã đưa nàng đi đâu. Chưởng quầy của khách đi3m Vân Tường cũng chết rồi, manh mối đứt đoạn, người làm trong khách đi3m đều là công nhân thời vụ, người làm lâu nhất ở đây cũng mới hai năm, không biết gì về cơ quan trên tường. Bà lão hơn bảy mươi phụ trách quét dọn ở tầng ba bị đần, ngoài làm việc ăn cơm thì không biết gì cả, hỏi gì cũng không trả lời. Hiện tại Cát Tường đang cho người đi mời Hồ Trí Nhân, nghe nói đang trên đường đến. Còn Chương Hoa quay về dịch trạm gặp Cơ Anh.
“Ngươi biết được bao nhiêu về Như Ý Môn?” Chương Hoa nhìn thẳng Cơ Anh, hỏi.
“Không quá nhiều. Những gì bệ hạ biết có lẽ ta cũng biết. Những gì bệ hạ không biết, ta cũng không rõ.” Nói đoạn, Cơ Anh ngẫm nghĩ rồi nói, “Cơ quan ở khách đi3m Vân Tường là công chúa Di Thù vô tình phát hiện ra. Nàng ấy nói mình từng gặp Thập Cửu Lang, không ngờ là một cô nương, càng không ngờ nàng ấy trọ ở phòng chữ thiên tầng ba khách đi3m Vân Tường. Ta hỏi căn phòng đó thế nào, nàng ấy đáp… Trình vương từng làm nhục thiếu nữ ở đấy.”
Nét mặt Chương Hoa thoáng thay đổi: “Nhưng Trình vương đã ngã bệnh nửa năm rồi.”
“Phải, vậy nên nửa năm qua ông ta không lui tới đó nữa. Cũng vì thế nên sau khi biết Thập Cửu Lang ở trong căn phòng đó, công chúa thấy lạ nhưng không quá để tâm. Sau này bệ hạ dẫn người lục soát khách đi3m, tại hạ cảm thấy đây là tin tức có ích bèn nói với ngài.” Nên, trên danh nghĩa tặng Vũ Thuỷ Điệp, món quà thật sự y muốn tặng cho Yên vương là manh mối mất tích quan trọng của Thập Cửu Lang.
Yên vương đến Trình quốc không phải vì chúc thọ Trình vương, cũng không phải vì cưới công chúa Di Thù, càng không phải vì bướm, mà là vì Thập Cửu Lang tác giả của Triều Hải Mộ Ngô Lục.
Lúc ám vệ Bạch Trạch bẩm báo tin này với y, Cơ Anh cũng lấy làm ngạc nhiên. Thế là y cho người điều tra thân phận thật của Thập Cửu Lang, hoá ra Thập Cửu Lang này là Tạ Trường Yến.
Yên vương… đang tìm vị hôn thê cũ của chàng…
Chuyện này nghĩ đến đúng thật là một chuyện rất thú vị.
Cơ Anh mỉm cười.
Chương Hoa cau mày nhìn y cười, cảm thấy rất ư là chướng mắt. Đúng lúc này, Cát Tường vội vã đi vào, nói nhỏ bên tai chàng: “Tìm thấy tung tích của Hồ Trí Nhân và Tạ cô nương rồi ạ.”
Chương Hoa đứng bật dậy: “Ở đâu?”
“Trên thuyền của Tạ cô nương.”
“Cái gì?”
“Mấy hôm nay chúng ta ở dịch trạm, không ai nghĩ đến chiếc thuyền đó. Thuyền ra biển từ ba ngày trước rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Hồ Trí Nhân ở trên thuyền, hắn còn dẫn theo một nữ tử, chính là Tạ cô nương.”
“Khoan đã, ngươi nói lại xem.”
“Vâng. Lúc chúng nô tài đến tìm Hồ Trí Nhân thì hắn đã không còn ở nhà riêng tại Lô Loan, người hầu nói hắn đã ra biển từ ba hôm trước. Lúc đuổi đến bến cảng có một người ăn mày nói với nô tài là Hồ lão gia lên một chiếc thuyền đỏ đi rồi, đồng thời, chúng nô tài phát hiện thuyền của Tạ cô nương đã biến mất. Người ăn mày kia nói lúc Hồ lão gia lên thuyền còn dẫn theo một cô nương, dáng dấp cao hơn cả Hồ lão gia. Nô tài cho hắn xem tranh vẽ Tạ cô nương, hắn nói chính là cô nương này, cô ấy còn làm rơi một thứ.”
Nói đoạn, Cát Tường móc ra một vật, là một nút thắt gồm nhiều sợi chỉ màu thắt lại với nhau, trông rất thô sơ, không dụng tâm tí nào.
Bàn tay Tạ Trường Yến tinh tế xưa nay, thật khó tưởng tượng nút thắt này là của nàng.
Song, Chương Hoa nhìn chằm chằm nút thắt, lòng trĩu nặng.
Bấy giờ, Tiết Thái đứng sau Cơ Anh bỗng nói: “Bỏ trốn à?”
Vừa dứt lời, cả thế giới trở nên lặng ngắt.
Tối mùng bảy tháng tư, Tạ Trường Yến nói mình phải nghỉ ngơi, đóng cửa phòng khách đi3m. Ngày hôm sau, không từ mà biệt, không để lại bất cứ thư từ gì.
Khách đi3m là của Hồ gia. Hồ Trí Nhân thân là nhân vật chủ chốt của Hồ gia, khách đi3m nhà mình có cơ quan, người làm không biết cũng đành nhưng chắc chắn hắn phải biết.
Hắn sắp xếp cho Tạ Trường Yến ở phòng chữ thiên.
Hắn đưa Tạ Trường Yến đi tránh khỏi lần lục soát đầu tiên của Thiên Ngưu Vệ, sau đó dùng một sợi tóc để che mắt, qua mặt lần lục soát thứ hai của Chương Hoa. Cuối cùng, khi Chương Hoa bị nội loạn của Trình quốc cuốn vào thì đưa Tạ Trường Yến lên thuyền rời đi…
Đây là tất cả manh mối có được cho đến tận bây giờ.
Sau khi quay về phòng ở dịch trạm, Yên vương nhìn sợi tóc lấy trong túi gấm ra và nút thắt Tạ Trường Yến để lại, ánh mắt thoặt sáng thoặt tối.
Thế mà Cát Tường còn thêm dầu vào lửa: “Theo như tên ăn mày đó kể lại, cô nương bên cạnh Hồ Trí Nhân hành động tự do, không bị trói buộc, lúc lên thuyền còn nói nói cười cười, không giống bị khống chế…”
Như Ý cả kinh: “Thế là bỏ trốn thật à?”
Cát Tường lườm hắn một cái.
NNPH lảm nhảm:
“Để hắn không phải bất hạnh giống như chàng, từ đầu đến chân toàn là trách nhiệm nặng nề.”
Huhu, một lời thành sấm truyền.