Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Như Ý không nỡ nhìn: “Gương mặt này bị mưa đá đập phải nên thành vậy à?”
Tạ Trường Yến nhìn thấy Cát Tường, nương theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn Chương Hoa, nàng muốn nói gì đó nên chẳng thốt ra được chữ nào.
“Trẫm đến rồi, đừng sợ.” Chương Hoa gật đầu với nàng.
Mắt Tạ Trường Yến đỏ hoe.
Chương Hoa nhìn sang bà lão nói: “Các hạ là ai? Vì sao bắt vợ ta?”
Hai chữ “vợ ta” vừa thốt ra, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Cát Tường Như Ý kinh ngạc là vì bệ hạ chọn thời điểm này công khai tình cảm của chàng với Tạ Trường Yến, còn những người khác không biết chuyện gì xảy ra, Tạ Trường Yến này chẳng phải là vị hôn thê trước đã từ hôn của bệ hạ sao?
Ánh mắt bà lão thấp thoáng nét hận thù, lạnh lùng nói: “Thê tử của bệ hạ không phải Tạ Phồn Y ư?”
Như Ý hét lên: “Tạ Phồn Y chết rồi!”
“Ả này cũng sắp chết đến nơi rồi.” Nói xong, một tay bà lão ấn lên huyệt thiên linh của Tạ Trường Yến.
Như Ý biến sắc: “Bà làm gì thế? Dừng tay dừng tay! Có gì thì chờ thương lượng đã…”
Chương Hoa hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Lão thân muốn xem xem bệ hạ có thể vì ả này mà làm bao nhiêu chuyện. Ngài, qua đây!”
Như Ý nói: “Bệ hạ, đừng qua đó!”
Viên Định Phương cũng biến sắc: “Bệ hạ, chớ để trúng kế!”
Chương Hoa nhìn bà lão kia, gằn từng chữ: “Giao Trường Yến ra, trẫm tha ngươi tội chết, để ngươi đi.”
Bà lão nghe thế thì bật cười, “Chết thì có chi đáng sợ? Đúng lúc lão thân cũng chán sống rồi, dẫn theo ả ta chết cùng vậy.”
Như Ý hét to: “Rốt cuộc bà là ai hả?”
Bà lão vỗ mấy cái lên người Tạ Trường Yến, nàng hự nhẹ một tiếng, có thể nói chuyện rồi.
Bà ta cười xoa đầu nàng: “Thập Cửu tiểu thư, nói cho bệ hạ của ngươi biết lão thân là ai.”
Vẻ mặt Tạ Trường Yến cực kỳ phức tạp: “Bà ấy là… là nhũ mẫu của tam tỷ tỷ, Ông bà bà.”
Chương Hoa nhíu nhíu mày, búng tay một cái, tức khắc có Thiên Ngưu Vệ bước lên bẩm báo: “Ông thị, tuổi sáu mươi hai, thị nữ của Trương thị mẹ ruột Tạ Phồn Y, luôn theo hầu hạ bên cạnh Tạ Phồn Y, rất mực kính trọng. Lúc Tạ Phồn Y xuất giá, Ông thị nhiễm bệnh không thể đi theo. Sau biết Tạ Phồn Y gặp nạn thì rời khỏi Tạ gia, không rõ tung tích.”
Như Ý trợn mắt há mồm: “Không phải chứ? Nữ chủ nhân của bà ta bị gió lốc cuốn chết, bà ta nghĩ là lỗi của bệ hạ và Tạ Trường Yến nên đến báo thù?”
Thính giác của Ông thị rất tốt, nghe rõ rành mạch những lời bên này, bà ta hừ lạnh: “Nếu bệ hạ không hối thúc thì làm sao Phồn Y lại lên thuyền? Nếu không lên thuyền thì sao lại gặp gió lốc? Ngài đã chọn con bé thì nên giữ lời đời đời kiếp kiếp, sao có thể chọn kẻ khác? Còn nhất quyết phải chọn muội muội của con bé? Tam tiểu thư trên trời có linh thiêng, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào!”
Như Ý càng nghe càng bàng hoàng: “Bà già này điên rồi à?” Nói cái gì đâu không vậy!
Chương Hoa híp híp mắt, nói: “Ra là thế, hiểu rồi. Hôn ước giữa trẫm và cô gái này đã huỷ bỏ, hiện tại không còn quan hệ gì, ngươi thả nàng ấy ra trước.”
Như Ý cảm thán, bệ hạ đổi lời cũng nhanh thật.
Ông thị bật cười rồi chợt túm tóc Tạ Trường Yến, kéo ngược về sau, bóp cổ nàng: “Ngài tưởng lão thân bị mù sao? Hai người các ngươi thầm tư thông, qua mắt được người trong thiên hạ nhưng không qua mắt được ta đâu!”
Tạ Trường Yến không kiềm được phát ra tiếng kêu đau.
“Trẫm lên thuyền ngay bây giờ.” Chương Hoa quyết định lên thuyền, Viên Định Phương và Như Ý ngăn cản chàng: “Không được đâu bệ hạ!”
Chương Hoa quét mắt nhìn hai người, Như Ý lập tức đổi ý, trở tay kéo Viên Định Phương: “Bệ hạ, mời.”
“Như Ý công công!”
Trong lúc hai người lôi kéo nhau, Chương Hoa đã bước qua thuyền bên kia. “Trẫm đến rồi.”
Tạ Trường Yến nhìn chàng, cõi lòng đan xen thủ loại cảm xúc: “Bệ hạ, bà ấy…” Vừa nói đến đấy, Ông thị đã điểm huyệt nàng.
Tạ Trường Yến trừng mắt, cố gắng ra hiệu cho Chương Hoa đi.
Chương Hoa không đáp lại nàng, chàng nhìn Ông thị nói: “Còn yêu cầu gì nữa?”
Ông thị chỉ Cát Tường: “Bảo hắn nhảy xuống!”
Chương Hoa nói: “Hắn không biết bơi.”
Cát Tường ngỡ ngàng. Ông thị cười lạnh: “Nhảy xuống!”
Cát Tường không nói lời nào, đâm đẩu nhảy ùm một cái xuống biển, bọt nước bắn lên cao vút.
Như Ý hoảng sợ trèo lên lan can, hét: “Đệ đệ! Lão yêu bà, bà hại chết đệ đệ ta, ta liều mạng với bà!”
Lần này, đổi lại là Viên Định Phương liều chết kéo hắn lại.
Đôi mắt Tạ Trường Yến long sòng sọc, khổ nổi thân thể bị khống chế, chỉ đành trơ mắt nhìn.
Chương Hoa siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi: “Còn muốn gì nữa?”
Ông thị lấy một thanh chuỷ thủ trong áo ra, ném xuống dưới chân chàng, sau đó chỉ lên vị trí tim mình nói: “Đâm mình một nhát vào đây.”
“Lão yêu bà! Lão yêu bà! Bà chết không yên thân…” Thuyền bên kia, Cát Tường vẫn chửi liên thanh.
Chương Hoa im lặng.
Ông thị bật cười dữ tợn nói: “Ngài không đâm cũng được, vậy thì đâm ả!” Nói rồi, bà ta rút cây trâm gỗ mun trên đầu Tạ Trường Yến ra, đâm lên vai trái nàng.
Máu thấm ra ướt một mảng áo xanh của Tạ Trường Yến.
Chương Hoa nói: “Nàng ấy là muội muội của Tạ Phồn Y đó!”
Ông thị đáp lại bằng một cái đâm sâu hơn vào vai phải của Tạ Trường Yến.
Chương Hoa tức khắc nhặt thanh chuỷ thủ lên, nhắm chuẩn vào tim mình.
“Bệ hạ bệ hạ! Ngài đừng để trúng kế của lão yêu bà đó! Ngài chết rồi bà ta cũng không buông tha cho Tạ Trường Yến đâu!” Như Ý gào lên.
“Không. Như ngài đã nói đó, ả là muội muội của Phồn Y. Chỉ cần kẻ đầu sỏ là ngài chết rồi, ta sẽ thả ả ra.” Ông thị cười híp mắt nói.
Ánh mắt Chương Hoa lập loè, cuối cùng đâm mũi dao vào tim mình, máu liền tuôn ra, đồng thời thứ chảy xuống còn có nước mắt của Tạ Trường Yến. Ông thị ngẩng đầu cười to.
“Tiểu thư, người thấy hay chưa? Đây là Yên vương! Phu quân của người đó! Người có nhìn thấy không! Chỉ thấy người mới cười nào thấy người cũ khóc? Bọn họ quên mất người rồi! Tộc trưởng quên người, huynh đệ tỷ muội quên người, người chồng trên danh nghĩa của người cũng quên mất người rồi. Chỉ có ta, chỉ có lão thân còn nhớ người! Phồn Y tiểu thư của ta ơi!”
(4)
Ông thị cười xong thì nổi cơn thịnh nộ: “Chưa sâu, đâm tiếp cho ta!” Dứt lời, bà ta siết cổ Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến không thở nổi, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Trong tầm nhìn mơ hồ đó nàng vẫn thấy Chương Hoa rút thanh chuỷ thủ ra, đâm vào tim mình một lần nữa!
“Bệ hạ!” Tiếng khóc la thất thanh của đám người Như Ý hoà vào tiếng gió biển rít gào, nghe xa xôi và không chân thực đến thế.
Ngài mắc lừa rồi bệ hạ! Không phải như thế, không phải như thế…
Nhưng, ngay lúc ấy, tiếng cười của Ông thị tắt phụt, bàn tay siết cổ Tạ Trường Yến cũng rơi xuống.
Chương Hoa xông đến đỡ lấy Tạ Trường Yến, bàn tay đầy máu vén tóc giúp nàng: “Không sao rồi.”
Bấy giờ Tạ Trường Yến mới nhìn rõ cảnh tượng sau lưng. Không biết Cát Tường đã bò lên thuyền từ lúc nào, toàn thân ướt sũng, chém đứt tay Ông thị rồi đâm một nhát xuyên tim bà ta.
Ông thị bị trường kiếm của hắn đâm xuyên như thanh tre xỏ đồ vật, máu và nước hoà lại dưới chân thành một vũng.
Tạ Trường Yến há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng.
Như Ý lảo đảo vừa khóc vừa cười bò theo tấm ván qua đây, ôm chầm lấy Cát Tường: “Đệ đệ, đệ đệ! Đệ chưa chết! Ta còn tưởng đệ bị dìm chết rồi huhuhu…”
Cát Tường bất lực nhìn hắn: “Huynh chẳng hiểu ta gì hết!”
“Ta cũng láng máng nhớ là đệ từng học bơi nhưng bệ hạ nói đệ không biết bơi, ta tin luôn…”
“Ngài ấy không nói vậy thì sao lão yêu bà có thể để ta nhảy xuống biển mà không đề phòng?” Cát Tường chê bai, tránh khỏi vòng tay của Như Ý, bước qua kiểm tra cho Tạ Trường Yến, thử hết mấy cách mà vẫn không thể giải huyệt đạo cho nàng.
“Nô tài vô năng, đành về bờ rồi mời cao nhân nghĩ cách vậy.”
“Ừ.” Chương Hoa bế Tạ Trường Yến dậy, Tạ Trường Yến cứ nháy mắt liên tục, ánh mắt rất sốt ruột.
“Bệ hạ, nàng ta bị động kinh hả?” Như Ý gãi đầu.
Chương Hoa cẩn thận suy xét ánh mắt của nàng, đột nhiên biến sắc: “Cẩn thận!”
Vừa dứt lời, một tiếng nổ dữ dội vang lên, trời đất quay cuồng, sóng biển dâng trào.
Thuyền đỏ nổ rồi!
Lấy thuyền đỏ làm trung tâm, mặt biển nổi lốc xoáy, nuốt trọn mấy chiếc thuyền gần đó.
Viên Định Phương vội vàng thổi kèn hiệu, chỉ huy những thuyền lân cận rút lui. Đến khi bọn họ vất vả lái ra xa hơn trăm trượng, quay đầu nhìn lại hướng thuyền đỏ, chỉ thấy lửa cháy hừng hực, nhuộm đỏ rực một màu lên mặt biển.
“Bệ hạ! Mau! Mau quay lại cứu giá!” Phó tướng định thổi kèn hiệu nhưng bị Viên Định Phương giành lấy, ném xuống biển.
Phó tướng kinh ngạc, nhìn thấy Viên Định Phương lãnh đạm mỉm cười với hắn: “Vậy ngươi đi cứu giá đi.”
Ngay sau đó, hai thuỷ binh bắt lấy hắn, quấn dây thừng lại rồi buộc lên tảng đá to.
Phó tướng vừa phẫn nộ vừa sửng sốt: “Đại nhân, ngài ngài ngài… tại sao ngài làm vậy?”
“Đi mà hỏi Long vương ấy.”
Phó tướng bị ném xuống thuyền.
Bọt nước toé lên rồi lại khôi phục yên ả.
Viên Định Phương nắm lan can, nhìn chiếc thuyền đỏ đang cháy tan rã, nhếch môi nói: “Còn tưởng là minh quân, ai dè là một tên vô dụng vì một ả đàn bà mà tự chui đầu vào rọ.”
Lửa cháy suốt hai canh giờ mới tắt.
Mười mấy chiếc thuyền con chèo qua kiểm tra một lượt rồi lần lượt trở về bẩm báo.
“Đại nhân, vớt được thi thể của Ông thị.” Tuy thi thể Ông thị đã cháy đen nhưng một tay bị đứt và chiều cao kia đã đủ chứng minh cho thân phận của bà ta.
Viên Định Phương gật gật đầu.
Hai thuỷ binh khiêng một thùng nước to đến, trong thùng có một người, tóc tai bị cháy xém một nửa, hôn mê bất tỉnh.
“Đây là… Như Ý hay Cát Tường?”
Thuỷ binh kiểm tra một lát: “Bẩm đại nhân, là Như Ý công công, trên thắt lưng có lệnh bài của Như Ý.”
“Ngu ngốc mà mạng lớn thật. Cũng được, giữ hắn lại, sẽ có ích. Khiêng xuống kia đi.”
Đợi thêm một lúc nữa, tất cả thuỷ binh trở về, báo: “Đại nhân, không tìm thấy người.”
Mặt Viên Định Phương hơi thay đổi: “Hết rồi à?”
“Có khi nào chìm xuống biển rồi không?”
“Tiếp tục vớt. Ngày nào còn chưa tìm đủ thi thể thì chưa được đi. Còn nữa, phong toả hải vực, không cho bất cứ tàu thuyền nào đến gần.”
Y lệnh, hơn trăm tàu chi3n bắt đầu bận rộn.
Lúc này, một người đi ra từ dưới khoang thuyền, bước đến trước mặt Viên Định Phương: “Các ngươi giết Yên vương ở đây rồi, phía Ngọc Kinh phải làm thế nào?”
“Yên tâm, vẫn ổn.” Viên Định Phương quay đầu nhìn người nọ, “Ngược lại là ngươi, Tạ Trường Yến chết rồi, đau lòng không?”
Người đó lạnh lùng đáp: “Ta từng cho nàng ta cơ hội sống sót, chỉ là nàng ta chọn sai rồi, trách được ai.”
“Phải đó, ngoan ngoãn làm vợ thương nhân thì tốt rồi, cứ phải tham lam vị trí hoàng hậu làm gì.” Viên Định Phương cười nói.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt người nọ, khuôn mặt văn nhã thân thiện giờ phút này bám đầy sự ganh ghét và tàn khốc. Không ai khác chính là Hồ Trí Nhân.
Thuỷ quân Ương Châu quanh quẩn ở eo biển Trường Đao mười ngày vẫn không vớt được thi thể của Chương Hoa, Tạ Trường Yến và Cát Tường. Nét mặt trấn tĩnh ban đầu của Viên Định Phương dần trở nên bất an. Ngày thứ mười, một chiếc thuyền về báo: “Phát hiện bóng dáng Cát Tường ở một hòn đào.”
Viên Định Phương lập tức dẫn theo hơn nửa đội tàu chi3n xuất phát, đến đảo bắt người.
Ba ngày sau, những tàu chi3n còn lại nhận được mệnh lệnh từ triều đình Yên quốc truyền đến, thu đội trở về.
Dưới ánh nắng mặt trời, mặt biển lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tội ác và bí mật như con thuyền bị chôn vùi dưới lớp bùn cát.
– Hết hồi 20 –