Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Ánh mắt hai người giao nhau, Thu Khương nhảy xuống xe, bước về phía nàng, “Rõ ràng có thể kiếm tiền nhờ nhan sắc, thế mà cứ phải động não.”
Tạ Trường Yến lườm nàng ấy một cái rồi bỏ đi.
Thu Khương lẽo đẽo theo sau, tiếp tục cười nhạo: “Cũng thông minh phết đấy, cơ mà mắt nhìn không được tốt lắm.”
Tạ Trường Yến dừng bước, quay đầu: “Sao mà không tốt?”
Thu Khương đằng hắng một tiếng: “Đây là thái độ khi muốn thỉnh giáo người khác à?”
Tạ Trường Yến ngẫm nghĩ rồi chắp tay hành lễ: “Xin phu nhân chỉ giáo.”
Thu Khương vui vẻ nhận lễ của nàng. “Muốn hành nghề ăn cắp thì đối tượng nhắm đến trước tiên là người già và phụ nữ trông con, tiếp đó là người ánh mắt lơ mơ, tâm sự viết rõ lên trên mặt, sau đó mới là đám con cháu nhà giàu xưng bạn gọi bè. Bởi vì ba loại người này dễ gạt nhất.”
Tạ Trường Yến nghe mà ngơ ngác, mình thật lòng muốn nghe chỉ giáo mà nàng ta nói cái gì vậy?
“Cùng là đạo lý đó, phường lừa gạt sẽ ưu tiên chọn người tham lam, tiếp theo là người hay sợ sệt, cuối cùng mới chọn người ngu dốt. Tại sao?”
Tạ Trường Yến hiểu được một chút. “Vì dễ?”
“Vậy nên, ngươi muốn gạt người ta tặng xe ngựa cho ngươi thì phải chọn đúng đối tượng.”
“Ta không hề gạt, ta thật lòng muốn hiến kế.” Nàng giải thích.
Thu Khương nhếch môi cười: “Kế tốt cũng phải cần tuệ nhãn mới được. Cái bánh ngươi vẽ ra quá lớn, thứ nhất là thương nhân bình thường chưa bao giờ nghĩ đến, thứ hai là thấy được cũng không dám ăn. Còn nhà xe mà ngươi chọn nữa, kinh doanh trên trấn ba mươi năm nay mà chỉ có thế, cho thấy điều gì?”
“Không có chí tiến thủ, bảo thủ không chịu thay đổi.”
“Đúng vậy đó, nên ngươi hiến kế cho ông ta chẳng khác nào tặng mỹ nhân cho kẻ mù.” Thu Khương tươi cười nhìn nàng, “Cam La biện giải nhưng nếu đối phương không phải Tần Thuỷ Hoàng, Phùng Huyên gõ kiếm nhưng người gặp được không phải Mạnh Thường Quân thì có tác dụng gì?”
Tạ Trường Yến như được soi sáng, suy nghĩ thông suốt ngay tức thì.
Thu Khương nhướn nhướn mày: “Vậy bây giờ ngươi biết mình nên làm gì chưa?”
“Biết rồi. Ta đi tìm thương nhân họ Hồ kia.”
“Tại sao?”
“Hắn là người đầu tiên nghĩ ra cách phá băng ra biển, là người có chủ kiến có khí phách và năng lực thực thi. Ta đi hiến kế cho hắn chắc chắn có thể thành công.”
Thu Khương mỉm cười.
Tạ Trường Yến như nhận được sự khích lệ to lớn, nàng lập tức quay người đi tìm Hồ Trí Nhân. Chạy được một đoạn mới chực nhớ ra gì đó, nàng quay đầu lại, chỉ thấy con đường vắng tanh, chẳng còn bóng dáng Thu Khương đâu.
Quái lạ, nàng ấy hiện thân chỉ để chỉ điểm cho mình thôi sao?
Chuyến đi này của Tạ Trường Yến rất thuận lợi.
Hồ Trí Nhân tiếp kiến nàng ở vườn hoa, rất mực chu đáo tận mình, sau khi nghe nàng nói xong, gọi người hầu mang mười lượng vàng ra ngay không chút do dự.
“Lần trước cô nương phụ giúp kéo thuyền còn chưa cảm tạ, lần này lại chỉ điểm cho ta, mười lượng vàng không thành vấn đề, nếu có chi cần xin cứ đến gặp ta.”
Tạ Trường Yến cả mừng: “Ta đi mua xe mang đến cho ngài ngay đây!” Dứt lời nàng cáo từ rồi ra về.
Người hầu nhìn theo bóng lưng nàng, khó hiểu nói: “Công tử, những gì cô nương ấy nói là thật ư? Làm vậy có thể kiếm tiền thật không?”
Đến giờ phút này Hồ Trí Nhân mới cầm ly trà lên nhấp một ngụm, nụ cười trên mặt tắt đi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Có kiếm tiền được hay không còn là ẩn số, tuy nhiên trấn này trên đà sa sút là chuyện đương nhiên. Có chuẩn bị trước chung quy cũng là chuyện tốt.”
“Nhưng rất nhiều người nói kênh đào này tám năm mười năm nữa chưa chắc đã thông.”
“Cầu phú quý trong hiểm nghèo, chính vì ai ai cũng nghĩ như vậy nên phải nghĩ ngược lại. Huống chi…” Hắn bỗng bật cười, “Ngươi có biết cô gái này là ai?”
“Chẳng lẽ có lai lịch rất lớn ư?”
“Hôm đó, nhóm người đến kéo thuyền giúp nàng ta là Thiên Ngưu vệ.”
Người hầu hô lên một tiếng: “Đội quân riêng của bệ hạ!”
Hồ Trí Nhân gật đầu, nhìn theo hướng Tạ Trường Yến vừa rời đi, “Nghe nói Tạ thị Thập Cửu nương ở Ẩn Châu được chọn làm đế hậu, nhưng lấy lý do khó gánh trọng trách để từ hôn sự. Nếu ta không đoán sao thì chính là vị Tạ cô nương này.”
Người hầu há hốc mồm: “Cô nương, cô nương đó là… Thập Cửu nương tử truyền kỳ đó sao!”
“Thế nên, tin tức từ người bên cạnh thiên tử mang tới sao có thể không nghe?” Hồ Trí Nhân đặt ly trà xuống, “Ngươi cho người đi theo nàng ta, nếu nàng ta có gì khó khăn thì âm thầm giải quyết giúp.”
Người hầu hiểu ra: “Công tử muốn ban ơn cho cô nương ấy.”
“Người làm kinh doanh sao có thể không biết đầu cơ kiếm lợi. Đi đi.” Hồ Trí Nhân nhướn mày cười.
Tạ Trường Yến không hề biết những suy nghĩ lòng vòng này của Hồ Trí Nhân. Sau khi được Thu Khương chỉ điểm, mọi thứ đều trở nên thông suốt rõ ràng, mọi sự cũng thuận lợi vô cùng.
Nàng thuận lợi chuộc xe ngựa về, nói lời tạm biệt với ông chủ khách đi3m, trước khi đi còn được ông ấy tặng thức ăn nhét đầy cả xe ngựa.
Tạ Trường Yến dặn dò phu xe tiếp tục đưa hai tì nữ về Tạ gia, còn mình và mẫu thân lên xe ngựa, xuất phát đi về hướng kênh đào.
Trên xe, nàng mở bản đồ ra. “Công Thâu tiên sinh từng nói lúc bắt đầu xây kênh đào gặp phải rất nhiều khó khăn, như núi Thông Thiên kiên cố khó thông. Nhưng ngài ấy đã thành công chế tạo ra thuốc nổ. Nếu con là ngài ấy chắc chắn sẽ đến đó thực thi ngay. Tính theo hành trình thì bây giờ hẳn là ngài ấy đã đến nơi, vậy nên trạm đầu tiên chúng ta sẽ đi là núi Thông Thiên.”
Trịnh thị trầm ngâm nói: “Chúng ta đến nơi mất khoảng mười ngày.”
“Vâng, hy vọng lúc chúng ta đến ngài ấy vẫn còn ở đó.”
Nhưng, khi Tạ Trường Yến đến được núi Thông Thiên thì núi chỉ còn là những mảnh đá vụn.
Điều này cho thấy Công Thâu Oa đã thành công rút lui rồi.
Nàng nghe ngóng ở chỗ các công nhân trị thuỷ, có người xác nhận từng gặp một người mặt có sẹo nhưng hắn chỉ lộ mặt một cái rồi đi, không nán lại lâu.
“Hừm… xem ra con nghĩ sai rồi. Con người Công Thâu Oa tự tin mà hấp tấp, không chờ núi nổ hết mà bỏ đi rồi.” Tạ Trường Yến tìm kiếm trên bản đồ, chỉ lên một hướng, “Trạm tiếp theo của ngài ấy chắc là thành Hắc Tùng, đi giải quyết chuyện các nhánh sông.”
Thành Hắc Tùng cách núi Thông Thiên ba trăm dặm, đường núi rất gồ ghề, xe ngựa của họ lại quá to, xóc nảy rất khó đi. Sau lần thứ ba Trịnh thị nôn thốc nôn tháo xanh cả mặt thì Tạ Trường Yến quyết định đổi sang đi đường cái. Cứ thế, mất thêm mấy ngày, lúc họ đến thành Hắc Tùng thì Công Thâu Oa lại đi mất nữa rồi.
Một công nhân nói: “Người đó đi từ hôm kia rồi, một mình cưỡi ngựa đi, đại nhân chúng ta còn đích thân tiễn tới tận ngoài thành.”
“Ngài ấy có nói tiếp theo sẽ đi đâu không?”
“Không có. Người này kỳ lạ lắm, vừa đến đã bắt bẻ trách móc, đại nhân của chúng ta bị mắng xối xả luôn kìa. Tiễn ngài ấy đi mà như tiễn bồ tát đi vậy đó, thở phào nhẹ nhõm hẳn ra. Đại nhân còn nói không biết đứa xui xẻo kế tiếp là ai nữa.”
Tạ Trường Yến cảm tạ rồi mang theo tâm sự trùng trùng quay về xe ngựa.
Trịnh thị áy náy: “Đi từ hôm kia, nếu không phải mẹ làm chậm mất mấy ngày hành trình thì bây giờ con đã gặp được ngài ấy rồi.”
“Mẹ nói đi đâu vậy, chúng ta đã nói là vừa đi vừa chơi mà. Là con nóng lòng muốn tìm người ngược lại làm mẹ chịu khổ rồi.” Nói đoạn, trái tim Tạ Trường Yến run lên.
Tại sao ta phải cố chấp tìm Công Thâu Oa?
Không sai, đúng thật là hắn đã mở ra cho nàng một con đường, có thể khiến nàng tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực sở trường mà không cần dựa vào gia tộc và bệ hạ.
Nếu như ta cứ mãi không tìm thấy ngài ấy, hoặc là cho dù tìm được nhưng không thể nào hoàn thành yêu cầu của ngài ấy, cuối cùng nhận ra đây là một con đường cụt, vậy thì ta thành vô dụng sao?
Xe ngựa chạy trên đường, nếu xác định được phương hướng thì chân trời góc bể có chỗ nào không thể đi tới.
Tạ Trường Yến đứng trên càng xe, men theo chiếc thang trên thành xe bò lên nóc. Chiếc thang này vốn dùng để leo lên thêm nước vào thùng gỗ, bây giờ nàng ngồi bên thùng nước, tầm mắt thoáng đãng, núi sông trùng điệp như trở thành cuộn tranh sơn thuỷ trải dài phía dưới.
Thế giới rộng lớn như thế.
Tiền đồ ở khắp chốn.
– Hết hồi 12 –
NNPH lảm nhảm:
Chương sau có bất ngờ đấy nhá!!