Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Song, kích động cũng chỉ trong ngắn ngủi. Rất nhanh sau đó, kéo thuyền trở thành chuyện cực nhọc mà khó khăn. Mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân, mặt băng quá trơn không có điểm tựa lực nên bước đi vô cùng gian nan. Tạ Trường Yến vẫn đang cắn răng kiên trì, Hồ Trí Nhân ở trên bờ phát hiện ra nàng, nhíu mày hỏi: “Cô gái kia là sao?”
Một đầy tớ đáp: “Không phải người trong danh sách đăng ký, hình như là tự nguyện ra giúp đỡ.”
“Làm càn! Mau gọi nàng ta lên!”
Người đầy tớ vội chạy đến chỗ Tạ Trường Yến: “Cô nương cô nương, công tử nhà ta gọi cô lên bờ, bên này không cần đến cô.”
Tạ Trường Yến lau mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu: “Ta vội phải ra biển. Nếu thành công, xin dẫn ta và mẹ cùng đi có được không?”
Đầy tớ chạy về nói nhỏ với Hồ Trí Nhân. Hắn trầm ngâm nhìn Tạ Trường Yến một hồi, “Nói với nàng ta, được. Bảo nàng ta quay về đi, còn chưa tới mức phải để đàn bà con gái ra làm việc chân tay.”
Đầy tớ nọ lại chạy sang chuyển lời cho Tạ Trường Yến. Đang lúc nàng do dự chưa quyết thì đầu bên kia vang lên tiếng nứt gãy và tiếng kinh hô.
Tạ Trường Yến vòng qua đó xem, hoá ra là mặt băng vỡ ra đột ngột, vài người rơi xuống nước. Mọi người đang ném dây thừng xuống cứu người.
Khó khăn lắm mới kéo được họ lên nhưng khi đếm lại thì thiếu mất một người: “Tiểu Tôn Lục đâu?”
“Không phải còn ở dưới đấy chứ?” Mặt ai nấy biến sắc.
Trong đó, một hán tử đâm đầu nhảy xuống nước nhanh như chớp, sau đó lại luống cuống bò lên, run lẩy bẩy: “Mò, mò, không thấy…”
Tạ Trường Yến nghiến nghiến răng: “Tránh ra, để ta!”
“Ngươi á?” Mọi người ngỡ ngàng nhìn nàng.
Tạ Trường Yến buộc tóc lên cao, cởi áo khoác lông cáo ra, buộc dây thừng lên eo rồi nhảy đùng xuống dưới.
Đa số người miền Bắc biết bơi lội nhưng không giỏi lặn. Tạ Trường Yến thì khác, từ nhỏ nàng đã lặn theo những người mò ngọc trai ra biển, có thể nín thở dưới nước đến một trăm hai mươi hơi.
Nhưng mà nước dưới này lạnh quá!
Như có ngàn vạn cây kim đâm vào người, đau muốn ngất đi. Tạ Trường Yến vừa lặn vừa bất giác nghĩ đến một chuyện: cũng là nước mùa đông nhưng nước hồ ở Tri Chỉ Cư ấm hơn ở đây rất nhiều…
Nàng mở to mắt cố gắng quan sát, nương theo chút ánh nắng mờ mờ rọi từ trên lớp băng xuống nàng trông thấy một đốm nhỏ màu đen, chính là chiếc quần da mà Hồ Trí Nhân phát cho.
Tìm thấy rồi!
Tạ Trường Yến cố sức bơi qua đó, kéo được cánh tay của người tên Tiểu Tôn Lục kia. Nhưng, hắn giống như tất cả những người bị đuối nước, liều mạng tóm chặt lấy Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến đang định lắc dây thừng ra hiệu cho người trên bờ thì chẳng biết sao chân Tiểu Tôn Lục vướng trên dây thừng, hắn giãy đạp mấy cái làm đứt sợi dây.
Tạ Trường Yến nóng ruột sắp khóc đến nơi. Nàng vừa ôm cổ Tiểu Tôn Lục vừa cố gắng bơi lên.
Sắp không nín thở nổi nữa rồi.
Tựa như có ngàn vạn bàn tay đang xé rách cơ thể nàng, như có thứ gì kéo lấy chân nàng, cho dù nàng có đạp thế nào cũng không thể bơi lên trên.
Bấy giờ Tạ Trường Yến mới cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ mình phải chết tại đây sao?
Một bong bóng khí chui ra từ mũi nàng, nhanh lên! Nhanh lên đi! Nàng là người không cam tâm, quyết giành mạng sống với trời, sao cam ta chết ở nơi này!
Tạ Trường Yến nghiến răng, một chưởng đánh ngất người đang giãy giụa l@m tình hình thêm rắc rối kia rồi kéo hắn tiếp tục bơi.
Kiên trì! Nhanh thôi! Nhanh thôi! Sắp thoát rồi!
Ngay lúc này, trên đầu ùm lên một tiếng, một người nhảy xuống nước.
Người đó bơi đến nhẹ nhàng như cá, nắm lấy thắt lưng nàng. Sau đó, cả người nhẹ bẫng, nàng được kéo lên khỏi mặt nước.
Khoảnh khắc không khí thanh mát lọt vào mũi như từ địa ngục trở về thiên đường.
Tạ Trường Yến mở to mắt nhìn trân trân người trước mắt.
Người đó mặc đồ lặn đen, đang đưa tay lau nước trên mặt, quay đầu cười với nàng: “Dũng cảm đấy tiểu cô nương.”
Bộ đồ lặn đen vẽ ra đường nét cơ thể thon thả đẹp hoàn mỹ của nàng, khớp xương bàn tay rõ ràng, đẹp đến không thốt nên lời. Dù khuôn mặt bình thường nhưng khi cười thì hoạt sắc sinh hương làm sao. Người cứu nàng trong lúc nguy cấp này không ai khác chính là Thu Khương.
Đầy tớ nọ vội vàng cầm áo khoác qua khoác lên cho Tạ Trường Yến: “Cô không sao chứ? Doạ, doạ ta hết cả hồn!” Những hán tử đến kéo thuyền đều ký giấy thoả thuận với công tử, chết thì bồi thường tiền là được. Nhưng tiểu cô nương tự dưng chui đâu ra này không có ký, lỡ như có mất tay thiếu chân gì thì chỉ có nước bị lôi lên quan.
Tạ Trường Yến á lên một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Tôn Lục nàng vừa cứu lên. Mặt hắn trắng bệch nằm bên cạnh, ấn ngực hồi lâu mà cũng không tỉnh.
Một hán tử nói: “E là… ở dưới nước lâu quá…”
Trái tim của Tạ Trường Yến trùng xuống, nàng cố gắng đến thế, liều cả cái mạng của mình thế nhưng chẳng thể cứu được người… Có đôi lúc, đối mặt với vận mệnh, chút không cam tâm nhỏ bé yếu ớt của con người thật giống như một trò đùa.
Thu Khương đẩy nàng một cái: “Xị mặt xấu muốn chết. Xem tỷ tỷ nè.” Nói rồi, nàng ấy chen vào giữa đám người, ngồi xuống cạnh Tiểu Tôn Lục, móc ra một túi kim.
Tạ Trường Yến ngạc nhiên: nàng ta còn biết y thuật nữa à?
Thu Khương đâm kim một hồi, Tiểu Tôn Lục ho lên mấy tiếng rồi xoay người bắt đầu nôn ói.
Những người đứng vây xem cả mừng: “Sống rồi! Hay quá! Thần kỳ ghê! Sống rồi này!”
“Dù sống nhưng cũng phế rồi, mau khiêng đi đi.” Thu Khương gom kim lại, buộc tóc đứng lên, nhìn mọi người nói: “Lỡ dở nửa tuần hương rồi, thời gian gấp rút, những người khác quay về vị trí, nghe hiệu lệnh của ta, trước khi trời tối phải thuận lợi ra biển.”
Nàng ấy vừa lên tiếng, mọi người lục đục trở về làm việc chính.
Tạ Trường Yến ngơ ngác nhìn, đột nhiên ý thức được việc Thu Khương đến đây làm gì.
Nàng ấy ra tay cứu hai người, nắm giữ toàn cục, vô thức khiến người khác nghe lệnh nàng ấy. Trước đó, thương nhân họ Hồ kia cũng ra tiền ra rượu và quần áo để đạt được hiệu quả này.
Thu Khương quay đầu liếc nàng một cái: “Ngươi cũng đừng ngồi đó nữa, đi về thay bộ quần áo rồi hãy trở ra.
“Ờ…” Tạ Trường Yến quay người đi lên bờ, đi được mấy bước mới sực nhớ: khoan đã, sao mình cũng nghe lệnh nàng ta vậy?
Nhưng mà, hình như cũng không còn cách khác nào tốt hơn có thể làm. Tạ Trường Yến mím môi, chỉ đành lên ngựa quay về khách đi3m.
Về đến khách đi3m, Trịnh thị hốt hoảng không thôi.
Nghe nói nàng lại nhảy xuống nước, Trịnh thị sợ run cả người: “Bệnh con mới vừa khỏi thôi, làm thế lại bệnh nữa thì phải làm sao?”
“Nhưng mẹ ơi, con cứu được một mạng người đấy.”
Trịnh thị nhìn mái tóc đóng băng mỏng của Tạ Trường Yến, sống mũi cay cay: “Trong lòng mẹ, một vạn mạng người cũng không bằng một mình con.”
Tạ Trường Yến cảm thấy ấm lòng, nàng giơ tay ôm lấy mẹ: “Mẹ, chẳng phải con còn lành lặn đây sao.”
Trịnh thị vẫn xót xa: “Con thật giống cha con…” Đều sốt sắng làm việc nghĩa, đều bất chấp hậu quả như thế.
“Được rồi được rồi, mẹ mau lau khô tóc giúp con đi, con còn phải quay lại đó nữa.”
“Quay lại làm gì?”
“Trông thuyền đó, nếu thuận lợi thì đêm nay là chúng ta có thể ra biển rồi!”
Trịnh thị nhìn nàng, thấp giọng nói: “Con nóng lòng… đi như vậy sao?”
Một lời chạm trúng tâm sự trong lòng. Bàn tay lau tóc của Tạ Trường Yến khựng lại.
“Con có biết, về Tạ gia thì không thể trở ra được nữa.”
Tạ Trường Yến khép mắt lại. Nàng… biết chứ.
“Con phải trở về Tộc Học Quán tiếp tục học cầm kỳ thư hoạ nữ công chăm lo việc nhà. Đợi các tỷ tỷ trong nhà định xong hôn sự thì cũng sẽ tới lượt con, chọn một nhà môn đăng hộ đối, tuổi tác tương đồng. Ẩn Châu là vùng xa xôi, không có lấy mấy nhà quá tốt, kiến thức học vấn cũng không thể bằng con cháu ở kinh thành. Điều quan trọng nhất là…” Giọng Trịnh thị nghe như tiếng thở dài, “Không còn được tự do như hiện tại.”
Nửa năm nay, Tạ Trường Yến sống rất thoải mái. Muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm đó. Thiên tử ân sủng nàng, tuy sắp xếp đủ mọi thử thách nhưng cũng cho nàng rất nhiều đặc quyền. Ví như đấu cỏ và đầu hồ, ban cho nàng thần khí chắc thắng, đánh đâu thắng đó.
Nhưng, trở về Tạ gia, mất đi thân phận hoàng hậu, Tạ Trường Yến chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí còn không có ưu thế bằng người khác. Dẫu sao, nàng không có phụ thân, chức cáo mệnh của mẹ cũng đã bị phế miễn, không quyền không thế, kể cả tiền tài cũng không. Dù gia phong của Tạ gia nghiêm ngặt nhưng lòng người luôn có kẽ hở, khinh bỉ và ức hiếp đâu đâu cũng có.
Cứ thế quay về, sẽ phải đối mặt với một con đường như thế nào, mỗi khi nghĩ đến đấy, Trịnh thị đều ngủ không yên giấc.
Tạ Trường Yến cúi đầu im lặng một hồi rồi ngẩng đầu cười nói: “Mẹ sợ con xa hoa quen rồi quay về không chịu nổi gian khó sao? Không sao đâu, nếu con đã chọn quay đầu thì sẽ không trách phiền điều gì. Quan trọng nhất là có thể ở bên mẹ.”
Nhất thời, Trịnh thị không thốt nên lời.
Tạ Trường Yến lau khô tóc, thay một bộ đồ khác đi ra. Trịnh thị tựa bên cửa nhìn theo bóng lưng con gái mãi đến khi khuất bóng.
Trong đầu bà vang lên câu nói của Công Thâu Oa.
“Một người phụ nữ vô tri, bản thân chịu uất ức thì thôi đi, còn làm lỡ dở con cái. Nhìn xem một tài năng xuất chúng thế này bị bà lãng phí thế nào này?”
“Rèn luyện bản tính nàng ta y như huấn voi luyện ưng, để nàng ta yên thân với cuộc đời bình thường, thế mà là trưởng bối à?”
“Cũng phải, dường như đến chính bà còn sống rất mơ hồ thì màng sao được đến con gái…”
Trịnh thị tựa lên khung cửa rồi từ từ ngồi xuống, nhìn sào tre ba chân chống lên cây mai ngoài viện, ánh mắt sâu thẳm.
“Ta… làm liên luỵ con gái… sao?”
Lúc Tạ Trường Yến trở lại bến cảng, thuyền đã xa khuất khỏi tầm nhìn. Nàng cưỡi ngựa trên băng đuổi theo một lúc mới thấy Thu Khương và mọi người.
Không biết Thu Khương tìm đâu ra một cái trống, để trên boong thuyền, vừa gõ vừa hô: “Một hai kéo! Một hai kéo!”