Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thu Khương lấy chụp mâm ra đặt sang bên cạnh, nói: “Tiểu nữ chuyên làm đồ chay, bá mẫu đi đường vất vả, e là nghỉ ngơi không được bao nhiêu, bát cháo Phục thần này giúp an thần ngủ ngon đấy ạ.”
Một bát cháo trắng đầy ắp, màu sắc như sữa tươi, thơm mùi long diên hương, ăn với táo và mạch môn (*), màu xanh xanh đỏ đỏ điểm xuyến làm nổi bật lên những hạt cháo trắng tinh.
(*) Mạch môn là một vị thuốc Đông y.
Trịnh thị chần chừ một lúc, không tiện từ chối bèn bưng bát lên nếm thử. Ăn thử một chén, ánh mắt bà đầy vẻ kinh ngạc: “Cô nương tay nghề khéo thật!”
Thu Khương mím môi cười: “Bá mẫu thích là con yên lòng rồi.”
Tạ Trường Yến bỗng đứng dậy nói: “Con ăn no rồi. Cô đi theo ta.” Sau đó lập tức kéo nàng ấy đi, cách xa Trịnh thị.
Thu Khương bị kéo ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười: “Ái chà chà, làm gì thế này?”
“Cô muốn trốn muốn tránh muốn đồng hành gì mặc cô, nhưng mà, không được quấy rối mẹ ta!” Đây là giới hạn cuối cùng của nàng.
“Ngươi gọi lấy lòng là quấy rối hả?”
“Ai mà biết được cô bỏ thứ gì trong cháo?”
Mặt Thu Khương sầm xuống, nghiêm túc nói: “Ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta nhưng không thể nghi ngờ tay nghề của ta. Một hạt gạo cần bảy gánh nước, sao dám bất kính với thức ăn?”
Tạ Trường Yến sững người.
Thu Khương vươn bàn tay thon dài như ngọc ra, quơ quơ trước mặt nàng: “Huống hồ chi, nếu không có ngón nghề này thì sao mà câu được Hạc công tử. Mẹ ngươi có lộc ăn đó, ngươi không nếm thử hả?”
Tạ Trường Yến hơi động lòng, đột nhiên cũng muốn nếm thử cháo Phục thần đó.
Ai dè vào lúc này, một giọng nói bỗng vang lên: “Ả bịa chuyện đó, đừng có tin.”
Tạ Trường Yến quay đầu, trông thấy Công Thâu Oa nghiêm nghị bước từ đầu bên kia đình viện qua. Nói thế là, bây giờ ai ai cũng biết chỗ ở của nàng sao?
Thu Khương liếc nhìn Công Thâu Oa một cái: “Ôi chao, con ếch này cũng tới rồi đấy à.”
Tạ Trường Yến bỗng phát hiện Thu Khương giống như mấy đứa nhóc quậy phá trong Tộc Học Quán, cứ thích đặt biệt hiệu ác ý cho người khác.
Xem xem nàng ấy đã đặt biệt danh cho biết bao người rồi. Phong Tiểu Nhã là chim bệnh, trưởng công chúa là xà tinh, Công Thâu Oa là con ếch… Không biết biệt danh của Chương Hoa là gì nhỉ… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Chương Hoa và Công Thâu Oa cũng gọi nhau là lão tì hưu và lão yến tử đấy thôi, chẳng tốt đẹp hơn là bao…
Tạ Trường Yến than thầm trong lòng: sao mình lại nhớ tới ngài ấy nữa rồi? Tại sao mình cứ luôn nhớ đến ngài ấy vậy? Mình còn phải chịu ảnh hưởng của ngài ấy đến bao giờ?
Đương lúc lơ đãng, Công Thâu Oa kéo nàng ra sau lưng mình: “Ả ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt nhưng tâm địa thì hiểm độc như rắn rết, không biết đã hãm hại bao nhiêu người rồi, ngươi mà tin ả thì chỉ có nước chết không toàn thây!”
Thu Khương nhướn mày: “Này này này, con ếch kia, nói xấu người ta tại trận như vậy không sợ ta giận à?”
Công Thâu Oa nhấc tay lên, ống trúc đen ngòm trong tay áo nhắm chuẩn vào Thu Khương. Sắc mặt Thu Khương thoáng thay đổi, người bất giác lùi lại một bước.
Công Thâu Oa lạnh lùng nói: “Mau chóng rời khỏi đây, không được xuất hiện nữa. Sự bất quá tam, nể tình Hạc Công, đây là lần thứ ba.”
Thu Khương cười lạnh: “Không ngờ ta còn phải nhờ phúc hắn sống tạm qua ngày.”
Công Thâu Oa siết tay, Thu Khương lập tức bay ra xa như sợi lông vũ, thẳng đến ngoài cửa viện.
“Cũng được, chết tốt không bằng dựa hơi mà sống. Vậy ta đi đây, tiểu cô nương, lần sau gặp lại nhé.”
Công Thâu Oa trừng mắt, Thu Khương cười ha ha nhảy qua bờ tường, trong không trung vang vọng câu nói cuối cùng của nàng: “Ếch kia, coi chừng Tụ lý càn khôn của ngươi đi, đừng sơ ý đánh mất nhé…”
Công Thâu Oa biến sắc, từ từ buông tay xuống.
Tạ Trường Yến tò mò nhìn vào tay áo hắn: “Tụ lý càn khôn(*)?”
(*) Tụ lý: Trong tay áo.
“Ám khí độc môn của ta.” Công Thâu Oa không hề giấu giếm, “Tiện nhân đó tới ăn cắp hai lần, toàn tay không ra về, còn bị thương, lần thứ hai suýt chết nữa, tiếc là Hạc Công bị sắc đẹp mê hoặc, cứ nhất quyết phải cứu ả.”
Tạ Trường Yến đang nghe vui tai thì Công Thâu Oa sầm mặc quát: “Ngươi cũng vậy đó! Nếu ta không đến thì suýt chút nữa là ngươi cắn câu của ả rồi!”
“Ta không…”
“Ả ta giỏi nhất là mê hoặc lòng người, mỗi câu ả nói đều có mục đích, mọi chuyện ả làm đều là bất lương, sau này nếu có gặp ả thì tránh xa nhất có thể, không tránh được thì thông báo gấp cho Hạc Công. Nghe rõ chưa?!”
“Vâng vâng vâng biết rồi…” Ai nấy cũng xem nàng là con nít, Tạ Trường Yến bỗng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, sau đó hỏi, “Sao tiên sinh lại tới đây?”
Nàng không hỏi thì thôi, vừa nhắc đến, Công Thâu Oa tức đến nhăn cả vết sẹo trên mặt: “Ngươi còn mặt mũi hỏi nữa hả?”
Tạ Trường Yến chả hiểu gì cả.
“Ta ở Cầu Lỗ Quán chờ ngươi ba ngày trời!”
Chẳng phải nói chỉ chờ một ngày, nàng không đến thì hắn tự đi sao? Tạ Trường Yến cạn lời.
“Cơ mà, ngươi cũng là một nhân vật tài giỏi đó.” Công Thâu Oa nhìn nàng với ánh mắt khen ngợi, “Cũng đúng, len lén chuồn đi, tránh xa một đống rắc rối, dứt khoát từ mối hôn sự xui xẻo đó, từ nay về sau trời đất rộng lớn tiêu diêu tự tại.”
Khoan khoan, ngài có hiểu lầm gì đúng không?
“Tốt lắm! Nếu ngươi đã có ý chí như thế thì ta cũng không giấu giếm làm chi, nhất định sẽ truyền thụ mọi tri thức ta có cho ngươi, chúng ta men theo kênh đào Ngọc Tân vừa xem vừa học…”
Tạ Trường Yến đành phải ngắt lời hắn: “Tiên sinh, ta phải về quê.”
“Thiên thu đại nghiệp như thế, thành công rồi thì áo gấm về làng là phải.”
“Không, ta phải về quê, đợi ngày cập kê, sau đó chọn một mối hôn sự khác gả đi.”
Công Thâu Oa đờ cả người. Hắn không dám tin nhìn nàng từ đầu tới chân mấy lượt: “Còn muốn lấy chồng nữa à?”
“Lấy chồng sinh con vốn dĩ là chuyện phải trải qua trong đời.”
“Nhảm nhí nhảm nhí!” Vết sẹo trên mặt Công Thâu Oa nghiêng nghiêng vẹo vẹo, “Bản chất của hôn nhân là ổn định. Kẻ nắm quyền vì muốn thống trị thần dân nên tôn sùng suy nghĩ này, để bách tính an phận ở yên trong nhà. Thế gia vì muốn củng cố huyết thống gia tộc mà sùng bái nó, để gia phả dòng họ được kéo dài. Ngoài ra, chẳng là cái quái gì hết!”
Lần đầu tiên Tạ Trường Yến nghe luận điệu thế này, nàng giật mình đến ngơ ngác. “Nếu hai người thật lòng yêu thương nhau thì sao?”
“Ha!” Công Thâu Oa khịt mũi, “Đó là suy nghĩ của phụ nữ. Bản tính trời sinh của nam giới là theo đuổi càng nhiều càng nhiều lợi ích, để được như thế mới hư cấu nên chuyện lưỡng tình tương duyệt, để các ngươi an phận, nghe lời, ngoan ngoãn sinh con đẻ cái. Ngươi xem cha ngươi đi, lừa mẹ ngươi ở nhà sinh ngươi, còn hắn chạy ra ngoài thoải mái tiêu dao. Mẹ ngươi cứ ôm trong lòng ý niệm lưỡng tình tương duyệt đó mà bị lừa gạt biết bao năm…”
Công Thâu Oa thấy sắc mặt Tạ Trường Yến trắng bệch, nghĩ rằng tiểu nha đầu sắp thông suốt rồi, hắn đương đắc ý thì thấy đôi mắt Tạ Trường Yến đỏ lên, nàng chợt đẩy hắn một phát: “Im ngay! Không được nói năng hàm hồ!”
Tiếc thay Công Thâu Oa không kịp đề phòng, bị Tạ Trường Yến sức mạnh như trâu đẩy ngã nhào, té bịch xuống trước mặt một người.
Người nọ mang một đôi giày trắng, trên giày không thêu bất cứ hoa văn nào.
Nhìn lên trên cũng là một bộ y phục bình thường không có nửa sợi hoa văn.
Sau đó, hắn nhìn thấy người phụ nữ “bị lừa gạt biết bao năm” trong lời mình.
Bấy giờ trời đã tối, ánh chiều tà sắp sửa tàn lụi chiếu qua người Trịnh thị, vẽ nên đường nét khuôn mặt hơn ám vàng của bà. Đôi mắt bà như hồ nước dưới bóng hoàng hôn, nhuộm chút ánh sáng: thê lương, thương cảm nhưng tĩnh lặng đến lạ lùng.
Trịnh thị khom người đỡ Công Thâu Oa dậy, nhàn nhạt nói: “Vãn Vãn, không được vô lễ. Mau xin lỗi tiên sinh.”
“Mẹ…” Tạ Trường Yến nóng lòng. Người này ăn nói không chút kiêng dè, những lời vừa thốt ra đã lọt hết vào tai mẹ. Tuy nhìn từ bên ngoài biểu cảm của mẹ không có gì khác thường nhưng ai biết trong lòng đau thương đến mức nào. Đáng ghét, phải chi bản thân sớm phát hiện mẹ đã đi ra thì tốt rồi…
Công Thâu Oa vuốt áo đứng dậy, quở trách nói: “Lỗ m ãng! Ngươi đẩy ta như vậy, lỡ như làm khởi động Tụ lý càn khôn thì người ở đây chết cả rồi!”
Tạ Trường Yến ngây người.
“Còn bà nữa…” Công Thâu Oa nhìn sang Trịnh thị, “Một người phụ nữ vô tri, bản thân chịu uất ức thì thôi đi, còn làm lỡ dở con cái. Nhìn xem một tài năng xuất chúng thế này bị bà lãng phí thế nào này?”
“Công Thâu tiên sinh!” Tạ Trường Yến vội bước lên muốn ngăn cản những lời càng đáng sợ hơn tiếp theo của hắn nhưng bị Trịnh thị kéo lại.
Trịnh thị lắc lắc đầu với nàng, sau đó hành lễ với Công Thâu Oa: “Xin tiên sinh chỉ giáo, thiếp xin rửa tai lắng nghe.”
Đáng tiếc Công Thâu Oa là người cứng mềm đều không ăn, Trịnh thị khách sáo như thế hắn cũng chẳng thèm nể mặt, hừ lạnh nói: “Tạ gia theo đạo Vô vi, nếu có thể triệt để đến cùng thì tuy ta không đồng tình cũng phải khen một câu tuyệt vời. Nhưng Tạ Hoài Dung là phường không màng sỉ diện, giương cao ngọn cờ tránh đời nhưng âm thầm dâng con gái nhà mình lên trước hoàng tộc. Đưa một đứa không xong thì thêm đứa thứ hai…”
Tạ Trường Yến nhíu mày. Hay lắm, hắn còn kéo cả ngũ bá bá vào.
“Đám người các ngươi chỉ nghĩ làm sao dạy dỗ tốt nàng ta để làm một hoàng hậu rạng rỡ danh môn, truyền dạy công dung nữ đức, rèn luyện bản tính nàng ta y như huấn voi luyện ưng, để nàng ta yên thân với cuộc đời bình thường, thế mà là trưởng bối à?”
Mặt Trịnh thị ngày càng trắng, cánh môi động đậy như muốn nói gì đó nhưng bị Công Thâu Oa ngắt lời: “Cũng phải, dường như đến chính bà còn sống rất mơ hồ thì màng sao được đến con gái? Tóm lại, giao nó cho ta đi, từ đây về sau, Tạ Trường Yến theo ta, còn về Tạ gia thì chẳng còn quan hệ gì nữa.”
Tạ Trường Yến tức đến buồn cười: “Chậm đã!”
Công Thâu Oa phất tay: “Ngươi không cần nói gì hết, để ta nói với bà ta!”
Tạ Trường Yến thật sự không nghe tiếp được nữa, nàng giơ tay đẩy Công Thâu Oa lần nữa. Hắn lại ngã bịch xuống trước mặt Trịnh thị.
“Ngươi ngươi ngươi! Công Thâu Oa ngỡ ngàng.
“Ta tránh tay phải của ngài ra rồi. Với cả, nếu Tụ lý càn khôn dễ khởi động như thế thì ngài đã chẳng dám mang theo trên người.” Tạ Trường Yến nhướn mày, “Bây giờ, tiên sinh có thể nghe ta nói được chưa?”
Công Thâu Oa ậm ừ nói: “Ngươi nói đi.”
Tạ Trường Yến hít sâu một hơi, bước qua dìu Trịnh thị nói: “Tiên sinh nói Tạ gia đối xử với ta như huấn voi luyện ưng, ta không đồng ý. Huấn luyện voi thì làm thế nào? Buộc chặt voi con lên cột gỗ, khiến nó không tài nào vùng vẫy thoát ra, lâu dần, voi con đã trưởng thành cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cột. Sức mạnh của nó là thứ trời sinh. Tương đồng, khả năng bay lượn của chim ưng cũng là trời sinh. Còn ta thì sao?”
Nàng nắm lấy tay Trịnh thị: “Sở dĩ tiên sinh xem trọng ta, cho rằng ta biết nhìn xa trông rộng, tỉ mỉ từng li. Nhưng những thứ này vốn không phải trời sinh mà là nhờ mẫu thân dạy dỗ từ nhỏ mà nên.”
Công Thâu Oa sững sờ.