Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 1 - Chương 7: 7: ۵ Hồi 2 Dạy Học Vỡ Lòng 1 ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Đúng như lời quẻ bói, vạn sự cát tường, lên đường bình an.

Kỹ năng dưới nước gì đó không có chỗ dùng, đến cả một giọt mưa còn chẳng rơi.

Một tháng sau, đoàn người thuận lợi đến Ngọc Kinh.

Xuống thuyền ngồi xe ngựa, rặng liễu bên đường xanh tốt, tiếng ve râm ran vui tai.

Mùa hạ năm Hoa Trinh thứ ba, mọi thứ sinh động như được tô điểm thêm sắc màu.

Tạ Trường Yến vén rèm xe lên, ánh mắt tò mò nhìn tường thành màu xanh cao tít tắp hơn mười trượng phía trước.

Ngọc Kinh có tổng cộng hai mươi cổng.

Theo như quy tắc, nàng phải đi vào từ cổng Minh Đức hướng chính Nam.

Giờ phút này cổng thành đã mở, mười hai hàng quân Giám Môn Vệ mặc áo giáp bạc cưỡi ngựa đen xếp hàng ngay ngắn trước cổng, trước mỗi đội binh sĩ có hai tì nữ cầm quạt mặc váy xanh lục viền đỏ.

Phía trước họ, một thiếu niên môi đỏ răng trắng rất xinh đẹp đang cưỡi trên một con ngựa trắng cương khảm vàng.

Đến gần hơn tí nữa mới nhận ra là Như Ý.

Nhưng mà, không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc đến truyền chỉ.

Thấy đoàn xe của Tạ Trường Yến đến, hắn thúc ngựa lên trước, nhảy phắt một cái tuyệt đẹp xuống ngựa, hành lễ: “Phụng mệnh bệ hạ, cung nghênh Tạ cô nương.”

Trọng xe, Trịnh thị ra hiệu bằng mắt với Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến đang nằm nghiêng ngả hớt hải ngồi thẳng dậy, đợi tì nữ mở cửa xe ra.

Nàng khẽ nâng mí mắt từ dưới lên trên, chậm rãi nhìn về phía đối phương, đúng lễ nghi tiêu chuẩn của một khuê tú, rụt rè mà tao nhã.

“Tạ công công nghênh đón, phiền ngài đợi lâu rồi.”

Như Ý đáp: “Bệ hạ đã mở Tri Chỉ Cư làm nơi ở mới cho cô nương, nô dẫn đường ngay đây.”

Như Ý quay đi chuẩn bị lên ngựa.

Ánh mắt Tạ Trường Yến xoẹt qua nét kỳ lạ, gọi giật hắn lại: “Công công không phải Như Ý công công?”

Như Ý quay đầu: “Nô là Cát Tường.

Xin hỏi Tạ cô nương nhận ra từ đâu?”

“Lần trước Như Ý công công đến Tạ gia, ta nhìn thấy ngón tay lúc cầm chén trà của y đẹp như ngọc tạc.

Mà công công ngài thường cầm roi ngựa, bàn tay có vết chai.”

Cát Tường mỉm cười: “Cô nương quan sát thật tinh tế, nô xin bội phục.

Mời.”

Cát Tường nhảy lên ngựa, mười hai đội hộ vệ đánh ngựa tiến lên mở đường.

Đoàn người tiếp tục đi vào trong thành.

Trịnh thị nói với Tạ Trường Yến: “Như Ý công công kiêu ngạo bao nhiêu, vị Cát Tường công công này lại dễ gần bấy nhiêu.

Thế này ngược lại khiến người ta nhìn không thấu.”

“Không thấu cái gì ạ?”

“Họ là cận thần của thiên tử, từ thái độ của họ đối với con có thể đoán ra bệ hạ nhìn nhận con như thế nào.

Nếu bệ hạ xem trọng con, họ tự khắc sẽ nhún nhường.

Nếu bệ hạ lạnh nhạt với con, họ cũng sẽ được nước mà càn rỡ.

Nhưng bây giờ một người ngạo mạn, một người thân thiết…”

“Đúng nhỉ, thú vị thật…” Tạ Trường Yến nhìn theo bóng lưng của Cát Tường, cười khì khì.

Dẫu cho con cờ trong tay có xấu đến mức nào, khi một ván cờ mới bắt đầu ngươi cũng sẽ mang tâm thế tràn ngập vui mừng và mong đợi.

Bước vào cổng Nam là một con đường lát đá dài thẳng tắp như một chiếc bút mực, tên là đường Thiên Khu, rộng chừng năm mươi trượng.

Bách tính đang tò mò vây lại đông nghẹt hai bên đường.

Tạ Trường Yến hưng phấn: “Họ đến nghênh đón con sao?”

Trịnh thị nhắc nhở: “Ngồi yên, chớ ngả ngớn.”

“Sợ gì chứ, họ cũng có nhìn thấy con đâu.” Tạ Trường Yến cười cười, “Không ngờ chưa đến ngày đại hôn đã được thấy cảnh tượng hoành tráng thế này rồi…”

Ánh mắt Trịnh thị lộ ra nét lo âu nhưng nhìn con gái tung tăng vui vẻ như thế, cuối cùng bà ấy chẳng nói lời nào.

Những con đường trọng điểm ở thành Ngọc Kinh được phân bố theo hình Thất Tinh Bắc Đẩu.

Men theo đường Thiên Khu đi tiếp một nén hương sau đó rẽ trái sẽ vào đường Thiên Tuyền(*).

Đi tiếp nửa canh giờ sẽ đến đường Thiên Cơ.

(*) 7 chòm sao Bắc Đẩu: Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Hành, Khai Dương, Dao Quang

Tri Chỉ Cư nằm ở cuối đường Thiên Cơ, vô cùng yên tĩnh.

Căn viện không lớn nhưng được bố trí rất dụng tâm.

Trước viện trồng hoa mẫu đơn, do đã qua mùa hoa nở nên bây giờ chỉ còn lại những chùm quả to nặng hạt.

Sen hồng trong hồ đang độ rực rỡ, cành lá xanh biếc, mặt nước như gương phản chiếu hình bóng đình đài lầu gác.

Bữa tiệc tối vô cùng phong phú, lần đầu tiên Tạ Trường Yến ăn cá cắt lát chấm với mù tạt.

Ở Tạ gia chú trọng thanh tâm quả dục, cơm canh đạm bạc, có mấy khi được ăn sang thế này?

Cát Tường đứng bên cạnh giảng giải: “Cái gọi là thanh vũ tuyết lạc khoái trành tê(*), ăn cá cắt lát chú trọng ở kỹ thuật dùng dao.

Vô thanh tế hạ phi toái tuyết(**), thổi một hơi ra.”

(*) Một câu thơ trong bài “Tống Trình Lục” của Vương Xương Linh.

Đại ý nói về độ đẹp và tinh tế của món cá thái lát mỏng.

(**) Một câu trong bài thơ “Văn Hương Khương thất thiếu phủ thiết khoái hí tặng trường ca” của Đỗ Phủ.

Dịch nghĩa: Im lìm nhẹ rơi những bụi tuyết mỏng (theo Thi Viện).

Thiếu niên phồng má thổi, miếng cá cắt lát mỏng như cánh ve bay tứ tung.

Một cảnh tượng rất khôi hài, Tạ Trường Yến phì cười.

Trịnh thị bên cạnh lén giật giật tay áo nàng.

Tạ Trường Yến giơ tay áo lên che miệng, đôi mắt cong cong nhìn Cát Tường.

Mấy tì nữ đã trải qua huấn luyện kỹ càng lập tức tiến lên dọn dẹp.

Cát Tường cười nói tiếp: “Giống như vậy gọi là kỹ thuật dùng dao.”

Hắn tùy hứng như thế làm Tạ Trường Yến cảm thấy rất thoải mái.

Nàng cầm một quả gì đó từ trong đĩa lên hỏi: “Đây là cái gì?”

“Quả thanh yên(*).

Vị đắng rất khó ăn nên thường dùng để khắc thành hình hoa điểu, đem ngâm với mật ong, thêm chút yên chi.

Như vậy ba thứ sắc, hương, vị sẽ vẹn toàn hơn.”

(*) Một loại cây ăn quả thuộc họ cam chanh, loài bản địa ở Ấn Độ, Mianma và Địa Trung Hải…

Tạ Trường Yến nhón một miếng cho vào miệng, quả nhiên hương vị chua ngọt rất vừa ăn.

“Ngon.”

Bữa cơm hôm nay rất vừa lòng nàng, cảm thấy trong suốt mười ba năm qua đây là bữa cơm tuyệt vời nhất.

Đặc biệt, lời lẽ của Cát Tường đầy thú vị, tỉ mỉ giảng giải lai lịch và cách thức chế biến của mỗi món ăn, Tạ Trường Yến nghe mà cảm thấy hấp dẫn vô cùng.

Xong xuôi, Cát Tường đứng dậy cáo từ: “Thì giờ không còn sớm, nô phải về cung phục mệnh đây.

Hai vị đi đường vất vả, xin hãy nghỉ ngơi sớm.”

“Xin hỏi bao giờ thì Hạc Công bắt đầu dạy học cho ta?”

Cát Tường khó xử, Tạ Trường Yến truy hỏi nên hắn đành đáp: “Hạc Công vẫn chưa về kinh, cô nương còn phải đợi thêm vài hôm nữa.”

Tạ Trường Yến đảo mắt: “Thế ngày mai ta có thể ra ngoài dạo một vòng không?”

“Đương nhiên là có thể rồi.

Giờ Thìn ngày mai nô sẽ đến đi dạo cùng cô nương.” Cát Tường mỉm cười rồi cáo từ ra về.

Tạ Trường Yến tiễn đến cửa, quay về thấy Trịnh thị vẫn đang ngồi bất động, mấy món ăn trên bàn còn y nguyên, gần như chẳng động đũa.

“Mẹ sao thế?”

Trịnh thị xua xua tay, tất cả nô bộc lui ra ngoài.

Trong sảnh chỉ còn lại hai mẹ con họ.

Trịnh thị nhìn một vòng xung quanh, khép hờ mắt.

“Rường cột chạm trổ, sản vật muôn nơi, trang hoàng lộng lẫy, chất liệu quý giá… Xa hoa như vậy, con không sợ sao Trường Yến?”

Tạ Trường Yến hiểu ý bà, cụp mắt xuống.

“Gấm thêm hoa, lửa thêm dầu là cấm kỵ của Tạ gia.

Lẽ nào ngũ bá không dạy con sống thanh bần, thành vì cần kiệm, bại vì phung phí? Nhìn lại con mà xem, thấy bách tính nghênh đón mà mừng rỡ nhảy nhót, mất hết hình tượng; nếm món ngon vật lạ thì vui vẻ, quên mất chí hướng.

Liệu có thỏa đáng hay không?”

“Đa tạ mẹ đã chỉ bảo.” Tạ Trường Yến bái, hồi lâu sau mới nói tiếp, “Nhưng mà, con gái có lời muốn nói.”

“Ừ.”

“Từ khi vào kinh đến nay, tất thảy những thứ đã gặp đều do bệ hạ an bài.

Mẹ cảm thấy bệ hạ làm vậy có ý gì?”

Trịnh thị giật mình.

“Rõ ràng biết gia huấn của Tạ gia là Kỷ Nhân tránh đời mà cứ phải chỉ định con gái Tạ gia làm hậu; rõ ràng biết con mới mười ba tuổi nhưng lại để con hưởng thụ xa hoa.

Điều bệ hạ muốn chẳng phải là mất hình tượng, quên chí hướng đó sao?”

Trịnh thị ngỡ ngàng đứng dậy.

“Ngũ bá bá dạy đánh cờ không giống với cửu ca ca.

Cửu ca dạy con đi một bước phải tính trước ba bước, ngũ bá bá lại dạy con nhìn một bước đợi ba bước.

Tại sao bệ hạ đi nước cờ này? Ngài hy vọng con sẽ có phản ứng gì?” Tạ Trường Yến mỉm cười, “Trước khi biết ý, cứ thuận theo thôi.

Ngài muốn con vui thì con vui; ngài muốn con ở thì con ở; ngài muốn con ăn thì con ăn.”

Trịnh thị nhìn con gái hồi lâu, sau đó hổ thẹn nói: “Con tự có ý nghĩ của mình, là mẹ lo nghĩ nhiều rồi.”

“Tuy con gái thấu hiểu nhưng tuổi còn nhỏ, được nếm thử những món ngon như thế thật sự không tiết chế được, thế nên mới phải cần có mẹ ở bên cạnh nhắc nhở con mọi lúc mọi nơi.” Tạ Trường Yến ôm eo Trịnh thị, làm nũng, “Con mạo hiểm chọc giận long nhan cũng vì muốn mẹ theo con vào kinh, muốn nghe mẹ càm ràm.

Nếu không được nghe mẹ càm ràm thì con sống sao đây?”

Trịnh thị bị chọc cười, nhất thời cũng bật cười theo nàng.

Chương Hoa mặc áo ngắn quần ngắn, đầu quấn khăn, cẩn thận từng li từng tí đặt đóa hoa sen đang nở rộ vào trong lõm đá.

Tảng đá màu xanh, ở giữa lõm vào một lỗ tự nhiên chừng ba trượng, trữ một ít nước, xung quanh mọc đầy cỏ dại.

Một con bướm đang đậu trên nhánh cỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi cánh mỏng manh gần như trong suốt của mình.

Rất nhanh sau đó, con bướm bay lên đóa hoa sen kia, bắt đầu hút mật.

Chương Hoa lặng lẽ ngắm bướm, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, bình yên, vững vàng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài cửa có người bẩm: “Bệ hạ, Cát Tường về rồi.”

Chương Hoa quay người bước ra ngoài phòng hoa.

Bên ngoài là một gian phòng nhỏ.

Chàng cởi bỏ y phục và guốc gỗ, Như Ý cầm thường phục và ủng đứng bên cạnh mặc lên giúp chàng.

Cát Tường cung kính đứng chờ.

Chương Hoa thay xong y phục, sẵn tay cởi luôn khăn quấn đầu rồi dẫn hai người ra gian ngoài.

Gian phía ngoài là thư phòng.

Chương Hoa vừa đốt lò hương vừa hỏi: “Gặp Tạ Trường Yến rồi, đánh giá của ngươi thế nào?”

Cát Tường liếc Như Ý một cái, mím môi cười: “Đẹp, cao, rất thông minh khéo léo.”

Đôi mắt Như Ý trừng trừng như sắp lọt ra ngoài tới nơi: “Bệ hạ! Huynh ấy cố ý nói ngược lại với thần!”

Chương Hoa không tỏ thái độ gì trước hai đứa trẻ thích đấu võ mồm này.

Chàng đốt hương, đậy nắp lò lại, khói trắng lượn lờ, hương thơm tràn ngập khắp căn phòng.

“Ngươi cũng đã gặp Tạ Phồn Y, hai người có gì khác nhau?”

“Hồi bệ hạ, năm đó gặp Tạ Phồn Y thần chỉ mới tám tuổi, chỉ cảm thấy người đẹp như tiên giáng trần.

Song hôm nay gặp Tạ Trường Yến, tuy không xinh đẹp bằng Tạ Phồn Y nhưng…” Cát Tường trầm ngâm giây lát, nói, “Là một nhân vật.”

“Nói rõ đi.”

“Vâng.

Cô nương ấy nhìn một cái là biết thần không phải Như Ý vì tay của Như Ý nõn nà hơn tay thần.”

Như Ý giương giương tự đắc: “Tất nhiên rồi.

Bàn tay này của đệ á, ngày nào cũng rửa bằng nước hoa lộ, còn bôi thêm…”

Chương Hoa lườm hắn một phát, Như Ý lập tức ngậm miệng.

“Ở bữa tiệc tối, tuy rằng có thể nhận ra đấy là lần đầu tiên cô nương được biết đến những món ăn đó nhưng không hề lộ vẻ thiếu hiểu biết, trái lại còn hỏi rõ ràng từng cách chế biến, cử chỉ đường hoàng.

Vả lại, ăn sạch hết các món.”

Chương Hoa nhướn mày: “Ăn hết sạch á?”

“Vâng.

Mười món, hai bát cơm.”

“Heo à.” Như Ý mỉa mai, sau đó ý thức được mình lỡ lời nên vội vàng bịt miệng e dè nhìn Chương Hoa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.