Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Vừa nghĩ đến đó thì thấy Phong Tiểu Nhã xuống ngựa, đi đến trước cửa gọi: “Tiểu Dịch Nha, Tiểu Dịch Nha.”
Cửa cọt kẹt mở ra, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi từ trong ra, tóc tai gọn gàng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra đôi tay trắng trẻo sạch sẽ.
Thế mà hai bàn tay đó đang cầm hai cây dao phay.
Thiếu niên trông thấy Phong Tiểu Nhã thì nhíu mày: “Tiên sinh không có nhà.”
“Ta biết, ta đến tìm ngươi.” Phong Tiểu Nhã vứt dây cương đi, đẩy cửa đi vào sân viện.
Tạ Trường Yến đành phải giúp y dắt cả ngựa vào.
“Ta rất bận.” Thiếu niên trừng mắt với Phong Tiểu Nhã.
“Ta nhìn ra mà.” Phong Tiểu Nhã nhìn thanh dao phay của y, “Đang làm cá chép à? Còn cái nữa là gì? Ừm…”
Y hít hít mũi, cười nói với Tạ Trường Yến: “Ta nói có đồ ăn ngon mà, trong nhà đang hầm thịt cừu, cá chép với thịt cừu, mỹ vị nhân gian đấy.”
Thấy y sắp đi vào nhà, thiếu niên giơ hai cây dao chặn lại trước cửa, lạnh lùng nói: “Tiên sinh đã nói người bước qua cánh cửa này không phân giàu nghèo, quên mọi sủng nhục.”
Phong Tiểu Nhã nhướn mày: “Cho nên?”
“Tiên sinh không có nhà.
Ta không muốn qua quýt với ngài, không muốn tiếp đãi ngài.
Là vậy đó.” Dứt lời, thiếu niên đóng sầm cửa lại.
Tạ Trường Yến đứng nhìn bên cạnh suýt lọt con mắt ra ngoài.
Phong Tiểu Nhã! Phong Tiểu Nhã toàn năng! Phong Tiểu Nhã cao cao tại thượng! Thế mà bị người ta sập cửa ngay trước mặt!
Chính Phong Tiểu Nhã cũng không ngờ mình lại bị đối đãi như thế.
Y đứng yên trước cửa một lúc rồi quay đầu nhìn Tạ Trường Yến nói: “Trước đây ta tới cậu ta rất nhiệt tình tiếp đón, thật đó.”
“Muội biết.” Tạ Trường Yến nhịn cười.
Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một mặt khác của Phong Tiểu Nhã.
Chẳng hiểu vì sao phát hiện này làm cảm giác u uất trong lòng nàng mấy ngày nay bỗng tan thành mây khói
Nàng thật là ngốc.
Tạ Trường Yến nghĩ.
Bản thân sinh ra suy nghĩ quá phận, vì muốn rạch rõ ranh giới mà tỏ ra xa cách với người này.
Thật là ngu xuẩn biết mấy.
Một người thú vị thế này nên đi theo quan sát học hỏi mới không uổng phí cuộc gặp gỡ này.
Phong Tiểu Nhã nhìn cánh cửa đóng kín mít, luyến tiếc nói: “Thơm quá…”
Tạ Trường Yến nhìn quanh: “Quay về không?”
“Thấy khó mà lui không phải là phong cách làm việc của ta.
Xem đây này.” Phong Tiểu Nhã đi vào vườn hoa, ngắt một chiếc lá, vuốt thẳng rồi đưa lên miệng.
Tạ Trường Yến nhớ ngay đến nhạc của Phong Tiểu Nhã!
Ngọc Kinh tam bảo trong truyền thuyết, tiếng nhạc diệu kỳ khiến nàng tò mò và mong chờ vô cùng, ngay lúc này, vào giờ phút này, nàng có phước được nghe rồi ư?
Trái tim nàng đập rất nhanh, mắt mở to, ráng lắng tai sợ nghe sót một giây nào.
“U!” Chiếc lá đặt trên môi Phong Tiểu Nhã phát ra một âm vắn.
Tạ Trường Yến ngây người, sau đó nghĩ phải rồi, là thử âm, thử âm thôi!
“Hù! Hụ! Hú! Hu…” Phong Tiểu Nhã cố gắng thổi, chiếc lá cũng cố gắng phát ra âm thanh.
Gà vịt đang nhàn nhã tản bộ như bị kinh sợ, vỗ cánh bay tán loạn.
Thác đổ rào rào.
Vịt gà kêu cạp cạp chíu chít.
Chiếc lá kêu tiếng quỷ khóc sói gào.
Tạ Trường Yến ngơ ngác.
Nàng bất chợt nhớ lại tiếng đàn của mình, nhớ lại vẻ mặt sống không bằng chết của Tạ Tri Vi lúc dạy học cho nàng.
Tuy lúc này không thể nhìn thấy mặt mình nhưng nàng nghĩ chắc hẳn không khác gì gương mặt của Tạ Tri Vi khi đó.
Ngay sau đó, một cây dao bay từ trong cửa sổ ra: “Dừng!”
Phong Tiểu Nhã giơ tay, nhẹ nhàng đón lấy cây dao: “Ngươi cũng nói rồi, tiên sinh không có nhà, ta muốn thổi gì thì thổi.”
Thiếu niên ló đầu ra, gương mặt đầy tuyệt vọng.
Hắn trừng mắt với y một lát rồi lạnh lùng nói: “Vào húp canh đi.”
Phong Tiểu Nhã nhét chiếc lá vào tay áo, quay đầu nhướn nhướn mày với Tạ Trường Yến: “Học được chưa?”
Tạ Trường Yến quá ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời.
Phong Tiểu Nhã cười ha ha đi vào.
Cửa vừa mở, mùi hương đậm đà bay vào mũi.
Bấy giờ Tạ Trường Yến mới bừng tỉnh, khó hiểu đi vào trong.
Trong nhà đơn giản mà gọn gàng.
Ấm trà làm từ sứ, giường trải vải gai, không có đồ xa hoa.
Trên tường có treo một bức hoạ tự cực kỳ tinh xảo đẹp mắt tên là “Tề Vật Luận”, được viết bằng chữ tiểu triện, lạc khoản đề Gia Ngôn.
Tạ Trường Yến ngẩn ra.
Tạ Hoài Dung là đệ nhất thư pháp gia đương thời, dưới sự khai sáng của ông ấy, tuy nàng học chẳng ra gì nhưng kiến thức học được đã vượt xa người thường.
Bức hoạ tự dùng bút nhẹ nhàng mà trôi chảy, hư ảo mà có hồn.
Nhưng điều khiến Tạ Trường Yến giật mình đó là nét chữ rất quen!
Chắc chắn là chữ của người nàng quen biết.
Nhưng Gia Ngôn là ai? Trong số những người nàng quen không hề có tên người này.
Phong Tiểu Nhã thấy nàng nhìn bức hoạ mãi không thôi bèn nhướn mày nói: “Viết đẹp lắm hả?”
“Phải.”
“Đẹp thế nào?”
“Nét đầu sắc nhọn dứt khoát, nét cuối thanh thoát dung hoà.”
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã lấp lánh: “So với Tam Tài tiên sinh thì sao?”
Tạ Trường Yến lắc đầu: “Ngũ bá bá thích lối chữ thảo nhiều biến hoá, không thích kiểu tiểu triện quy cách này.”
“Thế trong hệ triện thư bức này xếp thứ nhất nhỉ?”
“So với tất cả những bức Trường Yến từng thấy thì đúng là vậy.”
Phong Tiểu Nhã mỉm cười.
“Vị Gia Ngôn tiên sinh này là ai vậy?” Tạ Trường Yến hiếu kỳ hỏi.
“Thánh mộ dương dương, gia ngôn khổng chương.”
Tạ Trường Yến cả kinh: “Đây là chữ của bệ hạ?”
Phong Tiểu Nhã gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế.
Thiếu niên đang thêm củi vào lò nghe thế thì quay đầu nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ.
Trống ngực Tạ Trường Yến đập thình thịch: đây là chữ của Yên vương! Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy như từng thấy ở đâu đó? Theo lý mà nói nàng chưa bao giờ nhìn thấy nét chữ của bệ hạ, trên thánh chỉ phong hậu lúc trước cũng chỉ có ấn ngọc tỉ thôi.
“Chữ…!của bệ hạ thật đẹp.”
Phong Tiểu Nhã nhếch nhếch môi, rót trà cho nàng: “Không chỉ có vậy.”
“Sao cơ?”
“Tinh thông ngũ kinh lục nghệ, tài hoa, cương trực, nghiêm minh, cần chính, yêu dân, có sở thích thú vị.
Những cái trước không bàn đến, chỉ có sở thích là hiếm có trên đời.”
Thiếu niên đang nấu ăn không biết có phải vì khói bốc lên làm bị sặc hay không mà ho khan mấy tiếng.
Phong Tiểu Nhã quay đầu nhìn hắn: “Tiểu Dịch Nha, thịt cừu còn phải hầm bao lâu nữa?”
Thiếu niên ngừng ho, thong thả nói: “Đợi trâu chết cái đã.”
Tạ Trường Yến thấy lạ: “Trâu ở đâu?” Trong viện chỉ có gà vịt, làm gì có con trâu sống nào.
“Đang thổi đấy không phải à?(*)”
(*) 吹牛(thổi bay con bò):từ lóng trong tiếng Trung, nghĩa là khoác lác, ba hoa.
Ý của Tiểu Dịch Nha là Phong Tiểu Nhã đang chém gió đó.:))
Tạ Trường Yến sặc nước trà.
Tuy nói vậy nhưng thiếu niên vẫn nhanh nhẹn bưng tô canh thịt dê ra, đặt bộp một cái xuống trước mặt hai người.
Hơi nước nóng hổi lập tức lan ra khắp căn phòng.
Tạ Trường Yến không thấy đũa đâu, đang định hỏi thế thì ăn cách nào thì thấy Phong Tiểu Nhã đã nhảy vút ra ngoài cửa sổ, sau đó cầm theo một nhánh trúc quay lại.
Y bẻ nó làm đôi rồi lấy khăn tay lau sạch, đưa cho nàng.
“Nơi này ngoài ta ra không có khách đến.
Chủ nhân rất keo kiệt, không chuẩn bị bát đũa dư.
Muội đừng chấp nhất.”
Đây cũng là lần đầu tiên Phong Tiểu Nhã thi triển võ công trước mặt nàng, đúng là phiêu dật lưu loát như cánh chim, uyển chuyển như du long.
Tạ Trường Yến nhìn y chằm chằm, tình cảm cố gắng giấu kín trong lòng lại rục rịch trỗi dậy, tội lỗi tội lỗi, người tốt đẹp như vậy há lại mang lòng ngấp nghé?
Tạ Trường Yến vùi đầu ăn thịt để che giấu cảm xúc bấn loạn của mình.
Thịt dê hầm nhừ, cá chép thơm phức, phần nào an ủi dạ dày toàn ăn uống đạm bạc của nàng mấy tháng qua.
Phong Tiểu Nhã ngồi cạnh cũng rất vui vẻ nhưng y không động đũa mấy, chỉ nếm thử vài miếng rồi ngồi đó lặng lẽ ngắm nàng ăn.
Thấy nàng ăn hết y còn đích thân múc thêm cho nàng.
Bất tri bất giác Tạ Trường Yến ăn sạch ba bát, thoả mãn buông đũa.
Bấy giờ mới nhận ra Phong Tiểu Nhã và thiếu niên kia vẫn ngồi im re, mà tô canh đã sạch bóng.
Mặt nàng liền ửng đỏ.
“À…!Trường Yến thất lễ rồi.”
Mặt thiếu niên kỳ quái nhìn nàng rồi nhìn Phong Tiểu Nhã, đang định muốn nói gì đó thì Phong Tiểu Nhã giơ tay ngăn lại.
Y nói với Tạ Trường Yến: “Muội đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều chút.”.
||||| Truyện đề cử: Chồng Ngốc! Em Thương |||||
Thiếu niên né bàn tay y, nói: “Các ngươi ăn hết phần thịt năm nay của ta rồi!”
Tạ Trường Yến ngạc nhiên: “Một năm ngươi chỉ ăn một bữa này à?”
“Ngươi thì biết cái gì? Tiên sinh xuất gia, không ăn đồ mặn.
Khó khăn lắm ngài ấy ra ngoài ta mới thừa dịp thịt một con dê…”
Tạ Trường Yến nhìn bức Tề Vật Luận trên tường, liên tưởng đến vị trí của căn nhà, lập tức hiểu ra, “Đây là nơi ở của thái thượng hoàng?”
“Ngươi không biết à?” Thiếu niên quay phắt nhìn Phong Tiểu Nhã, ánh mắt nghi vấn.
Phong Tiểu Nhã lại che mặt hắn, thuận thế đứng lên nói: “Ăn uống no đủ rồi, đi nào, đi cho tiêu hoá.” Dứt lời, y kéo tay Tạ Trường Yến đi ra ngoài.
Máu huyết Tạ Trường Yến chảy đến bàn tay mà Phong Tiểu Nhã đang nắm lấy.
Cách một lớp áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay y làm cả người nàng nóng bừng bừng.
May thay sau khi ra khỏi cửa, Phong Tiểu Nhã đã buông tay nàng ra, làn gió thanh mát trên sườn núi thổi bay cái nóng của nàng.
Tạ Trường Yến vỗ vỗ mặt mình, chuyển chủ đề: “À, ừm, đây thật là nơi ẩn cư của thái thượng hoàng à?”
“Đúng, cũng không đúng.” Phong Tiểu Nhã quay đầu nhìn nàng, “Ông ấy thường ra ngoài.”
“Vậy…” Tạ Trường Yến chỉ thiếu niên trong nhà, “Sao y nói khó khăn lắm…”
“Vì cậu ta không có tiền.”
Một câu trả lời ngoài dự liệu.
“Người này rất kiêu ngạo, không nhận tiếp tế, cứ quyết tự mình chặt củi mang xuống núi đổi hạt giống, hạt giống nảy mầm thành rau quả thì mang đi đổi trứng, gà vịt lớn mang bán đổi một con dê.
Muội tính xem, phí thì giờ phí công sức biết mấy.”
NNPH lảm nhảm:
Tiểu Dịch Nha kiểu: Có giỏi thì khen nữa đi, khen tiếp đi.:)))).