Quyển 1: Trạch Sơn Hàm
Hồi 1: Đế Muội Quy Tỷ (1)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Nguyên văn quẻ bói:
Hàm: Hanh.
Lợi Trinh.
Thủ nữ cát.
Dịch văn:
Hàm, cảm.
Nhu và cương, hai khí cảm ứng lẫn nhau.
Nói, nữ trên nam dưới(*), nam nữ yêu thương nhau, thuận lợi, cưới nữ cát.
(*) Theo giải nghĩa của tượng quẻ Trạch Sơn Hàm thì quẻ Hàm có hình thái là Đoài ở trên (tượng trưng cho nữ), Cấn ở dưới (tượng trưng cho nam).
“Nữ trên nam dưới” có nghĩa là vậy, đừng nghĩ theo hướng lệch lạc nha.:v
Giải nghĩa: Hàm, tượng trưng cho linh cảm, cảm ứng.
Âm dương cảm ứng tình duyên, nam nữ tâm linh tương thông, ái mộ lẫn nhau, nam tử lấy lễ cưới hỏi nữ tử, sẽ “thuận lợi suôn sẻ, kiên định chính đạo, cưới vợ cát tường”.
Giỏi thổi qua rừng trúc, cành cây lắc lư in bóng nặng nề lên khung cửa.
Một người áo trắng ngồi bên trường án trước cửa sổ.
Ngón tay thon dài như ngọc cầm quyền trục từ từ trải ra, hoa văn bạch trạch màu bạc trên tay áo lập lòe ẩn hiện dưới ánh đèn.
Một đại hán có hình vẽ rồng đỏ ba móng trên mày trái khom người đứng trước án, nói: “Mấy hôm trước Yên vương đã chọn được tân hoàng hậu.”
Người áo trắng chăm chú xem quyển trục, đọc lên cái tên được viết trên đó: “Tạ…!Trường Yến?”
“Vâng.
Là đường muội của Tạ Phồn Y, xếp thứ mười chín trong tộc, năm nay vừa tròn mười hai tuổi.”
Người áo trắng đáp “Ồ” rồi bỏ quyển trục xuống, ngón tay gõ nhẹ, hồi lâu sau mới nói: “Thú vị.
Là một cô nương như thế nào?”
Nét mặt đại hán hơi lạ: “Là một…!cô nương rất bình thường.”
“Leng keng leng keng!”
Đồng tiền lắc sáu cái rồi rơi xuống chiếc bàn con, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Trịnh thị đang đứng ở cuối hàng, lòng thấp thỏm không yên.
Tạ Hoài Dung mặc đạo bào ngồi ngay ngắn nhìn quẻ bói mình vừa lắc ra, trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn những người có mặt trong sảnh.
“Đế Ất quy muội, kì quân chi duệ, bất như kì đệ chi duệ lương, nguyệt cơ vọng, cát.”(*)
(*) Tui không chú thích ý nghĩa quẻ này tại đây nhé, vì vài chương sau sẽ có đoạn nữ 9 của chúng ta giải nghĩa.
Nghe xong mỗi người mỗi nét mặt.
Trịnh thị thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng chút vui mừng tựa như nhánh lục bình trôi nổi giữa mặt biển u sầu.
Tạ Hoài Dung quay đầu nói với thiếu niên áo xanh bên cạnh: “Mang ra đây.”
Thiếu niên mang ra bảy quyển sổ, cung kính bày ra từng quyển, trên mỗi quyển lần lượt viết “cầm, kỳ, thư, họa, kỵ, xạ, số”.
“Đây là những môn học trong ba năm qua của Thập Cửu Nương ta lệnh Tri Vi lấy từ Tộc Học Quán ra.”
Sắc mặt Trịnh thị thoắt chốc trắng bệch, thiếu niên tuấn mỹ Tạ Tri Vi cầm quyển đầu tiên lên, đọc: “Môn thứ nhất, cầm, thành tích Ất Ất Ất(*).
Nhận xét kỹ năng thành thạo, tiếc là không có thiên phú, cố gắng có thừa, linh tính không đủ.”
(*) Xếp điểm dựa trên thứ tự 10 thiên can, lần lượt là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý
Nói cho dễ hiểu thì là Giáp tương đương như 10đ, Ất 9đ, Bính 8đ và cứ như thế giảm dần…
Mọi người lắc đầu thở dài.
Gò má Trịnh thị đỏ ửng cúi thấp đầu.
Tạ Tri Vi cầm quyển thứ hai lên: “Môn thứ hai, kỳ, Bính Bính Đinh.
Tâm chẳng thành, sớm ngày từ bỏ.”
Tiếng thở dài của mọi người ngày càng lớn.
Trịnh thị chỉ đành nhắm mắt.
“Môn thứ ba, thư, Đinh Bính Ất.
Tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên, khó thành thiên tài.”
“Môn thứ tư, họa, Bính Bính Bính, nhận xét quá cứng nhắc.” Tạ Tri Vi đọc xong quyển thứ tư, nét mặt ai nấy đều mếu máo như muốn khóc.
Hắn nhếch nhếch môi xem như cười một cái rồi tiếp tục đọc ba quyển còn lại.
“Môn thứ năm, kỵ, Giáp Giáp Giáp, linh tính cao, tính tình nhiệt huyết, giỏi về ngựa.
Môn thứ sáu, xạ, Giáp Giáp Giáp, thị lực trác tuyệt, có thể đào tạo sâu hơn.
Môn thứ bảy, số, Giáp Giáp Giáp, thông minh thiện ý, suy một ra ba.”
Tạ Hoài Dung nhìn mọi người, chậm rãi nói: “Chư vị thấy sao?”
Một trưởng lão đáp: “Con bé thiên về tài trí, tính cách hiếu động, không thích hợp làm hoàng hậu.”
Lời vừa dứt, người người phụ họa.
Một người khác thở dài nói: “Nhớ năm xưa Phồn Y giỏi đều bảy môn, dung mạo lại tuyệt thế, cả nước chẳng một ai bì kịp.”
“Đúng thế đúng thế, đáng tiếc cho Phồn Y.
Thập Cửu Nương Tử nhìn kiểu gì cũng rất bình thường, so sánh này cũng quá là…”
Trịnh thị âm thầm siết chặt hai bàn tay.
Ánh mắt Tạ Hoài Dung thoáng qua nét bi ai nhưng rất nhanh đã lắng xuống: “Thánh chỉ đã hạ, không thể thay đổi.
Hôm nay mời chư vị đến là muốn thương lượng cách dạy dỗ Trường Yến.
Bây giờ con bé chỉ mới mười hai tuổi, còn ba năm nữa mới đến tuổi cập kê, vẫn kịp cứu chữa.”
Mọi người trao đổi ánh mắt, có người khó xử, có người khinh thường, còn lại số đông là xem như chuyện không liên quan tới mình.
Tạ Hoài Dung nhìn sang Trịnh thị: “Thập đệ muội.”
Trịnh thị vội bước ra khỏi hàng: “Ngũ bá.”
“Dù sao cũng là con gái của muội, muội nghĩ thế nào?”
“Thiếp hổ thẹn không dạy dỗ Trường Yến cho tốt, khiến chư vị trưởng bối lo lắng rồi.”
“Trường Yến tính nết lanh lợi, là một đứa trẻ ngoan.
Thân là con gái của Tạ gia, không có gì là thiếu.
Tuy nhiên ơn trời đã giáng, không ai ngờ trong vô vàn người như thế bệ hạ lại chọn đúng tên của con bé.” Tạ Hoài Dung nhấc tấm thẻ trúc màu xanh ngọc bích lên, bên trên khắc: định Tạ thị thập cửu nữ Trường Yến làm hậu.
Ánh mắt Tạ Hoài Dung trở nên phức tạp đan xen nhiều cảm xúc, sau đó những cảm xúc đó nhạt nhòa chìm lắng rồi biến thành lo âu: “Nếu muốn là vợ của thiên tử, tư chất như vậy là chưa đủ.”
“Thiếp xin nghe theo sự sắp xếp của các vị trưởng bối, phối hợp với danh sư, thúc ép Trường Yến.”
“Được.
Vậy bắt đầu từ ngày mai, dạy học riêng cho một mình Trường Yến, trong vòng một năm, cả bảy môn phải đạt Giáp.” Tạ Hoài Dung nói xong bèn đặt xâu tiền đồng vào trong hộp, lẩm bẩm nói, “Quẻ lục ngũ hào nãi đoái, cũng là tin vui duy nhất.
Tuy Thập Cửu Nương không đủ thiên phú nhưng lại có vận may.
Mà đôi lúc vận may này còn quan trọng hơn cả thiên phú…”
Thế giới dưới nước một màu đen kịt, chỉ có vài đốm lửa đang di chuyển phía trước.
Một tay Tạ Trường Yến treo chiếc giỏ đựng gạch đá, một tay gạt nước, linh hoạt len lỏi giữa những tảng đá, đuổi theo ánh lửa trước mắt.
Đến khi không nín thở nổi nữa, nàng mới thò tay tháo chiếc túi đựng bong bóng heo, hít vào một hơi, sau đó vội vàng cột chặt lại miệng túi.
Nàng ngước mắt lên lần nữa thì đốm sáng đã đi xa.
Nàng hớt hải đuổi theo.
Vượt qua thêm một tảng đá ngầm, những đốm sáng kia dừng lại, hóa ra là bảy tám người mặc đồ lặn đi mò ngọc trai.
Người đàn ông cầm đầu ra dấu tay, vài người lấy xẻng ra, vớt rong rêu dưới tảng đá lên, trông thấy một con trai cỡ lớn nằm phía dưới.
Tạ Trường Yến vui mừng, định bơi đến gần xem thử thì lúc này, sợi dây trên người thít lại, nàng sửng sốt, một giây sau, sợi dây kéo giựt lên lôi cả nàng đi theo.
“Khoan…” Tạ Trường Yến vừa định hô lên thì nước đã vào miệng ào ào, nàng vội vàng nín thở, trơ mắt nhìn con trai ngày càng cách xa mình, ngày càng xa…
Ào một tiếng, nàng ngoi lên khỏi mặt nước rồi bị kéo lên thuyền.
Không khí trong lành ùa vào mũi, nàng há miệng tham lam hít lấy hít để, đợi đến khi ổn định lại nhịp thở, nàng cười mắng: “Các ngươi sợ ta thắng đến thế à? Còn chơi gian lận kéo ta về, một con trai to thế, đáng tiếc thật…”
Những người trên mũi thuyền vây quanh nàng bật cười, còn có người liên tục nháy mắt với nàng.
Tạ Trường Yến sửng sốt, nhìn ra sau lưng đám người, trông thấy một thiếu niên áo xanh đang đứng bên cạnh cột buồm, nét mặt phức tạp nhìn nàng: “Quả nhiên muội ở đây.”
“Cửu ca? Sao huynh lại ở đây?” Tạ Trường Yến nhìn hướng đi của con thuyền, quả nhiên là chèo về rồi.
“Khoan đã!” Nàng sốt ruột, “La thúc bọn họ còn ở dưới kìa.”
“Tự khắc sẽ có thuyền đến đón họ.
Muội đừng lo cho họ nữa, lo cho mình trước đi.”
Tạ Trường Yến khó hiểu: “Muội thì làm sao?”
“Muội đang làm gì đây?”
Nhắc tới chuyện này Tạ Trường Yến liền bật cười, tháo mũ trùm đầu bằng da cá ra, nhận lấy chiếc khăn bà lão đưa tới, vừa vuốt tóc vừa ra hiệu cho Tạ Tri Vi theo mình vào khoang thuyền: “Nào nào nào, xem cái này này.”
Trong khoang thuyền có vài chiếc bàn con, bên trên trải một tấm bản đồ vẽ khu vực phía Đông của Yên quốc.
Bản đồ vẫn chưa vẽ xong nhưng đã đánh dấu lên vài châu huyện trọng yếu ở vùng duyên hải.
Tạ Tri Vi nhìn tấm bản đồ, thoáng biến sắc mặt: “Cái này là cha…”
“Yên tâm đi, không phải của ngũ bá, là muội lẻn vào thư phòng của ngũ bá xem sau đó quay về vẽ lại đấy.”
“Lúc nào? Lẻn vào mấy lần? Muội…”
“Chao ôi mấy chuyện đó không quan trọng! Huynh xem chỗ này.” Tạ Trường Yến chỉ một điểm trên bản đồ, “Từ Ẩn Châu đến Ngọc Kinh, đi đường bộ phải mất hai tháng, đi đường thủy thì còn chừng một tháng.
Mà trong đó, Mê Tân Hải là nơi chắc chắn sẽ đi qua.”
Nghe đến ba chữ Mê Tân Hải, ánh mắt Tạ Tri Vi chớp nháy như có điều suy tư.
“Muội điều tra rồi, trong vòng mười năm qua, khu vực biển này tổng cộng gặp phải ba mươi bốn cơn bão, thường sẽ diễn ra vào tháng sáu tháng bảy.
Trước khi bão đến sẽ có nhiều đợt gió mạnh.
Ba năm trước, lúc tam tỷ tỷ xuất phát gió bắc đang hoành hành, xung quanh mặt trời có quầng sáng như cầu vồng, đây là dấu hiệu của bão, đáng lẽ không nên lên đường.
Nhưng quẻ bói của Ngũ bá bá là phải xuất phát đúng ngày…”
Tạ Tri Vi nhíu mày: “Thế nên?”
“Thế nên muội lo đến lúc ấy muội cũng đi qua Mê Tân Hải, lỡ như gặp bão thì phải làm sao? Chính vì đề phòng bất trắc nên muội mới đi theo những người mò ngọc trai này luyện kỹ năng dưới nước…”
Tạ Tri Vi nhìn Tạ Trường Yến dương dương tự đắc, nhìn mái tóc ướt sũng của nàng cho đến bộ đồ da cá bó sát người và đuôi chân vịt còn mang dưới chân.
Hắn thở dài: “Muội suy nghĩ chu toàn thật nhỉ.”
Tạ Trường Yến lắc lắc đầu ra vẻ như ông cụ non nói: “Đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để còn phòng bị chứ.”
Đây là câu nói để đời của Tạ Hoài Dung, thấy nàng bắt chước cha mình, Tạ Tri Vi giơ chân định đạp nàng.
“Ái da da, công tử nho nhã đánh người cơ này, còn đánh con gái nữa chứ!”
“Muội đã là người có hôn ước, còn con gái con nứa gì nữa!”
Hai người cười giỡn một lúc đến khi ai nấy đều thấm mệt mới ngồi xuống giường.
Tạ Tri Vi thôi cười, nghiêm chỉnh nói: “Thập Cửu, muội có lòng muốn rèn luyện kỹ năng dưới năng âu cũng là chuyện tốt.
Nhưng khi gió bão đến thật, kỹ năng có giỏi đến mấy cũng vô dụng.”
Tạ Trường Yến giật mình.
“Chưa nói đến chuyện một mình đơn sức có thể bơi về bờ hay không, cho dù bơi đến nơi rồi cũng chưa chắc được cứu.
Muội tra điển tịch hẳn cũng biết khi sóng thần kéo đến không chỉ làm chìm thuyền, còn đánh sập cả đê biển, gây thiệt hại hoa màu, thi thể người động vật trôi lênh láng, đại dịch hoành hành.”
Tạ Trường Yến ngẩn người.
Tạ Tri Vi trỏ tay lên trán nàng: “Thế nên, sức của một người không thể đấu với trời đâu.”
“Vậy phải làm sao?”
Tạ Tri Vi nhìn Tạ Trường Yến rồi mỉm cười: “Muội có biết mình là người rất may mắn không?”
“Hả?”
“Bệ hạ đã hạ lệnh Công Bộ xây đập nước, khai thông Nam Sơn qua đến Tân Hải.
Đường sông này mà hoàn thành thì từ Ngọc Kinh đến Ẩn Châu chỉ mất mười ngày, không cần phải đi qua Mê Tân Hải nữa.
Mà thời gian dự kiến sẽ thi công hoàn tất là…!ba năm sau.”
Ánh mắt Tạ Trường Yến sáng rực: “Bệ hạ xây kênh đào để nghênh đón muội sao?!”
⋆LỜI NGƯỜI DỊCH:
Xin chào các tình yêu!
Vào một ngày rất đẹp trời không có mưa và cũng không quá nắng, lại còn là ngày đầu tiên của tháng mới (1/9), Thức Yến chính thức ra mắt ạ!!
Từ ngày hôm nay trở nên mình sẽ chính thức đào hố Thức Yến.
Bắt đầu một chặng đường mới, dự định sẽ là một chặng đường rất dài, bởi bộ này không hề ngắn nhé.
Nếu bạn có kiên nhẫn thì hãy đồng hành cùng mình, còn không thì tạm thời dạo chơi đâu đó đến khi full rồi quay lại nhé.
Yên tâm là tui không drop bộ này đâu, tuyệt đối không bao giờ!
À, tui chỉ là một người chuyển ngữ hết sức bình thường, không phải dịch giả chuyên nghiệp gì cả nên bản dịch này chắc chắn không thể tuyệt vời, mượt mà đến từng câu chữ như bản dịch Họa Quốc mà chúng ta từng đọc.
Nếu có bất cứ sai sót (chính tả & lỗi đánh máy là tui chuyên gia mắc, đang cố gắng chỉn chu hơn ạ), ý kiến, góp ý gì, mong mọi người sẽ cmt, mình sẽ luôn đọc được nhé.
Thế nhé! Không nói nhiều nữa! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..