ừ trong trái tim
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đuốc lan rực sáng, ánh lửa đan xen.
Tạ Trường Yến đứng trước gương nhìn bản thân dưới ánh đèn mà lòng không khỏi thảng thốt.
Thiếu nữ mười ba, đậu khấu niên hoa.
Mảnh mai yêu kiều, rực rỡ sắc hoa.
Một năm qua, thay đổi ở nàng quá mức rõ rệt.
Đặc biệt vào giờ khắc này, khoác lên người bộ y phục mới từ trong cung ban tặng, toàn thân đỏ thắm, phối với chiếc trâm hoa Phi Yến do một tay Trịnh thị tỉ mẩn mài dũa, dáng dấp ngời ngời.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng một ai khen nàng đẹp, nàng cũng tự biết mình không phải một cô nương xinh đẹp, nhưng ngay lúc này, nàng thiếu nữ mặc áo đỏ trong gương lại lung linh biết mấy.
Do sở thích cưỡi ngựa bắn cung nên cơ thể nàng phát triển rất tốt, eo thon chân dài, năng lượng tràn trề không yếu ớt như những thiếu nữ khác.
Trịnh thị thắt tơ ngũ sắc lên eo nàng, nói: “Con rất thích hợp mặc áo đỏ.”
Tạ Trường Yến mỉm cười, chính nàng cũng cảm thấy như thế.
Ngoài phòng, Thương Thanh Tước cất tiếng gọi: “Cô nương đã chuẩn bị xong chưa?”
Trịnh thị vội ra mở cửa mời nàng ấy vào.
Thương Thanh Tước cầm theo một chiếc giỏ, lúc nhìn thấy Tạ Trường Yến trước gương, mắt nàng ấy sáng lên: “Cô nương ăn mặc trang điểm thế này thật đẹp.
Nhưng mà vẫn còn thiếu một thứ.”
“Thứ gì?”
Thương Thanh Tước mở chiếc giỏ ra, đưa đến cho nàng.
“Đấu thảo.”
Đấu thảo chia thành hai cách đấu gồm phần văn và phần võ.
Văn đấu là các cô gái ngồi lại với nhau so xem hoa cỏ của ai mới lạ hơn, phần lớn sẽ cắm hoa trên tóc.
Còn võ đấu là lấy một nhánh cỏ thắt lại thành hình chữ thập, sau đó kéo mạnh hết sức, của ai không đứt thì người đó thắng.
Do đó, các thiên kim ở Ngọc Kinh đều trồng hoa lá quý trong đình viện nhằm chuẩn bị cho dịp thách đấu.
Trong chiếc giỏ mà Thương Thanh Tước đưa cho Tạ Trường Yến có một bông hoa và một nhánh cỏ.
Hoa màu trắng, lá mọc lẫn vào nhau, cành lá dài hẹp, cánh hoa như cánh bướm, thanh nhã thoát tục.
Tạ Trường Yến tò mò: “Đây là hoa gì? Ta chưa thấy nó bao giờ!”
“Đây là hoa Khương.”
“Gừng(*) cũng nở hoa nữa á?”
(*) Khương là gừng.
“Hoa này không phải hoa của củ gừng chúng ta hay ăn mà là loài hoa sinh trưởng ở Thiên Trúc.
Trùng hợp là tháng trước có thương nhân từ Thiên Trúc đến mang theo một gốc, phu quân tình cờ có được nó.
Hiện tại ở chốn này xem như chỉ có duy nhất Thảo Mộc Cư có loài hoa này.”
“Sư huynh còn thích trồng hoa nữa à?”
Ánh mắt Thương Thanh Tước lập loè, giọng hơi nhỏ đi: “Muội muội phu quân mới cưới về tên Khương.”
Tạ Trường Yến sửng sốt, thì ra Phong Tiểu Nhã là người thâm tình vậy à?
Nàng bắt đầu thấy tò mò về người thiếp mới cưới của y.
Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho sư huynh của nàng thần hồn điên đảo như thế.
Nhưng đối với Thương Thanh Tước thì chỉ là “thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc”.
Biết thế Tạ Trường Yến bèn lập tức chuyển chủ đề: “Vậy nhánh cỏ này là gì?”
Cỏ mảnh dài, ngoài xám trong nâu, xúc cảm trơn bóng, trông thì mỏng manh mà rất cứng cáp.
“Phu quân nói thật ra nhánh cỏ này trong thư phòng của cô nương cũng có, nên cô nương hãy đoán xem nó là gì.
Đoán trúng có thưởng.”
Tạ Trường Yến lập tức hứng khởi: “Được, vậy để ta thử xem.”
Nàng cắm hoa Khương lên tóc, tay cầm nhánh cỏ, cùng lên xe ngựa với Trịnh thị và Thương Thanh Tước.
Ra khỏi đường Thiên Cơ, khung cảnh náo nhiệt tưng bừng hiện ra.
Rẽ vào đường Thiên Khu, khắp nơi giăng đèn kết hoa, người người chen chúc.
Ánh đèn hắt lên từng gương mặt tươi cười làm Tạ Trường Yến ngồi trong xe cũng thấy vui lây.
Trịnh thị cảm thán: “Ngọc Kinh thật huyên náo.”
Thương Thanh Tước gật đầu nói: “Trời phù hộ Đại Yên thái bình thịnh thế mới có được khung cảnh thế này.”
Tạ Trường Yến đang nâng niu nhánh cỏ thì nghe thấy câu này, nàng nhìn ra phố xá ngoài xe, ánh mắt lấp lánh rồi chợt nhớ đến Yên vương.
Chàng rốt cuộc là người như thế nào? Nàng biết chàng là một hoàng đế tốt, khéo biết dùng người, triều chính kỷ cương.
Hiện nay thế nước Đại Yên cường thịnh đứng đầu bốn nước, công lao của thái thượng hoàng là điều không thể chối cãi nhưng trong đó cũng có một phần công lao của chàng, huống chi chàng còn trẻ như thế.
Tuy có lời đồn mê trẻ con hay thích bươm bướm gì đó nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn.
Là đế vương, chàng làm rất tốt, không có điểm nào đáng chê trách.
Vậy, làm phu quân thì sao?
Tạ Trường Yến rơi vào trầm tư.
Nàng vẫn chưa gặp chàng, không biết chàng trông như thế nào, sở thích ra sao.
Chàng sắp xếp nơi mình từng ở cho nàng, chuẩn bị toàn những món sơn hào hải vị, y phục hoa lệ, còn chọn Phong Tiểu Nhã làm thầy của nàng.
Chàng hy vọng gì ở nàng? Hoặc là chàng mong muốn một hoàng hậu như thế nào?
Tạ Trường Yến vừa nghĩ ngợi vừa vô thức miết nhánh cỏ, cơn đau bất chợt truyền tới, nhánh cỏ non đã quẹt một đường trên tay.
Trịnh thị vội cầm máu giúp nàng: “Sao lại bất cẩn thế?”
Tạ Trường Yến nhìn nhánh cỏ.
Trong trận Đấu thảo sắp tới nhánh cỏ lợi hại thế này há chẳng phải sẽ đánh đâu thắng đó? Đây rốt cuộc là cái gì? Trong thư phòng của nàng có ư? Trong thư phòng chỉ có hoa tươi theo mùa cắm trong bình thôi, ngoài ra đâu còn hoa cỏ nào khác…
Bấy giờ xe ngựa dừng lại, Như Ý lười nhác nói: “Đến rồi.”
Tạ Trường Yến dìu Trịnh thị và Thương Thanh Tước xuống xe, thấy Như Ý nét mặt đắn đo ngồi trước xe.
“Ngài không vào sao?”
Như Ý lườm nàng: “Ta muốn vào xem ngươi mất mặt lắm chứ nhưng lại không ưa mấy cô tiểu thư kia.
Bọn họ toàn chỉ trỏ sau lưng ta.”
“Họ nói ngài cái gì?”
Như Ý bĩu môi.
Tạ Trường Yến ồ lên, nhớ lại vị tiểu công công xinh đẹp bức người này chính là một trong những nhân vật trong lời đồn Yên vương thích trẻ con.
Như Ý nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Trường Yến: “Ngươi đang nghĩ cái gì đó? À! Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Hừ, ta nhìn nhầm ngươi rồi! Ngươi cũng chẳng khác gì đám phụ nữ bình thường kia cả!” Dứt lời, hắn nổi giận đùng đùng quất roi ngựa bỏ đi.
“Khoan, khoan đã…!Ta đã nói gì đâu nào!” Tạ Trường Yến hoang mang cực độ.
Trịnh thị và Thương Thanh Tước bật cười.
“Mẹ, Thương tỷ tỷ, con không có nói gì thật mà.
Huống hồ con cũng đâu tin những lời đồn bậy bạ đó!”
Thương Thanh Tước nói: “Tiểu công công nguôi giận rồi sẽ tự quay lại thôi, đừng lo.
Chúng ta vào trong đi.”
Một cánh cổng làm từ đá bạch ngọc gồm năm gian sáu trụ mười một lầu dựng trước sơn môn.
Ngẩng đầu nhìn lên là một dãy bậc thang dài dẫn lên núi, trên hàng cây hai bên treo đèn lồng đỏ, sắc đỏ làm sáng cả trăm nhánh cây.
Trên núi có tiếng nhạc du dương mà tách biệt so với những âm thanh huyên náo của phố chợ dưới chân núi.
Tạ Trường Yến lo Thương Thanh Tước đi đứng bất tiện nên dìu nàng ấy đi lên bậc thang.
Thương Thanh Tước cúi đầu nhìn bàn tay nàng, ánh mắt hơi khác lạ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Bậc thang tổng cộng chín mươi chín bậc, phía trên là đường cỏ rộng lớn bằng phẳng.
Phong tục của Yên quốc văn minh tiến bộ, nam nữ không bị ràng buộc, có thể ngồi cạnh nhau nếu thân quen.
Chính giữa có một con suối nhỏ chảy qua, thích hợp dùng để Khúc thuỷ lưu thương.
Người hầu qua lại châm trà rót rượu.
Nhộn nhịp vô cùng.
Truyện Khác
Ba người Tạ Trường Yến vừa đến, tiếng ồn im bặt, mọi người quay đầu nhìn sang.
Tạ Trường Yến nghĩ ngay đến bộ y phục đỏ mình đang mặc, tại sao mọi người đều nhận ra nàng, là vì bộ y phục này ư?
“Đi thôi.” Thương Thanh Tước dắt tay nàng tiếp tục đi lên trước.
Các nàng đi qua chỗ ngồi của từng người, thẳng lên trên cùng, bên đó đặt một chiếc bàn đã bày sẵn hoa quả vẫn còn trống chỗ.
Thương Thanh Tước dắt nàng vào chỗ, để nàng ngồi ở ghế chủ vị.
Cuối cùng Tạ Trường Yến đã có thể xác định chỗ này là vị trí đặc biệt dành ra cho nàng.
Ngọn núi rộng lớn vẫn cứ im phăng phắc.
Vô số ánh mắt tập trung trên người Tạ Trường Yến khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên.
Hễ nghĩ rằng từ nay về sau cảm giác này sẽ mãi mãi tồn tại thì cõi lòng nàng lại thấy bất lực không biết phải làm sao.
Trở thành người con gái được người người dõi mắt trông theo là cảm giác như thế nào?
Nếu hỏi Tạ Trường Yến của một năm trước, nàng sẽ trả lời là vui vẻ.
Nhưng để hỏi Tạ Trường Yến của bây giờ thì câu trả lời chỉ còn là bất lực.
Tạ Trường Yến nhìn những gương mặt xa lạ bên dưới, không thấy Hội Uý quận chúa và thiếu nữ tên Phương Uyển, hẳn là bị cấm túc rồi.
Bấy giờ Thương Thanh Tước mỉm cười, nói với người hầu nam phía xa: “Tuấn Nhi, đi mang bình rượu trên bàn của công tử nhà ngươi đến đây.”
Người hầu đó ngẩn ra rồi đi tới trước một bàn, nói nhỏ vài câu vào tai vị công tử trẻ đang ngồi đó.
Công tử nọ mỉm cười, đích thân cầm bình rượu đứng dậy bước qua chỗ các nàng.
Người này tuổi không quá hai mươi, mặc áo trắng trông thì mộc mạc nhưng dưới ánh đèn chiếu rọi, hoa văn cây Kim Ngân thêu bằng chỉ bạc hiện ra, màu sắc sặc sỡ.
Khuôn mặt hắn cũng rất tuấn tú, ánh mắt đậm tình.
Tạ Trường Yến nghĩ thầm: Người này mới giống với Hạc lang câu hồn thiếu nữ bằng một ánh mắt trong truyền thuyết chứ! Phong Tiểu Nhã nên đổi mặt với hắn thì hơn.
“Tại hạ Lý Đông Mỹ, bái kiến Thanh Tước phu nhân và…” Ánh mắt hắn đảo một vòng trên mặt Tạ Trường Yến rồi mỉm cười, “Tạ cô nương.
Bình rượu Bà Sa này có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân thật là vinh hạnh của Đông Mỹ.”
Nói xong, hắn đích thân rót rượu cho ba người.
Tà áo rộng rãi nhưng không phiền đến động tác của hắn, còn toát lên nét phong độ ngời ngời.
Tạ Trường Yến để ý ánh mắt của nhiều thiếu nữ bên dưới nhìn lên đều ngập tràn lòng ái mộ.
Quả nhiên đây mới đáng là Hạc lang này.
Thương Thanh Tước nói với nàng: “Rượu Bà Sa của Lý công tử là một trong Ngọc Kinh tam bảo, cô nương nếm thử xem.”
Tạ Trường Yến bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Rượu ngòn ngọt chua chua, nuốt xuống rồi mà vẫn còn hương vị lưu lại trên đầu lưỡi, quả thực rất độc đáo.
Thương Thanh Tước giới thiệu: “Nhảy múa ca ngâm, cười theo nhạc điệu.
Rượu ngon đây của Đông Mỹ công tử chuyên dùng để xem ca vũ.”
Tạ Trường Yến nhướn mày, “Tên Bà Sa(*) là từ đấy mà ra à? Ta còn tưởng là từ sự tích Hán Cao trảm xà(**) đấy chứ.
Hán Cao say rượu quay mòng, mà vẫn trảm xà răn đe.”
(*) Bà sa nghĩa là nhảy múa xoay tròn.
(**) Điển tích Hán Cao Tổ Lưu Bang chém rắn.
Lý Đông Mỹ đang cười chợt nghe vậy thì sững người, cười gượng nói: “Lời này của Tạ cô nương thật làm khó Lý mỗ.
Rượu ngon quả ngọt chỉ để tiêu khiển, sao có thể so với Cao Tổ anh võ.
Không dám không dám.”
Tạ Trường Yến đặt ly rượu xuống, mỉm cười: “Đã vậy thì ca múa đâu?”
“Có ngay đây.” Lý Đông Mỹ quay lại gọi: “Nổi nhạc đi, tiếp tục.”
Lời vừa dứt, tiếng nhạc tiếng trống nổi lên, vũ cơ bắt đầu nhảy múa.
Không khí vui nhộn trở lại.
Lý Đông Mỹ hành lễ với Tạ Trường Yến rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục chuyện trò với bạn bè xung quanh.
Đến lúc này mọi người mới vui đùa trở lại, thôi nhìn chằm chằm vào Tạ Trường Yến.
NNPH lảm nhảm:
Chương Hoa mong muốn một hoàng hậu như thế nào? Rất nhanh thôi sẽ có lời giải đáp.
????.