Bởi vì chuyện Thẩm Thận nói muốn đi Thẩm trạch, Hứa Mạt đêm đó liền không ngủ ngon.
Chuyện lần trước Thẩm lão gia tử tìm cô, nàng ở ngoài mặt thể hiện bình tĩnh, trong nội tâm vẫn là có chút lo sợ bất an.
Nhưng thấy ngữ khí của Thẩm Thận, lão gia tử lại giống như đã buông tha.
Trong lòng ôm suy nghĩ, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Mạt trằn trọc tỉnh lại, trời còn tờ mờ sáng, Thẩm Thận ôm cô, vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt tuấn tú chôn ở trong gối.
Hứa Mạt nhẹ nhàng di chuyển tay anh, chuẩn bị xuống giường trước. Động tác di chuyển vừa được một nửa, Thẩm Thận liền siết chặt lấy cô.
Cô bị một sức lực lớn kéo trở về, Hứa Mạt ngước mắt, liền nhìn thấy Thẩm Thận vén nửa mí mắt, vẻ mặt nhàn nhạt.
“Sáng tinh mơ em chạy đi đâu vậy?”
Giọng anh khàn khàn, mang theo sự từ tính đặc biệt vào buổi sáng.
“Em muốn đi chọn quần áo phải mặc hôm nay, anh không phải nói là gia yến sao, em muốn ăn mặc cho tốt, lưu lại ấn tượng tốt.” Hứa Mạt nói xong, gạt tóc ngắn trên trán Thẩm Thận.
Thẩm Thận một tay túm lấy cô càng gần, “Vậy cũng ở bên anh nhiều một chút trước.”
Ôm lấy cô, vuốt ve trong chốc lát, Thẩm Thận lại mở miệng, “Cứ mặc theo bình thường như vậy, tùy ý chút là được.”
Hứa Mạt nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu.
Cô chống lấy vai anh, muốn đứng lên, cô hiện tại không buồn ngủ, vẫn là chuẩn bị xuống giường, trước tiên sắp xếp gọn gàng chung quy là không sai.
Nhưng mà Thẩm Thận cương quyết ôm lấy cô, khóa chặt lấy cô, không cho cô lộn xộn.
“Anh quá đáng ghét rồi……” Hứa Mạt bị anh nhào nặn hai gò má đến hai bên nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, cô thậm chí đã cảm nhận được một loại sức mạnh có dụng ý xấu của Thẩm Thận, gần như nhô lên mà ra.
“Đúng, anh đáng ghét nhất, nhưng em cũng thích, không phải sao?” Thẩm Thận cười trầm thấp, rồi sau đó xoay người một cái, nắm giữ quyền chủ động.
Quần áo bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thẩm Thận trực tiếp cúi người xuống.
Sáng sớm lại náo loạn một hồi, Thẩm Thận như cũ sinh long hoạt hổ. Lần này, tinh thần sảng khoái chính là anh, Hứa Mạt làm ổ trong chăn, lại cũng không muốn động đậy.
“Thẩm Thận……” Hứa Mạt mệt mỏi muốn ngủ, mềm mại gọi anh một tiếng.
Thẩm Thận nghiêng mặt qua, sải bước đi lên trước, ngồi ở chỗ mép giường, “Làm sao vậy bảo bối?”
“Hôm nay chúng ta thật sự phải đi sao……?” Hứa Mạt nói xong, thăm dò nhìn nhìn anh, trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt nai ướt sũng, đang chớp cũng không chớp mà nhìn anh.
Thẩm Thận nhíu mày, tay không nhanh không chậm đút vào trong chăn, đầu ngón tay men theo đường vai thẳng tắp bóng loáng của cô khẽ vuốt qua lại.
“Đi, em yên tâm, bọn họ cũng đều biết em, cũng muốn nhận thức em.” Anh biết suy nghĩ trong lòng Hứa Mạt, phỏng chừng vẫn là bị tác phong của lão gia tử dọa đến.
“Nhưng em lần trước nói anh ở rể……” Hứa Mạt có chút muốn tát chính mình, lúc trước vừa động kinh, khoe khoang cũng khoe khoang rồi, cũng không biết trong lòng lão gia tử là nghĩ như thế nào.
“Vậy liền ở rể, anh cũng mong vô cùng.” Ngữ khí Thẩm Thận nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện râu ria.
Hứa Mạt túm lấy bàn tay lộn xộn của anh, hung hăng nhéo một cái, “Anh phải bảo vệ em.”
Thẩm Thận cúi đầu xuống, ánh mắt yên lặng mà rơi xuống, nhìn chằm chằm cô hồi lâu.
Anh nâng tay, nhẹ nhàng lôi thịt mềm đàn hồi trên khuôn mặt cô ra ngoài, “Đương nhiên phải bảo vệ em, đến lúc đó đi theo anh đừng chạy loạn.”
Hứa Mạt hai tay cầm tay anh, “Anh véo em có chút đau……”
Thẩm Thận cười đến ý tứ không rõ, “Kiều khí bao*.”
*Kiều khí bao(娇气包): yếu ớt, chỉ biết làm nũng, không thể chịu khổ, tác phong chỉ biết hưởng thụ.
·
Hứa Mạt cuối cùng vẫn nghe ý kiến của Thẩm Thận, mặc ngay quần áo thường ngày hay mặc, áo mỏng nhưng bên trong phối với áo cổ bên ngoài, mặc một cái váy dài màu sắc và hoa văn nhạt, khó khăn lắm che khuất được mắt cá chân.
Trên đường đi đến Thẩm trạch, Hứa Mạt vẫn không yên lòng, Thẩm Thận nhìn xong trong lòng cảm thấy buồn cười.
“Em như thế nào khẩn trương thành như vậy?” Nói xong, anh cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái gối ôm thỏ nhỏ, nhét vào trong tay cô, “Cho em vò.”
“Anh lấy từ đâu vậy?” Hứa Mạt cùng con thỏ đối mặt nhìn nhau, đâm đâm cái bụng nhỏ của chú thỏ.
“Lần trước tan tầm về nhà trên đường thấy được, cảm thấy giống móc khóa con thỏ mà em tặng anh, liền mua.”
“Ừm, là rất giống.” Hứa Mạt liếc nhìn Thẩm Thận, lòng tràn đầy vui mừng đều che giấu không được.
“Thật sự không cần tặng quà cho bà nội sao?” Hứa Mạt vốn nghĩ đây là tiệc sinh nhật của bà nội Thẩm, buổi chiều muốn kéo Thẩm Thận đi chọn, đã bị anh từ chối.
Ý Thẩm Thận là, hai người bọn họ trên danh nghĩa là đi cùng nhau, anh đã sớm chuẩn bị tốt, có tâm là được.
Trong Thẩm trạch, người thường xuyên tập hợp không đủ, chỉ cần người tới rồi, bà nội Thẩm liền thỏa mãn, bà không thiếu cái gì, duy chỉ có chút yêu cầu này.
“Không cần, hôm nay ý bà cũng là muốn nhìn em một chút.” Nói xong, Thẩm Thận lưu loát ấn kèn xe, gác cổng bên cạnh đại viện theo đó mở cổng sắt.
“Nhìn em…… trông thế nào sao?” Hứa Mạt đánh giá bốn phía một phen, trời đã dần ảm đạm, dần dần tối đen, Thẩm trạch to lớn cũng đèn đuốc sáng trưng.
Thẩm Thận tắt động cơ, tắt đèn, “Bà nội có xem qua phim của em.”
Hứa Mạt theo anh cùng nhau xuống xe, nhìn Thẩm Thân từ một bên đầu khác của xe đi qua chỗ cô, có chút đăm chiêu.
“Đứng ở bên đó làm gì, lại đây.” Thẩm Thận thân cao chân dài, hơi hơi cúi đầu xuống nhìn cô, giờ phút này đang chậm rãi vươn tay về phía cô.
Hứa Mạt chạy chậm đi lên, tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, vừa rơi xuống liền bị Thẩm Thận nắm chặt lấy.
Đêm thu hơi lạnh, tay Thẩm Thận lại nổi lên ấm áp, Hứa Mạt vốn hơi có cảm xúc phập phồng giờ phút này hoàn toàn bình tĩnh lại, cô hơi dùng sức, tay còn lại đang trống không cũng túm lấy Thẩm Thận.
Bước chân của anh hơi dừng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, như ẩn như hiện, không nhìn thấy rõ.
“Làm sao vậy?”
Hứa Mạt kiễng mũi chân, Thẩm Thận lập tức phối hợp địa hơi hơi cúi người.
“Đã nói rồi, lát nữa em theo anh, anh cùng đừng rời xa em.”
Thẩm Thận sau khi nghe xong thẳng lưng, ngữ khí thiếu đánh, “Cũng không phải không được, có thưởng sao?”
Hứa Mạt có chút xấu hổ, tiện đà nhanh chóng gật đầu.
Thẩm Thận cười rộ lên, nhéo nhéo cằm nhỏ của cô, “Giỡn với em thôi.”
Nói xong, anh kéo cô, không cho phép nghi ngờ mà đi về hướng cửa sảnh.
Còn ấn chuông, cửa lớn liền từ trong ra ngoài chậm rãi mở ra.
Thím Chu nhìn thấy Hứa Mạt, hai mắt sáng ngời, “Tiểu Mạt rốt cục đến rồi!”
Hứa Mạt cười lên tiếng chào hỏi với thím Chu, bác Tần cũng ở đó, chính là đứng lặng ở một bên, hơi gật đầu với hai người.
Một bước tiến vào huyền quan, thím Chu liền vội vàng tiếp đón cô, đưa dép lê không nói, còn tự mình tiến lên cởi áo khoác cho Hứa Mạt.
Thẩm Thận một mình ở bên cạnh chậm rì rì cởi áo khoác, ánh mắt lười nhác, “Lòng của thím Chu thay đổi cũng quá nhanh rồi.”
Thím Chu nhất thời giận liếc nhìn anh một cái, “Cô ấy không phải bạn gái cậu sao, quan tâm bạn gái cậu, không phải là quan tâm cậu?”
Nói xong, bà cười tủm tỉm nói với, “Đúng không, Tiểu Mạt?”
Hứa Mạt có chút quẫn bách, nhìn thoáng qua Thẩm Thận, cô mới nhẹ nhàng gật gật đầu.
Sau khi hai người đổi dép xong, thím Chu ở phía trước dẫn hai người, “Mọi người đều ở bên trong phòng khách, chỉ còn thiếu hai người.”
Thẩm Thận gật gật đầu, dắt Hứa Mạt, nhẹ giọng nói một câu bên tay cô, “Đừng hoảng hốt, hết thảy đều có anh trai ở bên.”
Hứa Mạt nâng mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau cười.
Người trong phòng khách khi thím Chu vội vàng đi mở cửa liền biết hai người đã đến, Quý Minh Châu trước tiên dằn lòng không được, trực tiếp chạy vội tới.
“Chị dâu nhỏ chị cũng xem như đến rồi.” Cô nàng trực tiếp oán giận Thẩm Thận, thân thiết lôi kéo Hứa Mạt.
Thẩm Thận nhíu nhíu mày, trực tiếp giống như là xách gà con xách cô ấy sang một bên, “Quý Minh Châu, cầm tiền làm việc, anh không nhắc nhở em lần thứ hai.”
Quý Minh Châu nghĩ đến tấm thẻ chính mình đã cầm, nhất thời ỉu xìu, ném một ánh mắt vô cùng ủy khuất về phía Hứa Mạt.
Hứa Mạt sờ sờ cô ấy, như an ủi.
Trong phòng cách có vài người đang ngồi, một số trưởng bối Hứa Mạt khá lạ mặt, không quá quen biết. Đương nhiên cũng có người quen thuộc, ví dụ như Quý Khả Khanh và Thẩm Thanh Thiệu.
Một mình ngồi ở một bên, còn có một người trẻ tuổi khí chất bề ngoài tuyệt hảo.
Thẩm Thận dẫn cô, từng người giới thiệu qua, lúc đi đến trước mặt người trẻ tuổi này, nói, “Đây là anh hai anh, Thẩm Khoảnh.”
Hứa Mạt cười cười với anh ta, gọi một tiếng chào anh hai, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Khoảnh bắn lại đây, rồi sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu với cô.
Bà nội Thẩm ngồi trên sô pha, nhìn thấy Thẩm Thận dẫn bạn gái nhỏ giới thiệu với cả nhà.
Đợi giới thiệu xong rồi, bà mới vẫy tay với hai người, “Mau tới đây mau tới đây, rốt cục đến phiên bà. Tiểu Thận, dắt cháu dâu của bà lại đây.”
Hứa Mạt nghe được hai chữ cháu dâu, nhìn qua vị trí trên sô pha, sau đó ánh mắt đầu tiên tiếp xúc, là lão gia tử đang ngồi bên cạnh bà nội Thẩm, bước chân cô nhất thời ngừng lại.
Bà nội Thẩm chú ý đến, Thẩm lão gia tử cũng chú ý đến, ông vuốt râu, vẻ mặt không rõ, không biết đang nghĩ gì.
“Đừng để ý đến ông ấy, cháu ngồi bên cạnh bà, mau tới đây nha.” Bà nội Thẩm ở khoảng cách gần nhìn thấy nữ chính trong phim mình đang xem, ngữ khí đều kích động không thôi, giọng nói cũng nâng lên một tông.
Thẩm Thận cười cười, dẫn Hứa Mạt qua.
“Vậy cháu ngồi chỗ này.” Chỗ ngồi trên sô pha không đủ, Thẩm Thận dứt khoát ngồi ở bên cạnh, dựa ở bên cạnh bà nội Thẩm.
Hứa Mạt được an trí bên cạnh bà nội Thẩm, tay lập tức liền được bà cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, “Khoảng cách gần nhìn cháu, so với trên phim còn muốn đẹp hơn!”
“Cám ơn bà nội.” Giọng Hứa Mạt rất nhẹ, chủ yếu là cô bị kẹp giữa Thẩm lão gia tử và bà nội Thẩm, da mặt có chút nóng.
Quý Khả Khanh nãy giờ không có nói gì, giờ phút này rốt cục có thể bổ sung một câu, “Đẹp chứ, tính tình cũng tốt, rất mềm mại.”
Bà nội Thẩm thật là vui mừng, “Vợ chồng son đều lớn lên xinh đẹp, về sau đứa nhỏ sinh ra chẳng phải là phải nghịch thiên sao.”
Nghĩ nghĩ, sống lưng bà nội Thẩm cũng đặc biệt thẳng, về sau gặp mặt các phu nhân, chắt trai của bà nhất định là một trong những chủ đề nổi trội nhất.
“Bà nội, còn không gấp.” Khóe miệng Thẩm Thận hơi cong, ánh mắt lại nhìn thẳng đến Hứa Mạt đang ngồi bên cạnh bà.
Hứa Mạt tóm được cơ hội, phát một tín hiệu cầu cứu về phía anh.
Thẩm Thận dùng ngôn ngữ môi nói hai chữ, Hứa Mạt nhất thời liền hiểu ý đồ của anh.
Cô vội vàng gật đầu, so với lúc nào cùng muốn ngoan hơn.
Thẩm Thận cười đến tùy ý, “Được rồi bà nội, chưa chúc bà sinh nhật vui vẻ nữa, đây là quà của cháu, cháu và Tiểu Mạt cùng nhau.”
Nói xong, anh bảo bác Tần cầm qua một hộp quà.
Trong lúc chờ đợi, Thẩm lão gia tử cũng đẩy một chén trà nóng đến trước mặt Hứa Mạt.
Sau đó, lão gia tử chậm rãi mở miệng, “Nếm thử ly trà này.”
Hứa Mạt rũ mắt, gật đầu nói tiếng cảm ơn, bưng lên nếm một ngụm.
Cùng với trà Ô Long tràn ngập vị đắng lần trước có sự khác biệt, lần này trà mang theo một chút vị thanh ngọt, trong dư vị nổi lên hương ngọt của quả đào, tươi mát làm người vui vẻ.
Tâm tư Hứa Mạt hơi động, cô hình như, có chút hiểu rõ ý tứ của lão gia tử rồi.