Khuôn mặt Thẩm Thận ẩn dưới ánh đèn, lộ ra nửa gương mặt góc cạnh anh tuấn.
Anh đang nắm lấy cổ áo người kia, là một người đàn ông trung niên, trong miệng còn đang lẩm bẩm thoái thác.
Người đó còn muốn phản kháng, bị Thẩm Thận trực tiếp dễ dàng quật ngã xuống đất.
Hứa Mạt vội vàng đi theo, trốn phía sau lưng Thẩm Thận.
Thẩm Thận cảm nhận được cô đang dựa gần, kéo tay cô, an ủi một chút, sau đó lại ngồi xổm xuống, khống chế người đàn ông trung niên kia.
Anh khom lưng khóa tay người đàn ông, sắc mặt hung ác, “Ai cho mày cái gan đó hả?”
Khuôn mặt đầy mỡ của tên đàn ông trung niên run lên hai cái, lúng túng, cuối cùng thở hổn hển nói, “Liên quan gì đến mày!”
Khuôn mặt vốn âm trầm của Thẩm Thận lại càng thêm tàn nhẫn vô cùng, ngược lại khẽ cười, không nhanh không chậm, gằn từng chữ, “Vậy hôm nay cho mày xem, liên quan gì đến ông đây.”
Nói xong, anh từng quyền lại từng quyền, vung vừa ác vừa mạnh.
Tên đàn ông trung niên kia ban đầu còn giãy giụa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, sau đó bị Thẩm Thận đánh đau đến rê.n rỉ, không ngừng hít hơi.
Hứa Mạt kéo Thẩm Thận lại, sau đó ôm chặt anh, “Được rồi A Thận, em vừa mới báo cảnh sát, đừng đánh nữa, đánh nặng anh phải chịu trách nhiệm đó.”
Thẩm Thận ngữ khí nhàn nhạt, như đang nói đến một chuyện rất nhẹ nhàng, “Không sao, không quản được anh.”
Thẩm Thận vì Hứa Mạt làm gián đoạn, có chút phân tâm, vừa như vậy tên đàn ông trung niên có khoảng trống.
Hắn rút một tay ra, muốn đánh Thẩm Thận, nhờ đó chạy thoát.
Hứa Mạt giây trước vừa khuyên Thẩm Thận, giây sau thấy được động tác của hắn ta, nhấc chân lên, không chút nhẹ nhàng nào đạp hắn một đạp, lực đạo còn có chút mạnh.
Cô dường như vô thức sử dụng tất cả lực mình có thể dùng.
“Ông thành thật chút!” Giọng nói mề.m mại của cô cất cao, còn có bộ dáng hơi hung dữ, giống như một chú hổ nhỏ chỉ dám duỗi móng vuốt.
Thẩm Thận ở bên cạnh, nhìn thấy tất cả, hiếm thấy có chút ngớ người.
Bảo an trong tiểu khu nhanh chóng cầm điện thoại vô tuyến chạy đến, Thẩm Thận quay lại ôm Hứa Mạt, ấn người vào trong lòng, Hứa Mạt biết suy nghĩ của anh, chôn chặt mặt mình.
“Đợi cảnh sát đến, trực tiếp đưa đi, liền nói ý đồ bất chính, quấy rối con gái.”
Thẩm Thận tác phong kiêu ngạo nhất quán, lời nói cùng với khí chất của anh, làm cho mấy bảo an đều nghe đến sững sờ.
Sau khi Thẩm Thận dặn dò xong, trực tiếp ôm ngang Hứa Mạt, thẳng đi về phía xe.
Hôm nay anh vừa mới xuống máy bay, bác Tần đón anh sau đó đi về Nhất Thiên, căn bản không rảnh rỗi, khi vội vàng đến nơi này, liền nhìn thấy tình cảnh làm cho người tức giận đến rách cả mí mắt.
Thẩm Thận dường như không hề suy nghĩ nhiều, mở cửa xe, trước một khắc khi tên đàn ông kia động đến Hứa Mạt, tóm chặt phía sau hắn đánh một trận.
Chỉ một màn này, đã làm cho anh lòng dạ rối bời.
Nếu như anh không đến kịp….
Nghĩ đến tình huống phát triển phía sau, Thẩm Thận nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Bác Tần liếc nhìn hai người từ gương chiếu hậu, nói, “Thiếu gia, cậu và Hứa tiểu thư vẫn ổn chứ?”
Thẩm Thận trong lòng ôm Hứa Mạt nho nhỏ, khẽ vuốt mặt cô, thấp giọng đáp một tiếng.
“Đến chỗ anh đi, được không? Chỗ này quá không an toàn, chỗ anh an toàn hơn.” Nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hứa Mạt, đặt trong tay khẽ vuốt ve.
Hứa Mạt khẽ động đậy trong lòng anh, khẽ gật đầu.
Cô được anh ôm chặt trong lòng, ngửi được hơi thở mát lạnh trên người anh, trái tim mới dần dần yên ổn lại.
Sau khi định thần lại, sợ hãi mới xông lên đầu.
Tất cả những gì vừa mới xảy ra, làm cho Hứa Mạt nhớ lại năm đó. Khi đó cô mới vào giới giải trí, cũng dựa vào nhan sắc hơn người, nhận được không ít quảng cáo.
Cô lại là một người tính tình an tĩnh, một người cô độc. Tự nhiên, bị một vài đạo diễn quay phim nhìn trúng, cảm thấy cô dễ bắt nạt, còn cho cô thẻ phòng đầy mùi ám thị.
Hứa Mạt lúc đó vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, năm đó nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Mà khi đó cô mới ở cạnh Thẩm Thận không lâu, do tính cách, cô cũng không nói những thứ này cho anh.
Nhưng mà những cái đó còn chưa đủ, mãi còn chưa hết. Mấy đạo diễn đó còn làm quá hơn, không chỉ điện thoại quấy rầy, còn nói lời uy hiếp, nói không khuất phục sẽ cắt đứt con đường diễn nghệ của cô.
Cô nhịn rất lâu, lén lau nước mắt, cũng biết cứ tiếp tục như vậy thì không được, nói không chừng ngày nào đó còn thật sự có chuyện.
Thẩm Thận lúc đó không tự mình liên lạc với cô, trong lòng cô vẫn còn có chút kháng cự anh, cũng có chút sợ hãi. Lúc đó, cô chỉ dám liên lạc với Trần Thanh Huy và Tống Đình.
Chuyện xác định được giải quyết, nhưng mà những chuyện đó cũng bị Thẩm Thận biết được.
Lần đầu tiên anh tức giận với cô, sau đó triệt để đá mấy tên đạo diễn đó ra khỏi giới, cũng bắt buộc Hứa Mạt không được nhận thêm quảng cáo.
Tâm tư quay về, viền mắt Hứa Mạt hơi ướt, nhỏ giọng khóc lên. Lúc trước luôn cảm thấy kiên cường một chút là được rồi, kiên trì cũng không có gì. Nhưng mặt trái của những thứ này, quá mức đen tối và châm chọc, cô cũng chỉ là cô gái hai mươi tuổi, trong lòng vẫn mang hy vọng về tương lai, nhưng tất cả những thứ này như là quả cầu thủy tinh, duy mỹ nhưng cũng mộng ảo, dễ vỡ vô cùng.
Chiếc xe vững vàng chạy trong màn đêm, trong xe yên tĩnh cực kỳ. Thẩm Thận cảm nhận được vạt áo của mình lặng lẽ thấm ướt một mảnh.
Trái tim anh phảng phất như ánh trăng nơi đó, bị treo lơ lửng trên cao, bị treo thật chặt, mệt nhọc lại khó chịu.
Thẩm Thận hôn thái dương Hứa Mạt, tiếp tục vuốt tóc cô, tay chân luống cuống dỗ dành, “Không sao không sao, Tiểu Mạt ngoan, đã qua rồi, sau này em ở cùng bạn trai mình, không ai dám bắt nạt em cả.”
Hứa Mạt khó chịu trốn một lúc, giọng khàn khàn, “Ừm…”
Thẩm Thận vuốt vuốt lưng Hứa Mạt, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô, cách một tầng quần áo mỏng manh, trên tay ướt đẫm, sau lưng cô cũng có một tầng mồ hôi mỏng.
Thấy vậy, anh hơi mở cửa sổ một chút, gió mát lạnh thổi vào, thổi đến người ta thoải mái.
“Lúc này đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Thẩm Thận giơ tay, khẽ khều lông mi hơi cụp xuống của cô, dịu dàng hỏi.
Hứa Mạt không trả lời, Thẩm Thận chỉ cho là cô đang nghĩ đông nghĩ tây, khẽ khụ một tiếng, khuấy động bầu không khí.
“Một cước kia của em, rất dũng cảm nhé.”
Anh còn muốn nói cái gì, môi đã bị cái hôn ấm áp của Hứa Mạt ngăn lại, còn mang theo hương hoa nhài thoang thoảng nơi cổ áo cô tỏa ta, thanh đạm nhưng dài lâu.
Tuy nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng Thẩm Thận híp mắt lại, miệng không tự chủ giương lên.
“Hửm?” Giọng anh trầm thấp, gợi cảm mê người, đôi mắt đào hoa mênh mông, đang không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Hứa Mạt nhìn nhìn, mặt hơi đỏ lên, lại vùi đầu lại, “Thẩm Thận…. Nếu như không gặp được anh… Em thật sự không biết bây giờ bản thân bây giờ sẽ là như thế nào.”
Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Thận lại ghé lại, thân mật cắn tai nhỏ của cô, “Không có nếu như, em rồi sẽ gặp được anh thôi.”
Hứa Mạt gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện ngày trước với anh.
Thẩm Thận nghe đến phía sau, cũng rất ngạc nhiên nhíu mày, “Lúc trước anh thật sự xấu xa như vậy sao?”
Hứa Mạt ngước mắt, nước mắt vẫn còn vương trên đôi mi như lông vũ, từng giọt từng giọt run rẩy, trong bóng đêm như phủ thêm một tầng lấp lánh.
Cô có chút ngây ngốc, hỏi ngược lại, “Không thì sao chứ?”
Thẩm Thận nhìn khóe mắt còn hơi đỏ của cô kia, nơi m,ềm mại nhất trong trái tim kia, như bị gõ mạnh một cái.
“Ừ, đều là lỗi của anh.” Anh rất vui vẻ mà nhận lỗi của mình, không chút do dự.
Hành động như vậy, làm cho bác Tần đang lái xe phía trước cũng phải liên tiếp nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu.
Hứa Mạt dụi dụi đầu, sau đó giơ tay thuận theo nhéo nhéo, bấm bấm mặt Thẩm Thận.
Thẩm Thận yêu thích vô cùng, cười vui vẻ, ôm lấy cô, lười biếng dựa vào phía sau. Hai người đồng thời ngồi phịch xuống ghế ngồi mềm mại.
“Sao không hô giống như lúc nãy?” Thẩm Thận nghịch tóc rối bên má cô, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức hỏi.
Câu A Thận vừa nãy làm anh sung sướng lâng lâng, bây giờ trực tiếp gọi thẳng tên rồi.
Hứa Mạt im lặng một lát, khẽ nói, “Biểu hiện tốt mới gọi?”
Thẩm tiểu gia tự luyến đến một trình độ nào đó có chút không hiểu, “Anh có lúc biểu hiện không tốt?”
Nói xong anh ý vị thâm trường “Ồ” một cái, khẽ nhướng mày, “Tối nào anh biểu hiện không tốt, em nói xem.”
Hứa Mạt đánh mạnh vào trong ngực anh một cái, cả người đều tức tối.
Thẩm Thận nhìn tòa nhà lướt qua bên ngoài cửa xe, suy nghĩ lại về chuyện nhà ở, trong lòng cũng dần dần có suy tính.
“Sau này, đều sống với anh.” Thẩm Thận ôm chặt cô vào trong lòng, nói.
Hứa Mạt nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: “Không phải công ty nói sắp xếp nhà cho em sao? Em sống tạm ở nhà anh mấy hôm, sau đó…..”
Thẩm Thận lười nhác, mí mắt cũng không nhấc lên dùng ngón tay thon dài đặt lên môi đỏ của cô, ngăn lại lời giải thích phía sau.
“Biết không? Anh, chính là đại biểu cho công ty.” Nói xong, anh cầm lấy tay cô, khẽ cắn.
***
Bác Tần đưa hai người đến căn hộ của Thẩm Thận ở trong trung tâm thành phố, liền thẳng về nhà cũ.
Bởi vì thang máy vào nhà ở nơi này, tính riêng tư rất tốt.
Khi vừa bước vào thang máy, Hứa Mạt đã được Thẩm Thận ôm kiểu công chúa, vùi trong ngực anh.
Lúc này không có người bên cạnh, anh liền có chút trắng trợn không kiêng kị, bắt đầu thay đổi, “Hôn một cái?”
Hứa Mạt cười, “Anh nói nha, không cho đổi ý, chỉ cho hôn một cái.”
Thẩm Thận nhướng mày, nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới khẽ cong môi, “Được.”
Sau đó anh không cho Hứa Mạt có thời gian do dự, mạnh mẽ hôn xuống. Cũng thành thật, từ các phương hướng làm cái gọi là chỉ hôn một cái.
Không kịp thở dốc, cũng không dừng lại, từ khi vào thang máy đến khi vào nhà, anh lại mang người vào trong nhà, hôn đến khó bề phân cách.
Vừa hôn thì thôi đi, Hứa Mạt đã bị sự bá đạo cường thế của anh làm cho say mê, cả người bị hôn đến nặng nề.
Thẩm Thận sau khi thỏa mãn, còn thổi khí bên tai cô, “Cái hôn này của anh thế nào?”
Hứa Mạt đã bị trừng phạt đến không có sức lực, cũng không có tinh lực đi chơi tiết mục hỏi đáp như kiểu theo đuổi yêu đương này với anh.
“….. Tự anh hiểu rõ là được rồi…..”
Sau khi nói xong, cô tùy ý quay đầu, liền bị sắp xếp trong căn phòng của Thẩm Tuyển làm kinh ngạc.
Chỗ này sắp xếp hoàn toàn giống như trước khi cô rời đi. Lần trước khi cô đến đây, là khi hai người đã chia tay, lúc đó chỗ này rõ ràng không phải như này.
Hứa Mạt cho rằng đồ của mình chắc đều đã không còn, nhưng bây giờ đều hoàn toàn không chút tổn hại.
Hứa Mạt nhảy ra khỏi cái ôm của Thẩm Thận, tỉ mỉ đánh giá.
Hứa Mạt chậm rãi bước đi, đã lâu không đến, chỗ này vừa quen thuộc lại vừa làm người xa lạ.
Cô đứng lại, sau lưng lại có một bộ ng.ực ấm áp dán lên.
Hứa Mạt bị cánh tay Thẩm Thận vòng qua chặt chẽ, bên gáy cũng sượt đến ngứa ngứa, tê tê, như là có điện.
Sau đó cô nghe được âm thanh du dương của Thẩm Thận vang lên, “Tiểu Mạt, chào mừng về nhà.”