Hoa Miêu Miêu

Chương 41: Hồ ly mặt ngọc



Tôi ăn con cá khô cuối cùng, tùy chọn con đường, từ từ đi về phía trước. Đi đến lúc hoàng hônlại tìm một sơn động, ngáp dài một cái, trải cỏ xanh làm đệm, cuộn trònlại ngủ, tôi phát hiện bản thân mình đã lâu chưa ngủ nơi hoang dã, tựnhiên có cảm giác là mèo hoang, thực ra cũng rất tốt…

Dùng lưỡiliếm lông của mình, phủi bụi dính ở trên mặt, tôi mở to mắt nhìn gióthổi lung lay cành cây và ngọn cỏ như vũ nữ đang nhảy, tiếng chim, tiếng côn trùng ầm ĩ, từ đằng xa có tiếng con sói hú, trong cái khung cảnhhoang dã đó tôi cảm thấy rất cô đơn và bất cần. Cái cảnh sắc quen thuộcnày giống ở núi Lạc Anh, thế là bắt đầu hoài niệm

Có phải đi bắtnạt con sói đang kêu gầm đó không, tôi trầm tư một lát, cuối cùng quyếtđịnh mặc kệ bởi vì Lam Vũ Thần Nữ đã từng nói kẻ mạnh không được tùytiện ức hiếp kẻ yếu, nó không hiểu hoàn cảnh của tôi. Miêu Miêu muốn làm học trò ngoan, hoàn thành quá trình tu hành ở trần gian lần này, bởi vì tôi biết, mỗi lần đạt được một chút tiến bộ, Bích Thanh Thần Quân vàmọi người đều rất vui mừng.

Tôi thích nụ cười của anh ta, thíchhơn tất cả mọi thứ. Tâm trạng như vậy rốt cuộc là như thế nào? Tôi không hiểu chỉ là cảm giác bản thân mình dường như không giống với trước đây, ngược lại không nói được là không giống ở điểm nào.

Mặc dù lànghĩ không ra cũng không thèm nghĩ nữa, ngủ sớm một tí, ngày mai cònphải đi tìm việc kiếm tiền, tôi ngáp dài chuẩn bị nhắm mắt, không ngờtrên trời có tiếng sấm, mây đen che kín bầu trời, mưa rất to, ướt sũngcả sơn động, tôi vội vàng nhảy lên mấy bước tránh làm ướt sơn động,nhưng cổ tay tôi đeo một vòng ngọc tránh nước, phát ra ánh sáng dìu dịu, ngăn chặn nước lại, yên tâm nhảy xuống mặt đất, không ngờ hai con hồ ly lao vào trong gốc cây của tôi đang nằm, trong đó có một con nhìn thấytôi, hơi sợ hãi lùi ra ngoài, vừa lùi vừa nói:”Chúng tôi qua đường tránh mưa, làm phiền việc nghỉ ngơi của ngươi… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Con kia ngược lại đi vào trong:”Tại sao lại sợ nó thế? Nó chỉ là một con mèo.”

Mưa khiến cho không khí trở nên lạnh, tôi liếc nhìn bộ lông dày của hai con hồ ly trước mặt, hào phóng nhường chỗ cho chúng nó vào, cái con hồ lymuốn bỏ đi sau khi do dự một lát kéo con kia đi vào, cẩn thận trốn vàomột góc ngước mắt không ngừng nhìn lén tôi, lại dùng tiếng hồ ly nóichuyện với nhau.

“Lạnh.” Tôi thấy bọn họ không đi tiếp được, nênđể bọn họ vào cửa, vẫn không dựa vào nhau để lấy hơi ấm cho lông củatôi, thế là không vui phát ra mệnh lệnh.

Hai con hồ ly đối mắtnhìn nhau, vội vàng quay người, hai con biến thành hình người, một nammột nữ, bước lên phía trước hành lễ giới thiệu bản thân với tôi, ngườinam tự xưng là Vân Cự dáng người cao, hai mắt nhỏ dài, giữa trán có mộtchấm đỏ, ăn mặc đẹp, toát lên vẻ hấp dẫn, tóm lại mà nói vẫn là mặt hồly, người con gái tự xưng là Ninh Hương, mặt mũi thanh tú, trang điểmgiản dị xem ra không có cảm giác hồ ly tí nào, ngược lại giống như làcon nhà khuê các có học nhưng bụng hơi to chắc do ăn nhiều. Sau khi bọnhọ hành lễ xong, lại sử dụng yêu pháp nhóm một đống lửa trong sơn độngcảm giác nóng ấm cũng bao lấy thân thể, không ngờ hai người bọn họ độtnhiên lao đến, quỳ dưới chân tôi, miệng kêu lên:”Xin Miêu đại nhân từ bi cứu chúng tôi!”

Tôi thấy hai người đã làm tôi tỉnh hai lần, trong lòng không vui:”Tại sao phải cứu các ngươi? Các ngươi liên quan gì đến ta?”

Vân Cự vội vàng nói:”Tôi là yêu hồ ly ở núi Nhạn Sơn, sau khi Hoàng ĐạiVương ở núi nhạn bị Miêu đại nhân giết chết, yêu quái ở núi Nhạn toàn bộ đều thuộc phạm vi quản lí của ngài, mỗi năm đều chậm trễ việc cốngnạp, hơn nữa mấy năm trước có động đất ở núi Lạc Anh, tàn phá núi Nhạn,vì vậy tất cả yêu quái bỏ chạy tán loạn, mới ngừng việc tiến cống.”

“Có chuyện này sao?” Những chuyện lộn xộn này, đều do Ngân Tử quản, chonên tôi suy đi tính lại, không biết họ tiến cống cái gì.

Vân Cựngừng một lát, chỉ vào mặt mình và nói:”Hơn hai trăm năm trước tôi tuhành thành người, lúc vinh hạnh đi tiến cống đã nhìn thấy mặt của ĐạiVương, không biết Đại Vương còn nhớ hay không?”

“Sau lần đó tôi rời khỏi núi Nhạn ẩn cư tu luyện, rất lâu không thấy bóng dáng của Đại Vương đâu.”

“Thảo nào ta không nhìn thấy ngươi.” Tôi hé mắt nhìn, cảm thấy vô vị.

“Vân Cự đừng cầu cứu nữa.” Ninh Hương kéo tay áo của anh ta, ánh mắtbuồn,”Chuyện này, cô ấy làm sao có thể giúp được? Thôi… Đều là vì em làm liên lụy đến anh.”

“Anh biết em đang nghĩ cái gì, không thể đểem tìm đến cái chết được.” Vân Cự quay đầu nhìn cô ấy, nắm tay cô ấykiên quyết nói,”Huống hồ chuyện này em không sai tí nào cả, là tên kiaức hiếp người quá đáng! Lẽ nào trên đời này không có đạo lí hay sao?”

“Không có anh, để em một mình sống thế nào? Em chết cũng không sao nhưng đứacon trong bụng em thì sao, còn em ở trong tay tên kia cũng không biết có giữ lại được không?” Ninh Hương nước mắt như mưa.

“Miêu ĐạiVương sức mạnh vô biên, có thể cầu xin cô ta cứu em và con…” Trong mắtcủa Ngân Cự ngấn lệ, hai người bọn họ xô đẩy nhau ai oán, cảm thấy hìnhnhư đứa bé gì gì đó có liên quan đến tôi ngược lại tôi cảm thấy mơ hồ,muốn kêu lên mấy tiếng cũng không ai chú ý, thế là dùng móng vuốt vỗmạnh xuống đất, đến nỗi nứt cả đất, mắng:”Các ngươi rốt cuộc muốn nóicái gì? Nói rõ ra đi!” Hai con hồ ly lập tức yên lặng, tôi giơ móng vuốt ra, chỉ vào Ninh Hương hiếu kì hỏi:”Đứa con trong bụng ngươi có liênquan gì với ta? Lẽ nào là của ta?”

“Đương nhiên không phải…” Cô ta liên tục lắc đầu, suýt tí nữa cắn cả lưỡi,”Tôi…Tôi rất quy củ phép tắc…”

Tôi ngạc nhiên hỏi:”Thế có liên quan gì với ta?” Vân Cự liên tục chỉ vàomình, đột nhiên lại hét to lên,”Không đúng, không đúng cũng có liên quan với ngươi!”

“Liên quan cái gì?” Tôi càng mơ hồ. Vân Cự cẩn thậnhỏi tôi mấy lần sau khi xác nhận tôi không hiểu, đột nhiên thay đổi sắcmặt nói:”Đứa bé này sau này sẽ gọi ngươi là mẹ nuôi, cho nên có liênquan đến ngươi.”

“Cái gì? Cái gì? Cái gì là mẹ nuôi?” Tôi trợn mắt nhìn hồ ly trước mặt, không biết nên nói cái gì.

“Đứa bé này sau này phải gọi ngươi là mẹ!” Vân Cự nhảy bổ đến trước mặt tôi, nói chắc như đinh đóng cột,”Ngươi còn nhớ không? Lúc đó đang ở núi LạcAnh, chính miệng ngươi nói, sau này muốn chơi với con của ta, chơi vớitiểu hồ ly, cho nên muốn làm mẹ nuôi của nó.”

“Có… Có chuyện này sao? Thời gian cách biệt quá lâu, khiến trí nhớ của tôi mông lung.”

“Có… Có, Miêu Đại Vương đã vội vã lật lọng.”Ninh Hương nhìn thấy tình hìnhcũng lập tức lao đến trước mặt tôi phụ họa:”Vân Cự hàng ngày nói với ta, sau này đợi đứa bé sinh ra, thì phải đưa nó đến núi Lạc Anh bái kiến mẹ nuôi, đáng tiếc ngươi đã đi rồi.”

“Thật… Thật sao?” Tôi không có lòng tin gì đối với kí ức của mình, bắt đầu bán tín bán nghi:”Mẹ nuôi là cái gì?”

“Mẹ nuôi là đứa con trong bụng của Ninh Hương sau này phải gọi ngươi làmẹ.” Vân Cự vội vàng giải thích:”Nó cũng là con của ngươi, ngươi làm mẹnuôi không thể không quản nó, cho dù nó chết? Nó chết rồi sau này aichơi với ngươi.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hóa ra là tôi có con rồi, hóa ra tôi làm mẹ rồi… Tuy không biết tại sao, nhưng chính xác làchuyện này không thể không quản, thế là tôi rất cẩn thận gật gậtđầu:”Nói đi ta phải quản như thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.