Hỏa Mệnh Duy Tông

Chương 25: Kết quả chung cục dần hé lộ - Hỏa Thần giáo và hội Thất Tinh



Không chỉ bị bao vây tứ bề, mà nhân vật đang lâm cảnh nguy khốn còn thêm chấn động khi đột ngột nghe từ đâu đó giữa màn đêm vây quanh có một âm thanh lạnh tợ băng giá chợt cất lên :

– Xung quanh đây đều là người của bổn giáo. Tả hộ sứ Hỏa Y đừng manh động, trái lại vẫn chấp thuận cùng nhau đàm đạo, thổ lộ toàn bộ mọi ẩn tình từng diễn ra, liên quan đến sự tồn vong của bổn giáo, thì sẽ không có bất kỳ bất lợi nào xảy ra cho Tả hộ sứ. Nhược bằng bất tuân, hãy liệu xem Tả hộ sứ Hỏa Y có đủ bản lãnh tự thoát khỏi cảnh ngộ này chăng?

Nhân vật bị vây hãm đành lên tiếng, là giọng của một nữ nhân :

– Nếu tất cả đúng là người của bổn giáo thì được lắm, một là hãy thắp sáng lên, chí ít cũng để dễ dàng đối diện nhau đàm đạo. Hai là hãy cho biết vì sao đã nhận ra ta chính là Tả hộ sứ Hỏa Y? Và sau cùng, với bối phận của ta là thế, điều ta đang cần minh bạch là ai trong chư vị đủ tư cách để nghĩ ra phương thế này, cơ hồ miễn cưỡng ta cùng đàm đạo?

Thanh âm lạnh tợ băng nọ một lần nữa tiếp tục vang phát ra giữa đêm trường :

– Chia cách nhau chưa bao lâu, ta thật không tin Tả Hỏa Y hộ sứ lại sớm quên và không nhận ra thanh âm giọng nói của ta. Nhưng dù có như thế, há lẽ Tả Hỏa Y hộ sứ lại không đủ nhận thức để tự đoán biết ở bổn giáo hiện nay còn ai là nhân vật đủ tư cách cùng Tả hộ sứ đàm đạo? Có thật như thế chăng?

Nhân vật Tả hộ sứ thất kinh :

– Đương nhiên ta khó thể quên thanh âm này và kỳ thực lúc thoạt nghe ta vẫn cứ nhận biết đấy là ai. Nhưng điều đáng nói, đáng nêu thành nghi vấn là bằng cách nào lão Đại Đầu Quỷ hữu hộ sứ ngươi nhận được ta?

Giọng kia cười khùng khục :

– Đừng hỏi nhiều nữa. Vì chỉ cần nhận biết ta là đủ rồi.

Nhưng nhân vật Tả hộ sứ vẫn cứ bán tín bán nghi :

– Chưa đủ đâu, trừ phi lão hãy lộ diện và cho biết dụng ý thật của lão là gì? Còn nữa, vì ta đã từng tận mắt mục kích công phu võ học của lão kể như đã bị đối phương phế bỏ, thế nên ta buộc phải quan tâm và nhất là cần phải minh bạch bằng cách nào lão có thể quy tụ, thống xuất được đến ngần này giáo đồ bổn giáo? Nhưng đừng bảo lão chỉ dựa vào mỗi một mảnh Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo và không có tuyệt thế thần công kèm theo mà vẫn thực hiện được điều này. Vì ta quyết không bao giờ tin.

Chợt có thêm thanh âm thứ hai vang lên và đương nhiên cũng xuất phát từ một phương vị nào đo giữa đêm trường dày đặc bao phủ khắp mọi nơi :

– Vậy nếu có đủ hai mảnh thì sao? Nhưng thoạt tiên cũng xin hỏi Tả hộ sứ điều này, giọng nói của lão phu ắt Tả hộ sứ đã nhận ra?

Nhân vật Tả hộ sứ một phen nữa tự rúng động :

– Sầm Dịch Quân, Tổng đường chủ?! Thật quái lạ là cả hai lão vì sao cùng nhận biết quá rõ về ta?

Giọng của Hữu hộ sứ vang lên ngạo nghễ :

– Nhưng thật ra, có phải điều đang làm Tả hộ sứ kinh ngạc và cảm thấy quái lạ là tại sao ta và lão Sầm lại bày ra trò này đối với Tả hộ sứ, đúng không? Nếu đúng thì ta sẽ giải thích và dĩ nhiên là phải sau khi đã nghe Tả hộ sứ tự thân giải thích một điều. Đấy là vì sao đã hai phen Tả hộ sứ từng lần lượt cơ hồ đã đến thật gần ta và lão Sầm, nhưng thay vì lộ diện, lộ cả tính danh bối phận, một hành vi rất ư bình thường giữa những kẻ từng chung một Hỏa Thần giáo với nhau, thì Tả hộ sứ lại nhất mực mãi ẩn thân, đấy là chưa nói đã còn cố tình mạo nhận bản thân chỉ là Đào Kim Vân đường chủ, khác với bối phận đích thực là Tả hộ sứ nhất nhân chi thượng vạn nhân chi hạ? Tại sao?

Nhân vật Tả hộ sứ vừa nghe xong, chưa kịp đáp, giọng của Sầm Dịch Quân liền vang lên tiếp nối, chỉ để thúc hối :

– Tại sao thế, Tả hộ sứ?

Có lẽ điều này làm nhân vật Tả hộ sứ khó chịu, sinh ra bất phục :

– Khá lắm, nhị lão lần này cố tình liên thủ, uy hiếp Tả hộ sứ ta ư? Có phải muốn ta vạch trần âm mưu của nhị lão trước đây chăng?

Giọng của Hữu hộ sứ bật cười, cũng là cười khùng khục :

– Phải như thế chứ. Ta rất thích và thật sự là đang cần phản ứng này của Tả hộ sứ. Vì suy cho cùng, Ha… Ha…, giữa chúng ta dẫu gì thì cũng là những kẻ tuy từng đồng mộng, chỉ đáng tiếc là cứ mãi dị sàng. Nhưng lúc này thì tốt rồi, thật tốt cho cả ba chúng ta. Ha… Ha…

Nhân vật Tả hộ sứ hoang mang :

– Sau lại tốt? Và tại sao lại nói dị sàng đồng mộng, nhất là vào lúc này?

Tiếng nói cất lên giải thích là của Sầm Dịch Quân :

– Vì mọi người chung hiện diện ở đây đều có cùng một hoài bão, là mong có một ngày phục giáo hưng môn. Do vậy, bất luận Tả hộ sứ từng có thái độ như thế nào, chỉ cần từ lúc này trở đi nếu chấp thuận chung lưng hợp sức thì kể như có thể cùng bọn lão phu bắt đầu đàm đạo vào chính đề.

Nhân vật Tả hộ sứ kinh nghi :

– Ý muốn nói âm mưu của lão cùng Hữu hộ sứ độ nào đã khiến Châu lão giáo chủ vong mạng một cách oan uổng, hiện lúc này đều thông tỏ cho mọi giáo đồ bổn giáo đương diện cùng biết?

Hữu hộ sứ hắng giọng :

– Tất cả đều cảm thông, vì nhận thức được rằng, biện pháp của bổn Hữu hộ sứ khi ấy nhằm dụng ý lo cho tồn vong của bổn giáo.

Nhân vật Tả hộ sứ cũng hắng giọng :

– Kể cả thái độ sau này, luôn tìm cách truy tung, hầu gây bất lợi cho Châu Tuyết Tuyết thiếu giáo chủ, cùng phu quân là Phong Nhật Thành, đều được lão và Sầm Dịch Quân tiến hành vẫn vì lo cho sự tồn vong vinh nhục của bổn giáo ư?

Sầm Dịch Quân chợt lên tiếng hỏi ngược lại :

– Há chẳng phải Tả hộ sứ cũng chính vì dụng tâm đó nên mới không quản ngại và cuối cùng vẫn tìm được một tiểu hài khác, thay thế cho đứa bé đã từng bị chính tay lão phu hạ thủ sao?

Nhân vật Tả hộ sứ lần đầu thở dài và thừa nhận :

– Phong Nhật Thành đã làm ta thất vọng. Gã thay vì vận dụng tư chất thông tuệ, chấp thuận và giúp cho Thiếu giáo chủ Châu Tuyết Tuyết khổ luyện công phu, hầu mong có ngày báo phục và làm cho bổn giáo có cơ hội phát dương quang đại, thì trái lại gã đã bằng mọi cách và cuối cùng thuyết phục được Thiếu giáo chủ tạm bỏ qua hận thù. Chính vì bất phục trước thái độ quá nhu nhược và cả tin của Thiếu giáo chủ, nói thật nha, cho dù đã phát hiện lão sắp có hành vi bất lợi đối với phu phụ Thiếu giáo chủ cùng tiểu hài sơ sinh thì ta đã cố tình nhắm mắt làm ngơ, vẫn để lão thực hiện trót lọt.

Sầm Dịch Quân hắng giọng :

– Và Tả hộ sứ đã thừa gió bẻ măng, lập tức có ngay một tiểu hài khác thế vào?

Nhân vật Tả hộ sứ cười lạnh :

– Vì bổn giáo còn mong có ngày trùng chấn môn hộ được chăng nếu như chẳng còn ai, sau Thiếu giáo chủ Châu Tuyết Tuyết, tiếp nhận Hỏa Mệnh Di Tông? Dường như lão có ý bất phục hoặc nghi ngờ hành vi của ta còn một ẩn ý nào nữa?

– Không sai. Bởi gần đây lão phu mới được biết, Tả hộ sứ sau này hầu như chẳng đoái hoài gì tới tiểu hài độ nào đã được chính Tả hộ sứ ký thác cho phu phụ Lưu Vạn Thế. Là ý gì đây, Tả hộ sứ?

Nhân vật Tả hộ sứ giật mình :

– Sầm lão muốn ám chỉ điều gì?

Giọng của lão Sầm cười đắc ý :

– Ý của lão phu chỉ là mong Tả hộ sứ nên tỏ ra thật tâm thì hơn. Vì nếu như chẳng có dụng ý, hoặc vì một tâm tư nào đó, há dễ Tả hộ sứ không tiếp tục mưu đồ, bằng cách sứ dụng gã họ Phong như một công cụ, cũng là phương tiện để Tả hộ sứ đạt ý nguyện là thủ đắc tuyệt thế thần công cùng hai mảnh Trấn Hỏa Giáo Thần Lệnh. Có đúng chăng?

Chợt từ xa xa có một giọng vang đến dù thật khẽ nhưng rất khẩn trương :

– Bẩm Giáo chủ, những kẻ cần dụ dỗ cuối cùng vẫn không bị trúng kế. Tất cả sắp lùng sục đến đây. Chúng thuộc hạ có thể bắt đầu đối phó được chưa?

Đáp lại là mệnh lệnh của lão Đại Đầu Quỷ :

– Sát nhân hại mạng không phải là cách bổn nhân toan vận dụng. Vì lẽ oán vẫn chồng oán, hận thù sẽ tiếp nối hận thù, càng không dễ cho bổn giáo, nếu muốn đạt kết quả sau cùng là danh chính ngôn thuận xuất đầu lộ diện, vang danh võ lâm. Và đã vậy, đây là mệnh lệnh của bổn nhân, hãy mau gọi tất cả triệt thoái và cứ để mặc họ tự tìm đến đây.

Giọng lão Sầm vang lên phản bác :

– Như thế sao được? Vì bọn Tứ nghĩa, nhất là gã Đoàn Bá Nhiên ắt thế nào cũng phát hiện chúng ta gồm một nhóm những mười mấy người, đâu dễ ẩn nấp nếu như theo ý Giáo chủ là không muốn cùng họ đối đầu.

Nhưng lệnh của Giáo chủ Hỏa Thần giáo vẫn không thay đổi :

– Bổn nhân đã có mọi sắp đặt ổn thỏa. Và họ sẽ không tài nào phát hiện dù là bất luận ai trong chúng ta. Hãy thực hiện đi.

(Mất trang 106 – 107)

… Nhìn vào mặt phạm nhân xuyên qua màn đêm đen :

– Sầm Dịch Quân đây mà?

Nhưng thật lạ, thanh âm đúng là của lão Sầm Dịch Quân vẫn được phát ra từ một chỗ nào đó, không hề do phạm nhân ở trước mặt nhân vật Tả hộ sứ phát thoại :

– Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân do có tham vọng nên sinh nhị tâm, không chỉ phản giáo mà còn tư thông cùng địch, trúng kế họ Lưu, dẫn đến hậu quả là làm cho Châu lão giáo chủ vong mạng và sau đó thì đến giáo đồ bổn giáo gần hai trăm mạng cam chịu uổng tử. Tội của phản đồ Sầm Dịch Quân đã rõ, mong Giáo chủ mau chiếu theo giáo quy, cho lệnh nghiêm trừng.

Vì đang là Giáo chủ Hỏa Thần giáo nên giọng nói của lão Đại Đầu Quỷ hữu hộ sứ lập tức vang lên :

– Có công ắt thưởng, có tội phải trừng. Án lệnh của bổn nhân dành cho tội đồ Sầm Dịch Quân chính là án tử, nhưng cho hưởng toàn thây. Rõ cả chưa?

Những giáo đồ Hỏa Thần giáo đứng xung quanh liền hô vang :

– Giáo chủ anh minh. Chúng thuộc hạ bội phục. Và xin tiến hành ngay án lệnh của Giáo chủ.

Đúng lúc này, hình hài đang nằm ngay cạnh chân nhân vật Tả hộ sứ tuy chẳng bị ai động tay vào nhưng vẫn bất ngờ giật nảy lên, đồng thời còn phát ra tiếng gào thê thảm :

– A… A…

Và nhân vật Tả hộ sứ càng thêm kinh tâm khiếp đảm khi lại nghe thanh âm giọng nói của Giáo chủ Hỏa Thần giáo đột ngột hỏi :

– Có phải đấy là chủ ý của Tả hộ sứ, không muốn tiếp tục cùng bổn nhân đàm đạo, minh bạch mọi ẩn tình, vì cho rằng quá dông dài?

Nhân vật Tả hộ sứ lắp bắp :

– Ta… Ta…

Một mệnh lệnh kế lại vang lên, nghe thật lạnh :

– Đưa phạm nhân còn lại ra.

Một bóng người thứ hai liền bị đẩy ngã ra ngoài. Và lần này, nhân vật Tả hộ sứ vẫn nhận ra ai là phạm nhân thứ hai :

– Lão Đại Đầu Quỷ?

Giọng hài tội của nhân vật đang mạo nhận là Sầm Dịch Quân tức thì vang lên :

– Tội của Hữu hộ sứ thì ngoài hành vi đồng mưu cùng Sầm phản đồ, lại còn nghiêm trọng hơn khi đã cố tình phủ nhận mọi tội đã gây ra. Nhưng vì bổn giáo đã tra xét kỹ mãi cuối cùng Hữu hộ sứ mới cam chịu thừa nhận. Chiếu theo giáo quy, xin Giáo chủ hãy định một án án lệnh nặng hơn.

– Bổn nhân ưng thuận và án lệnh sẽ là: Phạt lão Đại Đầu Quỷ tội chết chẳng toàn thây. Hãy mau thực hiện.

– Tuân lệnh.

Thân hình của phạm nhân thứ hai lập tức cũng tự giật nảy lên :

– A… A…

Sau đó, dù vẫn bị bóng đêm đen che mờ nhưng ai ai cũng nhìn thấy thân hình của phạm nhân thứ hai không hiểu sao cứ từ từ tan biến, rã ra và biến mất dần, như không hề tồn tại.

Tiếp đó, đang lúc nhân vật Tả hộ sứ hãy còn bàng hoàng thì có một vật được cố tình ném đến chân của chính nhân vật Tả hộ sứ :

– Tả hộ sứ hãy mau quyết định. Thuận ngã giả tồn, trước mặt Tả hộ sứ chính là Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo, Tả hộ sứ muốn tiếp tục đàm đạo hay cảm thấy chỉ cần kết thúc ngay là đủ?

Tả hộ sứ chợt bủn rủn :

– Ngươi là Phong Gia Liêm?

Đáp lại câu hỏi có phần nào khá đột ngột này, một vật thứ hai liền được ném đến tận chân Tả hộ sứ :

– Đừng để bổn nhân chờ đợi thêm. Vì theo giáo quy, ắt hẳn Tả hộ sứ cũng thừa biết một khi bổn nhân phải dùng đủ hai mảnh Âm Dương Lệnh Trấn Hỏa Giáo là có ý gì chứ?

Tả hộ sứ càng thêm bủn rủn, đến độ đã từ từ khuỵu xuống :

– Đấy là thượng lệnh tối hậu, bất khả di dời. Thuộc hạ là Ngọc Nữ Phù Dung xin được lượng bao dung của Giáo chủ.

– Hãy nói trước về xuất thân lai lịch thật của tiểu hài thứ hai đã được Tả hộ sứ dùng thay thế vào hậu nhân đích thực của Châu thiếu giáo chủ cùng phu quân là Phong Nhật Thành đã bị Sầm Dịch Quân ác độc hạ thủ.

Tả hộ sứ đang lồm cồm tìm cách quỳ lên, theo tư thế cần cầu xin lượng bao dung từ nhân vật Giáo chủ Hỏa Thần giáo :

– Đấy là cốt nhục của Hải Anh Tiên Tử?

– Thật chứ?

Tả hộ sứ đã quỳ được lên và đang từ từ từ cúi gục đầu trở xuống :

– Đích thực là như vậy. Vì đã do tự tay thuộc hạ tiến hành, lẻn đánh cắp ấu hài này thay thế vào tiểu hài nọ.

– Phu phụ Châu thiếu giáo chủ có hay biết việc tráo đổi này chăng?

– Đương nhiên phải biết. Vì giới tính của hai trẻ này vốn dĩ là một nam một nữ, hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng phu phụ Thiếu giáo chủ vẫn ưng thuận vì cảm thấy chẳng thể không tìm một ai đó để tiếp nhận Hỏa Mệnh Di Tông, thay cho tiểu hài kia trước sau gì cũng vong mạng.

– Nói sao? Hậu nhân của phu phụ Thiếu giáo chủ vào thời điểm ấy vẫn chưa chết?

– Bảo là chưa nhưng một kết cục tất yếu chỉ là vấn đề thời gian.

– Nghĩa là gì?

– Là tiểu hài đó vì bị trúng một kình của lão Sầm nên toàn bộ kinh mạch đều bị sai lệch bộ vị, dẫu có là đại la kim tiên cũng phải mất mạng.

– Tiểu hài đó là nữ nhân?

– Không sai. Và nhờ đó, nếu Giáo chủ đích thực là Phong Gia Liêm, thì cũng từ diễn biến này bỗng có cơ hội trở thành Giáo chủ và là thiên hạ đệ nhất nhân hiện nay.

– Bổn nhân không phải là Phong Gia Liêm như Tả hộ sứ vừa nói.

Tả hộ sứ giật mình, ngẩng đầu lên :

– Nếu vậy, tôn giá vốn dĩ là ai?

– Tả hộ sứ ngỡ bổn nhân có thể đáp chăng? Chưa đâu, trừ phi Tả hộ sứ giải thích rõ về thái độ từng bỏ mặc, chẳng ngó ngàng gì đến Phong Gia Liêm nữa của chính Tả hộ sứ.

Tả hộ sứ lại cúi đầu :

– Vì thuộc hạ không dám lộ diện. Một là sợ bị lão họ Sầm phát hiện, hai là do Hải Anh Tiên Tử vẫn mãi truy tìm. Thế nên, chủ định của thuộc hạ là chỉ mong có ngày gã họ Phong được cơ hội bôn tẩu giang hồ, khi đó sẽ tùy thời tùy lúc thuộc hạ ắt có cách tìm gặp gã.

– Có phải chỉ vì ngại bị nhận diện nên gần đây chính Tả hộ sứ đã tự tay hủy hoại dung mạo, biến thành một nhân vật khác hẳn, khiến lão họ Sầm dù đã một lần nhìn thấy vẫn không sao nhận ra?

Tả hộ sứ một lần nữa tự ngẩng đầu lên nhìn lên :

– Điều này… Tôn giá phủ nhận không là Phong Gia Liêm thật sao? Điều này không đúng. Vì diện mạo thuộc hạ chỉ được tự hủy cách đây không lâu. Và muốn phát hiện cũng như minh bạch sự thể này, phi tôn giá là Phong Gia Liêm thì không thể biết.

– Giả như bổn nhân thừa nhận đúng như Tả hộ sứ nghi ngờ thì sao?

Tả hộ sứ thật sự giật mình :

– Vậy thì… A…, ngươi nếu thật là Phong Gia Liêm, sinh mạng ta ắt ngươi khó thể tha thứ.

– Vì sao?

Tả hộ sứ lại bối rối và kêu :

– Chẳng sao cả. Và bây giờ ta nghĩ lại, quả thật khó thể tin ngươi chính là Phong Gia Liêm.

– Tả hộ sứ sao cứ luôn tự mâu thuẫn như thế?

Tả hộ sứ cơ hồ Tự đổ ụp xuống :

– Đủ rồi. Muốn giết hay muốn trừng trị tội phản giáo của ta như thế nào cũng được, miễn đừng hành hạ và dằn vặt ta nữa.

– Bổn nhân vẫn đang chờ thái độ thành tâm của Tả hộ sứ. Còn hành hạ dằn vặt ư? Hãy tự nghĩ lại, đó là Tả hộ sứ đang tự gây cho bản thân thì có. Mà này, Tả hộ sứ toan làm gì với Âm – Dương Lệnh Trấn Hỏa Giáo? Định phá hủy ư? Hay định vận dụng tuyệt thế thần công để đối phó lại bổn nhân? Cả hai ý định này đều là vô khả đối với Tả hộ sứ. Và quanh đây, những ai quan tâm vẫn đang chờ một quyết định cuối cùng của Tả hộ sứ. Thế nên, đừng bao giờ xuẩn động, cho dù muốn tự vẫn cũng khó mong toại nguyện.

Do đã tự tay nhặt hai mảnh Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo lên, nhưng sau khi nghe những lời này, Tả hộ sứ thất vọng, đành đặt trở lại cả hai mảnh xuống :

– Ta có thể mong hưởng một cái chết toàn thây chăng, nếu như lần này sẽ có mọi lời thành khẩn?

– Bổn nhân chưa thể hứa bất kỳ lời gì. Vì nào đã đủ mọi yếu tố để định tội Tả hộ sứ?

Tả hộ sứ chuyển qua tâm trạng tuyệt vọng :

– Cho dù tôn giá không thể là Phong Gia Liêm thì bản lãnh cũng đạt mức phi phàm. Được, ta xin bộc lộ tất cả, dẫu phải nhận bất luận án lệnh nào cũng cam chịu, vì đã phần nào mãn nguyện khi ta tin rằng thời điểm cho bổn giáo Hỏa Thần được giương danh thiên hạ kể như đã cận kề. Nhưng thoạt tiên xin được hỏi thêm một câu: Vì sao tôn giá vẫn tỏ vẻ không tin vào những lời ta vừa nói? Ta đã sơ hở ở điểm nào, cho dù toàn bộ sự việc từng xảy ra cho đến nay chỉ còn duy nhất một mình ta là tường tận?

– Tả hộ sứ có nói Châu thiếu giáo chủ vì được phu quân thuyết phục nên nhu nhược, chấp thuận bỏ qua mọi oán thù?

– Đúng như vậy.

– Sơ hở là ở chỗ đó. Vì với một thiện tâm như thế, Phong Nhật Thành quyết không bao giờ chấp thuận để Tả hộ sứ dùng bất kỳ ấu hài nào khác thay thế vào. Bởi đấy là hành vi bất nhân, nếu không gây bất nhẫn cho bản thân thì cũng tạo khổ đau cho người khác một khi thân tình mẫu tử của người đó bị chia lìa.

– Quả nhiên ngươi chính là Phong Gia Liêm?!

– Tại sao?

– Vì chỉ có ngươi mới đủ thông tuệ và dễ dàng phát hiện trong câu chuyện do ta từ lâu luôn nghiền ngẫm, cố bịa ra và cứ ngỡ là thập vẹn thập toàn nhưng nào ngờ vẫn có sơ hở. Tư chất này cũng xuất phát từ Phong Nhật Thành, thân phụ ngươi.

– Nói tiếp đi.

– A…, thôi được, ta nói. Và nguyên nhân đích thực gồm những hai, một là do ta bất phục thái độ vì quá yêu nên mù quáng của Châu thiếu giáo chủ dành cho phu quân Phong Nhật Thành, hai nữa là ta đang lúc đó lại mang tâm trạng bị tình phụ.

– Với ai?

– Kẻ phụ tình ư?

– Không. Mà là nhân vật đã khiến Tả hộ sứ có cảm nhận như bị tình phụ.

– Chính là Hải Anh Tiên Tử.

– Tốt. Lời của Tả hộ sứ đã bắt đầu có sự thành tâm rồi đấy. Tiếp tục đi.

– Vậy là ta đã nhân lúc mụ Hải Anh sắp đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, liền lập kế thoạt tiên sát hại kẻ phụ tình, thứ đến là lẻn đánh cắp ấu hài, sau cùng dối gạt Hải Anh, bảo ấu hài một là đã chết, hai là mang giới tính nam nhưng kỳ thực chỉ là một tiểu nữ nhi.

– Tả hộ sứ vẫn rắp tâm dùng thủ đoạn tráo đổi ấu hài?

– Không sai. Vì ta không muốn nhìn thấy nữa một đứa trẻ mà sau này thế nào cũng thừa hưởng tư chất thật sự thông tuệ tương tự Phong Nhật Thành.

– Vậy đã xảy ra điều gì khiến âm mưu này của Tả hộ sứ bất thành?

– Lão Sầm quá hồ đồ. Thay vì phải hạ thủ nam ấu hài thì lão do bản tính đa nghi, vẫn tìm cách sát hại nữ ấu hài. Trong khi đó bản thân ta vì cần phải giả vờ thể hiện lòng trung nên cứ miễn cưỡng cùng lão Sầm giao chiêu.

– Kết quả?

– Dĩ nhiên sau một trận thảm sát ắt phải có hậu quả kinh hoàng. Đấy là phu phụ Phong Nhật Thành cùng thảm tử. Nhưng trước khi tuyệt mệnh, Châu thiếu giáo chủ vẫn kịp có cơ hội ấn truyền Hỏa Mệnh Di Tông cho nam ấu hài, chính là cốt nhục thật của họ.

– Còn nữ ấu hài?

– Ta đành tìm cách vất bỏ. Vì như đã nói, nữ ấu hài đó sinh mạng kể như đã được định đoạt.

– Vậy sau đó vì sao ngươi đã không tự tay hạ thủ nam ấu hài, nếu ngươi thật sự thống hận và mãi mãi không muốn hậu nhân của Phong Nhật Thành có cơ hội tồn tại trên cõi đời?

– Vì ta đã lâm vào một tình thế không thể không lập trọng thệ, hứa cùng Châu thiếu giáo chủ là phải luôn quan tâm đến ấu hài, chí ít phải cho đến khi ấu hài đó đủ tuổi thành nhân. Ta không dám tự phản lại lời đã phát thệ.

– Đó là nguyên nhân khiến ngươi đành ủy thác ấu hài cho phu phụ Lưu Vạn Thế cưu mang? Và cũng đợi sau này, khi ấu hài đã trưởng thành, chỉ cần có cơ hội là ngươi hạ thủ?

– Không sai. Và nếu ngươi đích thực là Phong Gia Liêm thì ngươi không thể không biết ta đã từng có hành động gì đối với ngươi.

– Ta biết.

Và đột ngột giọng nói của nhân vật Giáo chủ Hỏa Thần giáo cất lên, gọi một nhân vật khác :

– Tam muội mau ra đây. Nữ ấu hài vừa được đề cập chính là tam muội. Sở dĩ ta dám quả quyết như thế vì đã được Tư Mã Bằng từng thổ lộ, nữ ấu hài ấy kỳ thực đã do Tư Mã Bằng thu nhặt và dốc toàn bộ y thuật vào việc chữa trị cho đến khi hoàn toàn bình phục. Và cũng vì thế, Tư Mã Bằng dù gì vẫn có ân cải tử hoàn sinh, lại còn cưu mang nuôi dưỡng tam muội cho đến khi trưởng thành.

Tư Mã Thuyên không chỉ hiện thân một mình. Và vì cùng xuất hiện với Tư Mã Thuyên nên Liễu Hoàng Kim bất chợt lên tiếng :

– Sau khi được các hạ cố ý cho mục kích mọi diễn biến vừa xảy ra, tiểu nữ mười phần đến chín đã tin các hạ chính là Nhu Kiếm công tử Phong Gia Liêm. Nhưng với giọng nói vẫn cứ hoàn toàn khác biệt này, có thể nào các hạ hãy hiện thân, tạo cho bọn tiểu nữ thêm một phần nữa để thật sự tin Phong Gia Liêm chính là các hạ?

Đáp lại :

– Liễu cô nương rất thông tuệ, thì thôi, hãy tự đoán xem, tại sao tại hạ chợt có một giọng nói hoàn toàn khác lạ này?

Trầm Hoạch vì cũng xuất đầu lộ diện nên chợt kêu :

– Không xong rồi. Mụ Tả hộ sứ đã tự cắn lưỡi tìm chết?

– Tại hạ đã cố ý để mụ ấy tự xử. Vì điều đó càng thêm minh chứng Tư Mã Thuyên đích thực là cốt nhục của Hải Anh Tiên Tử và mụ sợ Tư Mã Thuyên báo thù.

Tư Mã Thuyên hoang mang :

– Đại ca có biết sư phụ của muội, à không, mẫu thân của muội đã bị gia hại và đã chết?

– Ta biết. Và thi thể của lệnh đường cũng do ta sai phái thuộc hạ mang đi và đã an táng chu tất.

Tư Mã Thuyên giật mình :

– Nhưng sao đại ca giấu muội? Để giữ kín hành tung của đại ca ư? Vậy còn bản thân muội thì sao? Đại ca không quan tâm đến cảm giác của muội, không cho muội chí ít chỉ một lần tỏ lòng hiếu thuận cùng gia mẫu?

– Ta có nghĩ đến và tất có cách giúp muội vẹn chữ hiếu sau này. Huống hồ ta hành động như thế vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Bang chủ Hải Lưu bang là do lệnh đường đã cùng Lưu Vạn Thế đồng đảm nhận. Giáo đồ bổn giáo thời gian qua được quy tụ cũng phần nào có công của lệnh đường. Do nghĩa tử là nghĩa tận, ta đã cho an táng lệnh đường đúng theo nghi tiết dành cho một Bang chủ.

Liễu Hoàng Kim chấn động :

– Hải Anh Tiên Tử là Bang chủ Hải Lưu bang?

– Lưu Vạn Thế thật biết cách thuyết phục đối với từng nhân vật lão cần. Đối với Hải Anh Tiên Tử, lão vì biết rõ mối hận bị mất ấu nhi nên dùng chính chuyện đó để thuyết phục Hải Anh Tiên Tử. Và cũng nhờ đó, sau này Hải Anh Tiên Tử mới có cách đưa Tư Mã Thuyên vào tiềm nhập trở lại bang Hải Lưu nhưng không cho Lưu Vạn Thế biết. Vì thế, sau này khi có cơ hội phát hiện, Lưu Vạn Thế mới có thái độ trở mặt đối với cả hai sư đồ Hải Anh Tiên Tử.

Trầm Hoạch lên tiếng :

– Liệu có phải Thất Tinh hội là do Lưu Vạn Thế chủ lập?

– Trầm các hạ sao lại biết về hội này?

Tư Mã Thuyên kinh ngạc :

– Há lẽ đại ca chưa biết gia mẫu cũng là người của Thất Tinh hội?

Phong Gia Liêm chợt bước ra :

– Thắp đuốc lên.

Và khi đã có nhiều ngọn đuốc được thắp sáng, lúc Phong Gia Liêm chưa kịp nói gì thêm thì một lần nữa Tư Mã Thuyên lại kêu :

– Đây chính là diện mạo đích thực của đại ca trước kia? Ai đã giúp đại ca tái tạo diện mạo này, không còn là diện mạo đã từng bị mụ Tả hộ sứ phóng hỏa gây hủy hoại và sau đó đã do Bạch phu nhân giúp đại ca có một diện mạo khác?

Tư Mã Bằng bỗng tự xuất hiện :

– Không lẽ y thuật của ta thật chẳng đủ để thực hiện điều kỳ diệu đó hay sao? Thuyên nhi! Phụ thân tự nhận đã có lỗi là suýt làm hài tử mất mạng. Nhưng tất cả đều do những mưu kế quá hiểm độc của Lưu Vạn Thế, đến cả phụ thân cũng chẳng dám mong toàn mạng nếu như không nhờ Giáo chủ giải cứu.

Tư Mã Thuyên chấn động :

– Hóa ra Liễu tỷ đoán mọi việc đều đúng! Nhưng tại sao vào thời điểm tối hậu ấy, đại ca vẫn giữ kín không thể cho muội biết bản thân đại ca vẫn còn cơ hội tự cứu?

Trầm Hoạch thoáng cau mày :

– Ắt vì Phong giáo chủ đã sẵn có một vài nghi ngờ về Đoàn Bá Nhiên?

Phong Gia Liêm lắc đầu :

– Tại hạ thật sự chưa bao giờ nghi ngờ Đoàn Bá Nhiên. Và kỳ thực, lần đó tại hạ thoát chết chỉ là nhờ một sơ suất thật nhỏ của Lưu Vạn Thế. Nhưng xin đừng đề cập đến việc đó nữa, trái lại hãy cho tại hạ biết về Thất Tinh hội.

Tư Mã Thuyên lấy một vật ra, giao cho Phong Gia Liêm :

– Tự tay gia mẫu có lẽ vì cảm thấy bất an, biết sắp mất mạng nên tự ý giao cho muội vật này.

Phong Gia Liêm lại giao vật đó cho Tư Mã Bằng :

– Lão xem đi.

Tư Mã Bằng chẳng cần nhìn, cứ lấy từ trong người ra một vật nữa, cũng tương tự :

– Đúng là tín vật Thất Tinh. Vậy thì bây giờ chúng ta đã được biết rất rõ về năm trong bảy nhân vật của Thất Tinh hội.

Liễu Hoàng Kim ngơ ngẩn :

– Những năm rồi ư? Một là Hải Anh Tiên Tử, hai là Cúc Huỳnh Phong, người thứ ba chính là Tư Mã Bằng tôn giá. Nhưng hai nữa thì là những nhân vật nào?

Trầm Hoạch tự đoán :

– Nhất định phải là phu phụ Tả Thiên Hành, Công Tôn Phụng. Vì Tả Thiên Hành từng mang cùng một lúc hai thân phận, với thân phận thứ hai chính là Cửu Chỉ Lão Tà.

Phong Gia Liêm gật đầu :

– Nhân vật thứ sáu chúng ta cũng dễ đoán biết, đấy chính là Lưu Vạn Thế. Nhưng dù sao vẫn còn thiếu mất một, nếu chúng ta muốn từ hội này khám phá toàn bộ mọi mưu toan thâm độc từng gây họa không chỉ cho Hỏa Thần giáo mà còn đối với toàn bộ võ lâm.

Tư Mã Thuyên dè dặt :

– Có thể là Đoàn Bá Thông chăng?

Phong Gia Liêm nhìn nàng :

– Hãy giải thích rõ xem?

Tư Mã Thuyên bảo :

– Sau khi được đại ca dùng phương cách phát tán toàn bộ chân lực để cứu nguy cho muội và Đoàn Bá Nhiên cùng thoát khỏi biển lửa, thì tự mắt muội và họ Đoàn đều có cơ hội nhìn từ xa một bóng nhân ảnh được Đoàn Bá Nhiên đoán là nhân vật không chỉ đồng mưu mà còn là kẻ đã chủ sử toàn bộ mọi diễn biến. Bóng nhân ảnh ấy tuy có đủ hai tay nhưng thật lạ là vẫn tạo cho muội cảm nhận thân hình người ấy sao khô cứng, giống như nhân dạng của Đoàn Bá Thông mà sau này muội được dịp tận mắt nhìn.

Liễu Hoàng Kim gật đầu :

– Cũng có thể, nếu so với hành tung của Đoàn Bá Nhiên đã càng lúc càng tạo cho chúng ta nhiều ngờ vực.

Phong Gia Liêm cười lạt :

– Đoàn Bá Nhiên thật sự đáng nghi. Vì cùng một lúc với thái độ ta sai thuộc hạ mang di hài của Hải Anh Tiên Tử đi, thì chính ta cũng ra lệnh mang cả linh cữu của Chưởng môn phái Côn Luân cùng đi. Và Phong Gia Liêm ta đã phát hiện điều gì, mọi người có biết chăng? Đấy là tử trạng của vị Chưởng môn đã do công phu có xuất xứ từ Nguyên Âm chân kinh gây ra.

Trầm Hoạch giật mình :

– Nguyên Âm chân kinh?! Đây là công phu đã từ lâu bị thất truyền. Vậy ai là hung thủ, kẻ đã luyện được công phu Nguyên Âm?

Phong Gia Liêm nhìn Liễu Hoàng Kim :

– Câu chuyện về phi tặc, cô nương còn nhớ chứ?

Liễu Hoàng Kim dĩ nhiên nhớ :

– Chàng muốn nói, để luyện cho bằng được công phu Nguyên Âm nên hung thủ chẳng quản ngại, tự biến thành phi tặc, cưỡng bức và làm nhục nhiều nữ nhân?

Tư Mã Thuyên liếc nhìn Tư Mã Bằng :

– Cũng là nỗi thống nhục Tiểu Hoa từng chịu đựng ở Tư Mã gia?

Tư Mã Bằng thở dài :

– Lưu Vạn Thế vì từng thủ đắc kinh văn Nguyên Âm nên có lợi dụng phụ thân, dùng đại thuật Kích Phát Chân Nguyên Hồi Thiên gây phương hại và cưỡng đoạt khí Nguyên Âm của nhiều nữ nhân vô tội. Phụ thân chỉ có tội đồng lõa, quyết chưa bao giờ tự thân hành sự.

Phong Gia Liêm nói thêm :

– Lão Tư Mã đây kỳ thực cũng từng là giáo đồ bổn giáo Hỏa Thần. Vì muốn ngấm ngầm giúp bổn giáo trùng chấn môn hộ nên có bị Lưu Vạn Thế lợi dụng. Chỉ đến mãi sau này vì phát giác Lưu Vạn Thế có tâm địa độc ác ra sao, thế nên lão Tư Mã chấp thuận hỗ trợ Phong Gia Liêm ta, quyết cùng nhau tiêu diệt Lưu Vạn Thế để báo thù. Nhưng may mắn thay, kể từ khi biết rõ bản thân ta còn là hậu nhân của Giáo chủ bổn giáo, thật sự đã tiếp nhận Hỏa Mệnh Di Tông, lão Tư Mã hoàn toàn thuận phục. Và bằng chứng là những gì chư vị vừa mục kích. Lão Tư Mã đã giúp ta hiệu triệu những giáo đồ từng bị Lưu Vạn Thế thuyết phục gia nhập Hải Lưu bang. Và đây là hành vi tợ hồ đang dồn Lưu Vạn Thế vào tuyệt lộ. Bởi Hải Lưu bang kể như tự phân rã, sẽ chẳng còn ai đáng gọi là cao thủ để lão Lưu Vạn thế sai sử. Nghĩa là hành động cuối cùng của chúng ta chỉ cần tận diệt Thất Tinh hội là đủ, ắt sẽ biết rõ âm mưu đích thực của lũ ác ma là gì và ai là hung thủ hãm hại Chưởng môn phái Côn Luân, hạ thủ Cúc Huỳnh Phong, đã khiến Hải Anh Tiên Tử vong mạng.

Liễu Hoàng Kim chợt nói :

– Muội có cách sẽ giúp chúng ta chỉ nội nhật ngày mai là được cơ hội đối đầu hai nhân vật còn lại của Thất Tinh hội.

Phong Gia Liêm tỏ ý mừng :

– Xin cho nghe cao kiến.

Tư Mã Thuyên lập tức trao cho Phong Gia Liêm một manh giấy nhỏ :

– Đây là thời gian và địa điểm mà hội Thất Tinh đã ước hẹn cùng hội diện, đã do muội tìm thấy ở trong người gia mẫu, dĩ nhiên khi đó thân mẫu muội đã chết.

Phong Gia Liêm thật sự vui mừng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.