Hoa Máu

Chương 2



Kể từ ngày Trà Hồng
Yên ra đời thì nhà họ Trà mấy hôm nay lại lần nữa trở nên rối loạn. Trà
Tuấn Trung và Thẩm Nhược Nhược luôn cảm thấy mình đã trải qua đủ sóng
gió của sự đời, dù không chịu khổ cực bao nhiêu nhưng ít nhất cũng là
“gừng càng già càng cay”, thế nhưng đôi vợ chồng trung niên lúc này thật sự bị choáng váng bởi đứa con gái trước mặt mình….Này này có phải có ai đó giả dạng con gái của họ không, trừng mắt nhìn nữ nhi đang dùng bữa
sáng, tư thế muốn cao quý bao nhiêu có bấy nhiêu,cái này không phải vấn
đề mà vấn đề ở đây là cái ánh kia vô cùng ôn nhu ôn nhu nhìn bọn họ. Hù
chết người hơn nữa là ngày hôm trước vừa đặt chân về nhà liền thấy bóng
dáng nho nhỏ thướt tha ôm chầm lấy bọn họ,nước mắt nước mũi tèm lem dụi
dụi vào lòng bọn họ, làm hai vợ chồng đau lòng muốn chết. Mấy hôm nay
không còn thấy cái tiểu thư họ Trà kiêu ngạo, nghịch ngợm trước đây nữa
chỉ còn lại Trà Hồng Yên nhu thuận, yên tĩnh đến đáng sợ, quanh con bé
phát ra khí thế lành lạnh, ánh mắt đen nhánh không bộc lộ bao nhiêu cảm
xúc.

-“Khụ…con gái, ba mẹ vừa gọi điện đến bệnh viện có nhờ đến
thằng nhóc bác sỹ họ Lê đến xem bệnh cho con, con xem…con có muốn…” Bị
vợ nhéo nhéo đùi đến phát đau, ông Trà liền ho khan mấy tiếng, này nói
sao đây không lẽ nói ngày đó bé con bị rơi xuống hồ đầu bị hỏng muốn tìm Bác sỹ tâm lí đến khám.

-“Cha….con không sao rồi, cha mẹ đừng lo
lắng được không?” Đặt nĩa cùng dao xuống bàn, ánh mắt cô dịu đi, nhưng
ngón tay siết sao nắm chặt cán dao bạc óng ánh, cảm nhận khí lạnh nó
mang đến, lòng cô trầm lại, Lê Ưng Phước cái tên này làm sao cô quên
được đây, không phải là tên đàn ông say mê em gái bé bỏng của cô đến
chết sao, hắn tuy không nhún tay vào việc làm cho tập đoàn của cha Trà
phá sản, thế nhưng hắn biết mọi kế hoạch của ả nhưng lại không hé miệng
nói với cha cô một câu, hắn là đứa con duy nhất của Bác Lê – người bạn
chí cốt của cha cô – khi Lê Hồng Phong biết chuyện ông liền đuổi hắn ra
khỏi nhà, quỳ trước mộ cha mẹ cô 3 ngày 3 đêm, cưu mang hai anh em cô,
cô luôn nhớ đến ánh mắt từ ái, ầng ậng nước của ông, những vết nhăn chen chúc nhau ép ra một giọt lệ đau khổ. Cô có nên tính sổ với người này
không nhỉ, không biết nữa, để xem tâm trạng ra sao, cô khẽ nhếch miệng
lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ba người đang ngồi trên bàn ăn liền rợn
người, này này này lại nữa rồi, mỗi lần Hồng Yên ngẩn ra, đôi mắt tập
trung lại một điểm, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, độ ấm trong phòng
liền giảm xuống. Thẩm Nhược Nhước lo lắng nhíu mày, không lẽ do sự kiện
kia tổn thương con mình đến sâu sắc sao, Thẩm Nhược Nhược – tuy cái tên
vô cùng dịu dàng, nhưng con người bà vô cùng mạnh mẽ, nhớ năm đó Trà Gia sụp đổ, bà là người còn tỉnh táo nhất, gánh vác cơ ngơi còn lại của cái nhà này, để gia đình có chỗ dung thân, nhưng dù sao bà cũng chỉ là phụ
nữ, dưới sự bức ép của Triệu Tử Phong cùng âm mưu toan tính của đứa con
rơi kia bà liền bị rơi vào sự trả thù tàn độc của ả, chết trong nhục
nhã.

-“Cha mẹ…con ăn xong rồi, con có chuyện muốn nói. Con đã khỏe
hẳn, xin phép cha mẹ cho con trở lại trường học để tiếp tục công việc
học tập của mình” Dùng khăn tơ tằm màu trắng ngà lau lau khóe miệng, cô
nhẹ giọng nói, cô muốn đem nhục nhã tổn thương mà bao nhiêu năm mình
phải chịu trút hết xuống đầu của bọn họ.

-“ Không được…em gái, cái gì mà khỏe chứ, em xem em đi, gầy hẳn đi một vòng, còn nữa rốt cuộc em bị
làm sao, tính tình này của em cũng quá ư là dọa người đi, có phải em có
chuyện gì giấu cả nhà phải không, hay do tên tiểu tử họ Triệu kia nói gì với em, mau nói cho anh hai mau” Nhịn cả tuần nay, nhiều khi muốn nói
lại không thốt được lời nào, Triệu Thiên Phúc dồn nén không được, vừa
nghe đến hai chữ trường học kia liền bùng nổ, đừng tưởng anh không biết, cái trường học chết tiệt kia mỗi ngày đều có người kiếm em gái anh gây
chuyện ( Trà Hồng Yên: Khụ, anh hai thật ra là em kiếm chuyện với bọn họ trước). Cũng biết cái động lực cổ vũ em gái bé bỏng đi học là cái tên
họ Triệu kia.

-“ Anh hai, khi rơi xuống hồ em tựa như đã đi dạo qua
quỷ môn một lần, chuyện gì cũng nhìn thấu hết, không còn ôm ảo tưởng nữa rồi, em biết mình trước đây bướng bỉnh, nhưng từ nay em sẽ sống cho
mình và cả gia đình nữa….” Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương quét qua gương mặt của ba người, như muốn đem khuôn mặt thân yêu của họ khắc sâu vào đáy lòng, lời cô vừa thốt ra khiến cho gia đình liền trở
vào yên lặng, Trà Tuấn Trung miệng mở không thể khép, đáy lòng vô cùng
vui sướng, tốt tốt tốt con gái đã hiểu chuyện, Thẩm Nhược Nhược cũng
không vì thế mà đặt gánh nặng trong lòng mình xuống, bà cần quan sát con gái thêm vài ngày, Thiên Phúc hai mắt lập tức phát sáng, vậy có nghĩa
là em gái không còn thương tên tiểu tử chết tiệt đó, sướng chết anh, như vậy từ nay anh lại có cơ hội thực hiện ước mơ kén rể cho em gái. Buồn
cười nhìn vẻ mặt như cầu vồng bảy sắc của 3 người trước mặt, cô không
nhịn được phì cười, lòng vô cùng ấm áp. Để cô yêu thương họ nhiều một
chút, đem họ bảo hộ phía sau. Hình như cô quên mất rằng chỉ còn 4 tháng
nữa, em gái nhỏ bé của cô sẽ xuất hiện a, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve
con dao trên bàn, đôi mắt mang ý cười dịu dàng, em gái mau đến chị thật
sự mong chờ

Hôm nay là ngày chủ nhật, nhà họ Trà dự định sẽ đi
pinic ngoài trời, nhằm bồi dưỡng tình cảm gia đình tốt đẹp, có thể nói,
nhà họ Trà mấy ngày nay chìm trọng hạnh phúc ngọt ngào, người hầu trong
nhà mặt giống như được quét thêm mật, vì nhị tiểu thư của bọn họ tính
tình ngày càng tốt đẹp, không còn làm khó bọn họ nữa, thậm chí bây giờ
sự sùng bái tiểu thư của người giúp việc trong nhà ngày càng tăng. Thế
nhưng thật không may hôm nay ôn thần ghé thăm, không khí trong sáng của
căn nhà liền bị mây đen bao phủ… Thiên Phúc trừng mắt nhìn thiếu niên
trước mắt trong đầu nghĩ như vậy, ta trừng ta trừng chết ngươi, tên tiểu tử họ Triệu chết tiệt.

-“A người anh em, sao hôm nay lại ghé nhà
chơi mà không báo cho tôi một tiếng” Ông Trà sảng khoái ôm lấy người
ông Triệu – bạn thân chí cốt của ông, ghé mắt thấy được người hầu phía
sau trên tay cầm thật nhiều lễ vật, liền biết là đến chuộc tội lần thứ
N.

-“ Người anh em, tôi đến là xin lỗi ông, thằng con bất hiếu của
tôi không hiểu chuyện làm tổn thương Yên Yên nhà mình” Ông Triệu xấu hổ
gãi gãi đầu, còn gì hình tượng của chủ tịch tập đoàn Trần Khôn lớn nhất
nhìn cái đất nước X này.

-“ Thật không dám” Thẩm Nhược Nhược không
hài lòng nhìn cậu trai trước mắt, lời nói lạnh lùng, bình thường làm tổn thương con bà không sao, nhưng lần này đúng là quá đáng, con bé thậm
chí xém chút mất mạng, tính tình cũng thay đổi như người khác, tuy bà vô cùng vừa lòng nhưng mà….vẫn không chấp nhận được muốn làm khó một chút, nhìn ông Triệu liền lắc đầu – ông già này lúc nào cũng thay mặt thằng
con mình xin lỗi như thế, thật làm bà hết cách.

-“Ôi chao Nhược
Nhược, bà không nên tức giận nhan, thằng bé không phải chủ động đến đây
xin lỗi Yên Yên sao” Trừng mắt nhìn Triệu Tử Phong im lặng đứng bên cạnh nhàn nhạt không nói gì, ông tức muốn thổ huyết, này này cái thái độ đó
là sao, lần này ông biết đúng là chuyện lớn, xém chút nữa con bé Yên Yên mất mạng, nếu không phải ngày đó ông có cuộc họp cổ đông ở nước ngoài
ông sẽ không để thằng bé tính tình tùy tiện này gây ra chuyện lớn.

-“Bác Triệu chào bác” Yên Yên đang uống trà ngoài vườn, nghe được lời nhắn từ mẹ gửi đến người giúp việc, cô liền cười lạnh đứng lên, ôm lấy cún con
màu trắng trong lòng bước về hướng phòng khách. Nhìn đến người đàn ông
trung niên đứng đó, khóe mắt có chút xót, người đàn ông cô coi như cha
ruột này cuối cùng lại bị ả tiện nhân kia hại chết, chết không nhắm mắt, chỉ vì bênh vực cô mà Triệu Tử Phong đến lúc ông chết cũng không đến
gặp mặt ông, a cái này cũng có sự góp phần của em gái thân yêu, nếu như
ông Triệu không mất sớm như thế, Triệu Tử Phong có thể lợi dụng thế lực
mà chèn ép cha cô. Ông Lê, ông Triệu và ông Trà vốn là ba người bạn thân chí cốt, xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, đều là trẻ con nhà nghèo, vùng vẫy từ bùn lầy của xã hội mà đứng lên, họ giúp đỡ nhau từ thời
niên thiếu cho đến lúc về già, nên phần tình cảm này chân thành hiếm có
này vô cùng trân trọng.

-“Ai cha chào cháu Yên Yên” Ông Triệu từ ái
nhìn đứa con dâu của mình, cùi trỏ chọt chọt vào người Triệu Tử Phong,
Triệu Tử Phong lúc đầu đã vô cùng bướng bỉnh không muốn đến, nhưng nghĩ
đến việc mình làm có chút quá đáng, dù vô cùng chán ghét cô, nhưng dù
sao cô cũng là thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ, nên yên lặng nghe sự
trì triết của người cha cưng con gái họ Trà hơn mình mà không buồn cãi
lại. Khóe mắt lạnh lùng hướng ra phía phát ra tiếng nói của cô, Triệu Tử Phong không khỏi ngẩn người, cái này là Trà Hồng Yên anh từng quen biết sao, cô đi vào phòng khách từ cửa nối liền ra vườn hoa, vừa đúng đứng
hướng ngược sáng, ánh nắng của sớm mai nhảy nhót trên bờ vai và mái tóc
của cô, chiếc váy lụa màu trắng theo bước chân của cô khẽ động,mái tóc
màu đen xoăn sóng nước được thắt gọn qua một bên bằng chiếc nơ con bướm
màu trắng, cô vô cùng chán ghét với tạo hình này, nhưng do mẹ cô mấy
ngày nay lo lắng cho cô nên theo dõi cô đến từng bữa ăn giấc ngủ, thậm
chí cả lúc cô thay đồ mẹ cũng nhẹ nhàng đến bên cạnh thắt tóc chải đầu
cho cô, dù cảm thấy mẹ Thẩm lúc này vô cùng khủng bố thế nhưng dòng suối ấm áp của tình thân chảy ngước vào tim cô làm cô vì thế cũng tùy bà.
Đáy mắt cô bình thản liết qua người thiếu niên hoàn mỹ đứng đó, a đây là người cô từng yêu sao, quả thật rất đẹp mắt, Triệu Tử Phong phát triển
rất tốt chỉ thấp hơn anh hai một chút, mà anh hai đã 1m85, Triệu Tử
Phong tùy tuyện khoác lên người mình áo sơ mi màu ngọc trai cùng quần
jean, mái tóc màu nâu được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu trà đang thầm
đánh giá cô, có chút ngạc nhiên và khó hiểu, khóe môi hơi dày nhưng vô
cùng gợi cảm, cô nhớ anh còn có một chiếc lúm đồng tiền bên má trái, nó
không làm anh trở nên nữ tính mà ngược lại càng tô điểm cho vẻ đẹp của
anh hơn. Lúc trước cô rất thích dùng ngón tay chọt chọt vào má trái của
anh rồi cười khúc khích, nghĩ tới đó một trận kinh tởm nhợn lên trong cổ họng cô, thật sự ngày xưa cô là con bé ngu ngốc đến như vậy, chết là
đáng. Cô cười nhạt lướt qua người anh, trong mắt bình lặng vô cùng.

Triệu Tử Phong lúc này cũng đang quan sát cô, trong lòng vô cùng chấn động,
cô giống như đã được gột rửa thành người khác, đôi mắt cô nhìn hắn không còn vẻ nổng nhiệt và say đắm như lúc trước, cũng không còn vừa thấy hắn đã nhào đến ôm chầm, níu cánh tay hắn líu ríu mấy câu vô nghĩa, ánh mắt cô chỉ dứng trên người anh chỉ vài giây, ánh mắt đó ám ảnh anh, lạnh
lùng, yên tĩnh, bình thản, còn có chút khinh thường. Nói cô giả bộ,
tuyệt không thể, ánh mắt là thứ mà con người ta không che dấu được.

-“Này này…” Ông Triệu sốc không tưởng, tình huống này là sao, con dâu không
hề nồng nhiệt như trước mà chỉ hờ hững lướt qua ông cùng thằng con trai
trời đánh này sao, ông tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên đang mất hồn
không kém bên cạnh. Ba người còn lại vô cùng sảng khoái, nhất là Thiên
Phúc vô cùng đắt ý quàng vai em gái

-“Mọi người mau ngồi đi, mời bác” Nhíu mày nhìn tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô liền mở lời

-“Tốt tốt…mau ngồi nhan” Ba Trà thương con gái như mạng liền gật gật tán
thưởng nghĩ con gái vô cùng lễ phép, liền đặt mông ngồi xuống con không
quên kéo vợ yêu cùng ngồi, đắc ý nhìn hai cha con họ Triệu đứng hình tại chỗ

-“ Yên Yên hôm nay ta đến là dẫn đứa con trời đánh của ta đến
xin lỗi con, con xem…” Đẩy con trai về phía trước chịu trận, ông là nhìn hai đứa lớn lên tức nhiên hiểu tính nết hai đứa nó, Yên Yên tuy tùy
hứng điêu ngoa, thật chất là một đứa bé tốt, ông nhìn chán mấy kiểu tiểu thư hiền thục mẫu mực nhưng sau lưng lại kiêu ngạo đến phát ngán, thấy
cô luôn vừa mắt nhất dù gì chỉ là một đứa bé bị chiều hư đơn thuần.

-“ Là cháu có lỗi mới đúng, đã đến quấy rầy bữa tiệc của Triệu thiếu gia,
vốn không được mời lại càn rỡ phá đám như vậy, quả thật có lỗi, đó là
nơi hỗn tạp cháu vốn không nên đến, thiếu gia cũng vì nghĩ cho cháu
không hợp nơi ồn ào hỗn tạp như vậy nên mới không gửi thiếp mời, vậy mà
cháu lại không hiểu ý của thiếu gia, liền tự động đến quấy rầy” Cô cười
nhẹ vuốt ve cún nhỏ, nó hừ hừ thoải mái hai tiếng liền tiếp tục ngủ, bảo bối này là cô chiều hư.

Toàn gia im lặng, cha con nhà họ Triệu im
lặng, này này không phải là đang mắng chửi Triệu Thiếu gia làm bạn với
một đám hỗn tạp, chính mình cũng giống bọn công tử ngu ngốc vô học suốt
ngày mở tiệc thâu đêm quấy phá nên không dám mời người nhà đến hay sao.
Hảo thâm. Thiên Phúc thiếu chút dựng thẳng ngón tay cái với em gái mình, dù vô cùng ngạc nhiên nhưng kệ, nhìn tên Triệu tiểu tử mặt mày xám đen , tay đút trong túi quần khẽ run, lòng liền sung sướng vô cùng.

-“Xem
ra cô rất khỏe” giọng nói lạnh lùng thốt ra, Triệu thiếu gia hay cho một cái danh xưng, Triệu Tử Phong vô cùng ngạc nhiên, cô vốn chỉ là một đứa con gái ngu ngốc vô bổ, lại có thể thốt ra những lời nhẹ nhàng nhưng
bới mốc người ta đến một mảnh không còn, nhưng kì lạ hơn những lời đó
lại dành cho hắn, người vốn được cô yêu thương si mê đến quên cả gia
đình, lạc mềm buộc chặt sao

-“A…tôi rất khỏe, nhờ sự giúp đỡ “nhanh
chóng” của thiếu gia, đã vớt tôi lên khi tôi trút ra hơi thở cuối cung”
Cô cười nhẹ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà đó

-“ Này hai đứa….này cái thằng nhóc chết tiệt này mày ăn nói thế sao” Triệu lão gia rốt cuộc chịu không nổi liền đánh một phát lên đầu tên tiểu tử
bất hiếu.

-“Ba Triệu cảm ơn ba đến thăm con, ba không cần phải xin
lỗi con vì lỗi vốn không phải của ba, nếu ngay cả việc xin lỗi khi làm
sai cũng làm không được, Triệu Thiếu gia học thức cao rộng này khiến tôi vô cùng mở rộng tầm mắt, nếu gượng ép như thế thì nên trở về đi” Cô
không hề cười nữa, giọng nói lạnh nhạt, đôi mắt sâu như đáy vực xoáy sâu vào tâm hồn của người thiếu niên trước mặt, thật mỏi chân cô ngồi xuống ghế, cầm lây tách trà nhấp một ngụm, thơm.

-“Cô rất khinh người. Hôm nay lại đóng kịch” Lần này là Triệu Tử Phong cười, nhìn đỉnh đầu của
ngươi con gái trước mắt, anh nén lại tức giận

-“A… nếu phải thì sao
mà không phải thì sao, tôi khinh anh…..anh – xứng – sao” Cô a một tiếng, ngước mặt nhìn anh, tuy là cô đang ngồi nhưng khí thế không khác gì một nữ vương, cô chậm rãi đem từng từ trong miệng nhả ra nhìn người trước
mắt đen mặt, tay cô vân vê miệng tách trà. Không thú vị chút nào, nhàm
chán.

-“ Yên Yên con đừng tức giận, ba nuôi liền đem thằng nhãi này
xử cho con” Nhìn không khí đầy mùi thuôc súng trước mặt, đôi mắt của ông đen lại, đứa nhỏ này, có gì đó lạ lắm, con bé thay đổi, giống như đã
tắm trong nước vực thẳm mà ra, thâm sâu khó lường, ông cũng ý thức được
một chuyện….Ông sắp mất con dâu

-“Ba Triệu… quà này con nhận, cảm ơn
ba, nhưng ba thấy đấy cái gì chơi chán cũng có lúc phải vứt bỏ, con vốn
là người rất tùy hứng” Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của ba Triệu khóe mắt cô lại ôn nhu, còn không biết ông nghĩ gì sao

-“Nói hay lắm” Thiên Phúc nãy giờ vô cùng vô cùng sảng khoái, em gái miệng lưỡi thật sắc, tức chết người không đền mạng

-“Khụ…Yên à con nói hơi quá” Vô cùng vô cùng sung sướng, vô cùng hài lòng, Thẩm
Nhược và Trà Tuấn Trung gật đầu nhưng vẫn đeo mặt nạ của bậc cha mẹ
nghiêm túc, nhóc con mày ngược con gái tao bao nhiêu năm a, cũng có ngày này

-“Trà Hồng Yên….” Có ngu mới không hiểu ý cô, anh vô cùng tức
giận, anh cũng không hiểu sao lòng lại khó chịu thế này, anh vô cùng
không cam tâm, anh nghiến răng nghiến lợi nói

-“ Ba mẹ, anh hai, Ba
Triệu, con hơi chóng mặt, con về phòng trước, ở đây quá chướng khí” Cô
lễ phép nói, liền vòng qua anh bước lên lầu

-“Đứng lại” Triệu Tử Phong lạnh lùng gầm nhẹ, chưa ai dám coi thường anh như vậy

-“Ngu ngốc, chỉ như thế thôi sao” Cô lắc đầu nói khẽ nhưng lời nói khẽ của cô lại rơi vào tai những người ngồi đây, xem ra dù gì cũng chỉ là thiếu
niên 17 tuổi, chưa phải là Triệu Tử Phong của tương lai, nhàm chán.

Nhìn bóng lưng cô khuất sau hành lang, bước chân Triệu Tử Phong không tự
giác muốn đuổi theo, nhưng sau đó liền bị một người chắn lại

-“ Nghe
chưa hả, con bé xem cậu vô cùng phiền phức, cậu không phải nên vui sao,
đuổi theo làm cái gì, muốn đánh con bé, bước qua xác tôi trước đã” Thiên Phúc cười lạnh đối mặt với anh, Triệu Tử Phong càng giận thêm, nhìn
người con trai cao hơn mình trước mặt, anh hừ lạnh phất tay bỏ đi.Thiên
Phúc giơ hai ngón tay thắng lợi về phía ba vị phụ huynh, bình thường đều là Triệu Tử Phong làm anh tức chết, đúng là dịp may hiếm có.

-“Bác Thẩm Bác Trà, cháu xin phép về trước” Nhìn mấy vị phụ huynh xem kịch lòng hắn vô cùng bất mãn, có gì vui mà cười chứ

-“ Cái thằng bất hiếu này” Nhìn con trai bị ngược, lại thấy lần đầu tiên
nó có phản ứng như thế, bình thường không phải mang bộ mặt của người
chết sao, Bác Triệu vô cùng không phúc hậu cười

-“Thôi thôi để nó đi
đi, người anh em hôm qua tôi mới lấy chai rượu ủ trong hầm hơn chục năm
qua chúng ta tới làm vài li đi, Nhược Nhược em xuống chuẩn bị vài món
đi” Nhìn vợ đắc ý hai mắt cong cong, ông Trà khụ khụ vài tiếng kéo người anh em thân thiết đi ra vườn.

Triệu Tử Phong bước chân trầm ổn ra
khỏi nhà họ Trà, cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, anh ngẩng
đầu lên nhìn, là cô, người mới chọc giận anh, cô đứng ở lan can trên
tầng, trong ánh nắng mặt trời, vầng sáng ấm áp bao lấy cô nhưng sao anh
thấy cô thật lạnh lẽo, ánh mắt cô tựa như một người đã trải qua bao gian truân, không lẽ sự việc đêm đó làm cô tổn thương như vậy, nhưng suy
nghĩ đó của anh liền bị đập chết trong trứng nước, bởi cô lại chọc tức
anh lần nữa, cô cầm trên tay li rượu vang màu đỏ óng ánh, dưới ánh nắng
nó như đang nhảy múa trong li thủy tinh trong suốt, cô giơ li rượu lên
về phía anh, khóe môi đỏ rực kéo ra một nụ cười nhạo, nhóc con vẫn chỉ
là nhóc con mi không chọc chị chị cũng không thèm để ý đến cưng, sau đó
nhấp một ngụm vô cùng thách thức anh. Triệu Tử Phong nhíu mày đột nhiên
cảm thấy cô vô cùng quyến rũ, lắc lắc đầu,hừ lạnh một cái, anh ngồi vào
chiếc ô tô màu đen cao ngạo, đạp ga quay đầu xe bỏ đi, nhưng ánh mắt
không khống chế được nhìn vào gương chiếu hậu muốn níu kéo chút bóng
hình cô. Sự thay đổi của cô, hắn nên nghiên cứu một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.