Khi cô tỉnh lại, Lâm Đồng Chương đã quỳ ở thư phòng của ông nội được mười mấy tiếng đồng hồ. Ông nội đứng ngay trước mặt anh, đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì muốn đền bù cho Hòa Lý Thanh, ông mới đem cô đến nơi này, thương yêu cô hơn hẳn các cháu ruột của ông, hi vọng cô có thể lớn lên mà không phải lo lắng hay buồn phiền. Không hề nghĩ rằng, cô vừa lớn lên đã phải chịu tổn thương như vậy, lại bị chính cháu của ông làm nhục.
Lâm Đồng Chương duỗi thẳng cái lưng đã quá mỏi, chống tay ở ngang eo, giữ lấy phần lưng bị thương, hít vào một hơi, làm ông nội chú ý, quay lại quát một tiếng. Anh cúi đầu, kiên định nhắc lại một lần nữa:
– Ông nội, cháu đã biết sai rồi. Chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng cháu cũng thật lòng thích cô ấy.
Anh mím chặt môi lại, rồi tiếp tục:
– Cháu muốn kết hôn với cô ấy.
Ông nội Lâm giận dữ, cười thành tiếng:
– Mày thích con bé, mày đã hỏi qua ý của con bé chưa?! Dựa vào những gì mày đã gây ra, mày có tư cách gì mà nói thích nó?!
Lâm Đồng Chương cảm thấy oan ức. Rõ ràng là do anh uống quá nhiều, đến nỗi vào nhầm phòng, đầu óc quay cuồng, cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, nhưng, anh lại không thể giải thích được. Mặc dù anh sống tùy tiện, yêu đương chơi bời, nhưng từ nhỏ anh đã được giáo dục, phải biết chịu trách nhiệm, không được trốn tránh.
Khi ngồi bên cạnh ao đánh cờ, ông nội nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, làm cô cảm thấy đau lòng hơn. Ông hỏi cô, có thể tha thứ cho Lâm Đồng Chương không, nếu không chấp nhận lời xin lỗi của anh, ông sẽ đưa ra pháp luật, tuyệt đối không để cho nhà họ Lâm nhúng tay vào. Nói xong, ông cúi đầu, vân vê quân cờ trong tay, cô thầm nghĩ, sao cô có thể làm cho ông phải khó xử được? Nhưng, chính cô cũng thích Lâm Đồng Chương, người cô thích sao có thể làm ra một chuyện như vậy?
Đến ngày hôm nay, Hòa Lý Thanh mới nhận ra, có lẽ năm đó, khi Lâm Đồng Chương mới hai mươi, hai mốt tuổi, anh nói thích cô cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Cô không thể trách anh được, bởi vì chính cô cũng cam tâm tình nguyện. Một cô gái mười lăm tuổi lại có thể lấy được người mình yêu, mình quan tâm, thì cho dù bị lừa gạt cũng cảm thấy vui vẻ, coi việc cả ngày bám lấy anh là một sự hi sinh vì tình yêu, chỉ cần như vậy đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lâu Tuấn Bình không biết chuyện của họ bắt đầu như thế nào, nhưng thấy cô vui vẻ hơn trước đây, nụ cười tươi sáng hơn, anh cũng cảm thấy hạnh phúc cho cô.
Cô mang thai cặp sinh đôi Lâm Hòa, Lâm Khương chính vào đầu mùa xuân năm sau.
Ông nội thấy cháu bỗng nhiên rất hay thèm ngủ, vội gọi bác sĩ đến nhà khám, lại càng hoang mang khi nghe tin cháu gái đã mang thai. Ông giận đến tái mặt, thở không nổi, suýt té xỉu.
Lâm Đồng Chương lại phải chịu một trận roi, rồi bị phạt quỳ hai ngày. Ông nội cũng vì vậy mà yếu dần, rồi qua đời, không kịp chờ đến ngày được bế chắt nội.
Mặc dù bà Lâm không thích Hòa Lý Thanh, bà cũng biết, nhà họ Lâm thiếu nợ cô, nếu còn để cô bên người, sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra, rồi lại thành làm ơn mắc oán. Nhưng, ba mươi mốt tuổi bà mới sinh được Lâm Đồng Chương, bây giờ đã hơn năm mươi tuổi, cũng đến tuổi muốn bế cháu trai rồi. Còn Hòa Lý Thanh, tất cả trên dưới nhà họ Lâm, không một ai quan tâm một cô bé mười lăm tuổi như cô có muốn sinh hay không, bà Lâm còn lấy danh nghĩa ông nội, cảnh cáo cô, không được động đến cháu trai bà, nếu có bất kỳ sai sót gì xảy ra, thì cô phải cút khỏi nhà họ Lâm.
Lâm Đồng Chương quỳ gối trên giường của Hòa Lý Thanh, vừa hôn dọc theo trán, mũi rồi gò má của cô, vừa hỏi:
– Em có muốn sinh con không?
Hơi thở của anh phả lên tóc cô, vương vấn bên tai cô, làm cô bật cười vì nhột. Cô không đáp lời, anh liền vùi mặt xuống chiếc gối bên cạnh, kề miệng bên tai cô, nói rằng cô không thể không đồng ý. Khi đó, gió xuân từ ngoài ban công thổi vào, mơn trớn trên gò má căng mịn của cô, bên cửa sổ tiếng chuông gió trong trẻo vang lên, âm thanh leng keng truyền đi rất xa, xa đến mức đập vào con diều đang bay trên không trung, rồi rơi xuống ngọn cây lê, cuốn theo một đám hoa lê rơi xuống.
Lâm Hòa, Lâm Khương ra đời chưa được nửa năm, cô báo cho mọi người mình sắp thi tốt nghiệp trung học, và đã đăng ký vào đại học y để nghiên cứu về y học. Đối với những người khác, đó cùng lắm chỉ là câu cô thuận miệng nói ra, có ai ngờ, cô lại bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Ở nhà, bà Lâm gặp ai cũng nói, tại cô không đủ sữa, báo hại cháu trai cháu gái của bà cũng chậm lớn, nói cô chỉ biết đọc sách, không chăm sóc tốt cho con bà, con bà làm việc ở công ty đã đủ mệt mỏi, mà cô không thèm quan tâm đến anh một chút. Lâm Đồng Chương bảo cô đừng để ý, cô chỉ cười hì hì, nói rằng cô cũng không bận tâm, dù sao bà cũng nói đúng.
Thật lòng, cô rất thích Trung y và cả Lâm Đồng Chương, nhưng với Lâm Đồng Chương, cô chỉ là mới mẻ, liệu có thể kéo dài được bao lâu đây? Một lần uống rượu nhung hươu rồi làm ra chuyện như vậy, anh không đụng đến nó lần thứ hai. Anh đã từng kiên trì lái xe hai tháng ròng rã, đi qua nửa lãnh thổ Trung Quốc, rồi rèn luyện trong doanh trại kỵ binh Mông Cổ hơn bảy mươi lăm ngày, mỗi chuyện anh đã làm, sau khi đạt được đến mức độ tốt nhất, anh sẽ bỏ cuộc, không làm lại lần thứ hai. Anh nói, cả thèm chóng chán. Nếu vậy, cô đã sinh con cho anh liệu có phải anh đã đạt đến giới hạn của việc chinh phục cô? Trong đầu Hòa Lý Thanh nảy ra suy nghĩ như vậy sau nhiều lần cô từ trường học gọi điện thoại về nhà nhưng không gặp được anh. Có lẽ cô đã sớm trở thành món đồ chơi bỏ đi.
Cô nghĩ vậy và Lâm Đồng Chương cũng làm đúng như thế.
Cô ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, nhìn chằm chằm vào đài phun nước trong sân. Đây là nơi anh mua để làm phòng cưới trong thành phố, nói rằng chờ thêm mấy năm nữa, khi cô đủ tuổi thì sẽ tổ chức tiệc cưới ở đây. Cô không thích nơi này, nơi này rất lớn, nhưng lại ít cây cối, giống như sống trong một dây chuyền sản xuất đồng bộ. Nhưng, sao anh lại dẫn người kia đi vào đây? Tại sao lại là ở nơi này?
Cô ở bên ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, lúc đứng lên định đi về thì trước mắt bỗng tối sầm, loạng choạng vịn vào cột đá trước cửa, sau đó bước chầm chậm ra ngoài. Lâm Đồng Chương cởi trần đứng cạnh cửa sổ trên tầng hai, nét mặt căng thẳng, vừa thất vọng lại vừa đau khổ, đây là cô gái anh yêu. Rốt cuộc ai mới là người không hiểu yêu là gì, ai mới là người không biết quý trọng? Liệu cô có cảm thấy đau khổ không? Hay là cô sẽ không quan tâm.
Anh yêu cô, bắt đầu từ khi nào? Từ buổi sáng sớm hôm ấy, khi cô kéo anh đứng dưới tán cây, hay là từ lúc cô nhìn anh mỉm cười, môi cong lên thành hình vòng cung rạng rỡ, hay chính là từ lúc cô chạy về phía anh, đuôi tóc tung bay. Mặc dù chuyện của anh và cô bắt đầu như vậy, anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày kết thúc, nhưng biểu hiện của cô, là thuận theo hy vọng của người khác chứ không phải là mong muốn của cô? Cô luôn mỉm cười, nhưng thực chất không hề quan tâm tới?
Từ đó bắt đầu chuỗi ngày xa cách, từ năm này qua năm khác…