Hòa Lý Thanh hoảng hốt, chạy ra ngoài cổng trường. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Lâm Hòa, sự áy náy và nỗi tuyệt vọng như lũ quét, đổ ập lên đầu cô. Cô gần như không thể hít thở được, tựa như mùa đông năm lớp mười ấy, khi cô rơi xuống lỗ băng thủng trên con kênh trong thành phố, đau đớn như băng lạnh thấm vào tận xương tủy. Lâm Hòa nói, nó hút cần sa không chỉ mới ngày một ngày hai, Lâm Hòa nói, với trình độ chơi bời của Lâm Khương, nó chẳng thèm để ý đến mấy loại cần sa này, Lâm Hòa nói, ‘Cha tôi không biết, trong mắt cha, chúng tôi rất ngoan’, Lâm Hòa nói, ‘Nhưng nếu chúng tôi có được một người mẹ, thì những điều này làm sao có thể giấu giếm được người nhà’, Lâm Hòa còn nói, ‘Từ mẹ này không phải chỉ bà đâu’. Tất cả đều là do chính Lâm Hòa nói …
Luật sư vừa bước ra khỏi cửa, thư ký lập tức nhấc điện thoại, gọi vào trong phòng làm việc của Lâm Đồng Chương, nói có một người họ Hòa, đang ở dưới tầng chờ gặp. Lâm Đồng Chương xoay xoay chiếc đồng hồ đeo tay, cho người dẫn cô lên.
Hòa Lý Thanh ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lớn, người qua người lại, thỉnh thoảng lại có nhân viên trong công ty liếc nhìn về phía cô. Dáng người cao ráo, ngoại hình cũng không tồi, lại dắt theo hai đứa trẻ con, một trường hợp không dễ gặp ở các trung tâm thương mại lớn như thế này. Hòa Lý Thanh vẫn còn rất hoang mang, từ lúc quay lại đến giờ, cô luôn mơ màng, không biết mình đang ở đâu…
Đi theo thư ký lên tầng, lúc trong thang máy, thỉnh thoảng vẫn có người lén nhìn, nhưng cô không quan tâm. Hai đứa bé rất ít khi được đi vào những nơi như thế này, nhỏ giọng ríu rít chuyện trò, ngay cả quang cảnh bên ngoài thang máy lồng kính cũng cảm thấy mới mẻ.
Cô ngồi đối diện Lâm Đồng Chương, kể cho anh nghe chuyện vừa rồi ở trường học cùng những lời Lâm Hòa nói, chính xác từng câu từng chữ, mà từng câu từng từng chữ ấy chẳng khác nào máy điện báo, đang đục lỗ trong trái tim cô. Nói xong, cô ngước nhìn Lâm Đồng Chương, anh không hề khiếp sợ hay kinh ngạc như trong tưởng tượng của cô. Trên bàn làm việc của anh là tấm ảnh lúc Lâm Hòa, Lâm Khương tốt nghiệp tiểu học, ba người cùng đi xem lễ hội ở Tây Ban Nha. Biết bọn trẻ buồn phiền vì người mẹ không làm tròn trách nhiệm, cho nên anh luôn cố gắng yêu thương bọn chúng hơn, quan tâm đến thành tích và suy nghĩ của chúng, nhưng lại không biết chúng oán hận mẹ đến như vậy, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi làm mẹ đau khổ. Anh ngẩng đầu nhìn Hòa Lý Thanh, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, vọng tưởng sẽ tìm được trong mắt anh câu phủ định, bác bỏ lời nói của con cô, bác bỏ lời nói rằng cô không có tư cách. Lâm Đồng Chương mở miệng, nói một câu tựa như một cước, đạp cô xuống vực sâu, kinh hãi đến nổi cả da gà.
– Sáng sớm hôm nay, có một cô gái đến báo cảnh sát, tố cáo Lâm Khương cường bạo.
Sau một hồi lâu không có ai nói gì, chiếc điện thoại trên mặt bàn đột nhiên đổ chuông, khiến Hòa Lý Thanh giật mình. Thư ký nói Trương tiểu thư đã tới, hỏi xem cô ấy nên ở bên ngoài chờ hay có thể đi vào luôn. Lâm Đồng Chương còn chưa kịp trả lời, cửa phòng làm việc đã bị mở ra, một cô gái trẻ, tóc búi cao, vung vẩy cánh tay đi vào, chưa nhìn xem trong phòng làm việc có người hay không, đã nhìn về phía Lâm Đồng Chương, gọi:
– Anh Lâm, anh Lâm! Em đã viết xong luận văn rồi, khi nào chúng đã sẽ sang Pháp chơi?
Chưa dứt lời, cô ta chợt thấy Hòa Lý Thanh, nửa câu sau cũng nói nhỏ dần. Cô ta nghi hoặc nhìn hai người, nói:
– Tiểu Diệp nói anh không phải nói chuyện công việc mà!
Sau đó, cô ta quay sang nhìn Hòa Lý Thanh, khẽ cười, để lộ hàm răng trắng đều:
– Tôi tên là Trương Tinh. Xin hỏi chị là?
Hòa Lý Thanh chớp mắt, cẩn thận đánh giá, trẻ tuổi đầy sức sống, ngây thơ hồn nhiên. Sau đó cô mỉm cười nói:
– Hòa Lý Thanh.
Lâm Đồng Chương từ đầu đến cuối không nói một câu nào, Trương Tinh thấy không khí có phần khác lạ, không nói gì nữa, muốn đi ra ngoài ngồi chờ. Lâm Đồng Chương nhẹ nhàng gật đầu, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười, sau đó cô ta quay người đi ra.
Lúc này, Lâm Đồng Chương mới nghiêm túc nói cho Hòa Lý Thanh nghe về cuộc điện thoại từ đồn công an gọi tới. Cô gái kia là bạn học của Lâm Khương, nói rằng hai ngày trước, trong buổi tiệc cuối tuần, cô ta chỉ uống nước ngọt, không hề đụng đến rượu, nhưng khi tỉnh lại thì đã ở trong một quán trọ nhỏ, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ với chuyện đã xảy ra tối hôm trước, đắn đo hai ngày mới quyết định báo cảnh sát.
Trong lúc anh kể lại tất cả, Hòa Lý Thanh thẫn thờ nhìn chằm chằm khung ảnh trên mặt bàn, ở góc độ của cô không thể nhìn thấy bức ảnh, nhưng trong đó nhất định là hình của các con trong mười mấy năm cô bỏ lỡ.
– Lâm Khương đâu? – Hòa Lý Thanh hỏi.
– Đã bị đưa tới đồn công an, có lẽ cô vừa rời khỏi đó thì cảnh sát đến.
Ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy mà bị bắt đi, Lâm Khương liệu có trở nên luống cuống giống cô không, Hòa Lý Thanh thầm nghĩ.
Lúc cô từ trong phòng làm việc đi ra, Trương Tinh cùng với mấy thư ký đang chơi đùa với Quy Sinh và Phương Nha ngồi trên ghế sô pha. Phương Nha già dặn hơn, không thèm để ý đến bọn họ, còn Quy Sinh bị chọc cho cười ha ha, liếc mắt thấy cô đi ra, lập tức chạy tới, ôm lấy đầu gối cô, kêu đói. Phương Nha cũng chạy đến, nói vừa nãy mới chỉ ăn nhẹ, bây giờ cũng thấy đói. Quy Sinh híp mắt cười, hai hàng lông mi dày cong lên, khiến những người bên cạnh nhìn thấy cũng muốn cười theo. Lâm Đồng Chương nghe thấy tiếng cười liền đi ra, Quy Sinh quay đầu, nhìn thấy thân hình cao lớn của anh, vội chạy tới, nhón chân kéo áo Lâm Đồng Chương, gọi:
– Cha, cha, bế con!
Những người bên cạnh đang mỉm cười lập tức cứng mặt, quay sang nhìn nhau, sợ mình nghe nhầm. Mấy thư ký nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Trương Tinh đứng đó, nghi ngờ nhìn hai người. Lâm Đồng Chương cúi đầu, nhìn bộ dáng làm nũng của Quy Sinh, không đành lòng để cho thằng bé thất vọng, đành khom lưng bế nó lên. Quy Sinh hài lòng, ôm lấy cổ cha, dường như lập tức không còn cảm thấy đói bụng nữa. Lâm Đồng Chương nói với Trương Tinh:
– Lát nữa sẽ nói rõ với em sau.
Hòa Lý Thanh như vừa tỉnh lại từ chuyện của Lâm Khương, đưa tay ôm lấy Quy Sinh, nói đến lúc phải về nhà rồi. Quy Sinh còn chưa muốn buông tay, nhưng thấy mắt mẹ không thoải mái giống như bình thường, có lẽ là mẹ không vui, nó không ăn vạ nữa, ngoan ngoãn nằm trên vai mẹ, quay đầu vẫy tay với mọi người, nói:
– Cha, hẹn gặp lại. Dì Tiểu Diệp, hẹn gặp lại …
Điểm danh không thiếu một ai, mọi người đều cảm thán, đúng là đứa trẻ đơn giản.
Hòa Lý Thanh vừa đi qua khúc quanh, Lâm Đồng Chương đã kéo lấy Trương Tinh. Trương Tinh lắc lắc tay của hai người, vui vẻ nói:
– Đúng là một đứa trẻ đáng yêu! Có phải Lâm Khương lúc bé cũng như vậy, không giống như bây giờ?
Vừa nói cô ta vừa bắt chước vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Khương. Lâm Đồng Chương không nói gì, chỉ trêu đùa, kẹp mũi, véo má cô ta.
Cô ta nhăn mũi lại, Lâm Đồng Chương suy nghĩ, đang định mở miệng bảo cô ta đi vào phòng làm việc, giải thích chuyện của Hòa Lý Thanh, bỗng nhìn thấy trưởng phòng kế toán Nhạc đi tới, lại còn lớn tiếng nói:
– Lão Lâm, đó không phải là tiểu Hòa, vợ của cậu sao? Mấy năm trời không gặp, cô ấy hình như còn cao hơn cả lúc trước.
Toàn bộ phòng thư ký và cả Trương Tinh đều nghe thấy, trong lòng mọi người đều thầm oa lên một tiếng. Không phải nói là đã sống riêng nhiều năm, gần như đã ly hôn sao, thế nào là lại xuất hiện vào lúc này, cứ tưởng là một mụ già, mặt lão hóa xấu xí, ai ngờ khuôn mặt kia, thanh tú không khác gì đám tiểu tam.
Trương Tinh nhìn Lâm Đồng Chương không lên tiếng. Anh thở hắt ra, bỗng nhiên cảm thấy phiền phức.