Hai ngày trước, Lâm Đồng Chương cho người dò hỏi điểm dừng kế tiếp của đoàn tình nguyện, sau đó tính toán lên đường đi tìm Hòa Lý Thanh. Lúc ăn cơm, anh thuận miệng nhắc tới việc này, báo cho bọn trẻ biết, đợi khi bọn chúng quay trở lại trường học, anh sẽ đi. Lâm Hòa mặt mày nhăn nhó không nói gì, còn Lâm Khương thì cúi gằm xuống. Anh bất đắc dĩ buông đũa, bảo chúng muốn cười thì cứ cười đi. Lâm Hòa che miệng, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, lắc đầu nói:
– Đâu có, đâu có, chúc cha mã đáo thành công!
Sau đó, Lâm Hòa lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, để cha mang đi cho Quy Sinh, còn mở ngăn kéo tủ lấy Gấu Nhỏ ra, suy nghĩ một lát rồi lại nhét vào, nói:
– Để lúc nào nó về rồi chơi, mang đi để nó nghịch không biết sẽ thành cái dạng gì.
Rồi đổi thành một con chó lớn cho Quy Sinh.
Sau khi xuống máy bay, anh tìm người bạn là người địa phương mượn một chiếc xe sau đó lái xe về phía ngọn núi, lái xe gần hai tiếng đồng hồ cũng không thấy một ngôi nhà hay một bóng người nào, quả là dân cư thưa thớt. Không biết mấy năm qua, Hòa Lý Thanh đã đi đến bao nhiêu chỗ như thế này rồi.
Cha của Quy Sinh, anh không điều tra. Hôm đó, khi Trương Tinh nhắc tới, đúng là anh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng tra được rồi thì thế nào, hắn đã không còn trên đời nữa. Chẳng lẽ có thế để hắn chỗ mình, sau đó biến thành hắn, như vậy những rào cản giữa anh và cô sẽ kết thúc, hai người sẽ lại ở bên nhau?
Rốt cuộc thì nên làm thế nào, không có gợi ý, anh chỉ có thể đi tới đây, phá vỡ tình trạng đã duy trì nhiều năm nay, còn hơn là cứ để nó như vậy.
Sau khi đổ đầy xăng ở thị trấn, anh đi thẳng đến thôn làng kia, ai ngờ vừa đi đến cổng thôn thì chiếc xe bị hỏng, xem xét một lượt thì thấy có mấy linh kiện phải thay mới. Bên cạnh chính là trường tiểu học của thôn, đang trong giờ nghỉ trưa, chưa lên lớp, mấy đứa trẻ nhà ở xa mà trường học lại không có ký túc xá, giữa trưa đứng ở cổng trường chờ đến giờ học, cười đùa huyên náo. Chúng thấy có người và xe lạ đỗ ở đó, thỉnh thoảng cũng có đứa lấy hết dũng khí, chạm vào thân xe một cái, rồi cả lũ la lên, đùn đẩy nhau. Ông chủ tiệm tạp hóa gần đó nghĩ một lát rồi hỏi anh có phải người trong đoàn tình nguyện đến khám bệnh không, dù giọng nói nặng tiếng địa phương cùng Quế Bắc nhưng Lâm Đồng Chương nghe qua lập tức hiểu ngay.
Cuối cùng, Lâm Đồng Chương để xe ở cửa tiệm tạp hóa, ông chủ quán tìm một người địa phương giúp anh mang hành lý, mặc dù thời tiết cũng đã tốt hơn một chút nhưng đường đi vẫn còn rất lầy lội.
-o0o-
Con đường trải đầy sỏi đá, ánh mặt trời lười biếng rắc trên những tán cây vải, Hòa Lý Thanh cùng mấy người trong đoàn tình nguyện đã đủ điều kiện hành nghề y ngồi bên chiếc bàn dài, mấy người cao tuổi trong thôn ngồi ở phía đối diện. Cứ gần đến tết Nguyên Đán, có vài người sẽ đến đây bán thịt cá cho dân trong thôn, chiếc bàn này là để cho bọn họ dùng, bình thường không dùng gì đến, bây giờ dù đã rửa qua bằng xà phòng, trải thêm khăn trải bàn rồi mà vẫn không ngăn nổi mùi tanh. Có mấy chiếc xe chất đầy dược liệu cũng đỗ ngay bên cạnh, dân trong thôn chỉ cần cầm đơn thuốc đến cửa xe, mấy thanh niên học y sẽ xem đơn rồi bốc thuốc cho họ.
Lúc Lâm Đồng Chương đến, Hòa Lý Thanh đang cúi đầu viết đơn thuốc trên chiếc bàn dài, cô ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy anh, đôi giày leo núi cao cổ bám đầy bùn đất, đế giày dính thêm một tầng đất dày, ống quần cũng không ngoại lệ. Lâm Đồng Chương chưa bao giờ có bộ dạng chật vật như vậy.
Cô ngây người một lúc lâu, không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ở nơi này, người đưa anh tới nói đây là người từ trong thị trấn đến tìm đoàn tình nguyện, cô lắp ba lắp bắp, muốn trả lời nhưng không biết phải nói cái gì, đành nói:
– A, đây là … à, cảm ơn!
Lâm Đồng Chương phì cười, nhiều năm không được thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô em gái nhỏ ngày nào, là Hòa Lý Thanh của anh.
Không đợi Lâm Đồng Chương mở miệng, một dáng người nhỏ bé chạy đến, ôm chầm lấy chân của anh làm anh phải lảo đảo. Quy Sinh vui mừng cười to, gọi cha, cha mấy tiếng, sau đó nhìn quanh, hỏi:
– Anh và chị có tới không? Có tới không?
Lâm Đồng Chương bế nó lên, cười nói:
– Nhóc con, từ từ nào. Anh và chị phải đến trường học, không tới được.
Quy Sinh ôm lấy cổ cha, miệng bĩu ra, sau đó lại bật cười:
– May quá, cha không phải đi học.
Hòa Lý Thanh thở dài, để cho Quy Sinh dẫn Lâm Đồng Chương mang hành lý về chỗ ở, rồi tiếp tục khám bệnh cho người dân. Lâm Đồng Chương đi ở phía sau, giúp Quy Sinh cầm giày của Phương Nha, quay đầu lại thấy dáng vẻ tập trung làm việc của Hòa Lý Thanh, anh mỉm cười, cảm thấy mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn tưởng tượng.
-o0o-
Được Quy Sinh dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đi đến khu rừng trúc trước nhà.
Ngôi nhà rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ ở bên trái cửa ra vào, bếp lò đặt ở một góc của phòng ngoài, cạnh bếp dựng mấy bó củi và rơm rạ đã phơi khô, phía sau là phòng tắm được ngăn bằng bức tường xi măng. Đối diện cửa có kê một chiếc bàn ăn, bên trên đã có sẵn mấy món ăn dân dã với dưa muối và thịt gác bếp.
Lâm Đồng Chương cẩn thận quan sát một lượt, năm xưa, khi anh đi du lịch, đã đi qua rất nhiều nơi nhưng đều là ở phương Bắc, chưa từng thấy những ngôi nhà nông thôn với tường đất đặc trưng của phương Nam này.
Đi theo Quy Sinh vào phòng ngủ, trong phòng cũng có rất ít đồ đạc, quần áo cũng để luôn trong đống hành lý đặt trên bàn, trên giường trống không, chỉ có một chồng sách ở đầu giường, có sách tập tô của Quy Sinh, có sách giáo khoa của Phương Nha và mấy quyển sách về y dược. Khí hậu đã tốt hơn nhiều, mấy ngày trước trời đều mưa rả rích, không khí khiến chăn gối cũng có vẻ ẩm ướt, Hòa Lý Thanh đã mang hết ra ngoài phơi.
Lâm Đồng Chương đứng ở cạnh giếng, thử gọi điện cho Lâm Hòa, Lâm Khương để báo bình an nhưng không có tín hiệu nên đành thôi. Lúc vẫn còn ở thị trấn, anh cũng đã nhắn tin cho Lâm Hòa rồi.
Lâm Hòa ngồi trên cửa sổ, dựa người vào thành cửa, đung đưa đôi chân, vừa ăn đồ ăn nhẹ vừa đọc tạp chí. Trên hành lang mấy đứa con trai đang vây lấy Lâm Khương, bàn tán sôi nổi về trận bóng rổ tối hôm qua, Lâm Khương lơ đãng nhìn xuống tầng dưới, cậu luôn có cảm giác có người đang theo dõi cậu hoặc Lâm Hòa, thậm chí là theo dõi cả hai người.
-o0o-
Trời sẩm tối Hòa Lý Thanh mới trở về. Việc chiếu sáng trong nhà đều nhờ cả vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đã cũ, lúc cô đi vào, thấy Quy Sinh đang khua khoắng chiếc đũa, làm bộ như đang đánh nhau, Lâm Đồng Chương đang bưng một đĩa thức ăn từ bếp đi tới, chiếc áo gió màu xám tro đã dính thêm mấy vệt đen, trán đầy mồ hôi, mỉm cười ngượng ngùng nói:
– Nhiều năm rồi không đụng vào bếp núc, quả thật … không dễ dàng.
Hòa Lý Thanh cúi đầu nhìn đĩa rau cải chỗ xanh chỗ đen, thầm nhủ đúng là không dễ dàng. Sau khi anh đặt xuống mặt bàn, Phương Nha và Quy Sinh cũng xúm lại nhìn, Quy Sinh ngẩng đầu lên hỏi:
– Cha, món này không phải có độc chứ, màu sắc của nó kỳ lạ quá.
Lâm Đồng Chương lúng túng:
– À, không phải có độc đâu, là lớn tuổi quá … già quá thôi.
Phương Nha đặt đũa xuống, trề môi, tỏ vẻ khinh bỉ.
Phải đợi đến ngày hôm sau, thị trấn lân cận có chợ phiên, khi đó mới có thể nhờ dân trong thôn đi mua giúp bọn họ ít thịt cá tươi, Hòa Lý Thanh đành đem thịt gác bếp thái nhỏ, từng miếng từng miếng rất thành thục, Lâm Đồng Chương xấu hổ đứng một bên. Hòa Lý Thanh tay chân thoăn thoắt vừa làm cái này cái kia, vừa cúi đầu hỏi anh:
– Anh đến đây có chuyện gì sao?
Một lúc lâu sau mới nghe tiếng anh trả lời:
– Có vấn đề cần giải quyết.
Hòa Lý Thanh mím chặt môi, không lên tiếng.