Người phụ nữ trung niên, đen gầy này thường bị nhói đau ở chân, là biểu hiện của thấp khớp, Hòa Lý Thanh vừa viết đơn thuốc vừa nói với chị ta:
– Đoàn tình nguyện của chúng tôi vẫn chưa tới nên hiện tại, tôi không có thuốc ở đây, nếu như đau quá, chị có thể lên thị trấn bốc thuốc.
Sợ chị ta không hiểu, cô cố ý nói thật chậm, rõ ràng từng chữ một:
– Trên đường tới đây chúng tôi có đi qua thị trấn, tôi đã hỏi qua tiệm thuốc, ở đó thiếu mấy thứ như tục đoạn, lạc thạch, chị có thể đến bệnh viện để bốc thuốc. Mấy ngày nay, không khí vừa lạnh lại ẩm ướt, chị nhớ phải dán cao hoặc bóp rượu thuốc. Chú ý giữ ấm.
Người phụ nữ này nói tiếng địa phương, đại khái có ý muốn đưa cơm tới đây. Trưởng thôn cũng đã nói qua, mấy ngày nữa, đoàn tình nguyện sẽ tới, dược liệu cũng được phát miễn phí. Ở đây muốn khám bệnh rất phiền toái, phải đi lên thị trấn, mà bệnh thì dễ tái phát, thầy thuốc trên thị trấn cũng không giỏi, chỉ là do đời trước truyền lại cho đời sau, nhiều khi bệnh nhẹ lại chữa thành bệnh nặng. Bây giờ có người quan tâm đến họ, thật là quá tốt.
Hòa Lý Thanh cười cười, xua tay, nói chỉ cần họ chỉ cho cô chỗ mua rau quả, thịt cá tươi ngon là được. Ở đây không có phương tiện gì, chỉ có thể mua lại của dân trong thôn.
Sau khi tiễn người phụ nữ kia ra về thì đã chạng vạng tối, Quy Sinh và Phương Nha đang ở cạnh giếng nước kéo dây để lấy nước, chuẩn bị đun nước tắm. Hòa Lý Thanh đi đến, bế Quy Sinh lên, đặt sang một bên, Phương Nha tự giác đến đứng cạnh. Cô nghiêm mặt nói:
– Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, phải đi giầy, đi tất vào, ngày ngày xem mẹ khám bệnh, không biết không khí ẩm ướt ở trên núi rất dễ làm ảnh hưởng đến xương khớp, sau này không cao lên được thì hai đứa phải làm sao.
Quy Sinh thanh minh:
– Mấy hôm nay trời mưa, giầy ướt rồi, không đi được.
Phương Nha khẽ đẩy nó một cái, Hòa Lý Thanh làm như không thấy, nhìn chằm chằm hai đứa:
– Tại sao giầy lại ướt?
Còn không phải vì hai ngày trước, trời mưa khiến đường lầy lội, hai đứa tự ý chạy ra cổng thôn đùa nghịch, lúc trở về một lớn một nhỏ bẩn bê bết, làm nước tắm cũng chuyển thành màu nâu.
– Với lại, có phải mỗi đứa chỉ có một đôi giày đâu, còn mấy đôi nữa đủ chất đầy một vali kìa, sao không lấy ra mà đi?
Quy Sinh ra vẻ nghiêm túc nói:
– Đôi thì có con mèo nhỏ màu hồng, đôi thì màu vàng bóng thêu hình con bò, đôi còn lại thì đen thui, không có họa tiết gì, rất xấu xí.
Phương Nha gật đầu đồng tình.
Hòa Lý Thanh cắp hai đứa lên, bế vào phòng, để chúng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, lau khô tay chân, đi tất, rồi phủ thêm một tấm thảm nhỏ, đưa thêm mấy quyển truyện tranh để cầm chân chúng. Hai bên căn phòng kê hai chiếc giường gỗ, bốn phía có cột gỗ cao để treo màn. Mặc dù nơi đây ở phương Nam nhưng không khí trong núi vẫn rất lạnh, mùa đông đến một con kiến cũng không có, cho nên cả căn phòng đều trống không. Chăn chiếu đều là những thứ theo cô đã nhiều năm, những thứ trong nhà bếp cũng được mua lúc đi qua thị trấn. Hai đứa trẻ ngồi trên ghế, chân đung đưa, đầu gật gù đọc sách.
Hòa Lý Thanh ngồi rửa rau cạnh giếng nước, xa xa bên ngoài rừng trúc cũng có mấy nhà đang nấu cơm, một luồng khói mang theo mùi của củi đốt, từ ống khói bò ra, bay lên giữa không trung, hòa lẫn vào bóng tối nặng nề. Chưa tới mùa trồng trọt, hơn nửa đất trồng vẫn chất đầy rơm rạ, chỉ còn một phần nhỏ trồng rau cải, dưỡng đất phì nhiêu để vụ sang năm thu hoạch được nhiều hơn.
Lúc Trương Tinh tìm đến phòng làm việc, Lâm Đồng Chương đang đứng quay lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta rón rén bước tới, che mắt anh lại không lên tiếng, Lâm Đồng Chương kéo tay cô ta xuống, quay đầu lại cười. Trương Tinh xoay người ngồi vào ghế, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh dẹp những suy nghĩ trong đầu, dịu dàng hỏi:
– Sao?
Trương Tinh xoay chiếc ghế da, dựa lưng lên ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà:
– Anh nói anh bận rộn, vậy mà lúc em đến tìm anh, anh lại ngẩn người ở đây.
Lâm Đồng Chương trấn tĩnh lại, đang định nói thì Trương Tinh ngắt lời:
– Anh cũng nói chuyện với chị ta như vậy sao? Cũng không đổi sắc mặt, muốn nói gì thì nói. Anh nói chuyện cũng Hòa Lý Thanh như thế sao?
Sắc mặt Lâm Đồng Chương thoáng thay đổi, nói:
– Chuyện của chúng tôi, em không hiểu đâu.
Trương Tinh liếc mắt nhìn anh:
– Sao lại không hiểu, trên mặt anh viết rất rõ ràng: ‘ Tôi yêu cô ấy, rất yêu cô ấy.’
Cô ta không nhìn sắc mặt của anh, nói tiếp:
– Chị ta không xứng đáng làm một người vợ, nhưng anh yêu chị ta, vậy anh còn e ngại gì, sao không đuổi theo chị ta hỏi cho ra nhẽ? Chuyện của hai người, hai người phải cởi mở, nói chuyện với nhau thì mới giải quyết được, sao lại có nhiều hận nước thù nhà như vậy.
Vừa nói, chính cô ta cũng căng thẳng, ánh mắt cũng đỏ hơn:
– Em rất yêu anh, nhưng anh không yêu em, mà chị ta lại xinh đẹp như vậy. Em không có lấy một phần trăm chiến thắng, cứ như vậy rồi thua cuộc thì có ý nghĩa gì.
Lâm Đồng Chương nghe cô ta nói xong, phì cười, véo gò má lắc lắc mặt cô ta, cô ta cũng cười, nói tiếp:
– Anh đuổi theo chị ta đi, hỏi chị ta nghĩ thế nào, chị ta muốn cái gì thì cho cái đó, muốn trinh tiết của anh thì càng tốt, bảo chị ta về mà giữ lấy. Anh cũng đừng được ba đòi bốn. Nhớ chuẩn bị sẵn hành lý, hộ chiếu để ra nước ngoài, nếu muốn tự do, anh lập tức đưa chị ta đi khắp nơi chơi cho thỏa thích.
Nụ cười của Lâm Đồng Chương nhạt đi, trầm giọng nói:
– Quả đúng là thù nhà.
Trương Tinh không nghe, nghi ngờ hỏi:
– Anh thật sự không biết cha đẻ của đứa bé kia? Cũng chưa từng nghĩ đến việc đi điều tra?
Mắt Lâm Đồng Chương tối đi, suy nghĩ về ý tưởng này.
Về đến nhà, Lâm Hòa vẫn rất ít nói, ăn cơm xong, buông bát xuống là lập tức lên tầng, cũng không chơi trò chơi nữa. Lâm Khương nhìn cô bé, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Lâm Đồng Chương nghĩ, anh phải nói chuyện với cô bé một lần nữa mới được.
Lâm Hòa cuộn tròn trong cái ghế hình vỏ xò ngoài ban công trên tầng hai, bên cạnh đặt một khay trà hình cánh hoa bằng thủy tinh, bên trên đặt một ít đồ ăn vặt, cầm máy tính bảng lướt web. Lâm Đồng Chương kéo ghế trúc, ngồi xuống bên cạnh, không nói chuyện. Đợi lúc lâu sau, Lâm Hòa mới để máy tính xuống, anh nói:
– Nhớ Quy Sinh sao?
Lâm Hòa không trả lời, cô bé hỏi lại:
– Hai người có đúng là vì cổ phần công ty nên mới không chịu ly hôn không? Vậy nên cha mới không dứt khoát được?
Lâm Đồng Chương cười nói:
– Sao, hôm nay con nói câu nào cũng giống đám nhà báo thế, hay là học tập Tri Tâm tỷ tỷ(1)?
Bị cha trêu chọc, Lâm Hòa không nói gì nữa, ném gối ôm trên đầu gối xuống, mặt lạnh lùng quay trở về phòng.
Nụ cười trên mặt Lâm Đồng Chương nhạt dần, cảm thấy đầu mùa đông năm nay thật lạnh lẽo.
(1): Tri Tâm tỷ tỷ là một danh xưng xuất hiện trên chuyên mục của một tờ báo thiếu niên của Trung Quốc từ đầu những thập niên 60, đến nay vẫn rất quen thuộc với tất cả các lứa tuổi. Tri Tâm tỷ tỷ với hình tượng chị cả thân thiện, dễ gần rất được trẻ em yêu thích. Bọn trẻ sẽ viết thư cho Tri Tâm tỷ tỷ, kể về những thắc mắc của mình để được chia sẻ, giải đáp.