Tôi không biết vì sao mình lại khóc, khi biết rằng Khánh đang ở bên. Nụ hôn vừa qua đối với tôi là mơ, hóa ra là sự thật. Sự thật không dễ dàng chối bỏ giấc mơ. Sự thật không thể bừng tỉnh như ảo ảnh. Là tôi, đã không kiềm chế được bản thân mình, để rồi, không biết phải mở lời với nhau như thế nào lúc này. Một câu chào hỏi, được chúng tôi thay bằng nụ hôn. Cảm xúc trong tôi trào tuôn, khiến bản thân trở nên lúng túng.
Tôi đã làm một việc ngớ ngẩn.
Đua ngón tay về phái Khánh, ấn nhẹ lên ám anh, rồi giật mình thu lại:
– Xin lỗi, mình tưởng đang mơ.
Khánh bật cười, từ bối rối, trở nên hoan hỉ, anh châm chọc tôi:
– Vì là mơ nên cậu hôn mình sao?
Giá như, lúc này, có cái lỗ để mà chui.
Tôi không biết nói gì với Khánh, chỉ còn có thể im lặng cắn môi. Bỗng, Khánh nma81 lấy bàn tay tôi, kéo đi. Bây giờ tôi là gì? Một chú thỏ con lon ton chạy theo Khánh, bé nhỏ và yếu đuối, lẽo đẽo theo anh tới tận chân trời.
Chúng tôi thật buồn cười, như hai đứa trẻ, cùng nhau băng qua những con đường. Cùng nhau đi, rồi cùng nhau chạy, cho đến khi mệt lả. Chúng tôi dừng lại, nhìn bầu trời đã dần về đêm tự lúc nào. Thở hổn hển, và phá lên cười lớn. chỉ có hai đứa điên mới thế. Liệu có phải ngộ nhận không, khi tôi cảm thấy tình yêu ở đây. Không chì riêng tôi còn cả Khánh nữa. Ang ấy cũng cóp chung với tôi cảm xúc này. Cảm xúc nắm chặt đôi bàn tay ma 2minstrong yêu thương băng qua mọi con đường dù có sóng gió. Tôi rụt rè lên tiếng:
– Tại sao hôm đó, không gọi?
– Có gọi, nhưng Linh Lan đã đi rồi.
– Em có thể gọi anh là anh không?
Khánh nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu:
-Em đã đợi anh suốt một ngày.
– Anh thì cần thời gian để suy nghĩ.
– Suy nghĩ xem có nên gọi cho em hay không à?
– Ừ?
– Rồi rốt cuộc nghĩ ra là phải gọi thì cũng đã muộn.
– Không! Rốt cuộc anh nghĩ, là không nên gọi. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn gọi. Em không còn ở đó. Anh lúc ấy, thật sự đã thở phào.
– Tại sao?
– Tại anh sợ, nếu gọi, anh sẽ nắm tay em như thế này mà không buông nữa.
Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi, xiết chặt hơn.
– Em hiểu.
– Em hiểu thế nào? Không, em không hiểu đâu.
– Em hiểu rằng em là người thứ ba. Em cũng đã tự nhũ bản thân mình phải kiềm chế lại nhưng không thể. Anh và Kat sẽ sống hạnh phúc, chỉ cần không có em ở đó. – Hai mắt tôi rơm rớm, rồi nước mắt cứ thế tuôn không ngừng lại được:
– Là em có lỗi. Cảm xúc của em thật có tôi.
Khánh đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương trên má tôi, anh nhẹ nhàng:
– Anh muốn em biết một điều này. Em không có lỗi gì cả. Nếu một ngày, anh không thể ở bên cạnh em, thì chắc chắn không phải vì Kat, hay bất cứ ai cả. Anh từ hôn với Kat không phải vì em. Nên ngay cả khi mối quan hệ của nah và cô ấy trở nên cực kỳ tồi tệ, anh mong rằng em sẽ không bao giờ trách bản thân mình như thế này.
– Hôm đó, anh đã nói gì với cô ấy?
– Khi ở khách sạn của em à?
– Vâng, hai người nói tiếng đó, em không hiểu.
– Anh nói với Kat rằng anh yêu em. Cô ấy và anh đã chấm hết rồi.
Tôi nhìn Khánh, từng câu nói cảu nah cùng với ánh mắt chân thành ấy, khiến tôi cảm động. Tình yêu là cảm giác lớn lên trong lòng ta. Khi còn xuân trẻ, nó ồn ào, mãnh liệt. Khi trưởng thành, nó nhẹ nhàng, thấm đẫm yêu thương. Hạnh phúc của một người con gái torng phận đời này, không phải là được nhiều đàn ông yêu. Mà là được yêu một người đàn ông yêu mình. Duy nhất và chỉ một.
– Anh thực sự yêu em ư?
Khánh nhìn tôi, không nói. Mãi một hồi lâu, sau rất nhiều lần thở dài buồn bã, anh mới trả lời:
– Lúc đó, anh chỉ nói thế vì anh muốn Kat chia tay anh àm thôi. Nhưng… ngay cả khi anh yêu em, anh cũng không thể ở bên cạnh em được, Linh Lan.
– Vì Kat ư?
– Không, vì anh.
– Tại sao?
– Bởi vì một câu trả lời mà em không muốn nghe.
– Hãy nói cho em biết đi.
– Vì sao em yêu anh?
– Em đã yêu anh từ khi chúng ta còn là những đừa trẻ. Chỉ có điều anh không biết. Từ khi anh bị những trận đòn, liếm láp vếp thương của mình sau sân trường như một chú mèo hoang, em đã luôn dõi theo anh. Em đã tự nói với bản thân, sau này, người em yêu sẽ chỉ có thể là anh. Chỉ có anh không biết điều đó.
– Giá mà, anh cò thể gặp em sớm hơn…
– Anh đã gặp em từ rất sớm.. Nhưng anh đã bỏ qua em. Thậm chí, anh còn không nhận ra em khi chúng ta gặp lại. Điều đó, thật khiến em có chút đau buồn.
– Ừ, anh không nhận ra em, đó là sự thật. Nhưng từng giây phút ở bên em, anh luôn cảm thấy thật thân quen. Điều này, anh không hề nói dối.
– Vậy, vì sao em không thể tiếp tục ở bên anh?
– Tình cảm này, Linh Lan, sẽ chỉ như cảm giác thoáng qua trong đời em. Anh sẽ không ở đây nữa, một ngày nào đó, em sẽ quên anh.
Từng giọt nước mắt rơi như muối xát tim tôi, trái tim nứt nẻ bởi trăm ngàn vết thương vò nát tâm trí. Tôi nghẹn ngào như muốn níu kéo:
– Vậy chúng ta sẽ làm bạn nhé?
– Không, anh không thể làm bạn của em.
– Vì sao?
– Vì anh yêu em!