Hoa Lê Rụng Trong Sân

Chương 29: Thiếu nữ hoài xuân



Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên học đường!

Hoàn nhi tuổi mới lên bốn bắt đầu thường xuyên bị Chu Tử Hà tàn phá, kể từ sau đêm Đoan ngọ anh dũng cứu người, Chu tiên sinh từ thư sinh nghèo túng trực tiếp tấn thăng lên làm anh hùng chói lọi, nhảy một cái trở thành nam nhân chạm tay có thể bỏng của bọn nha hoàn trong phủ.

Mà biểu hiện của Chỉ Vân cũng dựa theo kịch bản võ thuật bình thường, sau khi tỉnh táo bắt đầu sững sờ, thẫn thờ lơ lửng hai ba ngày, sau đó bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu nữ hoài xuân.

Lại nói, cái này cũng không khỏi liên quan đến Bạch Thiên Thiên, thử nghĩ nha đầu người ta như hoa thanh xuân, cả ngày bị thiếu phu nhân mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi xuân tâm nhộn nhạo.

Hai ngày trước đại thiếu gia mới xách đến một con vẹt biết nói chuyện, lồng tre sơn vàng, móc cài nhỏ bằng bạc lóe sáng rất phóng khoáng.

Bình thường vẹt đầu đỏ này yên lặng không ồn ào, nhưng vừa đến lúc dùng bữa hoặc nghỉ ngơi buổi chiều, nó sẽ âm dương quái khí * nói vài lời: “Nương tử từ từ dùng, nương tử nghỉ ngơi…” Các loại.

(*) âm dương quái khí: gàn dở, dở hơi, quái gở. Thành ngữ để giải thích, mô tả thái độ của sự châm biếm, khó nắm bắt. Nhân vật, lời nói và hành vi lập dị, khác bình thường.

Mỗi lần nghe thấy hai chữ “Nương tử”, đều khiến Bạch Thiên Thiên có một kích động muốn đi lên bóp cổ nó.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng nó chỉ biết mấy câu cố định, nó lại nói lời kinh người rồi!

Một ngày Bạch Thiên Thiên bỗng thấy thân thể khó chịu, đứng ngồi không yên tâm tình phiền não không nói, bụng cũng đau mơ hồ, đang định kêu Phùng Chí Tề tới chẩn bệnh, vẹt nhỏ tao nhã phạch phạch mấy cái, có giọng có điệu nói: “Quỳ thủy của nương tử sắp tới, quỳ thủy của nương tử sắp tới…”

Một câu thức tỉnh người trong mộng, Bạch Thiên Thiên lại có kích động giết chim diệt khẩu!

Nhị thiếu gia cũng có phần bất mãn với con vẹt này, nguyên nhân là bởi vì con chim nhận chủ, thấy đại thiếu gia thì cung cung kính kính hát lên: “Đại thiếu gia giá lâm…” Học giọng nói của thái giám trong cung đầy đủ; nhưng khi thấy nhị thiếu gia, đôi mắt lớn nhỏ như hạt đậu xoay tròn, rất trơ trẽn kêu “Tên háo sắc, tên háo sắc…”

Vì vậy khi danh xưng “Tên háo sắc” này kêu ra mỏ đến lần thứ hai, nhị thiếu gia cười híp mắt ôm tới một con mèo nhỏ dieendaanleequuydonn cho nữ tử mến yêu, không lớn không nhỏ cuộn tròn, lông trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, giữa yên tĩnh mang theo chút lười biếng, giống như quý phu nhân duyên dáng sang trọng.

Bạch Thiên Thiên lập tức yêu thích không buông tay, lại đặt biệt danh gọi tiểu Tuyết Nhi.

Ai nghĩ được, tiểu tử tiểu Tuyết Nhi này cũng tồn tại kiểu quỷ dị, giữa ban ngày lười nhác ngủ gà ngủ gật trong lòng nữ tử, vừa đến chiều tối lập tức sức sống tràn trề, nhảy lên nhảy xuống, chỗ thích nhất chính là bên cạnh lồng chim, móng vuốt trắng như tuyết thỉnh thoảng vuốt ve vẹt nhỏ sợ hãi, vừa không hài lòng lập tức vuốt ve mấy cái lông vũ.

Về sau nữa, nhị thiếu gia vừa xuất hiện, tiểu Tuyết Nhi luôn ngoan ngoãn ngẩng đầu thâm tình kêu “Meo meo”, vẹt đầu đỏ lập tức run rẩy thân thể, đã hôn mê.

Cho nên nói, không cần trông mặt mà bắt hình dong, mèo tuy nhỏ nhưng cũng là cầm thú!

Đến cuối tháng năm, thời tiết nóng đã hơi mơ hồ, mưa dầm tí tách rả rích vẫn không ngừng.

Buổi chiều khi Bạch Thiên Thiên thêu lụa gấm theo thường lệ, Tố di thao thao bất tuyệt nói thân thể Hạ Mạt Nhi yếu ớt như thế nào, bây giờ đã có bầu bảy tháng, vân vân…

Mang thai sinh con trong mùa mưa quả thật khổ sở, Lưu Mộng Dao hậu sản * đã lâu vẫn không dám xuống giường, cả ngày la hét đau nọ đau kia, sau đại thiếu gia không để bụng, cũng chỉ có Phùng Chí Tề không sợ người khác làm phiền vẫn ôm hòm thuốc nhỏ chạy tới chạy lui.

(*) hậu sản: thời kỳ sau khi sinh.

“Mạt Nhi tỷ tỷ tính toán sau này thế nào?” Bạch Thiên Thiên chọn chỉ thêu trong tay, không nhịn được hỏi lời trong lòng.

“Còn có thể như thế nào, sau khi sinh hạ hài tử kia rồi trở lại.” Tố di giúp thiếu phu nhân tách sợi tơ rối bời, thở dài nói: “Việc làm ăn của Hạ gia vẫn phải dựa vào Sở gia, nếu không phải trước kia đại tiểu thư có chút giao tình với Sở lão gia, sợ rằng Hạ gia đã sớm suy tàn rồi.”

“Nhưng mà, vậy… Vậy…” Bạch Thiên Thiên nhất thời không tìm được từ thích hợp để gọi tình lang của Hạ Mạt Nhi.

Tố di xếp lại sợi tơ trong tay, hồi lâu mới đáp: “Liễu công tử chỉ nhận đúng tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng nói, nếu sinh hài tử, chính là toàn tình ý, nhưng lại không thể trọn vẹn, không thể gần nhau một đời, chỉ cho là tâm chết rồi.”

Bạch Thiên Thiên cúi đầu suy nghĩ một chút, cái gì gọi là trọn vẹn, nếu quả thật như thế, ba người đều bi thảm.

Một thiếu gia mang nón xanh, một thiếu phu nhân tâm chết thành tro, một công tử bồi hồi ôm hài tử không cam lòng.

Suy nghĩ một chút đã làm người ta thổn thức.

Thật lâu, Bạch Thiên Thiên cười nói: “Nếu là ta, quan tâm gì những thứ có hay không, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với người yêu cho tốt!” Nói xong nàng cúi đầu liếc nhìn tiểu Tuyết Nhi ở bên chân, con mèo trắng nhỏ cũng khéo léo ngẩng đầu lên ngọt ngào kêu “Meo meo”, ánh mắt dịu dàng, nhưng con vẹt nhỏ đầu đỏ lại như chim sợ cành cong “Két” một tiếng run run.

“Cô nương và nhị thiếu gia…” Tố di nhìn vào trong mắt, định nói lại thôi, trước mắt rối rắm.

“Sở Thành Tường thế nào?” Bạch Thiên Thiên nghiêng đầu, cảm thấy từ khi đến đây đã gần ba tháng, hắn luôn rất tốt với mình, lúc mới bắt đầu cảm thấy hơi đột ngột, nhưng sau biết chuyện về ngọc giác thì cũng thản nhiên.

“Lần kia tờ giấy cẩn thận nhị thiếu gia là do Liễu công tử truyền đến, Liễu công tử hắn có chút công phu, nghĩ đến nhất định dienndannleequyydonn là tiểu thư truyền lời cho cô nương.” Tố di tiếp tục xếp lạisợi tơ, vốn ba người rối rắm biến thành năm người lộn xộn, dĩ nhiên, bên ngoài còn có một Tuyết Trần cô nương mắt nhìn chằm chằm muốn dính vào.

“Hả?” Bạch Thiên Thiên trầm ngâm không thôi, mèo con chạy loạn bên chân, xẹt qua xẹt lại khiến khắp người cũng ngứa, bất lực ôm nó vào trong lòng vuốt ve, ngẩng đầu lên lần nữa rồi cười nói: “Ta một không có gia thế, hai không có diện mạo, ba không giỏi chuyện. Nếu nói một năm trước hắn đi đùa giỡn Mạt Nhi tỷ tỷ là vì gia sản, nhưng đến trên người ta, đúng là không có gì để cho hắn mưu đồ.” Bạch Thiên Thiên dừng lại một chút, lại sờ tiểu Tuyết Nhi, trêu chọc nói: “Cho nên, Tố di nghĩ nhiều rồi, tình cảm là thứ khó mà cân nhắc khảo nghiệm, ta còn lâu mới rúc vào sừng trâu kia, hao tổn tinh thần thân thể, chỉ gây ra phiền não.”

Tố di nhìn nàng một chút, còn định nói tiếp, Chỉ Vân lại mặt đầy u oán nhẹ nhàng đi vào, một bước ba thán, sắc mặt buồn rầu.

Bạch Thiên Thiên vỗ trán, biết nàng định lải nhải cái gì, cuống quýt dọn dẹp khung thêu định thổi đèn nghỉ ngơi.

Từ cổ chí kim, văn nhân tự luyến bình thường đều tự mình sầu não bất đắc chí, thường bày ra khuôn mặt lo nước lo dân, viết mấy câu thơ lưu truyền thiên cổ.

Nhưng Chu Tử Hà này chính là khác biệt, ngày thường ngôn ngữ cử chỉ đều bình thường, chỉ đến trường hợp quan trọng, tất nhiên lấy trăm phương ngàn kế muốn biểu diễn cơ ngực của mình.

Thiếu nữ không rõ nội tình dễ dàng bị bộ ngực sôi trào mãnh liệt của hắn mê hoặc.

Mới đầu Bạch Thiên Thiên cũng buồn bực, hình như vóc người và học vấn không ăn khớp, nhưng sau thấy cũng có thể hiểu được, cảm thấy thanh niên đáng thương này ngoài cơ ngực ra không có gì khác có thể phô bày.

Chỉ có điều không biết thiếu gia Hoàn nhi sẽ phát triển trở thành đứa bé như thế nào dưới sự dạy dỗ của tiên sinh không thể tưởng tượng nổi.

Dĩ nhiên, trước mắt khiến người ta lo lắng nhất chính là nha đầu Chỉ Vân, tương tư đơn phương không dễ chịu, nàng kéo tay Bạch Thiên Thiên cũng không lỏng, vừa lay vừa thở dài, cuối cùng mới nhăn nhó nói thẳng vào chủ đề chính: “Bạch cô nương, dạy ta thêu đi, ta muốn thêu túi tiền cho Chu tiên sinh để báo đáp ơn cứu mạng…”

Bạch Thiên Thiên im lặng nghẹn họng, giọng như Lâu Tuyết Trần, ngay cả cách dùng từ cũng giống nhau.

Tố di rất thân thiện, móc một bọc sợi tơ từ trong rương ra đưa cho Chỉ Vân, mặc khác biện hộ dùm: “Bạch cô nương, cô nương dạy cho nàng ấy đi, cô nương lớn không giữ được…”

Đúng vậy, huống chi nụ hôn đầu cũng đã cho người ta.

Bạch Thiên Thiên căng khung thêu, xe chỉ luồn kim, mặt khác giảng giải tỉ mỉ, cũng may nha đầu Chỉ Vân không đần, hơn nữa vốn có chút căn cơ, mấy lần học cũng có da có thịt.

Mãi đến rất khuya đại thiếu gia đến Tê Hương các thì thấy chủ tớ hai người đang chụm đầu một chỗ thêu túi tiền, sợi tơ trải trên đùi, phía trên túi tiền màu xanh nhạt thêu một bụi sen tịnh đế *, phú quý cát tường, ngụ ý đồng căn đồng tâm **.

(*) sen tịnh đế: hai bông hoa sen nở trên cùng một cuống, ý mang điềm lành và may mắn.

(**) đồng căn đồng tâm: đồng = cùng; căn = gốc rễ; tâm = tim, tư tưởng, cõi lòng

Đại thiếu gia ở cửa ra vào nhìn một lúc, càng nhìn càng thấy thêu thùa thật ra là tài nghệ tao nhã hạng nhất, ngón tay khéo léo phác thảo mấy cái, hoa lá cây đã rất sống động, tươi đẹp ướt át.

Vốn không định quấy rầy hai người đang thêu, nhưng vẹt đầu đỏ hồi hồn, ngẩng đầu phát hiện chủ tử của mình dienndaanlleqquyddon ở ngoài cửa, vì vậy vui sướng phạch phạch cánh hát lên: “Đại thiếu gia…” Tiểu Tuyết Nhi lười biếng ngẩng đầu, mở cặp mắt nhập nhèm, còn chưa kịp kêu “Meo meo”, vẹt nhỏ đã lập tức thẳng người hung dữ nói một câu: “Tên háo sắc…”

Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với cặp mắt không vui của đại thiếu gia.

Chỉ Vân biết hắn muốn ở lại chỗ này, vội vàng thu lại khung thêu lui ra ngoài.

Đại thiếu gia căm tức nhìn tiểu Tuyết Nhi, ngẩng đầu hờ hững nói: “Thêu túi tiền?”

Thiếu phu nhân “Ừ” một tiếng rồi ôm mèo nhỏ lên giường chiếm vị trí, tuy nói gần đây đại thiếu gia vẫn ở phòng ngoài, ai có thể nói trước hắn có thể không nổ lên thú tính làm ra chuyện cường thê tử dữ dội.

Dù sao việc xấu của nam nhân này rất nhiều, khó có thể lấy tín nhiệm cho người khác.

Tiểu Tuyết Nhi làm ổ trên giường, cuộn tròn người định ngủ, hoàn toàn không để ánh mắt sắc bén của đại thiếu gia vào trong mắt.

Lâu sau, Sở Thành Dực cũng không đi, lại tiến gần lên trước, giống như suy tư hồi lâu mới lên tiếng: “Thành Tường cũng nên nạp thiếp rồi!”

Trong chốc lát Bạch Thiên Thiên không kịp phản ứng.

“Không nạp thiếp cũng nên thu người vào phòng…” Đại thiếu gia trầm ngâm một hồi, chậm rãi thong thả bước đến bên giường ngồi xuống, “Ta cảm thấy Tuyết Trần cô nương không tệ, nếu không để Thành Tường thu đi!”

“Hả! Lâu Tuyết Trần không phải người trong lòng của ngươi sao!?” Bạch Thiên Thiên bật thốt lên, sau khi nói xong muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình.

Sắc mặt đại thiếu gia âm trầm trong nháy mắt, hắn khẽ dựa vào thê tử bên cạnh, đưa tay ôm trong ngực, đang muốn thổ lộ giải thích một chút, tiểu Tuyết Nhi sau lưng đột nhiên vọt lên, tiếng thét chói tai rít lên, móng nhọn vung lên…

Vì vậy… Trong Tê Hương các ăn mặn, trên mặt đại thiếu gia đổ máu!

“Tích…” Một giọt máu tươi nồng đậm rơi lên áo khoác đen nhánh, trong nháy mắt không còn bóng dáng, đại thiếu gia sững sờ ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo.

Bạch Thiên Thiên xem xét phu quân bị thương, lại xem xét tiểu Tuyết Nhi bị hoảng sợ, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười “Hì hì”, vừa cười vừa nói: “Phu quân… Ngươi đè lên đuôi mèo rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.