Hoa Kiều

Chương 70



Suy cho cùng thì Thư Quân cũng chỉ có dã tâm chứ không hề có dũng khí vậy đâu, sau khi ý nghĩ đó cùng sự tò mò loé lên trong đầu, nàng vừa mệt vừa buồn ngủ. Vì vậy, nàng bèn ôm lấy cổ Bùi Việt mà ngủ thiếp đi. Nam nhân vừa định chờ thời trở lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp đang ngủ, rồi buộc phải bế nàng lên giường.

Cung nhân đều đã thay chăn đệm xong xuôi, khi nằm xuống vẫn còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

Sau một giấc ngủ ngon, Bùi Việt như thường lệ thức dậy khi đến giờ lên triều, hắn nhìn xuống dưới cánh tay mình, thấy Thư Quân vẫn đang nép trong lòng hắn ngủ ngon lành, hệt như một chú mèo con xinh xắn mềm mại.

Hôm nay không cần phải lên triều sớm nên hắn định cùng nàng ngủ thêm một lúc nữa.

Trong ánh sáng mơ màng, làn da của nàng mỏng manh như sứ, hai gò má ửng hồng, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn khi bĩu môi trông vô cùng bắt mắt. Bùi Việt đưa tay ra chạm vào, nàng vô thức mở miệng, ngậm ngón tay hắn một lúc rồi từ từ liếm dọc theo đầu ngón tay đến tận gốc.

Đôi mắt Bùi Việt tối sầm lại, hắn xoay người hôn lên cổ nàng, làn da của nàng mềm mại và căng bóng, một khi đã chạm vào là không nỡ rời ra, thỉnh thoảng nàng lại rên rỉ vài tiếng như một chú mèo con nhỏ bé dễ bị bắt nạt.

Theo bản năng, Thư Quân phối hợp với hắn, thậm chí còn mở to đôi mắt mơ màng của người ngái ngủ nhìn Bùi Việt. Hắn tưởng nàng đã tỉnh nên trầm giọng gọi tên nàng, nàng dễ dàng tiếp nhận hắn mà không chút phòng bị nào, thậm chí còn dễ dàng hơn đêm qua, có điều vòng eo mỏng manh không thể chịu nổi nhiều thăng trầm nên hắn vẫn khá biết cách kiềm chế. Nàng mới chỉ tập làm quen với chuyện người lớn, muốn thật sự đạt được tới cực hạn khả năng của hắn thì vẫn còn phải mất một thời gian nữa.

Ý thức của Thư Quân đan xen giữa giấc mơ và ký ức, một số âm thanh không tự chủ được mà bất giác vang lên, Bùi Việt lúc bấy giờ mới nhận ra, hoá ra nàng cũng có một cái cổ họng tốt đấy chứ.

Tới đầu giờ Thìn, ngoài trời đã sáng tỏ, cung nhân gõ cửa sổ bên ngoài gọi Hoàng đế và Hoàng hậu thức dậy. Từ khi còn là Thái tử của đất nước này, hắn vốn là một người vô cùng tự giác, trước nay chưa bao giờ phải để người khác gọi dậy, chẳng hiểu tại sao bậc quân vương cưới được kiều thê rồi lại không thèm lên triều sớm nữa.

Đợi đến khi hai người sửa soạn, dùng bữa sáng xong thì cũng đã là giờ Tỵ.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiếng rên kỳ lạ của nàng như vọng lại bên tai, so với đêm qua, sáng nay nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất rất nhiều. Bùi Việt nói với nàng rằng đấy là kết quả của sự thả lỏng, Thư Quân cũng tạm thời tin tưởng hắn.

Bùi Việt dẫn Thư Quân đến thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu, Thái Thượng Hoàng cũng đã đến cung Từ Ninh từ sớm để nhận kính lễ của nhi tử và nhi tức. Thái Hoàng Thái hậu đã gặp Thư Quân một lần và cũng có ấn tượng tốt về nàng, hôm nay nàng lại thành tôn nhi tức của bà, tự nhiên sẽ cảm thấy thân thuộc hơn.

Thái Thượng Hoàng ban đầu cũng không đồng ý hôn sự này, nhưng không đồng ý cũng chẳng có tác dụng gì, Bùi Việt vẫn quyết tâm lấy nàng, người cũng đã được gả vào trong cung, Thái Thượng Hoàng cũng không nói được gì. Dù sao thì ông cũng khá ưng Thư Quân, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, không thể không yêu quý. Thế nhưng nghĩ đến buổi diện kiến hoàng thân quốc thích chiều nay, trán của lão nhân gia không khỏi nhăn lại.

Không chỉ có Bùi Ngạn Sinh, mà còn có cả Bùi Giang Thành.

Đến cả thể diện của Hoài Dương Vương cũng không thèm giữ, người từng là nhi tức của hắn ta giờ đây lại trở thành đệ phụ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó… Thái Thượng Hoàng cũng tái cả mặt.

Thư Quân đang cùng Thái Hoàng Thái hậu trò chuyện, nhưng nàng vẫn hơi ngượng ngùng, đôi mắt đen láy cứ ngó nghiêng. Thái Hoàng Thái hậu vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đó, đột nhiên nhìn về hướng Thái Thượng Hoàng và Bùi Việt rồi lặng lẽ kéo Thư Quân, ra hiệu cho nàng lại gần. Thư Quân không biết bà định làm gì nên cũng ngây thơ ghé tai lại gần.

Thái Hoàng Thái hậu thì thầm hỏi: “Đêm qua viên phòng có thuận lợi không?”

Tôn nhi không còn trẻ nữa, lại còn là lần đầu tiên viên phòng, Thái Hoàng Thái hậu cũng có chút lo lắng.

Thư Quân chớp chớp mắt: “Như thế nào thì gọi là không thuận lợi ạ?”

“Có đau không?”

Thư Quân thầm nghĩ, nếu đau chắc là không thuận lợi rồi, vậy không đau chắc là ổn nhỉ?

Cũng không thể để cho lão nhân gia lo lắng về chuyện này của Bùi Việt được.

Nàng lắc đầu quả quyết, nhỏ giọng đáp: “Không đau ạ.” Ánh mắt nàng đầy sự kiên định, thậm chí còn mang vài phần an ủi.

Thái Hoàng Thái hậu bối rối, không đau sao? Chẳng nhẽ vẫn chưa đi vào?

Nữ nhân mất đi cái ngàn vàng làm gì có chuyện không đau, dù có thế nào thì cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu, mà Thư Quân trông ngây ngô như vậy, không giống người đã từng trải sự đời. Thái Hoàng Thái hậu vô cùng lo lắng nên cố ý tiến lại gần Thư Quân hơn, gương mặt nàng căng bóng đỏ hồng, thậm chí còn không cần phải đánh thêm phấn má, là dung mạo trời cho, cho dù chuyện cũng đã rồi thì vấn đề này cũng khiến lão nhân gia không khỏi lo lắng.

Đây là đại sự liên quan đến giang sơn xã tắc, Thái Hoàng Thái hậu siết chặt tay vịn trên ghế.

Thư Quân dù có ngốc nghếch đến đâu thì cũng có thể nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt bà, nàng hoảng sợ: “Hoàng tổ mẫu, có phải con nói sai điều gì rồi không ạ?”

Đúng là đêm qua lúc mới ban đầu thì nàng cảm thấy hơi đau, sau đó thì thực sự thoải mái. Sáng nay lại càng dễ chịu hơn, nhưng nếu nói ra những chuyện này trước mặt lão nhân gia thì lại đúng là không biết giữ liêm sỉ, Thư Quân cứ thế ấp a ấp úng đến mức muốn khóc.

Thái Hoàng Thái hậu nhìn thấy đáy mắt Thư Quân lấp lánh ánh nước, bèn nhanh chóng bình tĩnh lại: “Không có gì, ai gia chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không sao đâu.”

Thư Quân nghe xong những lời này trong lòng nàng vẫn không yên, rõ ràng là Thái Hoàng Thái hậu đang muốn an ủi nàng, nhưng nàng lại thấy hơi sợ bà nên không dám hỏi thêm nữa, lo lắng cụp mắt xuống.

Bùi Việt và Thái Thượng Hoàng cùng nhau bàn luận vài câu triều chính, liếc nhìn sang Thư Quân, thấy tiểu cô nương có vẻ đang tủi thân buồn bã điều gì đó.

Hắn đứng dậy đi tới ngồi xuống trước mặt Thái Hoàng Thái hậu, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Thư Quân.

“Hoàng tổ mẫu, Quân Nhi vẫn còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, không biết lừa gạt người khác đâu. Nhưng nàng là một cô nương rất chân thành lương thiện, người hãy khoan dung với nàng nhé.”

Lời nói vừa dứt, Thái Hoàng Thái hậu suýt thì lên cơn đau tim.

Nói Thư Quân thành thật, cũng có nghĩa là những gì nàng vừa nói đều là sự thật.

Đúng là bao nhiêu năm qua Bùi Việt đều không gần nữ sắc, đến cả cung nữ sưởi ấm giường cũng không có. Vì vậy, Thái Hoàng Thái hậu cũng có chút lo lắng. Thế nhưng Bùi Việt văn võ song toàn, thông minh dũng cảm, bà cũng không thể tuỳ tiện làm mất thể diện của hắn được, vậy nên cũng không dám hỏi thêm.

Sau khi lập hậu, hắn đã tuyên bố với mọi người rằng không một ai có quyền được phép can dự vào chuyện riêng tư và gia thất của hắn.

Một thời gian trước, khi việc lập hậu gây sóng gió không ngừng, hàng trăm hàng ngàn sổ sách, tấu sớ như muốn đè sập thư phòng, cũng không hề thấy hắn thay đổi sắc mặt hay xử lý ai. Nhưng dù sao thì việc của hắn cũng đã thành, cho dù là sấm rền gió cuốn hay âm thầm lặng lẽ, hắn đều đạt được mục đích của mình, không có ngoại lệ.

Thái Hoàng Thái hậu cũng không dám nghĩ rằng một Hoàng đế xuất chúng như vậy lại bị nghi ngờ trong chuyện này.

“Không sao, con bé rất ngoan.” Thái Hoàng Thái hậu dành cho nàng một ánh mắt kiên định.

Bùi Việt cũng không để ý nhiều đến chuyện đó nữa.

Mọi người dùng bữa trưa tại cung Từ Ninh, đang ngồi uống trà, Lưu Khuê sai người tới đưa tin, nói rằng có một số đơn hàng khẩn cấp từ biên giới tới, nên Bùi Việt cần phải rời đi, trước khi đi còn quay lại hỏi Thư Quân: “Buổi dâng trà chiều nay ta không thể đi cùng nàng, nàng đi một mình có được không?”

Thư Quân vừa là trưởng bối vừa là Hoàng hậu, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại.

Thư Quân vẫn đang mải nghĩ tới chuyện của Thái Hoàng Thái hậu, sớm đã quên mất chuyện của đám người Bùi Giang Thành: “Tất nhiên là được rồi, chàng cứ đi làm việc đi, cũng đâu thể ở bên thiếp cả ngày được.” Nàng mỉm cười tinh nghịch, còn dựa vào hắn ấn vào lòng bàn tay.

Bùi Việt cảm thấy thoải mái hơn, hắn đưa tay lên gãi nhẹ vào sống mũi nàng, sau đó thả tay rồi đứng dậy rời đi.

Thái Hoàng Thái hậu và Thái Thượng Hoàng nhìn hai người họ đứng ở cửa, bốn mắt quay sang nhìn nhau.

Thái Hoàng Thái hậu thì bận tâm chuyện viên phòng của Bùi Việt, Thái Thượng Hoàng thì lo lắng buổi lễ dâng trà chiều nay, sắc mặt của hai người ai nấy đều khó coi.

Khi Thư Quân quay lại, hai lão nhân gia không hẹn mà gặp cùng lúc nở nụ cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng không biết là Thư Quân vô tâm vô tư hay vô lo vô nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và điềm tĩnh của Bùi Việt, nàng cảm thấy chỉ cần hắn còn ở trên đời, những chuyện khác chẳng có gì cần phải lo lắng.

Nàng lại vui vẻ quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Thái Hoàng Thái hậu.

Thư Quân cũng không biết nên bắt chuyện thế nào, bèn ngồi đan kết cho lão nhân gia xem. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng rất khéo léo, chẳng mấy chốc đã biến sợi dây lụa đỏ trong tay thành một sợi dây kết như ý, Thái Hoàng Thái hậu nhìn Thư Quân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thậm chí còn không khỏi ghen tị.

Con người có thể sống được giống như nàng bây giờ cũng là một điều may mắn.

Nàng không hay ưu sầu phiền muộn, cũng sẽ không tự đi tìm rắc rối.

Thái Thượng Hoàng đợi nàng kết xong dây mới hỏi: “Một lát nữa sẽ có vài vị Vương gia cùng gia quyến vào cung thỉnh an con, con đã chuẩn bị ban thưởng xong chưa?”

Nếu đổi lại là trước đây, Thái Thượng Hoàng không bao giờ hỏi tới những chuyện như thế này, nhưng ông lo lắng Thư Quân vô lo vô nghĩ quá, sợ không chuẩn bị được chu toàn.

Quả nhiên, Thư Quân mở to đôi mắt tròn long lanh: “Dạ?” Nàng hơi ngây người ra rồi như nhớ ra điều gì đó, vội liếc nhìn lão ma ma đi cùng mình rồi đáp: “Con chuẩn bị xong cả rồi ạ.”

Thái Thượng Hoàng thấy nàng như vậy thì biết ngay nàng không mấy để tâm tới chuyện này, sắc mặt gần như thay đổi.

Lão ma ma trước nay vẫn luôn hầu hạ Bùi Việt lập tức quỳ xuống tiếp lời: “Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, bệ hạ và nương nương đã dặn dò nô tì chuẩn bị cho lễ dâng trà rồi ạ.”

Thái Thượng Hoàng cười lạnh: “Là bệ hạ nhà ngươi ra lệnh đúng không?”

Việc này lẽ ra phải là bên nữ nhân để tâm tới, hiển nhiên là Bùi Việt đã thay Thư Quân lo liệu mọi việc.

Thư Quân cụp mắt xấu hổ, đừng nói là lễ dâng trà, đến cả của hồi môi phần lớn cũng đều là do Bùi Việt lo liệu, Thái Thượng Hoàng xua tay với lão ma ma, tỏ ý đã hiểu.

Thư Quân nghĩ chắc rằng hôm nay mình đã làm hai vị lão nhân gia không hài lòng nên không còn tâm trạng đan kết nữa, chỉ ngồi một chỗ không dám nói gì, hệt như một đứa trẻ mới bị mắc lỗi.

Thái Hoàng Thái hậu bị bộ dạng này của nàng chọc cười, không khỏi cười thích thú.

“Con đó, cũng nên thử nuôi một nữ nhi đi.” Bà nói với Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng nhìn Thư Quân, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đuôi mắt như phủ đầy sương. Nàng giống như một tiên nữ không vướng bận khói lửa nhân gian, muốn nàng trở thành một Hoàng hậu đúng tư cách thì chỉ có nằm mơ, Hoàng đế đã muốn sủng nàng thì Thái Thượng Hoàng cũng đành chịu.

“Lúc nào chẳng có người bận tâm hộ, con chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thôi.”

Ông ngồi ngọ nguậy trên ghế, ra vẻ bắt đầu hờn dỗi.

Thái Hoàng Thái hậu cười: “Không câm không điếc* thì không phải là trưởng bối rồi.”

* 不聋不哑,不做阿翁: câu gốc 不痴不聋,不做家翁, có nghĩa là làm trưởng bối thì có thể giờ vờ như không biết lỗi lầm của hậu bối.

Thái Thượng Hoàng bị những lời này thuyết phục bèn ngồi ngay ngắn lại.

Lần này thì ngay cả Thư Quân cũng thấy buồn cười.

Không lâu sau, gia quyến của cả sáu vị Vương gia đều tình cờ gặp nhau ở cửa Đông Hoa.

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó tả.

Chỉ có Hoài Dương Vương mặt mày trầm mặc, âm thầm đi hẳn lên phía trước, mọi người cũng lấy đó mà nối gót theo sau.

Vương phi Lâm Xuyên Vương cùng Vương phi Hoài Dương Vương ngày thường vốn không mấy thân thiết, thậm chí thỉnh thoảng còn âm thầm đấu đá, tự dưng hôm nay bà ta lại tới chạm vào người Vương phi Hoài Dương Vương, hai người bốn mắt nhìn nhau, khổ nỗi lại không thể nói thành lời.

“Trưởng tẩu, tẩu vẫn luôn là người hành xử theo quy tắc, tẩu nghĩ sau này sẽ như thế nào?”

Vương phi Hoài Dương Vương nghe xong thì thở dài.

Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày lập hậu, Vương phi Hoài Dương Vương vẫn chưa thể tưởng tượng được nữ tử ngày đó bị bà ta ghét bỏ từ hôn, nay lại đột nhiên trở thành Hoàng hậu, hơn nữa, lại còn trở thành trục lí với mình, một điều kinh khủng như vậy tại sao lại xảy ra với bà ta?

Mặc dù trong lòng đã tức giận đến mức hộc máu nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ nét đoan trang: “Người ta là Hoàng hậu, là quân, chúng ta chỉ là thần, quân thần phân biệt thì làm gì còn cách nào khác nữa?”

Hàm ý là phải biết bổn phận của mình là bề dưới, đừng coi Thư Quân là trục lí của mình.

Vương phi Lâm Xuyên Vương không hiểu được đạo lí ấy, chỉ là trong lòng cảm thấy không phục: “Tẩu nói xem, nàng ta và bệ hạ gặp nhau khi nào nhỉ?”

Vừa dứt lời, Vương phi Hoài Dương Vương nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Lẽ nào ngươi vẫn còn chưa hiểu sao?”

Bà ta mím môi nhìn ánh mắt đờ đẫn của Bùi Ngạn Sinh đang đi cách đó không xa.

Sắc mặt Vương phi Lâm Xuyên Vương đột nhiên thay đổi.

Bảo sao quẻ bói của nhi tử năm đó kỳ lạ đến vậy!

Hoàng đế làm như vậy là đang đoạt thê mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.