Hắn vận công thủ thế để bất cứ lúc nào tấn công cũng được. Vì vậy A Liệt chưa dám thò chân ra lượm mặt nạ.
Nên biết tấm mặt nạ này quan hệ rất trọng đại. Nếu để nó lại trở về tay Lục Minh Vũ thì với tài trí cùng võ công của hắn, hắn có thể làm tiêu tan bằng chứng rồi tìm cách trốn thoát.
Thế lực của Cái Bang rất lớn, Lục Minh Vũ lại là bang chúa mà không lấy được chứng cớ xác thực là có thể xảy ra những cuộc tranh đấu vì môn hộ rất nguy hiểm.
Trường hợp mà Lục Minh Vũ lấy lại được mặt nạ cùng kịp thời trốn chạy thì sau này có muốn túm tóc hắn thật khó khăn vô cùng.
Hiện giờ Lục Minh Vũ không chịu dừng tay mặt khác A Liệt cũng chẳng buông tha thành ra hai bên giữ thế đối lập. Sau một lúc Lục Minh Vũ cười lạt nói :
– Tra Tư Liệt ! Ngươi thử nghĩ xem còn sống được bao lâu nữa.
A Liệt hững hờ đáp :
– Đó là việc riêng của tại hạ, bang chúa bất tất phải quan tâm.
Lục Minh Vũ nói :
– Thọ mạng của ngươi chỉ còn một thời gian cháy tàn nén hương. Ngươi nhớ cho kỹ là không còn bao lâu nữa.
A Liệt hỏi lại :
– Sau khoảng thời gian cháy tàn nén hương tại hạ sẽ lập tức lăn đùng ra mà chết ư ? Vậy thì làm sao Liễu Phiêu Hương lại biến thành xấu như quỉ sứ mà còn tiết ra mùi hôi thúi không ai chịu nổi.
Lục Minh Vũ đáp :
– So với thị, tình trạng ngươi còn thảm hại hơn nhiều.
Hắn đã nói là còn khoảng thời gian cháy tàn nén hương đủ tỏ hiện giờ hắn chưa cần gấp rút động thủ. Hiển nhiên hắn cố ý kéo dài thời gian để chờ đối phương bị chất độc phát tác rồi ngã lăn ra.
A Liệt biến sắc hỏi :
– Bang chúa nói vậy có thật không ?
Lục Minh Vũ đáp :
– Dĩ nhiên là đúng sự thực.
A Liệt đột nhiên nở một nụ cười khoan khoái nói :
– Lục Minh Vũ ! Thế thì bữa nay tội ác ngập đầu của các hạ cũng đến ngày tới số rồi.
Lục Minh Vũ tuy không tin lời chàng, nhưng hắn thấy chàng lộ vẻ khoan khoái cũng không khỏi ngạc nhiên, vì hắn cho rằng đối phương có nắm chắc phần thắng mới tỏ ra thái độ này.
Hắn chau mày hỏi :
– Ngươi nói thế là nghĩa làm sao ?
Hắn vừa hỏi vừa ngấm ngầm vận công để chuẩn bị động thủ.
A Liệt đáp :
– Đối với kẻ tàn ác hạng nhất như các hạ mà không có chút thần cơ diệu toán thì còn làm gì được. Các hạ tưởng tại hạ ngu dại đến độ nuốt viên thuốc độc của các hạ một cách dễ dàng như vậy ư ?
Lục Minh Vũ càng không tin câu này, vì chính mắt hắn đã giám thị đối phương nuốt thuốc rồi.
Nếu quả A Liệt còn có thể thi triển thủ pháp thì hắn mới chịu phục.
Lục Minh Vũ tạm thời ngừng chuyện đột kích, nói :
– Ngươi đã nói vậy thì lấy viên thuốc đó đưa cho ta coi.
A Liệt mỉm cười đáp :
– Được lắm !
Mục quang chàng vẫn nhìn chầm chập vào đối phương, lớn tiếng hô :
– Cao Thanh Vân !
Tiếng hô vừa dứt, cửa phòng bỗng nghe đánh “uỳnh” một tiếng rồi đổ sập xuống.
Không cần hỏi cũng biết là có người đã dùng chưởng lực tuyệt mạnh đánh vào cửa phòng.
Ngoài cửa có tiếng người quát :
– Cao Thanh Vân ở đây.
A Liệt dùng chưởng đánh “binh” một tràng. Một luồng cường lực khủng khiếp xô ra tấn công Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ đột nhiên thụ địch cả mặt trước lẫn mặt sau không khỏi chấn động tâm thần. Hắn vội vàng vọt người sang mé bên để né tránh. Mắt hắn ngó thấy A Liệt lượm tấm mặt nạ lên rất mau lẹ. Bên ngoài chiều trời biến thành bức màn tối om, thị tuyến chỉ còn lờ mờ, cửa phòng mở ra rồi, ngoài Cao Thanh Vân còn có bóng người lố nhố. Ai cũng tuốt binh khí ra hàn quang lấp loáng khiến cho cảnh vật càng rõ rệt.
Lục Minh Vũ là tay lão đời vừa ngó thấy bóng người đã hiểu đây là toàn là cao thủ các môn phái lớn. Hắn đoán chắc như vậy vì hai yếu tố. Một là Cao Thanh Vân tìm những người này đến để làm chứng thì nhất định phải là những nhân vật địa vị tôn cao trong các phái. Hai là số người đông như vậy mà đến gần không một tiếng động nên hắn không phát giác ra được mặc dầu hắn đã để phần lớn lâm trí chú ý vây A Liệt, nhưng đối phương cũng phải là cao thủ hạng nhất mới qua được tai mắt hắn. Hai lý do này rất xác đáng, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cao Thanh Vãn ngửa mặt lên cười khanh khách hỏi :
– Lục Minh Vũ ! Chắc các hạ không ngờ xảy ra vụ này ?
Lục Minh Vũ thấy A Liệt đã đoạt mất mặt nạ tức là bằng chứng lọt vào tay địch nhân thì hiển nhiên tình thế rất nghiêm trọng, cục diện bữa nay khó lòng xoay lại được.
Dù sao Lục Minh Vũ cũng là một tay kiêu hùng đương thế, một sát tinh trên chốn giang hồ, đâu có chịu thua một cách dễ dàng. Trong lòng hắn tìm ra quyết định rất mau chóng rồi lạnh lùng hỏi :
– Chuyện gì bất ngờ ?
Cao Thanh Vân đáp :
– Không ngờ bản nhân cùng những nhân vật đầu não các phái lớn lại đến cả đây. Nhưng các hạ cứ yên lòng, các gia phái này chắc không có người ở trong Cực Lạc giáo…
Lục Minh Vũ đối với Cao Thanh Vân và cả bọn cao thủ bên ngoài đều không úy ky cho lắm, vì hắn đã khảo cứu võ công của Cao Thanh Vân. Còn các phái khác nếu lấy một chọi một, hắn cũng dám khiêu chiến với bất cứ là ai. Hắn sợ nhất là A Liệt đứng ở phía sau.
Vừa rồi chàng đã thi triển Hóa Huyết thần công đánh ra một chưởng. Hắn biết ngay là chàng rất lợi hại và chỉ có chàng mới chống lại được quần hùng.
Lục Minh Vũ liền dùng cách “phao tang”. Nếu thành công thì biến thành đại loạn là hắn có thể tầu thoát, hắn hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
– Cao Thanh Vân ! Phải chăng gã họ Tra này là bạn hữu với tiên sinh ?
Cao Thanh Vân gạt đi :
– Các hạ bất tất phải đi ra ngoài chi tiết. Hiện giờ quần hùng thiên hạ hội họp ở đây để chứng nghiệm các hạ có phải là giáo chủ Cực Lạc Giáo hay không mà thôi. Vậy những chuyện gì khác hãy tạm gác lại.
Lục Minh Vũ hiểu Cao Thanh Vân là một thân vây khó bề đối phó nếu hắn còn nắm lấy A Liệt làm chủ đề thì sẽ mất ngay địa vị bang chúa. Hắn tự nhủ :
– Bây giờ ta phải cực lực diễn trò bang chúa cho đàng hoàng. Vậy la cần cải biến đường lối tấn công vào khía cạnh khác khiến cho người ngoài khỏi coi thấy chỗ sơ hở.
Hắn nghĩ vậy liền nói :
– Hay lắm ! Chúng ta không bàn vấn đề họ Tra ở Hóa Huyết Môn. Có điều bản nhân trịnh trọng nêu ra một điểm là cần coi cho biết giáo chủ Cực Lạc giáo là ai.
Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi :
– Cao huynh không phản đối chứ?
Cao Thanh Vân lên giọng diễu cợt :
– Dĩ nhiên tại hạ không phản đối. Các hạ nhận xét xem là ai ?
Lục Minh Vũ đáp :
– Là một nhân vật người họ Tra ở Hóa Huyết môn còn sống sót.
A Liệt đứng ở phía sau bèn nổi lên tràng cười rộ hỏi :
– Là tại hạ ư ? Nếu vậy bang chúa đã để cao tại hạ quá!
Cao Thanh Vân nói :
– Lục Minh Vũ ! Các hạ muống xoay lại thế cờ bằng cách “phao tang” nhưng không được đâu.
Bọn tại hạ Ở ngoài đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa các hạ và Tra công tử rồi.
Lục Minh Vũ lo âu nhất là điểm này. Hắn “ồ” lên một tiếng rồi đão mắt nhìn ra ngoài thì thấy trên bức tường vây ở đằng kia còn rất nhiều cao thủ danh gia mà ở gần cửa chỉ có Phong Hỏa song kiếm Trình Huyền Bạo và Hà Huyền Thúc ở phái Võ Đương , Nhất Sơn đại sư ở phái Tiếu Lâm , Nhâm Viễn, chưởng môn Thất Tinh Môn và Bùi Khôn Lượng, chưởng môn Thần Câu Môn mà thôi.
Những người này đều là nhân vật đầu não các phái. Nếu họ chứng thực Lục Minh Vũ là giáo chủ Cực Lạc Giáo thì ai người không tin. Nói một cách khác, Lục Minh Vũ cần phải đối phó với mấy người này là đủ. Bọn người Cái Bang tuy chưa có ai lộ diện, nhưng bọn tứ đại trưởng lão dù ở đằng xa cũng lợi dụng thuật Thiên lý truyền thanh để giám thị trận cuộc.
Vì thế mà Lục Minh Vũ chỉ cần bưng mắt được mấy tay danh thủ là người Cái Bang nhất định cũng mắc bẫy, chẳng có chi đáng sợ.
Lục Minh Vũ trấn tĩnh tâm thần lạnh lùng nói :
– Cao Thanh Vân ! Tiên sinh mấy lần vũ nhục bản nhân, nhưng bản nhân nghĩ tới động cơ chính đại quang minh của tiên sinh mà không chấp trách. Những chuyện cũ và cả chuyện hôm nay giữa đôi ta thanh toán luôn một thể.
Cao Thanh Vân nói :
– Dù các hạ có khéo nói đến đâu cũng chẳng ăn thua vì các hạ chính là giáo chủ Lý Thiên Bông ở Cực Lạc Giáo. Lục Minh Vũ nói :
– Bản nhân cùng Tra Tư Liệt ai là giáo chủ Cực Lạc Giáo bây giờ cũng trách nhiệm ở nơi tiên sinh, vì bản nhân nguyên là người chủ động ngấm ngầm điều tra. Tình thế đã biến hóa, chỉ nên tạm tránh hiềm nghi.
Hắn đưa mục quang lạnh lẽo dời khỏi Cao Thanh Vân rồi biến thành thái độ thân hữu với những người ở ngoài cửa sổ Hắn còn nhìn bọn họ gật đầu thi lễ.
Cao Thanh Vân nói :
– Gờm thật ! Gờm thật! không trách các hạ nắm then chốt Cực Lạc giáo lâu năm mà không bị bại lộ. Nếu không phải con người tâm cơ tài trí như các hạ thì còn ai làm nổi ?
Lục Minh Vũ hỏi :
– Nếu chỉ nói đến tâm cơ cùng tài trí thì e rằng không đủ để chứng minh được.
Cao Thanh Vân nói :
– Đây là một bằng chứng, Tra công tử còn nhỏ tuổi và chỗ xuất thân của y tuyệt đối chẳng có cách nào sáng lập ra Cực Lạc giáo được…
Trình Huyền Bạo lên tiếng xen vào :
– Cao huynh nói nữa đi.
Bùi Khôn Lượng cũng hỏi :
– Lục bang chúa có phản đối không ?
Lục Minh Vu cười đáp :
– Xin mời!
Hắn nghe hai người này nói liền biết những nhân vật đầu não các môn phái chưa nghe rõ câu chuyện đối thoại giữa hắn và A Liệt. Đây là một điểm rất trọng yếu có liên quan mật thiết đến vấn đề. Giả tỷ cuộc đối thoại giữa Lục Minh Vũ và A Liệt đã bị bọn họ nghe thấy thì những lời biện luận xảo quyệt chỉ là thừa.
Lời nói của Trình Huyền Bạo và Bùi Khôn Lượng bề ngoài tựa hồ chẳng liên quan gì đến chuyện mọi người có nghe rõ hay không. Nhưng Lục Minh Vũ là con người rất tinh tế. Hắn vừa nghe đã biết ngay họ chưa nghe thấy, hoặc có nghe cũng hàm hồ mà thôi. Nếu không thế thì họ chẳng cần phải hỏi thêm bằng chứng nào nữa.
Cao Thanh Vân nói :
– Còn tấm mặt nạ kia, Tra công tử đã khéo gạt mà lấy được ở trong tay Lục Bang chúa. Tại hạ dám bảo đãm tấm mặt nạ đó nhất định là Lý Thiên Bông.
Lục Minh Vũ nói :
– Dù trên mặt còn có tiêu chí chứng minh là vật của bản nhân, bản nhân cũng có thể không chịu thừa nhận…
Hắn nói câu này đã lật đổ thuyết của Cao Thanh Vân. Cao Thanh Vân ngạc nhiên một chút rồi cười nói :
– Lục Minh Vũ ! Các hạ đừng quên rằng chúng ta còn có nhân chứng.
Lục Minh Vũ hỏi :
– Nhân chứng là ai ?
Truy trong lòng hấn đã hiểu là ai rồi mà vẫn giả vờ hỏi lại.
Cao Thanh Vân đáp :
– Y là một thiếu nữ và dĩ nhiên có thể làm chứng vụ này.
Lục Minh Vũ trấn tĩnh lâm thần gật đầu nói :
– Vậy kêu cô ấy ra đây.
Mẩy tay cao thủ danh gia đứng ngoài cửa sổ một mặt phân tích những lời đối thoai của Lục Minh Vũ, một mặt coi sắc diện mà cho đến bây giờ vẫn chưa quyết định được tội trạng về hắn.
Nên biết Tra Tư Liệt ở Hóa Huyết Môn hành tung rất kỳ bí. Tuy đồng đạo giang hồ đã phát động phong trào trên đường Quan Lạc hết sức xục tìm mà chẳng thấy đâu.
Hơn thế nữa chàng đang ôm mối huyết hận trong lòng tất nhiên thù ghét người võ lâm. Ngoài ra nhà họ Tra đối với nữ sắc đã mắc tiếng không hay. Vậy chàng có làm giáo chủ Cực Lạc giáo cũng là chuyện thường chỉ còn một điều khiến cho người ta phải suy nghĩ là chàng còn nhỏ tuổi, thế lực và tiền tài cùng tâm cơ dường như chưa đủ để thiết lập ra một tà giáo.
Dĩ nhiên Phong Hỏa song kiếm phái Võ Đương không hoài nghi gì cho A Liệt. Thậm chi Thiên Phong kiếm khách Trình Huyền Bạo muốn đứng ra biện hộ cho chàng. Nhưng lão thấy vụ này quan hệ trọng đại chỉ thiếu thận trọng một chút là biến thành cuộc tranh chấp liên quan đến môn hộ.
Nếu vụ này chỉ là chuyện thị phi trong vòng mấy người chứ không liên quan đến Cái Bang, thì lão đã đứng ra can thiệp rồi.
Hơn nữa Trình Huyền Bạo là người trì trọng, mưu kế sâu xa. Lão mà đứng ra tất phải khiến cho mọi người không hoài nghi được nữa, lão mới chịu phát ngôn. Huống chi Cao Thanh Vân chưa đến chỗ đuối lý, không cần lão xen vào.
Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
– Lục Minh Vũ ! Xem chừng các hạ vẫn còn nhiều tin tưởng ở tài ba của các hạ lắm !
Lục Minh Vũ đáp :
– Có tật thì mới giật mình. Còn làm việc thẳng thắn thì bất tất phải sợ gì. Cao Thanh Vân nói :
– Được rồi ! Mời thiếu nữ ra đây.
Tần Nhi ở trong phòng nghe bên ngoài có lòng người nói xôn xao, cô đã ra bên cửa đứng , nhưng bị A Liệt chắn lối không ra được.
Cô khép nép hỏi :
– Có phải kêu tiểu nữ ra không ?
Cao Thanh Vân lớn tiếng đáp :
– Cô đừng ra nữa cứ đứng ở đấy nói cũng được.
Tần Nhi gật đầu, ra vẻ thẹn thò nhìn những người ngoài cửa sổ.
Cao Thanh Vân nói :
– Tiểu cô nương ! Cục diện bữa nay quan hệ vô cùng. Thậm chí có mấy cuộc sinh tử của một số người là ở trong tay cô, vậy cô phải nói thật mới khỏi làm chết oan người ngay, và không tha kẻ hư đốn, cô hiểu chưa ?
Tần Nhi gật đầu đáp :
– Tiểu nữ hiểu rồi.
Cao Thanh Vân hỏi :
– Cô bị ai đưa đến chốn này ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
– Tiểu nữ không hay.
Cao Thanh Vân hỏi :
– Phải chăng là một người không ở trong nhà này ?
Tần Nhi gật đầu đáp :
– Phải rồi.
Những người hiện diện tại trường ai cũng nín thở chú ý lắng tai nghe, tưởng chừng như có một màn kịch đặc biệt sắp diễn ra, vì hiện giờ những lời của Tần Nhi khiến cho người ta rất lấy làm kỳ.
Cao Thanh Vân lại hỏi :
– Được rồi ! Chưa nói đến kẻ nào đem cô về đây vội, tại hạ hãy hỏi cô :
có kẻ nào toan làm điều phi lễ với cô không ?
Tần Nhi gật đầu đáp :
– Có !
Cao Thanh Vân hỏi :
– Người này là ai ?
Tần Nhi trỏ vào Lục Minh Vũ đáp :
– Chính là người này.
Cao Thanh Vân hỏi :
– Trong lòng cô có ưng thuận y không ?
Tần Nhi sững sờ đáp :
– Dĩ nhiên là tiểu nữ không ưng.
Cao Thanh Vân nói :
– Tạ Ơn cô nương.
Rồi y cười rộ hỏi :
– Hay lắm ! Lục Minh Vũ ! Các hạ còn chối được nữa không?
Lục Minh Vũ trong lòng rất đỗi hoài nghi vì hiển nhiên thiếu nữ kia đã trúng phải cổ thuật của hắn mà sao cô không chịu theo sự chỉ thị của hắn lại cung khai ra những điều bất lợi cho hắn.
Nhưng Lục Minh Vũ là bang chúa một bang, là một kẻ gian hùng đương thế. Hắn vẫn bình tĩnh như không, từ từ đão mắt nhìn người bên ngoài một lượt rồi hỏi :
– Bản nhân xin thanh minh trước là vụ này khiến cho bản nhân rất nghi ngờ, dường như mỗi bước lại đi sâu vào cạm bẫy. Có điều bản nhân chưa chịu bó tay vẫn còn phản kích được.
Hắn ngừng lại một chút rồi nhìn Tần Nhi hỏi :
– Bản nhân hỏi cô nương :
lúc ấy bản nhân cũng mặc bộ y phục này phải không ?
Tần Nhi quả có chút sợ hãi không dám nhìn lên hắn, nhỏ nhẹ đáp :
– Đúng thế.
Lục Minh Vũ lại hỏi :
– Cô nương coi lại xem. Lúc đó bản nhân có giống bây giờ không?
Tần Nhi nhìn hắn đáp :
– Không giống.
Lục Minh Vũ nói :
– Thế ra cô chỉ nhận được bản nhân ở bộ y phục này, mà không nhận được hình dáng. Có đúng thế không ?
Tần Nhi đáp :
– Đúng.
Lục Minh Vũ hỏi :
– Giả tỷ có người mặc y phục của bản nhân đeo mặt nạ vào cô nương có nhận ra được không phải là bản nhân chăng ?
Tần Nhi ngơ ngác đáp :
– Tiện nữ không biết.
Lục Minh Vũ hỏi :
– Lúc bản nhân tới đây thấy cô nằm trong lòng một người và khi đó hiển nhiên cô chẳng có vẻ gì là không thuận. Nói một cách khác cô bị người đó ôm vào lòng mà không cự tuyệt. Bây giờ cô thử hồi tưởng lại xem lúc đó trong lòng cô có ý nghĩ cựa quậy hay chống cự không? Cô chỉ cần đáp một tiếng có hay không là ổn….
Cặp mắt hắn chiếu ra những tia hàn quang dị dạng ánh mắt Tần Nhi vừa đụng vào thần quang của đối phương liền cảm thấy tâm thần không tự chủ được đáp :
– Không có.
Lục Minh Vũ hỏi dồn :
– Có phải cô bảo không cô ý cự tuyệt và phản đối không?
Tần Nhi đáp :
– Đúng thế!
Lục Minh Vũ quay lại nhìn những tay cao thủ trầm giọng hỏi:
– Các vị nghe rõ rồi chứ ? Cô đã không thể xác định được là bản nhân, đồng thời trong lòng cô không có ý cự tuyệt. Vậy thì trong vụ này hãy còn sơ hở rất nhiều. Nếu đem ra công đường luận án thì dù có bắt được chân phạm cũng chỉ buộc bị cáo vào tội dụ gian chứ không thể bảo là cưỡng gian được, ngay dụ gian và cưỡng gian cũng đã xa nhau hành vạn dặm. Huống chi đây lại là một chuyện đánh bẫy bằng cách bố trí vô cùng xảo diệu.
Hắn nói tới đây rồi dừng lại để mọi người suy nghĩ Cao Thanh Vân lớn tiếng :
– Cô này đã trúng phải cổ thuật dĩ nhiên không biết phản kháng.
Lục Minh Vũ nói :
– Đúng thế ! Dù cô trúng thuốc mê nhưng cô đến đây là do sự bố trí của kẻ khác. Cao Thanh Vân nói :
– Tại hạ biết rõ các hạ tinh thông cổ thuật, nhưng vụ này khó mà chứng minh được, nên tại hạ không tính đến chuyện chỉ trích các hạ. Tại hạ xin hỏi :
các hạ là bang chúa Cái Bang đang ngồi bàn bạc với những nhân vật đầu não mấy phái lớn ở Diêu phủ sao lại chuồn tới đây ?
Mọi người đã tưởng Lục Minh Vũ khó mà tìm được lý do khiến cho người ta tin tưởng. Đây lại là vấn đề trọng yếu, Lục Minh Vũ mà không đối đáp được thì không cần phải bằng chứng gì nữa cũng định án được.
Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chặp vào Lục Minh Vũ. Hắn vẫn ung dung bình thản như không có chuyện gì.
Cao Thanh Vân lạnh lùng nói :
– Lục Minh Vũ ! Các hạ đừng hòng ra thoát khỏi vòng vây này.
Cao Thanh Vân nói câu này khiến cho mọi người phát giác ra sự thực. Ai nấy lật đật đề phòng.
Lục Minh Vũ cười mát nói :
– Cao tiên sinh cứ yên tâm, bản nhân chẳng rơi vào cạm bẫy đó đâu.
Hắn nói câu này cũng rất có ý. Giả tỷ hắn cướp đường chạy trốn chẳng hóa ra hắn tự nhận là giáo chủ Cực Lạc giáo ư ? Dù sao mọi người vẫn gia tâm phòng vệ.
Nguyên lúc này những cao thủ các phái một số ẩn trên nóc nhà đang tiến lại gần che bịt cả cửa sổ. Và thanh thế mỗi lúc một tăng cường.
Lục Minh Vũ lạnh lùng nói :
– Tại sao bản nhân lén vào đây ư? Vấn đề này bất cứ ai cũng đoán trúng được một nửa.
Câu này hắn nói với người ngoài. Hiện giờ tình thế đã dần dần rõ rệt. Nếu hắn không phải là Cực Lạc Giáo chủ thì A Liệt và Cao Thanh Ván khó lòng thoát khỏi mối liên can. Vì thế hắn phát ngôn câu này tựa hồ hắn bị Cao Thanh Vân hãm hại. Đó là một câu nói hợp tình hợp lý.
Lục Minh Vũ lại nói tiếp :
– Các vị mà đoán đúng thì cho là bản nhân được người khác thông tri cho biết mới tìm đến địa phương này. Còn ai đoán không đúng thì hãy chờ bản nhân giải thích.
Lục Minh Vũ là một tện ác ma làm nên không biết bao nhiêu là tội ác, nhưng ngôn từ cử chỉ cửa hắn lại đầy vẻ ung dung, thái độ uy nghiêm khác thường, thật xứng đáng là vị bang chúa một bang phái lớn.
Hắn đưa mắt trở lại nhìn Cao Thanh Vân nói :
– Bản nhân tinh thông tướng pháp, lại chuyên coi khí sắc mọi người. Lúc ở trong Diêu phủ bản nhân thấy cô gái này đã nhận ra cô sắp gặp một phen tai nạn, vì thế mà ngấm ngầm phái một đệ tử theo dõi cô rồi trở về báo. Bản nhân không ngờ cô bị hãm vào cạm bẫy này.
Hắn cười lạt và mục quang còn lộ vẻ khiêu chiến nhìn Cao Thanh Vân.
Bây giờ hắn hiểu là mình chiếm được thượng phong vì những lý do hắn trình bày đã khiến cho thuyết của hẳn thành hợp lý. Đồng thời vấn đề trọng yếu nhất là đối phương không lợi dụng được thiếu nữ kia để làm chứng.
Vấn đề này đưa lại hai giả thuyết :
Một là thiếu nữ kia là người của Cao Thanh Vân đưa ra mà y không chứng minh được mình cùng A Liệt đều thanh bạch thì biến thành bọn ba người Cao Thanh Vân, A Liệt và Tần Nhi kết đãng với nhau để hãm hại bang chúa Cái bang. Hai là môn học coi tướng đã có từ xưa, là môn học huyền diệu không thể chứng minh bằng sự thực. Lục Minh Vũ nói điểm này để cất mối liên quan với thiếu nữ kia đi.
Cao Thanh Vân ra chiều kính phục giơ ngón tay cái lên nói :
– Cơ trí và tài biện luận của các hạ thật khó có người địch nổi.
Y ngửa mặt lên trời cả cười một hồi, rồi giơ tay ngăn trở đối phương không để phát ngôn. Y nói tiếp :
– Tại hạ có hỏi đến tên đệ tử đã theo dõi Tần Nhi, tất các hạ đưa ra cả chục tên, vậy chúng ta không bàn tới nữa…
Lục Minh Vũ lạnh lùng ngắt lời :
– Hành tung của bản nhân có thể tra xét được dễ dàng. Vì bản nhân mình mang trách nhiệm, lúc nào cũng cần liên lạc với người tệ bang. Còn Cao huynh và Tra bằng hữu thì hành tung ẩn bí khác thường, dù có làm thủ lãnh Cực Lạc giáo cũng chẳng lấy chi làm lạ…