Hóa Huyết Thần Công

Chương 14: Huyền Thức lo mưu cứu A Liệt



Kỳ Kinh nói :

– Nếu Trình lão đạo là người trong đường lối này, tất hắn nhận ra. Chúng ta lấy ở Hàm Hương Viên. Vậy chúng ta phải kiếm người ra mặt đối phó với hắn.

Đồ Đại Kính nói :

– Đó là chi tiết nhỏ mọn có thể giải quyết như trở bàn taỵ Chừng ta chỉ quan tâm ở chỗ lão đạo kia có đi vào chỗ say mê hay không? Nếu không thì chẳng làm gì được lão. Tối nay không có cách nào tới Hàm Hương Viên để lấy hoa được, đành chờ đến tối mai và ngày mốt là biết rõ.

Lão lại thảo luận với Kỳ Kinh mấy câu nữa rồi bỏ đi.

Suốt sáng hôm sau Kỳ Kinh không có động tĩnh gì. Đến chiếu đột nhiên hắn bảo A Liệt :

– Ngươi đã thích thưởng ngoạn những nơi cổ tích danh thắng bây giờ chúng ta đi chơi một chuyến.

A Liệt gật đầu. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

– Ra đi du ngoạn càng đem lại nhiều cơ hội bỏ trốn. Còn điều mình khó mà biết được có thể liên lạc kịp thời với Phùng cô nương không.

Trước hết hai người đến chùa Từ Ấn. Chùa này có tháp Đại Nhạc. Những tiến sĩ đời nhà Đường đều đề tên vào nên nó thành một nơi trứ danh để điểm số. Những người đọc sách trong thiên hạ ai cũng muốn đến coi. A Liệt đã được theo học Phương lão phu tử mấy năm, dĩ nhiên chàng cũng nghe nói tới.

Tháp Đại nhạc hình vuông có bảy từng là một tòa cổ tháp trang nghiêm. A Liệt tới nơi mải mê thưởng ngoạn, quên cả chuyện đào tẩu.

Hôm nay đẹp trời, du khách rất nhiều, dĩ nhiên số đông là văn nhân.

Kỳ Kinh vốn chẳng ưa gì thưởng ngoạn danh thắng cùng cổ tích, nhưng hắn nghe A Liệt nói thao thao bất tuyệt, nên cũng lắng tai nghe. Sau hắn thấy bọn văn sĩ tử hợp bạn kéo về phía Đông Nam liền hỏi :

– Nẻo đó mình đã đi qua chả thấy có gì hay đẹp, không hiểu tại sao bọn người kia lại ra chiều thích thú đi về nẻo đường đó.

A Liệt đáp :

– Cách đây chừng hai dặm có ao Khúc Trì nổi danh, đời Đường những tân kha tiến sĩ đều tới đó xem sao.

Khi tới nơi chỉ thấy đồn điền bát ngát, lúa mạch xanh om, chẳng có sông ngòi đầm ao chi hết.

Kỳ Kinh ngắm nghía một lúc rồi chau mày hỏi :

– Có phải chỗ này không?

A Liệt đáp :

– Đúng rồí tiểu điệt còn nhớ trong sách có nói vua Đường Huyền Tôn mở rộng ao này chu vi tới bảy dặm và trồng toàn hoa lạ, lại dựng rất nhiều lâu đài.

Kỳ Kinh nói :

– Nhưng bây giờ.

A Liệt lắc đầu ngắt lời :

– Đại thúc không nên nói tới nữa.

Bọn văn nhân sĩ tử đều tỏ vẻ trầm ngâm ra chiều luyến tiếc phong cảnh ngày xưa mà cảm khái cho cuộc tang thương biến ảo. Người nào cũng lắc đầu lắc cổ đi tới chỗ nền lát đá vuông, chắc là di tích còn sót lại của lâu đài ngày trước. Họ bảo tiểu đồng lấy rượu thịt ra ngồi ăn uống và bày giấy bút ý chừng để vịnh thơ hoài cổ.

A Liệt dừng bước nhìn đám sĩ tử.

Kỳ Kinh khẽ bảo A Liệt :

– Ngươi hãy ở đây trà trộn với họ một lúc. Ta phải đi có việc một lát sẽ trở lại. Ngươi cần nhớ kỹ đừng có rời xa, lỡ gặp hung thủ thì nguy đấy.

A Liệt biết là hắn đã nhận được tin gì của đồng môn phải đi gặp họ. Chàng liền vâng lời cất bước tiến vào đám thư sinh nhỏ tuổi. Chàng áo quần sạch sẽ mà lại nhỏ tuổi nên không ai để ý.

Kỳ Kinh lật đật chạy đi. Chỉ trong chớp mắt thân hình hắn bị bóng cây che khuất.

Giữa lúc ấy bỗng thấy một chàng sĩ tử thanh niên dẫn một tên thư đồng trắng trẻo xinh xắn từ phía đường lớn chạy tới.

A Liệt nhìn rõ diện mạo thanh niên này thì trống ngực đánh thình thịch. Chàng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm : Nguyên chàng sĩ tử này chính là Phùng Thúy Lam. Hiển nhiên nàng đã nhìn thấy A Liệt mà vẫn lờ đi như không biết.

A Liệt cũng tinh quái, không để ý nhìn nàng.

Phùng Thúy Lam mặt hướng về trái núi khẽ hỏi :

– A Liệt! Ngươi không có việc gì ư?

A Liệt cũng nhìn ra chỗ khác đáp :

– Tại hạ chẳng còn chuyện gì cả. “Ông bạn” có biết Hàm Hương Viên ở chỗ nào không?

Phùng Thúy Lam ngạc nhiên đáp :

– Ở bên cạnh nhà chúng ta chỉ các có một bức tường.

A Liệt nói :

– Bọn họ muốn lấy cắp thứ mẫu đơn quý giá nhất tại Hàm Hương Viên để đánh bẫy Trình chân nhân ở phái Võ Đương. Chúng bảo Trình chân nhân rất thích mẫu đơn.

Phùng Thúy Lam khẽ nói :

– Biết rồi! Từ nay trở đi ngươi ăn cơm tối rồi, nếu trong quán có cửa sau mà ngươi gặp cơ hội thì cứ lén ra. Ta đón ngươi ở đó.

Nàng dặn xong liền dẫn tên thư đồng từ từ bước đi. Dù là người đứng gần cũng không tài nào phát giác ra hai người đứng quay lưng vào nhau đã trao đổi tin tức cho nhau.

Giữa lúc ấy Kỳ Kinh trở về, hắn nói :

– Chúng ta về thành ăn cơm đi! Ở đây không ai bán thực vật cả.

Hắn nói câu này tỏ ra khinh bỉ bọn người đi coi thắng cảnh toàn là đồ ngốc.

Lên đường lớn rồi Kỳ Kinh hỏi A Liệt :

– Trên đường lớn này còn nhiều danh thắng hơn chỗ đó, ngươi có biết không?

Dĩ nhiên câu này hắn muốn nói đùa, nhưng A Liệt thản nhiên đáp :

– Trong bài sử tứ của Lý Thái Bạch có nói đến cảnh thu trên Lạc Du Nguyên, từng ca tụng những cổ đạo ở thành Hàm Dương. Nơi đây chính là Lạc Du Nguyên mà con đường này chính là cổ đạo ở Hàm Dương. Nơi đây đã có từ đời Tần Hán, dĩ nhiên còn cổ kính hơn Khúc Giang Trì.

Kỳ Kinh thấy chàng diễn giải theo sách thì ngạc nhiên nói :

– Ngươi mới 13 tuổi mà đã biết nhiều hiểu rộng. Đáng là thần đồng.

A Liệt nghĩ bụng :

– Ta đã 15 tuổi rồi chứ đâu phải 13.

Tuy chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra.

Hai người về thành ăn uống xong lại về quán trọ nghỉ ngơi.

A Liệt biết Kỳ Kinh còn chờ tin tức của bọn Đồ Đại Kính, chàng cũng không xin đi đâu. Đến tối, Kỳ Kinh theo một người đi ra ngoài một lúc lại trở về dẫn A Liệt đi ăn cơm. Lần này hai người đến đường lớn ở phía Đông vào ăn ở một tiệm bán thịt dê.

A Liệt đã ăn qua hai lần. Lần này chàng vẫn ăn nhiều, bụng chướng lên phải đưa tay xoa không ngớt.

Kỳ Kinh bật cười nói :

– Thịt dê không ăn nhiều để nó chướng bụng lên thì khó chịu lắm.

A Liệt nói :

– Trời ơi! Bụng tiểu điệt phình ra muốn chết luôn.

Chàng muốn mượn cơ hội này để đi rửa tay, nhưng quán bán thịt dê cửa sau trông rất rõ không che mắt Kỳ Kinh được, nên chàng đành bỏ ý nghĩ đó.

Chiều hôm sau Kỳ Kinh đưa A Liệt đến rừng Du Bài. Nơi đây sĩ tử càng nhiều hơn.

A Liệt chỉ quanh quẩn ở chỗ người ta bán bìa và bán thiệp. Chàng vừa coi vừa để ý nghe người giảng lấy làm thích thú vô cùng.

Giữa lúc ấy một văn sĩ đứng tuổi cầm lấy một nắm thiếp coi rồi lắc đầu nói :

– Không phải! Tại hạ muốn mua tấm thiếp có bốn chữ “Không vương khả thác”.

Chủ tiệm đáp :

– Có… có…

Rồi y lấy một tấm đưa cho văn sĩ nói :

– Lão gia quả là tay sành sỏi nhưng tấm này giá tiền hơi đắt.

Văn sĩ trung niên đón lấy coi, hỏi giá rồi trả tiền ngaỵ Bỗng hắn đưa mắt nhìn A Liệt.

A Liệt ngấm ngầm kinh hãi la thầm :

– Nguy rồí!

Nguyên mục quan văn sĩ này rất sắc bén. Gần đây A Liệt đã nhìn quen những tay cao thủ võ lâm nên vừa coi người này đã biết ngay là một tay nội công rất tinh thâm, chứ không phải người đọc sách.

Chàng vừa lảng ra chỗ khác thì văn sĩ cất tiếng hỏi :

– Tiểu bằng hữu! Có phải ngươi là Tra Tư Liệt không?

A Liệt không nhận không được. Chàng đưa mắt nhìn thì không thấy Kỳ Kinh ở trong quán nữa. Trông ngực đánh thình thình, chàng tự hỏi :

– Phải chăng người này là hung thủ đã sát hại mẫu thân tả Bây giờ chắc hắn lại muốn giết ta.

Văn sĩ trung niên nói :

– Ngươi hãy theo ta!

Rồi hắn cất bước tiến đến chỗ có hai giá lớn bày đầy những tấm thiếp. Thanh âm người này có một lực lượng khiến cho A Liệt phải đi theo liền.

Văn sĩ trung niên nói :

– Ngươi cứ tự tiện vừa lấy thiếp coi vừa nói chuyện. Có thế thì lúc Kỳ Kinh trở lại mới không phát giác ra được chúng ta đã trò chuyện với nhau.

A Liệt nghe văn sĩ nói vậy, chàng trấn tĩnh lại, vừa cầm thiếp coi vừa hỏi :

– Các hạ là ai? Sao lại biết tên tiểu tử?

Văn sĩ trung niên đáp :

– Ta họ Hà tên gọi Huyền Thức. Chắc ngươi chưa từng nghe thấy ai nói tới.

A Liệt ngạc nhiên nhìn văn sĩ hỏi :

– Phải chăng các hạ là Thạch Hỏa kiếm khách trong Phong Hỏa Song Kiếm ở phái Võ Đương? Tiểu tử đã nghe bọn họ nói tới.

Hà Huyền Thức ra chiều an ủi gật đầu nói :

– Chính là tại hạ. Phùng cô nương đã nói chuyện của chú với tạ Vì thế mà ta tìm cách nói chuyện với chú. Lúc này chắc Kỳ Kinh ra ngoài lấy tin tức. Hôm nay có người đã ước hẹn với tệ sư huynh là Trình Huyền Đạo đi coi mẫu đơn. Bọn ta đã được tin rồi, nên tệ sư huynh sẽ dùng kế phá kế của họ.

Đột nhiên văn sĩ hạ thấp giọng xuống hỏi :

– Chú có biết bọn họ cất giấu mẫu đơn ở đâu không?

A Liệt muốn nói cho văn sĩ hay mà không hiểu tại sao miệng chàng không thốt ra lời, chỉ lắc đầu quầy quậy.

Hà Huyền Thức trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Thế này thì thật là kỳ!… Không hiểu sao.

A Liệt lại cất tiếng hỏi :

– Phải chăng các hạ muốn nói thứ bí bảo ở phủ Lang Nha?

Hà Huyền Thức vội đáp :

– Đúng rồi! Chú có biết họ để đâu không?

A Liệt nói :

– Các hạ cứ hỏi Phùng cô nương sẽ biết.

Hà Huyền Thức ngó A Liệt rồi hỏi :

– Y đã mất bảo vật này rồi, chú không biết hay sao?

A Liệt nói :

– Mấy bữa trước tiểu tử còn thấy ở trong nhà cộ Bây giờ mất thật rồi ư?

Hà Huyền Thức nói :

– Theo chỗ ta biết thì báu vật đó đã bị bọn Kỳ Kinh đoạt mất rồi.

A Liệt hỏi :

– Vậy để tiểu tử ngấm ngầm tìm kiếm. Nếu thấy sẽ trả lại cho Phùng cô nương. Vì cái đó là của nhà cô, phải vậy không?

Hà Huyền Thức đáp :

– Nếu chú mà kiếm được thì giao cho ta cũng thế. Phùng cô nương có lấy vật này cũng bằng vô dụng. Ta mà được báu vật này thì chú muốn điều chi ta cũng ưng ngay.

A Liệt xúc động hỏi :

– Tiểu tử muốn học võ nghệ được chăng?

Hà Huyền Thức sững sờ một chút rồi đáp :

– Được rồi! Ta sẽ giới thiệu một nơi để chú bái sư học nghệ.

A Liệt nói :

– Không được! Tiểu tử nhất định được các hạ hoặc Trình chân nhân truyền thụ mới xong, vì bản lãnh của các vị cao thâm hơn người khác.

Hà Huyền Thức chau mày ngẫm nghĩ rồi đáp :

– Hay lắm! Vụ này tuy hơi phiền một chút, nhưng cốt cách của ngươi khá lắm, chắc Trình sư huynh sẽ đồng ý.

Văn sĩ đảo mắt nhìn quanh không thấy ai chú ý tới mình liền hỏi tiếp :

– A Liệt! Ngươi định học võ công làm chi?

A Liệt đáp :

– Gia mẫu bị người giết chết. Tiểu tử cần phải trả thù.

Hà Huyền Thức hỏi :

– Ngươi có biết hung thủ là ai không?

A Liệt đáp :

– Tiểu tử không biết, nhưng nghe người ta nói thì có thể là người nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn, không thì là người trong bảy môn phái lớn.

Hà Huyền Thức nói :

– Nếu là một tay cao thủ trong bảy môn phái lớn thì việc báo thù sẽ gây nên cuộc tranh chấp giữa các môn phái, vì thế nên điều này bị cấm ngặt. Ta cần nói rõ cho ngươi biết trước để sau này người đừng oán hận ta.

A Liệt ngửng đầu nhìn lên, thấy văn sĩ phong tư tuấn tú, lộ vẻ thành khẩn. Tình trạng này khiến cho A Liệt ngần ngừ, tự hỏi :

– Giả tỷ ta bị cấm không được trả thù thì học võ công để làm gì?

Hà Huyền Thức nói tiếp :

– Ngươi hãy nghĩ kỹ đi, mấy ngày nữa sẽ trả lời cũng được.

A Liệt đột nhiên quyết định chủ ý nói :

– Nếu tiểu tử không trả được oán thù vì bảy môn phái là hung thủ thì tiểu tử không bái sư học nghệ nữa.

Hà Huyền Thức hỏi :

– Ngoài chuyện này, chúng ta còn có thể giúp ngươi được điều gì nữa không?

A Liệt đột nhiên nghĩ tới chuyện chạy trốn liền hỏi lại :

– Tiểu tử muốn ngấm ngầm trốn đi, không ở với Kỳ đại thúc nữa, các hạ có thể giúp tiểu tử được không?

Hà Huyền Thức trầm ngâm nghĩ bụng :

– Vụ này tuy gây ra nhiều chuyện phiền phức, nhưng nếu bọn ta không ưng lời tất bị thằng nhỏ coi thường, cho là phái Võ Đương mình nhát gan, việc gì cũng sợ.

Y nghĩ vậy liền đáp :

– Được rồi! Nhưng sau khi trốn thoát ngươi định làm gì? Bọn họ ghê gớm lắm1 Trừ phi ngươi lên ẩn mình trên núi Võ Đương của chúng ta còn ngoài ra bất cứ ngươi tới đâu cũng bị họ điều tra đến đó được.

A Liệt nói :

– Tiểu tử đã có cách lánh mình không để họ tìm tới nơi.

Hà Huyền Thức thấy A Liệt không muốn nói rõ cũng không hỏi nữa, gật đầu hỏi :

– Được rồi! Ta đến đón ngươi vào lúc nào?

Y đã tưởng nhất định A Liệt hẹn mình vào khoảng nửa đêm sẽ đến đón chàng đi trốn. Ngờ đâu chàng đáp :

– Tiểu tử định vào lúc ăn cơm tối sẽ tùy cơ chạy trốn và cần chờ các hạ giúp đỡ. Hễ khi nào y không để ý là tiểu tử đi ngay.

Hà Huyền Thức kinh ngạc nghĩ thầm :

– Té ra gã đã có kế hoạch từ trước. Ta e rằng thời gian quá ngắn gã khó mà đi được tới nơi ẩn lánh.

Bất giác lão lẩm bẩm :

– À phải rồi! Chắc gã chỉ ẩn lánh quanh quần trong thành này. Đây là thành thị to lớn thì trong vòng một năm y cứ ở trong nhà không bước chân ra khỏi cửa, quả khó lòng tìm thấy gã.

Lão liền gật đầu đáp :

– Được rồi! Ta sẽ tùy cơ hành động.

Lão nói rồi đi lảng ra.

A Liệt bỗng gọi giựt lại :

– Hà tiên sinh!…

Hà Huyền Thức quay lại hỏi :

– Còn chuyện gì nữa?

A Liệt hỏi :

– Tiểu tử xin hỏi tiên sinh một câu nữa : Trong thiên hạ liệu còn nhân vật nào bản lãnh cũng cao thâm như tiên sinh không?

Hà Huyền Thức cười đáp :

– Trong thiên hạ thiếu gì cao nhân hiệp sĩ. Ngay trong võ lâm cũng chẳng thiếu gì tay bản lãnh cao thâm hơn bọn ta nhiều.

A Liệt nói :

– Tiểu tử nghe nói phái Võ Đương các vị là lợi hại hơn hết.

Hà Huyền Thức nói :

– Cái đó khó mà tin được, nhân số phái Võ Đương ta rất nhiều, khắp thiên hạ đâu đâu cũng có. Hiện nay những tay kỳ cựu hơn ta còn nhiều, nhưng các vị tuổi già cân lực suy yếu không qua lại giang hồ nữa. Có vị nghiên cứu đạo pháp, có người muốn thanh tĩnh, chẳng chịu để người đời biết đến. Còn anh em ta có công việc phải qua lại giang hồ, nhiều người quen biết nói vậy mà thôi. Trừ những bậc lão thành, ngay bọn thiếu niên hậu tiến, tài ba lỗi lạc, không chứng bản lĩnh kiếm thuật cao hơn chúng ta nhiều, nhưng chưa gặp cơ hội phô trương tài nghệ. Chúng ta còn chưa biết thì người ngoài hiểu thế nào được?

A Liệt nói :

– Té ra là thế!…

Hà Huyền Thức lật đật bỏ đị,

Lát sau Kỳ Kinh đến bên A Liệt hỏi :

– A Liệt! Ngươi muốn gì thì cứ bảo ta.

A Liệt nghĩ bụng :

– Mình không muốn chịu ơn huệ của hắn nữa.

Chàng liền lắc đầu đáp :

– Để tiểu diệt quay về hỏi Vương lão phu tử mới biết được.

Kỳ Kinh cười nói :

– Ngưoi ngu quá! Đường xá xa xôi như vậy há phải mỗi lúc chạy đi chạy về được? Ngươi tùy thích lựa lấy một vài chục tấm mà mua.

A Liệt sợ hắn sinh lòng ngờ vực, liền làm bộ sung sướng mua một tấm Trạch sơn vi, một cuốn Thiên tự văn bằng chữ Triện, cùng mấy cuốn tập để học viết thư bút thiếp của Đỗ Thống, chữ Triện của Đặng Thạch Nhự Sau đó hai người đi ăn cơm. Thế là lại mất một ngày nữa.

Kỳ Kinh dẫn A Liệt đến quán cơm mọi ngày. A Liệt vừa mừng thầm vừa hồi hộp. Lúc chàng gắp mấy miếng thịt dê lớn nướng mà ăn, bỗng cả thấy Kỳ Kinh vẻ mặt có chiều khác lạ. Chàng ngửng đầu trông ra thì thấy bốn đại hán võ phục rảo bước tiến vào trong quán.

Bốn đại hán la gọi lấy rượu thịt om sòm, chúng ngồi xuống bàn bên cạnh và nói chuyện oang oang.

A Liệt chú ý lắng tai nghe thì thỉnh thoảng thấy chúng lại nhắc tới tên Kỳ Kinh.

Chàng động tâm nghĩ thầm :

– Nhất định mấy người này của Hà tiên sinh phái đến.

Chàng liền đặt đũa xuống nhìn Kỳ Kinh nói :

– Kỳ đại thúc! Tiểu diệt lại thấy bụng nôn nao, cần ra sau một chút.

Kỳ Kinh hừ một tiếng rồi đáp :

– Đi lẹ lên rồi ra ngay.

A Liệt vừa đứng lên, tai còn nghe một đại hán cười hố hố nói :

– Con mẹ gã Kỳ Kinh chó chết!

Lại một người khác nói :

– Bọn Bắc Mang chỉ có hư danh mà thôi.

A Liệt đi ra đằng sau, Kỳ Kinh chất vấn bọn chúng :

– Này! Các ông bạn đã biết Kỳ Kinh rồi ư?

Một đại hán đáp :

– Biết rồi thằng cha đó ngoại hiệu là Xích Luyện Xà, khét tiếng là tay anh chị. Ngờ đâu chỉ là cái bị thịt. Ha ha!…

Kỳ Kinh đảo mắt nhìn bọn này rồi hỏi :

– Tiểu đệ cũng là người luyện võ, xem chừng lão ca đã luyện thủ pháp Ưng Trảo công, có đúng thế không?

Đại hán kia đáp :

– Tôn giá quả là tay có nhãn lực phi thường!

Kỳ Kinh sà sầm nét mặt nói :

– Mắt tiểu đệ tuy lờ mờ nhưng còn dùng được.

Đại hán kia nói ngay :

– Tôn giá đừng hiểu lầm. Tiểu đệ muốn nói là tôn giá mới trông bề ngoài đã biết công phu của tiểu đệ. Ưng Trảo công quả là một công phu rât cao minh.

Kỳ Kinh hững hờ nói :

– Bây giờ tiểu đệ cũng dùng thủ pháp Ưng Trảo công để bóp cổ ông bạn. Ông bạn hãy coi. Nó thế này đây.

Hắn vừa đứng lên, nhoài người vươn tay từ từ chụp vào cổ họng đại hán. Đại hán muốn ra tay đỡ gạt, nhưng năm ngón tay của Kỳ Kinh biến ảo phi thường. Đối phương đỡ gạt cách nào cũng bị kiềm chế.

Đại hán thấy mình không phát chiêu được, thành ra ngơ ngẩn để cho địch thủ áp bức đến gần. Người ngoài coi thấy đại hán vươn cổ rao tựa hồ để chờ đối phương chụp tới đều chẳng hiểu ra sao, nhưng bọ họ cũng không tiện dúng tay vào.

Chỉ trong chớp mắt, thủ thế của Kỳ Kinh biến thành mau lẹ, chụp cổ họng đối phương như chớp.

Đại hán không nhúc nhích được, cặp mắt trắng dã, mũi thở khìn khịt.

Kỳ Kinh cất giọng lạnh như băng nói :

– Tên tiểu tử ngu ngốc này! Mở mắt to ra mà coi. Lão gia chính là Kỳ Kinh, đệ tử phái Bắc Mang đây!

Hắn nói câu này khiến cho mọi người đều kinh dị, không thốt nên lời.

Kỳ Kinh buông tay ra. Đại hán kia vừa thở hồng hộc vừa giơ tay lên nắn bóp cổ họng.

Kỳ Kinh dương cặp mắt nhìn bọn này, nhưng cặp mắt gà chọi của hắn không ai nhận ra được là hắn nhìn người nào nên nó mất hết hiệu lực uy hiếp.

Đại hán mé tả nói :

– Các hạ là Kỳ tiền bối thì ra hồi trưa bọn tại hạ gặp phải một tên đã giả mạo đại danh. Nếu tiền bối miễn trách cho thì tại hạ muốn được coi môn “Giảo Chiều thập thức” lừng thiên hạ của quý phái. Chẳng hiểu tiền bối có chịu cho bọn tại hạ biết một vài chiêu chăng?

Kỳ Kinh hắng đặng một tiếng, ngồi xuống ghế đáp :

– Được lắm! Ông bạn đứng lên ra tay đi.

Đại hán kia ngần ngừ đáp :

– Nếu tiền bối có lòng chỉ giáo, tại hạ tưởng phải ra ngoài chỗ rộng rãi và vắng người mới được.

– Thủ pháp này của bản môn dù toàn thân bị trói, chỉ còn một cánh tay cử động cũng có thể khác địch chế thắng. Hà tất phải tìm nơi khác?

Đại hán bị Kỳ Kinh tỏ ý khinh khi thì lửa giận bốc lên, đứng phắt dậy nói :

– Tiền bối hãy coi chừng!

Đại hán hít một hơi chân khí đột nhiên vung quyền đánh tới trước mặt Kỳ Kinh. Thôi quyền này lực lượng rất hùng hậu. Tiếng gió rít lên vù vù. Hiển nhiên là một nhân vật sở trường về quyền cước, rèn luyện cả nội công lẫn ngoại công.

Kỳ Kinh thấy quyền lực của đối phương trầm trọng, thủ pháp lại kỳ diệu thì trong lòng ngấm ngầm hối hận, vì hắn biết đại hán này quả là môn hạ danh gia, bản lãnh không phải tầm thường. Nếu hắn chỉ sơ ý lỡ tay một chú thì thanh danh một đời tất phải trôi theo giòng nước. Nhưng hiện đã thành thế cưỡi hổ hắn đưa tay trái ra chụp tới một cách rất thần tốc. Động tác của hắn nhanh như chớp nhoáng, mà cánh tay tỏ ra mềm mại, kình lực nhu hòa.

Đại hán phải rụt tay về, nhưng lại tiến thêm một bước. Gã biến quyền thành chưởng chém xéo tới. Phát chưởng này vừa phóng ra liền cảm thấy không có chỗ nào đánh vào được.

Đại hán thay đổi phương vị đồng thời biến cải thế chưởng thành phép cầm nã.

Đại hán một hơi dùng ba loại thủ pháp biến hóa thành sáu bảy chiêu vẫn chưa thủ thắng, nhưng cũng không bị năm ngón tay của Kỳ Kinh chụp vào cổ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.