Hoa Hồng Sớm Mai

Quyển 4 - Chương 19



Bên tai Thư Sướng kêu ong ong, viền mắt nóng bỏng, khuôn mặt lại lạnh buốt. Suy nghĩ bất đắc dĩ từ lòng bàn chân dâng lên, hóa thành thủy ngân thẩm thấu vào mỗi một khe hở và đường vân của trái tim.

Cô lễ phép đưa mắt nhìn đám người Trữ Ái Lâm đi vào sảnh chờ máy bay, sau đó lấy điện thoại ra lập tức xoay người đi, “Thắng Nam, lấy được hành lí chưa?” Cô cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh.

Thắng Nam oán trách, “Băng chuyền xảy ra vấn đề, đến bây giờ hành lí còn kẹt. Hay là bạn đến bên này trước, tớ mang đặc sản Vũ Hán về cho bạn”.

“Được!” Thư Sướng đồng ý.

Đột nhiên bàn tay nắm điện thoại bị hai bàn tay thon dài trắng muốt bao lấy, “Xướng Xướng, chúng ta đi ăn tối”. Bùi Địch Văn nói.

Thư Sướng chỉ thất thần một giây, cô ngẩng đầu, nhìn Bùi Địch Văn không mang bất cứ tình cảm nào, “Em còn phải đi đón người”.

“Xướng Xướng, đây là ý trời”. Anh đưa người, cô tới đón người, không sớm không muộn gặp nhau. Đã ba ngày bọn họ không gặp mặt, trong lòng anh tràn ngập bóng dáng cô.

Phát hiện người khác đang nhìn, anh kéo cô đi đến một góc yên tĩnh. Cô không phản kháng, cô biết người đàn ông này rất cố chấp.

“Ý trời thì sao?” Cô hít sâu, mệt mỏi, “Giữa chúng ta còn có cái gì để nói à?”

Bùi Địch Văn cười dịu dàng, “Cô bé ngốc, giữa chúng ta không có gì để nói à?”

Đã lâu không được nghe giọng nói chiều chuộng này, Thư Sướng ngân ngấn nước mắt, “Bùi Địch Văn, em đã cố gắng quên anh, em thừa nhận hơi khó, cho nên anh phải giúp em, đừng xuất hiện trước mặt em được không?”

Bùi Địch Văn khiếp sợ nhìn cô, “Rõ ràng trong lòng em có anh, vì sao phải kháng cự?”

Thư Sướng yên lặng một hồi như đang kìm nén tâm tình mãnh liệt trong lòng, lúc cô mở miệng ra giọng nói đã khàn khàn, “Trong tình cảm không phải chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc là sẽ có thể tha thứ. Em vẫn đang suy nghĩ, chúng ta có thể sống ba năm yên bình như cấp trên cấp dưới, lại yêu nhau không quá nửa năm, điều này nói rõ chúng ta thật sự không thích hợp để yêu nhau”.

Cô nói rất vất vả, không thể không dừng lại, ngẩng đầu, chớp mắt nhìn trần nhà.

“Có lúc điều anh cho rằng là tốt chưa chắc đã tốt với người khác. Bùi Địch Văn, anh là một người đàn ông rất tốt, điều này em không cần đánh giá thêm, ai biết anh đều sẽ cho là như vậy. Nhưng em thà quen biết và cố gắng chấp nhận một người xa lạ khác còn hơi phải làm lại từ đầu với anh. Trong tình yêu ai cũng có bí mật, nếu có thể duy trì sự tốt đẹp của tình yêu thì chúng ta đều sẽ tiếp tục giữ bí mật. Nhưng, đó không phải bí mật thiện ý!

Anh thấy em sinh nghi, anh biết em thăm dò, anh đều né tránh không nhắc tới. Mỗi ngày đến Thâm Quyến phỏng vấn em đều chờ đợi anh chủ động thừa nhận thân phận của anh, giải thích Tống Dĩnh và Bùi Hân Nhi là thế nào. Biết không? Khi đó thậm chí em nghĩ, chỉ cần anh nói ra một lí do em có thể chấp nhận thì cho dù anh tạm thời không thể tự do em cũng sẽ yêu anh, đợi anh. Ngày ngày anh đều gọi điện thoại, nói thời tiết, nói nhớ nhung, quan tâm hỏi han em, nhưng không nhắc tới điều đó. Em đứng trên lề phố ở Hồng Kông nhìn tòa nhà Hằng Vũ sừng sững cao vút, nhìn khu nhà họ Bùi như một trang viên, nhìn anh và Tống Dĩnh tay trong tay… Em bị cướp giật tất cả tiền bạc và giấy tờ, Tống Dĩnh cầm chi phiếu cười nhạo em… Sau đó em phát hiện mình có thai, em đấu tranh tư tưởng trong lòng… Trong giây phút cuối cùng, em muốn giữ đứa bé lại, nhưng nó lại chủ động bỏ em mà đi…”

Thư Sướng đau khổ nhắm hai mắt lại, thân thể run lên không khống chế được.

Mặt Bùi Địch Văn trắng bệch, anh vẫn cho rằng Thư Sướng chủ động đến bệnh viện hút thai, không ngờ lại là như vậy. Nhất định là mấy ngày đó tâm tình cô chấn động quá lớn nên bị động thai.

Anh áy náy đưa tay ôm cô vào lòng, cô vùng vẫy một chút nhưng không đẩy ra.

“Xin lỗi…”

“Bùi Địch Văn, nếu xin lỗi có thể vãn hồi tất cả thì thật là tốt!” Cô cười chua xót, trong xoang mũi toàn là hơi thở của anh, ấm áp mà lại quen thuộc, “Em vẫn không hối hận vì đã gặp và yêu anh. Được một người đàn ông như anh yêu thật sự rất hư vinh. Chúng ta từng yêu nhau, từng cố gắng, kết quả lại là như vậy. Bùi Địch Văn, buông em ra! Để em sống cuộc sống em muốn, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông tốt như anh. Người khác không ưu tú, nhưng lại rất chân thực, làm cho em có cảm giác an toàn, đó mới là thứ em cần. Lúc chúng ta bắt đầu thì em đã gạt bỏ hoàn toàn Dương Phàm ra khỏi trái tim sau đó mới tiếp nhận anh. Bây giờ có một người đàn ông không tồi đã cầu hôn em, để không phụ lòng thành ý và tín nhiệm của anh ấy, em cũng không cho phép mình còn có bất cứ dính dáng gì với anh. Bất kể tình cảm này sẽ có một kết quả hoàn hảo hay là tiếc nuối thì em cũng muốn mình thật chân thành”.

Bùi Địch Văn ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt tuấn lãng của anh lúc này trở nên u sầu, anh há miệng mấy lần nhưng không nói được gì cả.

Thư Sướng gỡ tay anh ra, từ từ lui ra khỏi vòng tay anh, “Em phải đi đón Thắng Nam, tính tình cô ấy nóng nảy, ghét nhất là thấy người khác đến muộn”.

Cô không nhìn anh nữa, quay đầu đi thẳng đến khu nhận hành lí.

Anh không đuổi theo mà chăm chú nhìn bóng lưng cô, chỉ cảm thấy một cảm giác ủ rũ từ tinh thần đến thân thể từ từ tràn tới. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự là một người đàn ông rất thất bại. Cảm giác này còn chấn động hơn cả khi nghe thấy tin Tống Dĩnh có con với em trai mình.

“Bạn làm sao thế?” Cuối cùng thì Thắng Nam và An Dương cũng lấy được hành lí, hai người vừa đi ra ngoài thì gặp Thư Sướng. Chơi với nhau đã nhiều năm, chỉ nhìn thoáng qua Thắng Nam đã phát hiện vẻ khác thường của Thư Sướng, viền mắt đỏ hoe, nụ cười cực kì miễn cưỡng.

“Còn không phải vì đợi bạn lâu quá sao?” Thư Sướng lườm Thắng Nam, cố ý nói thật nhẹ nhàng, “Để tớ xách túi giúp bạn”.

“Bây giờ có đại lực sĩ ở đây, bạn không cần phải diễn đâu!” Nói xong nhìn quanh, Thắng Nam phát hiện Bùi Địch Văn đang đứng như một pho tượng cách đó không xa.

Sau khi đưa Thư Sướng đi hút thai, Thắng Nam đã coi Bùi Địch Văn là tội phạm nghiêm trọng số một, cô nghiến răng nghiến lợi nói, “Có phải hắn lại đến đây làm phiền bạn không?”

“Không có chuyện đó đâu, chẳng qua là tình cờ gặp nhau nên chào hỏi một câu thôi mà. Mau đi thôi, tớ đói quá!”

“Có gì phải chào hỏi loại cặn bã này chứ? Cứ coi như không khí là xong”, Thắng Nam nâng âm lượng lên rất cao.

An Dương lén bóp cánh tay Thắng Nam rồi liếc một cái ra hiệu cho cô không nói nữa.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thắng Nam lập tức dừng lại rồi thay đổi đề tài, vừa ngồi vào xe đã lấy quà mang từ Vũ Hán về ra cho Thư Sướng xem.

“Thích không?” Nói hồi lâu mà không có ai trả lời, Thắng Nam ngẩng đầu lên.

Thư Sướng quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm chiếc Continental Flying Spur bên cạnh, chìa khóa xe nắm trong tay, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, đây là cảnh giới có tên gọi tâm hồn treo ngược cành cây.

Thắng Nam lặng lẽ trao đổi ánh mắt với An Dương.

“Để tôi lái xe, chị và Thắng Nam ngồi ra ghế sau đi”, An Dương vỗ vai Thư Sướng. An toàn là trên hết.

Thư Sướng lấy lại tinh thần, xấu hổ cười cười, “Thắng Nam, bạn nói gì cơ?”

Thắng Nam thất vọng nhún vai, “Tớ có nói gì đâu”, cô ngồi dịch vào trong, kéo Thư Sướng lên xe rồi đột nhiên ấn ngón tay lên trán Thư Sướng, “Bạn là một kẻ phản bội không có khí phách…”

Thư Sướng cười khổ, “Bất cứ vết thương nào cũng cần có thời gian để lành lại”.

Thắng Nam và An Dương thở dài, An Dương khởi động xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Điện thoại di động của Thư Sướng đổ chuông, Ninh Trí đã họp xong, có thời gian rảnh gọi điện cho cô.

“Thư Thư, bây giờ anh bắt đầu đi về nhà em, em có ở nhà không?”

“Em đến sân bay đón Thắng Nam, nửa tiếng sau sẽ về đến nội thành. Ninh Trí, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài đi”.

Ninh Trí chần chừ một lát, “Vậy đến nhà anh, hôm nay anh mệt lắm, em muốn ăn gì để anh mua về”.

“Mì ăn liền”, Thư Sướng gập điện thoại lại, phát hiện khi đang nói chuyện thì có một tin nhắn gửi đến. Cô cau mày mở ra xem.

“Thư Sướng, vậy thì cứ coi anh như một người đàn ông xa lạ mới xuất hiện đi!”

Thư Sướng ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại.

“Lại làm sao rồi?” Thắng Nam quay đầu sang nhìn cô.

Thư Sướng nắm chặt điện thoại trong tay, “Không có gì”.

Bùi Địch Văn ngồi trong chiếc Continental Flying Spur nhìn điện thoại di động chằm chằm một hồi lâu, thấy không có trả lời, anh cắn môi bất đắc dĩ, khởi động xe chuẩn bị quay đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa xe, Tống Dĩnh giơ tay lên với anh.

Từ sau khi Bùi Địch Văn chính thức công bố tin hai người đã li hôn với bên ngoài thì anh và Tống Dĩnh mới chỉ gặp nhau mấy lần, đều là trong hội nghị thỏa thuận điều khoản cho vay giữa Hằng Vũ và Vinh Phát. Không có hận thù, cũng không có xa lánh, thuần túy là phép lịch sự xã giao vì công việc chung.

Trái tim Tống Dĩnh sớm đã lạnh buốt, “Có thể nói chuyện một hồi không?”

“Ở đây sao?” Bùi Địch Văn nhìn quét qua bãi đỗ xe dưới màn đêm, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Ngày mai cô đến văn phòng tôi”.

Tống Dĩnh cười lạnh, “Cô ta đã đi rồi, anh còn có gì phải e dè nữa? Cứ nói ở đây là được”.

Bùi Địch Văn hơi sững người rồi mở cửa xe ra.

“Anh không muốn biết tại sao tôi lại Tân Giang à?”

“Tôi là một người không thích tò mò. Hơn nữa tôi không phải lãnh đạo của cô, cô không cần báo cáo hành trình của cô cho tôi biết”.

Tống Dĩnh cắn chặt răng, “Đừng nói tuyệt tình như vậy, chúng ta từng là vợ chồng, đây là sự thật không thể tranh cãi”.

“Không được nhắc tới hai chữ vợ chồng trước mặt tôi”, âm thanh Bùi Địch Văn lập tức trở nên lạnh như băng.

Tống Dĩnh hừ lạnh một tiếng, “Anh không có tư cách nói tôi. Anh không có trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân thất bại này sao? Chúng ta cưới nhau hai năm, anh luôn bỏ tôi ở Hồng Kông một mình để đi khai thác thị trường châu Âu, mỗi lần đi là cả năm mới về. Anh tính xem anh ở với tôi được mấy ngày, đã tặng tôi được mấy món quà? Anh có nhớ tôi sinh nhật ngày nào không? Kể cả… kể cả khi anh về Hồng Kông thì chúng ta cũng chung giường chung gối được mấy lần? Lúc nào anh cũng bận, lúc nào cũng họp hành, tôi gọi điện thoại cho anh mười lần thì có sáu bảy lần là trợ lí của anh nghe máy. Một người chồng như anh thì có cũng như không!”

Bùi Địch Văn lạnh lùng nhướng mày, vẻ mặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn, “Có những chân tướng đã phủ đầy bụi, cô nhất định phải vén ra để nhìn lại sao?”

Tống Dĩnh đột nhiên trừng mắt, “Lời này của anh là ý gì?”

“Sau khi cưới, ông nội bảo tôi đến châu Âu khai thác thị trường, em trai tôi đến đại lục. Mấy ngày trước khi xuất phát, nó đã tìm tôi cùng đi uống rượu. Nó uống say, vừa khóc vừa nói với tôi rằng tôi cướp người phụ nữ của nó. Sáng sớm hôm sau, tôi đến Hằng Vũ làm việc với cái đầu nặng trịch, vào văn phòng mới phát hiện quên mang cặp tài liệu, trong đó có một bản hợp đồng quan trọng. Tôi về nhà đi lấy, vừa bước vào đến cổng vườn hoa đã nhìn thấy cô và nó ôm hôn nhau trong góc nhà kính. Tôi… xoay người tránh ra. Sau đó tôi đến châu Âu, tôi… vẫn chờ đợi cô chủ động mở miệng yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân với tôi”.

Mặt Tống Dĩnh lập tức nóng lên như có lửa đốt, tâm tình không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa.

“Anh… không hề cố gắng cứu vớt mối quan hệ của chúng ta?” Cô ta cũng cảm thấy câu hỏi này quá vô sỉ, nhưng cô ta vẫn muốn biết đáp án. Thực ra nụ hôn giữa cô ta và Bùi Địch Thanh đó chỉ đơn giản là một nụ hôn từ biệt.

Sau đó cô ta lại dính dáng với Bùi Địch Thanh là vì nhìn thấy anh ta có thể thường xuyên qua lại giữa đại lục và Hồng Kông, còn Bùi Địch Văn dường như vừa đi tới châu Âu đã quên mất sự tồn tại của mình. Cô ta mượn rượu giải sầu, sau khi uống say lại lên giường với Bùi Địch Thanh.

Bùi Địch Văn lạnh nhạt liếc cô ta, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, “Vốn chính là một đám cưới thương mại, nhận được cũng không vui mừng, mất đi cũng không đáng tiếc”.

Tống Dĩnh vừa nghi hoặc vừa lo lắng trong lòng, cô ta cố gắng cười lạnh, “Anh thì lúc nào cũng bình chân như vại, phóng khoáng lắm, về bản chất căn bản anh chính là một thương nhân máu lạnh chỉ cần lợi ích, cho nên cô nàng phóng viên Thư mà anh coi như bảo bối cũng bỏ anh để lao vào vòng tay người khác”.

“Cô Tống, tôi không muốn cãi nhau với cô. Bây giờ quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc, không thích hợp để nói chuyện riêng tư. Nếu cô không có chuyện khác thì mời cô xuống xe!”

Giọng Bùi Địch Văn vẫn nhã nhặn nhưng Tống Dĩnh lại nhận ra vẻ quyết đoán trong đó.

“Bùi Địch Văn, có thể anh không biết, lần này Vinh Phát không chỉ hợp tác với Hằng Vũ mà chúng tôi còn coi trọng một công ty bất động sản khác. Anh đừng tưởng rằng anh đã nắm chắc thắng lợi. Anh có thể tuyệt tình với tôi như thế, như vậy tôi, Tống Dĩnh, thề rằng nhất định phải dốc hết sức lực giúp đỡ một công ty bất động sản khác trúng thầu dự án mở rộng khu thành bắc Tân Giang”.

Bùi Địch Văn mỉm cười, “Vậy tôi chúc mừng cô Tống trước. Cô đã thừa nhận như vậy thì tôi cũng không ngại nói với cô từ góc độ làm ăn. Khi đưa ra quyết định đầu tư trọng đại, một thương nhân thành công trước hết sẽ không để mình bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân, anh ta phải suy nghĩ toàn cục, tiếp theo, anh ta sẽ không để quyền khống chế rơi vào tay người khác. Không chỉ có Vinh Phát có hai lựa chọn, Hằng Vũ cũng có hai lựa chọn khác nhau. Tôi coi trọng Vinh Phát là vì suy nghĩ đến quan hệ hợp tác đã nhiều năm, thực ra trong nội tâm tôi có khuynh hướng ủng hộ ngân hàng Trung Hoa hơn. Cô Tống đã nói như vậy thì tôi sẽ gọi điện thông báo cho Chủ tịch Tống, nếu có cơ hội thì sau này chúng ta lại hợp tác sau”.

Tống Dĩnh cả kinh trợn tròn mắt. Ngân hàng Trung Hoa là ngân hàng liên doanh vốn Hồng Kông và vốn nước ngoài lớn nhất Hồng Kông, Bùi Địch Văn lại có thể thuyết phục được bọn họ đồng ý cho vay?

“Có phải anh đã có âm mưu từ trước, chẳng qua là vẫn chờ câu này của tôi mà thôi?” Cô ta đột nhiên tỉnh ngộ.

“Cô Tống đúng là dễ quên, vừa rồi chính cô tuyên bố trước rằng sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ một công ty bất động sản khác đánh bại Hằng Vũ, tôi không thích khoanh tay chịu trói”.

“Bùi Địch Văn, anh đúng là gian xảo, lợi dụng xong Vinh Phát là co chân đá luôn”. Tống Dĩnh thẹn quá hóa giận.

Bùi Địch Văn thở dài, ngẩng đầu lẫm liệt nhìn cô ta, “Tống Dĩnh, cô có tư cách gì để nói người khác gian xảo? Nếu như lúc đầu cô lựa chọn tình yêu thì cô sẽ nhận được tình yêu suốt đời của em trai tôi. Cô từ bỏ nó, lựa chọn hôn nhân thương mại, điều này cũng không thể chỉ trích cô được, bởi vì chúng ta có lúc không có quyền lựa chọn. Nhưng khi cô đã hứa hẹn thì cô phải tuân thủ. Cô quá tham lam, quá ích kỉ cho nên mới dẫn tới tình cảnh hôm nay. Đừng tưởng rằng cô chỉ mất thân phận phu nhân của Bùi Địch Văn mà từ lâu trước kia cô đã mất tình yêu của em trai tôi rồi”.

“Anh sai rồi, Địch Thanh vẫn yêu tôi”. Tống Dĩnh hét lên.

“Không, trong lòng nó đã yêu một người phụ nữ tốt đẹp khác, nó từng nhắc tới chuyện cưới hỏi với ông nội. Nhưng cô lại hủy diệt nó…” Bùi Địch Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt vặn vẹo vì đau khổ, anh thở hổn hển, “Tôi biết hết, nhưng tôi chưa từng nói ra. Hân Nhi không phải cốt nhục của em trai tôi, đúng không?”

Mặt Tống Dĩnh lập tức trắng bệch không còn chút máu nào.

“Cho nên lúc sinh Hân Nhi cô nhất quyết đòi đưa nó đến viện phúc lợi. Sau khi nhà họ Bùi giữ nó lại, cô không có cả dũng khí để nhìn mặt nó. Có thể cô sẽ kinh ngạc không hiểu tại sao tôi lại biết điều này. Có lần Hân Nhi bị ốm, tôi đã đưa nó đến bệnh viện, cần thử máu, tôi và em trai tôi cùng nhóm máu, nhưng nhóm máu của Hân Nhi lại rất khác thường, cực kì hiếm thấy…”

“Không được nói nữa”. Tống Dĩnh đột nhiên gào lên như điên, “Đây là anh đang vu khống tôi, anh có chứng cớ gì không?”

Bùi Địch Văn cười, “Cô đừng tưởng rằng em trai tôi đã chết là sẽ không còn chứng cớ gì nữa. Từ khi ba anh em chúng tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã lập hồ sơ sức khỏe cho chúng tôi, tôi nghĩ hồ sơ của nó vẫn còn được giữ cẩn thận. Tống Dĩnh, cuối năm ngoái đột nhiên Thư Sướng biết rõ thân phận của tôi, nếu tôi không đoán sai thì đó là công lao của cô. Trong lòng cô nhất định là rất vui mừng khi phát hiện ra một sự trùng hợp. Ninh Trí là mối tình đầu của Thư Sướng, hơn nữa xe của anh ta lại đâm vào anh trai cô ấy. Khi Ninh Trí nói với cô thì mới đầu cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi cô nghe nói tôi phải thực hiện dự án bắc Tân Giang, đồng thời lại gặp Thư Sướng ở văn phòng tôi thì cô đã kết nối được tất cả mọi mắt xích lại. Vì vậy Ninh Trí bắt đầu theo đuổi Thư Sướng, sau đó vô ý nhắc đến tôi”.

Tống Dĩnh chậm rãi nhìn vào đôi mắt đen sẫm như đêm sâu của anh, khóe miệng cong lên chát đắng, “Thì ra chuyện gì cũng không giấu được anh thật. Đúng thì đã sao, sự thật là anh đã nói dối cô ta”. Khi đó để duy trì hình tượng hạnh phúc trước mặt công chúng, hai người bắt đầu thành đôi thành cặp. Cô ta cho rằng trái tim đã đóng băng của anh bắt đầu tan ra, cô ta không thể để cho bất cứ một chướng ngại vật nào xuất hiện giữa hai người.

“Chẳng sao cả. Tống Dĩnh, bây giờ tôi cũng nói với cô một tiếng. Thư Sướng là của tôi, dự án bắc Tân Giang cũng là của tôi”.

Ngữ điệu của anh không cao, nói cũng rất chậm, nhưng Tống Dĩnh nghe lại thấy sống lưng lạnh buốt, không nhịn được rùng mình một cái.

Cô ta và anh thành vợ thành chồng không lâu nhưng cũng đủ để biết rõ anh là một người đàn ông nói được thì làm được.

Cô ta cắn môi vô lực, đẩy cửa ra, chật vật bỏ đi.

Bùi Địch Văn đóng sập cửa xe, khởi động xe, vẻ mặt bình tĩnh như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Lần này Thắng Nam và An Dương đến Vũ Hán hình như đã xác định quan hệ giữa hai người, trên đường đi An Dương không ngừng nhắc tới việc bố mẹ cậu ta gửi lời hỏi thăm bố mẹ Thắng Nam. Trong lòng Thắng Nam rõ ràng, đây là cậu ta muốn cô cũng dẫn cậu ta về nhà gặp bố mẹ. Đã đến nước này, nếu còn e dè sẽ thành ra lập dị khác người.

Cô là một người thẳng tính và bộc trực, “Muộn lắm rồi, hôm nay chúng ta không về nông trường nữa, anh về nhà em ngủ đi!” Cô nói rất tự nhiên, không hề tỏ ra ngượng ngùng, chỉ có hai tai đỏ bừng là bán đứng cảm giác trong lòng.

“Có tiện không?” Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng An Dương còn làm bộ làm tịch.

Thắng Nam trợn mắt nhìn cậu ta, “Em nói không tiện thì anh sẽ ngoan ngoãn về nông trường chứ?”

“Làm người không thể quá đáng, mấy khi em mời anh nhiệt tình như vậy, thôi thì anh sẽ cố gắng hòa nhập với gia đình em, như vậy cả anh và em cùng đỡ khó xử”.

“Anh còn được voi đòi tiên”, mặt Thắng Nam cũng đỏ bừng, cô nhìn trộm Thư Sướng.

Thư Sướng vẫn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý hai người đang nói gì.

An Dương lái xe vào Tụ Hiền Uyển, xách túi lớn túi nhỏ xuống xe. Con rể tương lai tới nhà nhạc phụ nhạc mẫu, tâm tình vừa xúc động vừa thấp thỏm.

Thắng Nam nắm tay động viên cậu ta, cười thầm, chuyên gia tâm lí cũng không phải tung hoành vô địch.

“Xướng Xướng, lên chơi một lát?” An Dương đưa chìa khóa xe cho Thư Sướng, Thư Sướng xoay người ngồi vào ghế lái, Thắng Nam vội vàng đóng cửa xe lại.

“Tôi còn có việc”, Thư Sướng cười cười, vẫy tay khuyến khích An Dương, “Cố lên!”

Cô đóng chặt cửa xe, quay xe ra khỏi Tụ Hiền Uyển chạy tới khu thành bắc, trong đầu trống rỗng. Đến lúc nhìn thấy ánh đèn trong nhà mình cô mới nhớ mình đã hẹn gặp Ninh Trí ở nhà anh ta.

Cô vỗ vỗ trán tự giễu, lại quay xe đi đến Giang Thiên Các.

Căn hộ kép hai tầng Ninh Trí mua cho nhà Thư Sướng ở Giang Thiên Các chỉ cách căn hộ của Ninh Trí mấy tòa nhà. Công ty hoàn thiện gọi điện thoại cho Thư Sướng, Thư Sướng đã tới xem. Vườn rất rộng, hàng rào màu trắng quây quanh, bãi cỏ cắt sửa rất tốt. Sát hàng rào có trồng một số cây cối, mặc dù còn rất nhỏ nhưng lại ngập tràn sức sống. Trong nhà rất thoáng, cửa sổ đặt sát sàn nhà cho kiến trúc sư có đầy đủ không gian để thiết kế. Thư Sướng đi hết tầng trên tầng dưới rồi nói với kiến trúc sư dạo này mình hơi bận, để vài ngày sau sẽ liện lạc với anh ta sau.

Cô lấy lại chìa khóa nhà.

Chiếc Chery dừng lại tại khu đỗ xe được kẻ bằng sơn trắng. Căn hộ của Ninh Trí đèn đuốc sáng choang, rèm cửa sổ lay động in bóng người cao ráo của anh ta.

Thư Sướng đứng dưới lầu một lát, khóa xe xong mới đi đến cửa thang máy.

Thang máy từ từ lên cao, Thư Sướng nhớ ra hình như đây là lần đầu tiên mình đến căn hộ của Ninh Trí.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Áo sơ mi xắn tay, để mở hai cúc bên trên, Ninh Trí ra mở cửa cho cô, khóe miệng mang nụ cười, “Thư Thư, em đến vừa lúc, anh mới pha mì cho em xong”.

Thư Sướng đứng ngoài cửa quan sát trong nhà. Căn hộ không nhỏ nhưng bừa bộn như những gian kí túc xá nam cô từng tới ngày còn đi học. Quần áo giầy dép ném khắp nơi, một chiếc va li hành lí to mở nắp để giữa nhà, mặt bàn có một lớp bụi, trên bàn có hai đôi tất thối, càng đáng sợ là bên cạnh hai đôi tất đó là hai bát mì ăn liền đang bốc hơi nóng.

“Vào đi, ngồi tạm xuống sofa ấy. Ha ha, anh bận quá, người giúp việc ngoài giờ lại về quê bận thu hoạch vụ mùa, lâu lắm rồi anh chưa dọn dẹp nhà cửa”.

Thư Sướng hết sức thận trọng tránh qua va li hành lí đi tới sofa. Ninh Trí vừa mới dọn dẹp, trên sofa có vừa đủ chỗ ngồi cho hai người.

Cô thở dài trong lòng, thảo nào Ninh Trí thích đến ăn nhờ ở đậu nhà cô như vậy. Cuộc sống hàng ngày của đàn ông độc thân quả thật quá đáng sợ.

Ra khỏi nhà vẫn là thanh niên tuấn kiệt, ai biết về đến nhà lại ngủ trong ổ chó?

“Thư Thư, anh đi bưng mì về bên này ăn nhé!” Ninh Trí lén ném hai đôi tất trên bàn ăn vào đống quần áo, rửa tay xong mới bưng hai bát mì ăn liền đến bàn uống nước trước sofa. “Yên tâm, nước pha mì anh vừa đun sôi xong, rất sạch sẽ”.

Thư Sướng lắc đầu với anh ta, không nhận đôi đũa anh ta đưa, “Em không đói lắm. Anh ăn trước đi!”

“Thư Thư, tối nay em ít nói thế! Có phải giận anh tối qua về không đến thăm em không?” Vẻ mặt Ninh Trí rất ít khi biểu lộ được tình cảm, có thay đổi gì cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt.

“Em không phải trẻ con hơi chút đã tức giận. Em biết công việc của anh rất bận”. Thư Sướng đứng lên, đi vào phòng bếp tìm một chiếc khăn lau, giặt sạch rồi lau sạch bàn, lại nhặt mấy đối giầy dép bừa bãi đặt vào trong tủ giầy, nhặt quần áo bẩn bỏ vào máy giặt trong nhà tắm, quần áo sạch thì gấp gọn gàng đặt lên giường trong phòng ngủ. Chỉ chốc lát phòng khách đã gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều.

Ánh mắt Ninh Trí vẫn dòi theo bóng dáng Thư Sướng, dần dần trở nên dịu dàng, “Thư Thư!” Anh ta đột nhiên đứng lên ôm Thư Sướng từ sau lưng, vùi đầu vào mái tóc cô.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như thế, Thư Sướng giật mình, cả người cứng đờ đến nỗi hơi đau mỏi.

“Thư Thư, đợi sau khi mở thầu khu thành bắc, công trình vừa khởi công là chúng ta sẽ kết hôn!”

Hơi thở ấm áp của anh ta thổi qua bên tai cô, giọng nói dịu dàng. Thư Sướng rụt cổ mất tự nhiên, “Ninh Trí, chúng ta nói chuyện tử tế nhé!”

“Nói gì?” Ninh Trí buông cô ra, chuyển sang nắm tay cô, hai người cùng đi tới sofa.

Thư Sướng hạ thấp tầm mắt, đặt túi xách lên trên đùi, lấy chiếc hộp gấm vuông vức Ninh Trí đưa cho cô ra.

“Ninh Trí…” Cô trầm ngâm một lát rồi ngước mắt lên.

Ninh Trí nhướng mày yên lặng nhìn cô.

“Ninh Trí, em đã cố gắng rồi”, cô nói rất nhỏ, “Em cảm thấy…”

“Đừng nói vội”, Ninh Trí đột nhiên phất tay ngắt lời cô, dường như anh ta hơi căng thẳng, “Đợi anh ngồi xuống đã”.

Cô cười cười, “Vâng!”

Anh ta ngồi xuống, cô nhìn chiếc hộp, anh ta nhìn cô với vẻ đắng chát.

Thư Sướng nhẹ nhàng cắn môi, nói tiếp, “Em còn nhớ mười năm trước anh đeo cặp đi qua trước cửa nhà em. Đồng phục học sinh cấp ba rất rộng, các cậu học sinh khác mặc trên người như mặc áo khoác, nhưng anh thân cao, vai rộng nên mặc rất vừa. Em đứng dưới giàn nho lén nhìn anh qua khóe mắt. Nếu anh và bạn học vừa đi vừa nói chuyện thì em sẽ lớn mật xoay người đi theo phía sau bọn anh. Nếu anh đi một mình thì em chỉ có thể đợi anh đi thật xa rồi mới dám lén lút đi theo. Nhìn anh cười đùa với các bạn nữ, cả ngày em sẽ rầu rĩ không vui. Thỉnh thoảng nói với em một câu, em sẽ vui mừng giống như lên trời. Lúc đó em thật sự rất thích anh. Em luôn nằm mơ có thể học cùng trường đại học với anh, sau đó yêu nhau, đi làm, cưới nhau. Ha ha, khi đó em mới mười mấy tuổi, có phải em lớn quá sớm không?”

“Bây giờ giấc mơ này đã thành hiện thực rồi”. Anh ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp đưa tình.

Thư Sướng chuyển mắt khỏi chiếc hộp, quay sang nhìn vào mắt anh ta, “Thật hi vọng thời gian có thể dừng lại, chúng ta đều không lớn lên, như vậy thật là tốt biết bao. Bố mẹ em rất thích anh, Thắng Nam và Tạ Lâm cũng bảo em phải quý trọng anh, em cũng cảm thấy sự chân thành từ đáy lòng anh. Em cố gắng muốn tiếp nhận anh, nhưng, Ninh Trí, em thất bại rồi”.

“Thư Thư, em không cần phải vội, anh biết em cần thời gian để suy nghĩ”.

“Không phải, Ninh Trí, có một người đàn ông đã chiếm hết trái tim em. Lí trí của em nói với em, em và anh ấy sẽ không có kết quả, nhưng tình cảm của em lại nhớ anh ấy không khống chế được. Tâm tình em rất hỗn loạn, hơn nữa em không muốn thu xếp lại. Trong tình hình này, nhận lời cầu hôn của anh là không công bằng”.

“Anh không yêu cầu công bằng”, Ninh Trí lộ ra vẻ mặt như thở phào nhẹ nhõm, “Dù sao chúng ta cũng đã bỏ lỡ mười năm, anh xuất hiện quá muộn, nhưng anh có lòng tin, anh tin mình có thể xóa đi tất cả cũng gì trong lòng em. Em xem, ban đầu anh chỉ là một người lạ, nhưng bây giờ bác trai bác gái đều xem anh như người nhà. Rồi có ngày em cũng sẽ yêu anh. Thư Thư! Nếu em cảm thấy có áp lực thì chúng ta có thể hoãn đám cưới lại”.

Thư Sướng cười khổ, “Ninh Trí, anh có phát hiện thực ra tình cảm của anh dành cho em không phải tình yêu hay không?”

“Thư Thư?” Ninh Trí xúc động trợn mắt nhìn cô, “Sao em lại nói như vậy? Anh yêu em hơn bất cứ người nào khác trên đời”.

Thư Sướng lắc đầu, “Nếu anh thật sự yêu một người thì anh sẽ không thể xử sự một cách lí trí được, anh sẽ mất khống chế, sẽ làm chuyện ngu xuẩn, sẽ cười ngây ngô, sẽ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, hận không thể mang những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến đặt ở trước mặt cô ấy, sẽ đứng chắn trước mặt cô ấy như một dũng sĩ, sợ cô ấy sẽ bị một chút tổn thương. Cho dù rất khổ cực nhưng anh cũng không muốn để cô phải chịu một chút tủi thân nào”.

“Thư Thư, mỗi người đàn ông đều có tính cách bất đồng, phương thức biểu đạt cũng sẽ bất đồng. Không được tìm bóng dáng người khác trên người anh”.

“Vụ tai nạn lao động ở công trình Tụ Hiền Uyển giai đoạn ba, em đến phỏng vấn, anh sợ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ của khu nhà nên đã nhờ em viết một bài báo sai sự thật. Đó là lần đầu tiên em đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp của phóng viên, bởi vì em đã đồng ý giúp anh. Khi đó em đã biết, trong lòng anh, lợi ích của công ty cao hơn hết thảy. Thậm chí có thể anh còn chưa bao giờ nghĩ xem nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì có ảnh hưởng gì đến em hay không. Sau đó quả thật chuyện này lộ ra, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế của anh, ha ha, em vẫn cứ ở lại tòa soạn làm phóng viên, nhưng tâm tình của em thế nào, anh có nghĩ tới không?”

Nói đến chỗ này, Thư Sướng hơi xúc động. Cô nhớ vì bảo vệ cô, Bùi Địch Văn đã vứt bỏ tin tức quan trọng về việc Đêm Paris bán bạch phiến. Anh nói: “Anh rất coi trọng em, con người quan trọng hơn tin tức”.

Sắc mặt Ninh Trí lạnh lùng, yên lặng thật lâu.

“Để biết quan điểm của Hằng Vũ đối với dự án thành bắc, anh đã hỏi thẳng em xem Bùi Địch Văn có nói gì với em về chuyện này hay không. Ninh Trí, anh có nghĩ tới sự khó xử của em không? Lúc anh nói lời đó thì anh đặt em ở vị trí nào?”

Cô nhìn vào mắt anh ta, “Anh đối với bố mẹ em rất tốt, cũng đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện cho nhà em, em rất cảm động. Ninh Trí, không phải em đang chỉ trích anh, cũng không phải oán giận anh. Em chỉ cảm thấy anh đã coi em như một đối tác hợp tác chứ không phải một người anh yêu”.

“Đây chính là kết luận của em sao?” Anh ta lạnh lùng hỏi.

Thư Sướng gật đầu, “Chúng ta vẫn sẽ qua lại với nhau giống như trước kia, nhưng chúng ta thật sự không có biện pháp trở thành người yêu. Đến một ngày nào đó anh gặp được một người và yêu người đó điên cuồng thì anh sẽ rõ ràng những gì em nói”.

“Nói đi nói lại, kết quả chính là em từ chối anh vì Bùi Địch Văn”. Mặt Ninh Trí cứng đờ như tảng đá, “Có phải anh ta đã đồng ý giữ lại căn nhà em hay không? Vì vậy nên em lại động lòng?”

Thư Sướng chớp chớp mắt vô lực, “Không có bất cứ quan hệ nào với anh ấy. Em rất tiếc căn nhà em, nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ em không còn tiếc nữa. Anh không biết bố mẹ em quan tâm đến lần đấu thầu của công ty Trí Viễn này đến mức nào đâu. Thậm chí để đạt được mục đích, họ đã không tiếc xúi giục hàng xóm láng giềng tiến hành đấu tranh chống lại Hằng Vũ. Vì bố mẹ em nên em cũng hi vọng Trí Viễn sẽ trúng thầu. Trong lòng em, sức khỏe của bố mẹ em là quan trọng nhất. Nếu như Trí Viễn bị thua thì em sợ bố mẹ em sẽ không chịu nổi. Ninh Trí, xin anh sau này ít nói chuyện công ty trước mặt bố mẹ em, được không? Họ thật sự đã nhiều tuổi lắm rồi, không thể chịu được một cú sốc nào nữa”.

“Em cho rằng đó là anh xúi giục bố mẹ em?” Ninh Trí cau mày thật chặt.

“Làm sao có thể nói là xúi giục được? Họ cam tâm tình nguyện làm cho anh, anh yêu quý họ như Thần Thần yêu quý họ, vì vậy tự nhiên họ cũng thương anh như thương Thần Thần, em cũng vậy”.

Cô cười dịu dàng, chỉ có thể nói tới đây. Còn một số lời cô không muốn nhắc tới, không nỡ nhắc tới, không đành lòng nhắc tới, nói ra cũng có được gì đâu? Đâm cho đối phương chảy máu đầm đìa để làm gì? Đã không trở thành người yêu thì cứ làm bạn bè khách khí đi.

“Giống như Thần Thần…” Ninh Trí nhắc lại lời cô với vẻ châm chọc.

Thư Sướng cau mày lấy mấy chiếc chìa khóa trong túi ra đặt lên bàn, “Anh trả lại căn hộ kép đó đi. Em đã đi xem, đắt tiền quá, hàng xóm toàn người không phú thì quý. Bố mẹ em quen sống cuộc sống bình dân, ăn nói to tiếng, có lúc ăn cơm cũng bưng bát đi qua nhà hàng xóm chơi, thích quan tâm đến chuyện nhà của hàng xóm, không biết cách tôn trọng riêng tư của người khác. Họ quá già, không thể thích ứng với môi trường mới. Chi phí dịch vụ cũng đắt đỏ, họ sẽ cảm thấy như bị người khác cướp tiền. Mấy hôm nữa em sẽ ra ngoài tìm nhà, cố gắng chuyển đến cùng một khu với hàng xóm cũ”.

Ninh Trí không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng, khuôn mặt trắng xanh, trong mắt lóe lên một tia đau đớn kịch liệt nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Thư Sướng lấy dũng khí chào, “Ninh Trí, em… về trước đây!”

Cô còn chưa đứng dậy đã nhìn thấy Ninh Trí đột nhiên giơ tay lên đấm thẳng xuống mặt bàn bằng thủy tinh, cũng không biết anh ta dùng bao nhiêu sức mạnh, chỉ nghe ầm một tiếng, tấm kính lập tức vỡ thành vô số mảnh.

Bát mì ăn liền đổ tung tóe xuống sàn nhà.

Thư Sướng hoảng sợ trợn mắt, tay anh ta vừa đẫm máu vừa sưng phù, máu tươi phun từ hổ khẩu tay ra như suối, lòng bàn tay nhanh chóng trở nên máu thịt lẫn lộn.

“Anh điên rồi!” Cô vội vàng tìm một chiếc khăn mặt quấn quanh tay anh ta, “Vết thương rất lớn, mau… mau tới bệnh viện”.

Ninh Trí lạnh lùng đẩy cô ra, “Lớn hay không cũng chẳng có quan hệ gì với em. Em cũng ích kỉ giống như bố mẹ em. Muốn đi thì đi đi, anh sống một mình cũng vẫn rất tốt”.

“Ninh Trí, anh đừng giận quá mất khôn như thế”, Thư Sướng nhìn thấy khăn mặt nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

“Giận mất khôn?” Ninh Trí cười lạnh, “Em lại không phải gì của anh, anh giận một người lạ làm gì? Mau đi khỏi đây, nếu không Bùi Địch Văn sẽ hiểu lầm em đấy”.

Thư Sướng lẫm liệt nhìn anh ta, “Ninh Trí, anh nhất định phải nói với em như vậy à? Được, bây giờ em sẽ đi, sau này chúng ta sẽ là người lạ thật sự”.

Ninh Trí trắng mặt, nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến cùng cực.

“Thư Thư, vì sao em không thể yêu anh?” Anh ta đau khổ gầm lên, “Anh chỉ muốn cho em một cuộc sống tốt hơn cho nên mới liều mạng làm việc. Không còn em, anh kiếm được nhiều tiền cho ai tiêu? Anh không có nhà, không có bố mẹ, chỉ có em, chỉ có em, chỉ có em… Em không biết anh đã phải làm gì để được như bây giờ đâu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.