“Sao lại bị thế này?”
Lần đầu tiên trực nên bác sĩ thực tập không khỏi luống cuống tay chân. Vừa ăn cơm trưa xong, đang định ngồi xuống nghỉ một lát thì có ba đứa trẻ từ bên ngoài đi vào. Đi đầu tiên là một cậu bé, cánh tay phải đỏ lòm những máu, khuôn mặt khôi ngô trở nên trắng bệch. Bác sĩ kéo tay áo lên xem, một hàng dấu răng chỉnh tề cắn một mảng da thịt gần như đứt lìa.
“Cháu… cắn!” Một cô bé cùng đi vào có khuôn mặt trắng muốt, nước mắt chạy đi chạy lại trong viền mắt nhưng vẫn không dám rơi xuống.
Cậu bé đi sau cùng, hoặc phải gọi là người đàn ông mới đúng, thân hình cao to, sợ sệt tóm quần áo cô bé, trốn phía sau cô thò đầu ra nhìn qua vai cô về phía trước.
“Bác sĩ, bạn ấy có nghiêm trọng không?” Cô bé rất hoảng hốt, sợ hãi nhìn cánh tay cậu bé.
“Đương nhiên nghiêm trọng. Cháu nghịch thật đấy, không biết răng người có độc sao?” Bác sĩ vội vã tìm thuốc sát trùng, bông, kẹp làm khay thuốc kêu loảng xoảng.
Cô bé cắn môi, nước mắt trong mắt cũng không kìm được nữa đua nhau rơi xuống đất.
“Xướng Xướng, đừng khóc, đừng khóc…” Cậu bé to xác đột nhiên như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí, xông lên ôm lấy cô bé trước mặt, “Thần Thần bảo vệ em”.
“Đừng có gào lên nữa, tao không dễ chết như vậy đâu!” Cậu bé bị thương trừng mắt nhìn cô bé.
Không ngờ cô bé cũng không cãi lại.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta cô đã không thích rồi, nhưng cô lại cầm tinh con chó, không thích là phải cắn một miếng. Đó là cô bị ép.
Cậu ta không chỉ có một dáng vẻ muốn ăn đòn mà còn có một tính cách gọi đòn.
Cậu ta không phải người Tân Giang, đầu học kì một năm ngoái mới chuyển đến trong ngõ nhà cô. Trong nhà cậu ta chỉ có hai người, cậu ta và mẹ. Mẹ cậu ta suốt ngày ở trong nhà, rất ít khi ra khỏi cửa.
Ngày nào cô cũng thấy cậu ta đi qua trước cửa nhà cô, đeo một chiếc cặp sách to đùng, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa ăn bánh rán hay hoa quả. Chưa được mấy ngày, bên cạnh cậu ta đã có thêm mấy nữ sinh trang điểm rất điệu đà.
Cô hừ một tiếng, rất xem thường loại nam sinh như vậy.
Cậu ta chú ý tới cô là vì Thần Thần. Chỉ cần nhìn thấy Thần Thần đứng trước cổng là cậu ta và mấy nữ sinh lại vây quanh bảo Thần Thần làm ếch nhảy, làm chó sủa. Những lúc thế này cô lại cầm một nắm cát chạy ra chửi nhau với bọn chúng, hung hãn như một đấu sĩ.
Thậm chí có lần cô đã đánh nhau một trận với một nữ sinh trong đó, kéo váy cô ta xuống đến đầu gối. Nữ sinh che mông khóc nức nở, cậu ta cởi áo ngoài ra cho nữ sinh che, ánh mắt nhìn cô tràn ngập chế nhạo.
Học kì đó không ngờ thành tích của cậu ta lại đứng đầu toàn khóa, được đứng trên bục phát biểu. Cô đứng trên sân vận động của khối cấp hai nghe tiếng loa. Đến hôm đó cô mới biết cậu ta tên là Lưu Dương.
Tan học về, cậu ta lại không đồng hành cùng một đám nữ sinh như mọi ngày. Trên đường gặp cô, cậu ta dương dương tự đắc nháy mắt với cô, “Thư Thư, thấy anh lợi hại không? Vừa mới đến chưa ấm chỗ đã giành được ngôi đứng đầu toàn khóa rồi! Phải biết Tống Giang và một đám huynh đệ ở Lương Sơn Bạc cũng không phất nhanh được bằng anh đâu!”
Cô vẫn đi về phía trước không chớp mắt, coi như cậu ta là người tàng hình.
“Thư Thư, em nhất định không được thầm mến anh đâu đấy!” Cậu ta ở phía sau cười quái đản.
Cô quay đầu lại hung tợn trợn mắt nhìn cậu ta nhưng lúc quay lên lại đỏ mặt.
Không biết tại sao cậu ta không còn hứng thú trêu đùa Thần Thần nữa mà chuyển mục tiêu sang cô. Cậu ta thích đứng cùng một đám bạn học ở cổng khối cấp hai đợi cô đi học về rồi đi theo phía sau, cố ý cao giọng đánh giá dáng người, kiểu tóc, quần áo của cô, lần nào cũng có thể làm cô đỏ mặt tía tai, nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận. Nhưng cô không dám, cậu ta càng ngày càng cao, đã cao hơn cả Thần Thần rồi, hơn nữa vai cũng rất rộng!
Có một hôm thứ bảy, Thần Thần lại đứng ngoài cổng và bị cậu ta dỗ đi theo ra ngoài đường chơi. Sau khi phát giác, cô đuổi theo, nhìn thấy Thần Thần đang cầm điện thoại nói chuyện trong một buồng điện thoại công cộng. Cậu ta đứng khoanh tay bên cạnh, hai chân lắc lư, như cười như không.
“Thần Thần, anh gọi điện thoại cho ai đấy?” Cô giành lấy điện thoại định đặt xuống.
Bên kia có người hỏi rất nghiêm túc, “Xin hỏi anh chị có nhu cầu gì cần hỗ trợ không?”
Cô cáu gắt, “Không có!”
Người nọ lại hỏi tiếp, “Vậy cô có việc gì?”
“Không có!”
Người nọ bắt đầu phê bình một hồi dài, còn trách cô làm ảnh hưởng đến tư pháp công chính. Thư Sướng nổi giận đùng đùng cãi nhau với người đó, nói điện thoại là người khác quay số.
“Cô biết đây là điện thoại gì không?” Người nọ hừ lạnh một tiếng, “Đây là đường dây nóng 110”.
Cô hoảng sợ, vội kéo Thần Thần chạy vào giữa đám đông vì sợ người nọ tra được vị trí của mình.
Cậu ta ở phía sau ôm bụng cười ngẹt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt.
Cô quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy nụ cười trên mặt cậu ta rất ngứa mắt, một ngọn lửa dâng lên trong lòng cô. Không hề nghĩ ngợi, cô buông Thần Thần ra, quay người lại lao tới trước mặt cậu ta.
Cậu ta hoảng sợ sững người khi nhìn thấy dáng vẻ của cô.
Trong lúc cậu ta sững sờ đó, cô đã cầm cánh tay cậu ta lên cắn mạnh, dùng hết sức bình sinh.
“A, mày điên à?” Cậu ta đau đớn hét lên đẩy cô ra, cúi đầu xuống nhìn, vết máu đã hiện rõ trên tay áo sơ mi.
Cậu ta ngồi trên ghế trong phòng cấp cứu, mồ hôi trên trán chảy xuống như mưa. Bác sĩ thực tập xâu chỉ xong, cầm lấy kim bắt đầu khâu vết thương và mới nhớ ra còn chưa tiêm thuốc tê.
Cậu ta đau đớn nắm chặt nắm đấm, hai chân run run. Cô đứng bên cạnh khóc nức nở.
“Một tuần sau đến cắt chỉ!” Khâu xong cũng ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ thực tập lại tiêm một mũi phòng uốn ván và kê đơn thuốc chống viêm cho cậu ta.
Cậu ta ôm cánh tay, lảo đảo đi ra khỏi viện. Cô muốn tiến lên dìu cậu ta nhưng vừa tới gần cậu ta đã trợn mắt nhìn cô. Cuối cùng cậu ta dựa vào người Thần Thần.
Đến trước cổng nhà cô, cậu ta đứng thẳng người lên, cô bảo Thần Thần đi vào trước còn mình thì vẫn cố chấp đi theo phía sau cậu ta. Cậu ta nhìn cô, “Không cần tỏ ra đáng thương nữa. Yên tâm, anh sẽ không nói với bố mẹ em đâu”.
Cô mím chặt môi, cúi đầu. Bóng hai người kéo thật dài dưới ánh đèn đường.
“Hôm nay là anh sai trước, sau đó em cũng sai, sai nhiều hơn anh, vì vậy… Xin lỗi anh!” Cô đánh bạo ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy cậu ta cười khẽ rồi phẩy tay đi mất.
Một tuần sau cậu ta đến bệnh viện cắt chỉ, vừa đến cửa bệnh viện đã nhìn thấy cô đeo cặp sách ngồi trên ghế phòng cấp cứu, hai tay đặt chỉnh tề trên đầu gối như một học sinh chờ giáo viên dạy bảo.
Vẫn là bác sĩ thực tập cắt chỉ, vết thương khâu không tốt lắm, để lại một vết sẹo màu đỏ.
Cô bối rối đứng bên cạnh, tay kéo lên kéo xuống chiếc khóa kéo trên áo đồng phục. Chất lượng đồng phục học sinh cấp hai không tốt lắm, cô kéo quá tay tuột hẳn khóa ra không kéo lên được nữa, chiếc áo khoác phanh ra để lộ áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong, cô lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt.
Cậu ta kéo tay áo xuống, khóe miệng cong lên giễu cợt nhìn vẻ lúng túng của cô.
Hai người ra khỏi bệnh viện, cậu ta vẫy cô, cô ngoan ngoãn đi tới. Cậu ta ngồi xuống sửa lại khóa kéo cho cô. Một loại tình cảm lạ lẫm tràn đầy trái tim cô, tim cô đập như nổi trống, cô nín thở vì sợ cậu ta nghe thấy.
Một chiếc lá cây rơi xuống vương trên mái tóc đen sẫm của cậu ta. Cô đưa tay, bàn tay ngập ngừng mở ra, lén lút cầm lấy chiếc lá rồi từ từ bóp nát.
Có thể là vì đã nếm sự lợi hại của cô nên sau đó cậu ta không còn trêu đùa cô nữa. Có điều mỗi khi gặp mặt cậu ta vẫn cười hì hì hỏi một câu: “Thư Thư, dạo này có ngoan không?”
Lần nào cô cũng đỏ mặt vội vàng tránh qua bên cạnh cậu ta, dừng chân tại một góc không bị cậu ta phát giác nào đó rồi lén quay lại nhìn cậu ta. Bước chân của cậu ta rất dài, lúc cười cả mắt và lông mày cũng rung động, lúc nói thích dùng tay ra hiệu. Nhìn thấy cậu ta, cô sẽ thở dốc, chân mềm ra, lòng trống rỗng, có lúc sẽ cười khó hiểu, có lúc bỗng dưng muốn khóc mà không hiểu tại sao.
Không chỉ ban ngày lén nhìn cậu ta mà ban đêm cô còn mơ tới cậu ta.
Những đêm mơ thấy cậu ta, sáng hôm sau tỉnh dậy cả ngày cô đều cười khanh khách. Còn những ngày cậu ta đi thi ở nơi khác, cô làm gì cũng thấy uể oải như bị ốm.
Cô biết loại cảm giác này gọi là thầm mến.
Cô bắt đầu không chịu nổi những nữ sinh vây quanh bên cạnh cậu ta, không muốn nhìn thấy cậu ta cười với họ, nói chuyện với họ. Cô muốn nhận được toàn bộ sự chú ý của cậu ta.
Loại hành hạ này khiến cô giống như Lâm Đại Ngọc.
Sau một năm thầm yêu cậu ta, đến học kì hai năm lớp chín cô thật sự không chịu nổi loại đau khổ tương tư này nữa, cô lật hết các quyển thơ tình trong ngoài nước, lấy dũng khí viết cho cậu ta một lá thư.
Trong lúc cô đang thấp thỏm không yên chờ cậu ta trả lời thì mẹ cô nói với cô nhà Lưu Dương đã chuyển đi rồi.
Cô không nhớ những ngày sau đó cô sống thế nào, hình như thân thể thiếu đi một bộ phận, mỗi lần nhớ tới cậu ta trái tim lại đau như bị dao đâm.
Cả ba năm cấp ba cô đều học rất nghiêm túc. Cô nghĩ cậu ta học giỏi như vậy, nhất định sẽ thi được vào một trường đại học danh tiếng. Nếu cô cũng có thể thi đỗ thì nói không chừng sẽ có cơ hội gặp lại cậu ta.
Lúc thi đại học, cô thi không tốt lắm. Có điều khi đó trái tim cô đã bình tĩnh lại rồi.
Có người, một khi bỏ lỡ sẽ bỏ lỡ cả đời.
Lúc gặp Dương Phàm, trái tim cô chợt đập nhanh, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Dương Phàm khiến trong lòng cô thoáng hiện lên một hình ảnh mờ nhạt rất xưa.
Khi Dương Phàm bắt đầu theo đuổi cô, cô đồng ý mà không hề giả bộ rụt rè. Có điều cô biết bọn họ là hai người hoàn toàn bất đồng.
Mặt cậu ta rất góc cạnh, lông mày rất dài, có những đường nét của một đứa con lai, mỗi khi cười tinh thần đều rất phấn chấn.
***
Thư Sướng ngơ ngác nhìn người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng và cái cằm nhọn trước mặt, chỉ có trên trán là loáng thoáng có bóng dáng quen thuộc trước kia nhưng đây thật sự không phải khuôn mặt trong trí nhớ. Hơn nữa tên anh ta không phải là Lưu Dương, anh ta gọi là Ninh Trí.
Ninh Trí dẫn Thư Sướng đi tới một nhà hàng kiểu Hồng Kông. Đang là buổi chiều, khách rất ít, nhà hàng mở đi mở lại một bài tình ca. Giọng nam rất quen thuộc mang vẻ đau buồn man mác, dường như không phải đang hỏi, cũng không cần đáp án, chỉ thờ ơ kể lại một câu chuyện, một người, một mối tình.
“Mười lăm năm trước nước ta có một vụ án làm giả công trái nhà nước, em có biết không?” Ninh Trí hỏi.
Thư Sướng gật đầu, “Em có nghe thầy em ở tòa soạn nói, đó là một vụ án lớn, số tiền khi đó cao đến năm triệu. Nhưng không biết tại sao tin tức lại bị lộ, hai nghi phạm đã kịp thời mang tiền chạy trốn”.
“Trong đó có một Giám đốc công ty chứng khoán họ Ninh”, Ninh Trí hít sâu một hơi, “Ông ấy chính là bố anh. Trước khi đi ông ấy còn đưa anh đi học, mua cho anh một cái cặp sách mới và cả truyện tranh. Anh đi học về, trong nhà toàn là công an, mẹ anh đang khóc. Ông ấy đi và không còn bất cứ tin tức gì. Mẹ anh sợ việc này có ảnh hưởng đối với tương lai của anh nên khi anh lên cấp ba bà đã chuyển nhà, đổi tên cho anh thành Lưu Dương theo họ mẹ. Thực ra trước đó anh tên là Ninh Trí. Năm học lớp 12, đột nhiên có một người lạ tìm đến nhà anh, đưa cho mẹ anh hai tấm vé máy bay cùng hai bản hộ chiếu, nói với mẹ con anh là bố anh đang ở Canada và đã thu xếp xong hết mọi việc, bây giờ cần đón mẹ con anh sang bên đó”.
Âm nhạc không biết đã dừng lại từ lúc nào. Bốn phía lặng im không tiếng động. Thư Sướng nhẹ nhàng thổi tách trà, cô không muốn nói.
Thời gian dường như quay ngược lại buổi chiều đầu mùa xuân mười năm trước đó, cô đứng trước cổng khối cấp ba nhìn sân thể dục không một bóng người, lặng lẽ rơi lệ.
Cô vẫn cứ nghĩ, nếu cậu ta đọc được thư của cô thì có còn chuyển trường nữa không?
Bây giờ cô biết chắc chắn anh ta phải đi. Không phải sớm một ngày hay muộn một ngày là có thể thay đổi. Ngay từ lúc tim cô bắt đầu đập dồn vì anh ta thì số phận đã định ra kết quả của mối tình này rồi.
Tim cô âm thầm đau, mũi cay xè, cô để cho tâm tình bi thương này lan tràn, để cho cô yếu đuối.
“Mấy năm ở Canada bố anh sống cũng không tốt, tiền mang đến đó bị một người khác lừa mất. Ông ấy rửa bát ở quán ăn, làm phu vác hàng cho người ta ở bến sông. Sau đó ông ấy gặp một nhà doanh nghiệp người Hoa, người đó biết ông ấy thông thạo chứng khoán nên mời ông ấy tới giúp quản lí mảng này. Từ đó cuộc sống của ông ấy mới yên ổn, dần dần kiếm được chút tiền, mua được nhà cửa, cũng chính nhà doanh nghiệp đó đã giúp đỡ đón mẹ con anh qua bên đó. Năm anh học đại học năm thứ ba thì bố anh đi vì bệnh ung thư phổi, bác sĩ nói là vì lao lực. Mẹ anh không biết nói ngoại ngữ, không có biện pháp giao tiếp với dân bản xứ nên cả ngày chỉ ở trong nhà, hai năm sau bà ngủ một giấc rồi không tỉnh lại mà không có dấu hiệu gì báo trước. Đúng năm đó anh và bạn học đi leo núi và ngã từ vách núi xuống, không chỉ gãy chân mà còn bị thương khắp mặt. Mất thời gian một năm chân anh mới khôi phục như trước, còn mặt anh thì thành như bây giờ. Những chuyện sau đó anh đã nói hết với phóng viên báo em nên chắc em cũng đã biết!”
Ninh Trí cầm tách trà lên uống cho đỡ cơn khát rồi ngước mắt chăm chú nhìn Thư Sướng, “Thư Thư, anh trở lại Tân Giang kinh doanh là vì hai năm ở Tân Giang là thời gian vui vẻ nhất trong trí nhớ của anh. Có điều không ngờ anh vừa sắp xếp cho công ty đi vào quỹ đạo bình thường xong, vừa định đến nơi ở cũ xem xem thì nhìn thấy Thư Thần xuất hiện phía trước xe…”
Anh ta đưa tay nắm chắc bàn tay Thư Sướng, “Sau đó anh nhìn thấy em, em đã trổ mã thành một nữ phóng viên xinh đẹp, không tìm được một nét hung ác nào khi còn bé nữa”.
Thư Sướng yên lặng nhìn bàn tay hơi chai sạn của Ninh Trí. Chính là bàn tay này, cô đã không chỉ một lần tưởng tượng nếu có thể cầm bàn tay này thì sẽ có cảm giác thế nào. Cô nghĩ cô sẽ ngạt thở, cô sẽ đỏ mặt, cô sẽ loạn nhịp tim, cô sẽ ngất xỉu. Bây giờ trong lòng cô rất bình tĩnh, nếu có thì chỉ có một chút đau buồn.
Thần Thần còn nhớ giấc mơ của cô nên đã dùng cách đó để đưa anh ta đến trước mặt cô.
Năm đó anh ta đi mà không chào từ biệt, và cô cũng không đứng yên tại chỗ.
Trong đời cô không chỉ có Dương Phàm mà bây giờ còn có Bùi Địch Văn.
Lưu Dương chỉ là một giấc mơ đẹp thời niên thiếu mà thôi.
“Xin lỗi, em không biết anh là Lưu Dương nên vẫn hiểu lầm anh, đã nói nhiều lời khó nghe và vô lí như vậy”. Cô ngẩng mặt lên, không rút tay về, chân thành xin lỗi anh ta.
Ninh Trí nhắm mắt, “Nếu em không đề phòng như vậy thì đã không phải Thư Thư. Trước mặt người nhà, em luôn đóng vai người bảo vệ, như một con sư tử mẹ bảo vệ đàn con, thấy người lạ đến gần là giương nanh múa vuốt”.
Cơ mặt anh ta khẽ động, xem như hoàn thành một nụ cười không quá hoàn chỉnh.
“Mặt anh…” Cô nhận ra sự khác thường trên gương mặt anh ta.
Ánh mắt anh ta tối lại, “Phẫu thuật chỉnh hình không được thành công lắm, cơ bắp trên mặt anh mất khả năng co dãn, cả đời này anh sẽ không còn có vẻ mặt buồn vui yêu ghét nữa”.
“Như vậy cũng rất lạnh lùng, phối hợp với địa vị cao quý của anh bây giờ lại càng tuyệt”. Cô cười cười lạnh nhạt rồi nhẹ nhàng rút tay về.
“Nghe em nói như vậy anh cũng thấy hơi yên tâm. Anh vẫn sợ em sẽ ghét bỏ khuôn mặt này”.
Thư Sướng trả lời bằng một nụ cười, không muốn phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta.
“Nhưng, Lưu Dương… Bây giờ em nên gọi anh bằng tên nào?” Ngón tay Thư Sướng khẽ ấn xuống mặt bàn, cô nghiêng đầu, nhướng mày.
“Trước kia em chỉ gọi anh thế này: Ê! Bây giờ tùy em muốn gọi thế nào cũng được!”
“Ờ, vậy thì em cũng không làm bộ làm tịch gọi anh là Tổng giám đốc Ninh nữa mà gọi thẳng là Ninh Trí nhé! Chúng ta từng là hàng xóm, từng là bạn cùng trường. Chuyện của Thần Thần không phải lỗi của anh, thật sự anh đã làm rất nhiều việc vì nhà em, sau này hoan nghênh anh tới chơi nhưng anh không được làm việc gì vì nhà em nữa, anh cũng rất bận mà”.
Ninh Trí ngước lên thở dài, “Thư Thư, đây là em muốn kéo giãn khoảng cách với anh đúng không? Bất kể là lỗi của ai thì nếu không có anh Thần Thần cũng sẽ không ra đi. Anh coi chính mình như Thần Thần, làm một số nghĩa vụ thay cho Thần Thần”.
“Thần Thần nhà em đâu có giỏi giang như anh!” Thư Sướng lầu bầu.
“Anh cũng không có phúc phận như Thần Thần”. Ninh Trí nói tiếp, ánh mắt dịu dàng chân thành.
“Ơ?”
“Thư Thư, trước kia anh gặp một bạn học cũ, cậu ta nói sau khi anh đi có một lá thư được gửi đến cho anh…”
Thư Sướng cúi đầu xem dưới gầm bàn có khe nứt nào có thể chui vào được không, cô xấu hổ đỏ bừng đến cả tai lẫn cổ. Không đợi anh ta nói tiếp cô đã chớp mắt giành nói trước, “Đó là em viết”. Giọng cô lúc này rất giống lúc cô thừa nhận là mình cắn bị thương anh ta năm đó.
Ninh Trí rót cho cô một tách trà, “Ừ”.
“Anh cũng biết em làm việc gì cũng không bao giờ suy nghĩ trước”, cô nhún vai tự giễu, “Trong lúc kích động thì việc gì em cũng có thể làm được, có điều sau đó em sẽ hối hận ngay”.
“Thư Thư, anh đã nhận được lá thư đó rồi, chậm mất mười năm”.
Thư Sướng trợn mắt há mồm.
“Anh vẫn coi là thật”, anh ta nhìn cô như thôi miên.
Một hồi lâu cô không thể nhúc nhích được, “Anh… sao anh có thể coi lời nói của một đứa trẻ là thật được? Hơn nữa chẳng lẽ mười năm nay anh không gặp người nào anh thích à?” Lại có người không có việc gì làm mà đi giữ bức thư đó sao? Thư Sướng dở khóc dở cười.
“Anh thừa nhận trước khi chúng ta gặp lại đã có lúc anh quên em, dù sao khi đó chúng ta đều quá nhỏ. Anh đã yêu vài lần, nhưng kinh tế không vững, sự nghiệp không thành, tâm tính cũng không tốt nên lúc cãi nhau cơ bản không biết quý trọng là gì, chia tay rồi cũng không tiếc nuối. Nhưng khi anh nhận được lá thư em viết cho anh đó từ tay cậu bạn học thì trong lòng anh lập tức dâng lên một loại cảm giác chưa bao giờ có, anh dần dần nhớ tới tất cả mọi thứ có liên quan đến em, anh vội vã muốn nhìn thấy em. Thư Thư, em còn đẹp hơn, còn tốt hơn tưởng tượng của anh.
Như có một núi bông mềm mại chất lên trong lòng Thư Sướng, cô vùng vẫy thoát ra khỏi núi bông đó, cười ha ha mấy tiếng rồi nhẹ nhàng nói, “Em đã có bạn trai rồi”.
“Anh biết, bạn trai cũ. Hôm đó anh đã gặp ở trước cửa quán cà phê Thượng Đảo”.
“Không phải, là… một người khác”. Mặt Thư Sướng đỏ như tôm luộc, không biết tại sao khi nói lời này cô lại hơi chột dạ, cứ như mình mới là người có mới nới cũ chứ không phải Dương Phàm.
“A!” Ninh Trí kéo âm cuối rất dài, “Ý em là anh đến chậm rồi? Không sao cả, lúc nào rảnh rỗi hẹn anh ta, chúng ta cùng đi uống nước!” Đương nhiên anh ta không tin lí do cô đưa ra này.
“Em nói thật!” Thư Sướng hơi sốt ruột.
“Anh có bảo em nói dối đâu! Thư Thư, lúc nói dối nhìn em vẫn đáng yêu như khi còn bé”. Anh ta đứng dậy vẫy tay gọi phục vụ thanh toán.
Thư Sướng không biết nói gì.
Không lẽ cô có bạn trai là chuyện không thể tưởng tượng nổi sao?
Sáng nay Thư Sướng ngồi xe của Nhà xuất bản Trường Giang đến tỉnh lị. Ninh Trí bảo Thư Sướng gọi điện cho lái xe nhà xuất bản dặn anh ta đi về trước còn cô sẽ đi về cùng xe anh ta để có thời gian trò chuyện trên đường.
Thư Sướng nghĩ Ninh Trí có lái xe, ba người đi cùng xe sẽ không quá khó xử nên cũng đồng ý.
Xe chạy lên đường cao tốc, cậu tài xế đầy mụn trứng cá chăm chú nhìn đường, vui vẻ huýt sáo. Thư Sướng ngồi dựa vào cửa xe nhìn phong cảnh bên đường trôi về phía sau cực nhanh. Cảnh vật đã tiêu điều vì trời đông giá rét, lúc này mặt trời đang ngả về tây chiếu ánh sáng lên những bờ ruộng khô vàng, vẻ đẹp bi tráng khó nói thành lời.
“Anh lên tỉnh lị có công chuyện à?” Thư Sướng thuận miệng hỏi.
Ninh Trí vừa nghe một cuộc điện thoại, “Không phải, anh lên chỉ để mua sách của em. Bây giờ em đang rảnh, kí tên giúp anh đi!”
Anh ta rút một cuốn trong đống sách đặt trên ghế trước ra đưa cho cô.
“Thật à?” Thư Sướng trợn mắt nhìn anh ta.
“Em không nhận ra anh rất nghiêm túc à?” Ninh Trí trả lời một câu hai nghĩa. Bên mặt anh ta được ánh nắng chiều chiếu sáng, cô không thấy rõ vẻ mặt anh ta nhưng lại bị giọng nói kiên định của anh ta làm giật nảy.
“Em nghĩ em… phải gọi điện cho bạn em…” Cô thu ánh mắt lại, lấy điện thoại di động ra gọi số của Bùi Địch Văn.
Tiếng nhạc chờ vang lên hết lần này tới lần khác. Thư Sướng cau mày, đã sắp sáu giờ rồi, không biết Bùi Địch Văn còn đi đâu?
“Có thể anh ấy đang họp”. Cô bất đắc dĩ cất điện thoại, nở một nụ cười gian nan với Ninh Trí. Hình như cả ngày hôm nay Bùi Địch Văn không liên lạc với cô.
Ninh Trí gật đầu, “À, thì ra là một người bận rộn”.
Lúc về tới Tân Giang đã là chín giờ tối. Ba người vào một quán cơm bình dân ăn cơm, sau đó Ninh Trí đưa Thư Sướng về nhà.
“Hôm nào anh đến thăm bác trai bác gái sau, hôm nay không quấy rầy nữa”. Ninh Trí nhìn ánh đèn phòng ngủ trên lầu rồi nói.
Thư Sướng nghĩ, mặc dù Ninh Trí đã đổi mặt đổi tên nhưng tính tình vẫn khôn khéo như trước, anh ta đã nhanh chóng thay đổi cách xưng hô với bố mẹ cô. Nhưng cô cũng thừa nhận khi anh ta không gọi cô là Xướng Xướng như những người khác mà gọi là Thư Thư, quả thật trong lòng cô có một cảm giác hơi khác thường.
Rửa mặt xong lên giường, Thư Sướng lại lấy điện thoại ra xem. Bùi Địch Văn không gọi lại, đây là chuyện rất hiếm thấy. Cô nghĩ có khi anh ta để quên điện thoại đâu đó nên lại gọi đến số máy bàn căn hộ ở Khế Viên. Lạ thật, cũng không có người nghe máy. Chẳng lẽ đi công tác rồi? Cô định hỏi Mạc Tiếu nhưng lúc này đã quá muộn nên lại thôi.
Nằm trên giường lật qua lật lại một hồi lâu mà không ngủ được, cô nghĩ thôi thì làm phiền Thắng Nam một hồi vậy.
Cũng may là Thắng Nam vẫn đang thức, giọng nói rất tỉnh táo.
“Bạn đã biết trước Ninh Trí chính là Lưu Dương phải không?” Thư Sướng khởi binh hỏi tội. Bố mẹ nói Thắng Nam cùng Ninh Trí đến nhà đón gió giúp cô, lẽ ra cô đã phải nghĩ ra. Thắng Nam không phải bạn cũ gì của Ninh Trí mà chẳng qua chỉ là người giúp việc của cô, cùng cô bàn mưu tính kế đối phó anh ta thế nào mà thôi.
Thắng Nam nói chính khí lẫm liệt, “Đúng vậy! Hôm ở Tụ Hiền Uyển tớ đã biết rồi, cho nên mới nói bạn là đứa ngớ ngẩn”.
“Thế tại sao bạn không nói với tớ?”
“Ninh Trí không cho tớ nói, anh ta bảo phải cho bạn một bất ngờ”.
Thư Sướng toát mồ hôi, “Hôm nay suýt nữa tớ bất ngờ đến phát điên”.
“Thật à? Anh ta tỏ tình với bạn rồi à?”
“Việc này anh ta cũng nói với bạn sao?” Thư Sướng thấy sống lưng lạnh buốt, vậy thì… không lẽ bố mẹ cô cũng biết rồi?
“Xướng Xướng, bạn tỉnh lại đi! Một người đàn ông cả ngày làm hết việc này việc nọ cho gia đình bạn, bạn nghĩ anh ta là Lôi Phong sống lại à?” Thắng Nam rất xem thường sự ngốc nghếch của cô.
Cô không nghĩ anh ta là Lôi Phong, cô tưởng anh ta là Chu Lột Da .
“Xướng Xướng”, Thắng Nam hạ thấp giọng, “Bạn nghĩ xem, mười năm xa cách chân trời góc bể mà bạn vẫn gặp lại được anh ta, đây đúng là ý trời, không có nhiều người may mắn như vậy đâu”. Cô nhớ tới mối tình đầu của mình, còn chưa bắt đầu đã thành dĩ vãng, giọng nói không khỏi nghẹn ngào, “Bạn không được chìm sâu trong bóng tối trước kia nữa. Anh ta là một người đàn ông đáng để bạn dựa dẫm, đừng bỏ lỡ thêm mười năm nữa”.
Chẳng mấy khi Thắng Nam nói được những câu văn hoa như vậy, Thư Sướng nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Cả đêm không ngủ ngon, hôm sau thức dậy hơi muộn, Thư Sướng vội vã lái xe chạy tới tòa soạn. Vẫn đến muộn mất mười phút, cô vào thang máy một mình.
Cúi đầu đi đến phòng làm việc, Tạ Lâm từ trong phòng đi ra gọi cô lại, “Thư Sướng, em có muốn góp phần với bọn chị không?”
“Góp phần gì cơ?” Thư Sướng quay lại nhìn thấy trong phòng quảng cáo chen đầy người.
“Đàm Tiểu Khả sẽ tổ chức đám cưới vào Tết dương lịch, thiếp mời đã đưa tới rồi, mọi người đang bàn nhau góp tiền mừng mua một món đồ điện gia dụng cho ra hồn để mừng đám cưới. Em góp luôn với bọn chị hay là mừng riêng?”
Thư Sướng ngẩn ra một hồi, hỏi, “Cô ta cũng mời em à?”
Tạ Lâm lườm cô, “Em còn là khách quý của cô ta nữa, có thiếp mời riêng. Cả phòng chị chỉ có một cái mời chung thôi”.
“A, thế thì em cũng góp với!” Thư Sướng cười, khóe miệng rủ xuống nhìn rất giống đang khóc.
Đàm Tiểu Khả thật sự quá thịnh tình. Không chỉ gửi thiếp mời riêng cho Thư Sướng mà còn đến tận phòng làm việc mời bằng miệng.
Mặc dù mặc áo khoác nhưng cô ta vẫn hơi để lộ vóc dáng nặng nề của một thai phụ, mặt hơi béo hơn trước, tay hơi bị phù như hai chiếc bánh màn thầu trắng muốt, chân đi một đôi giày đế bằng.
Đàm Tiểu Khả có thai quá bất ngờ, căn hộ mới còn chưa hoàn thiện xong. La Ngọc Cầm trang trí sơ qua căn hộ tập thể Dương Phàm đang thuê, mua mấy thứ nội thất mới, nhưng hôn lễ lại hết sức chu đáo, lập kế hoạch tổ chức theo quy cách thịnh hành nhất, tân tiến nhất hiện nay.
Đương nhiên cũng là nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ của bố mẹ Đàm Tiểu Khả.
Bố Đàm Tiểu Khả là ông chủ một công ty tư nhân ở Ôn Châu, dù chưa thể nói là cơ nghiệp to lớn nhưng cũng coi như là một ông chủ nhỏ, con gái duy nhất kết hôn nên ra tay vẫn rất hào phóng. Bố mẹ hai bên gặp nhau trò chuyện rất vui vẻ, tất cả chi tiết đều được quyết định tại chỗ. Căn hộ định dùng làm phòng tân hôn cho Dương Phàm bị nhà họ Đàm chê nhỏ, đề nghị bán đi rồi mua một căn hộ lớn hơn trong một tiểu khu đắt tiền. La Ngọc Cầm luôn miệng kêu tốt nhưng Dương Phàm lại nhất định không đồng ý vì ngại mất công mất việc.
“Thư tỷ, chị nói xem có phải anh ấy hơi ngốc không?” Đàm Tiểu Khả ngẩng đầu lên, cầm chiếc thìa nhỏ chậm rãi ngoắng trà sữa trong cốc, dáng vẻ rất ngây thơ hồn nhiên.
Thư Sướng đồng ý góp tiền mua quà nhưng không hề có nghĩa cô nhất định phải đến dự đám cưới của họ. Hôm nay là hai mươi hai, đông chí, ngày ngắn nhất trong một năm, còn cách Tết dương gần mười ngày. Cô nghĩ để đến hôm đó tìm một lí do thích hợp là được.
Không phải trong lòng cô còn có khúc mắc, cũng không phải có hận, mà là cô còn chưa thản nhiên đến mức có thể nhìn bạn trai cũ cùng một người phụ nữ khác sóng vai đi lên làm lễ cưới còn mình thì ngồi bên bàn tiệc cười tươi như hoa.
Không thấy là tốt nhất.
“Ờ, hôm đó tôi sẽ cố gắng đi”. Cô nhẹ nhàng trả lời Đàm Tiểu Khả.
“Không phải cố gắng mà chị nhất định phải đi”, Đàm Tiểu Khả nói, “Chị và Dương Phàm là bạn cùng trường, chị với em là đồng nghiệp, chị với bọn em có quan hệ hai tầng chứ không giống những người khác, làm sao có thể không đi?
Thư Sướng thật sự bội phục khả năng giữ bình tĩnh của Đàm Tiểu Khả, nếu không phải cô ta giả ngu thì chính là thật sự không hề coi trọng mình nên mới dám nói như vậy.
Mình và bọn họ đâu phải quan hệ hai tầng mà là quan hệ ba tầng.
Cô lấy cớ bận việc, không để ý đến Đàm Tiểu Khả nữa. Nhưng Đàm Tiểu Khả vẫn nhất quyết không buông tha, lẵng nhẵng bám theo tỉ tê đến mức các đồng nghiệp khác đều thấy thông cảm, tới tấp nói chuyện giúp Đàm Tiểu Khả.
Trước giờ nghỉ trưa, Đàm Tiểu Khả nói, “Thư tỷ, em không muốn ăn cơm ở nhà ăn của tòa soạn. Thức ăn ở đó quá nhạt nhẽo, chị mời em đi ăn trưa đi!”
Trước mặt tất cả các đồng nghiệp, Thư Sướng bất đắc dĩ dẫn Đàm Tiểu Khả đến quán ăn gần đó ăn cơm suất.
Đàm Tiểu Khả gọi cơm sườn và trà sữa, cô gọi cơm rang thập cẩm, yên lặng ăn, tâm trạng không yên. Sáng sớm cô lấy cớ lên văn phòng tìm Bùi Địch Văn có việc, Mạc Tiếu nói anh ta có việc ra ngoài nhưng không nói cụ thể là đi đâu. Thêm nửa ngày không có bất cứ tin tức, trái tim cô như bị bóp nghẹt, hít thở cũng không tự nhiên.
Đàm Tiểu Khả vẫn tự nói tự nghe, “Thực ra ở nhà nhỏ cũng tốt, quét dọn cũng đơn giản. Em nghĩ đây là Dương Phàm lo cho em, bố em cho bọn em số tiền định dùng để mua nhà mới coi như dùng làm quỹ giáo dục con cái. Mẹ chồng em đã nói mời người giúp việc không yên tâm, khi em sinh mẹ chồng em sẽ đến phục vụ em”.
Thư Sướng uống một ngụm nước sôi để nguội, mệt mỏi bóp trán, “Đàm Tiểu Khả, đây là cô muốn khoe khoang với tôi để tôi triệt để hết hy vọng với Dương Phàm à?”
Từ lúc La Ngọc Cầm chính miệng nói cô bám lấy Bùi Địch Văn, Thư Sướng đã không dám xem nhẹ Đàm Tiểu Khả nữa. Có thể nói, cô ta giành được Dương Phàm là nhờ cả thiên thời, địa lợi và âm mưu, không được bị vẻ mặt vô tội của cô ta lừa gạt.
Cô ta bám lấy Thư Sướng hồi lâu, Thư Sướng biết là cô ta có chuyện phải nói với mình nên mới đi cùng.
Đàm Tiểu Khả thu nụ cười lại, “Thư tỷ, chị đừng nghĩ em xấu như vậy. Lúc em và Dương Phàm yêu nhau em không hề biết anh ấy có bạn gái, cho nên không thể coi là em chen vào được. Em và Dương Phàm yêu nhau thật lòng. Em biết chị không để ý đến Dương Phàm nữa, có điều bây giờ bọn em hạnh phúc như vậy mà chị vẫn đơn thân chiếc bóng, vì tình cảm trước kia, dù sao bọn em cũng phải quan tâm đến chị một chút”.
Thư Sướng thật sự trợn mắt há mồm, cô nhíu mày, “Dương Phàm bảo cô đến tìm tôi à?”
“Không phải, anh ấy không nói, nhưng nhìn anh ấy cứ thở vắn than dài, đương nhiên em biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Thư tỷ, chị có xem kĩ tấm thiếp mời của em không? Em ghi rõ là mời hai người. Chị có thể tới dự cùng bạn”.
“Có cần tôi nói cảm ơn không? Hay là ngày nào tôi còn chưa có bạn trai thì ngày đó cô vẫn còn không yên tâm?”
Sắc mặt Đàm Tiểu Khả hơi tái đi, cô ta xoa xoa bụng dưới đã nhô lên, “Bọn em đã có kết tinh của tình yêu rồi, em có gì mà không yên tâm? Thư tỷ, cùng là phụ nữ, em có thể hiểu được tâm tình của chị. Em cũng không muốn làm việc cùng cơ quan với chị, nhưng vận mệnh đã sắp xếp như vậy, chị phải thản nhiên tiếp nhận”.