Thư Sướng ngồi như hóa đá nhìn Triệu Khải, hoặc nói cô đang ước gì mặt đất nứt ra một cái khe để cô chui vào.
“Không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp mặt, cô đã thay đổi rất nhiều, suýt
nữa tôi không thể hình dung ra cô và cô bé đó là một. Bây giờ cô và Lưu
Dương thế nào rồi?” Triệu Khải hỏi.
Thư Sướng dở khóc dở cười, “Luật sư Triệu, lúc còn trẻ ai trong chúng ta cũng từng làm những việc ngốc nghếch. Sau đó còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa?”
Đó là chuyện gì? Chính là một nữ sinh ngốc nghếch mới biết yêu thầm mến
một nam sinh ưu tú, kích động viết một bức thư tình ngớ ngẩn. Ai ngờ
người nhận thư lại đã biến mất trong biển người. Sau đó dần dần cô hiểu
ra, kì thực đó không phải tình yêu.
“Đúng, khi mới biết yêu chúng ta đều không hiểu tình yêu. Vậy sau đó hai người không gặp nhau à?” Luật sư Triệu tặc lưỡi rất tò mò, rất tiếc
nuối, “Lúc cậu ta chuyển trường, nhà trường đã rất tức giận. Cậu ta đã
học lớp mười hai, thuộc về loại học sinh đứng đầu trong khối. Nhà trường trông chờ cậu ta có thể làm rạng rỡ cho trường vậy mà cậu ta lại chuyển đi không nói một lời, lí do gì cũng không có”.
Thư Sướng nhún vai, “Nếu anh không nhắc tới anh ta thì tôi cũng quên mất từng có một người như vậy”.
“Sao lại thế?” Không biết là động chạm đến sợi nơ ron nào của anh ta mà Triệu Khải trừng mắt nhìn cô không dám tin.
Thư Sướng không nói nữa, chỉ khổ não nhíu mày. Điện thoại di động đổ chuông rất đúng lúc.
“Tôi nghe điện thoại một lát”. Nhìn thấy số máy bàn trong nhà, Thư Sướng cười cười xin lỗi Triệu Khải rồi đi ra bên ngoài nghe máy.
“Thư Sướng, sao còn chưa về nhà?” Vu Phân hỏi.
Thư Sướng sửng sốt, mối lúc Vu Phân gọi cô là Thư Sướng thì thông thường đều là lúc bà rất tức giận.
“Mẹ, trong nhà có chuyện gì à?” Cô hỏi hết sức thận trọng.
“Con không cảm thấy bây giờ con nên về nhà rồi à?” Vu Phân hỏi ngược lại.
Thư Sướng rất hiếu thảo, gần như không bao giờ chống đối Vu Phân. Sau
khi Thần Thần chết cô càng chú ý hơn bình thường, “Vâng, con sẽ về ngay
đây”.
Cô trở lại phòng ăn, “Luật sư Triệu, xin lỗi, trong nhà có chút chuyện, tôi phải về trước”.
“Ăn no chưa?” Triệu Khải quan tâm.
“Tôi ăn rất no rồi”.
“Vậy tốt, đi đường lái xe chậm một chút, sau này có họp trường số một gì thì tôi sẽ gọi cô đi cùng cho vui”.
Triệu Khải vẫy tay ra hiệu cho Thư Sướng đi trước còn mình thì gọi nhân viên tới thanh toán.
Thư Sướng lái xe rất nhanh, mười lăm phút sau đã về tới nhà.
Vu Phân sa sầm mặt ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn đến nơi xa xăm nào đó, Thư Tổ Khang đứng nghiêm bên cạnh.
“Bố, mẹ, con về rồi”. Thư Sướng chào khẽ.
Một hồi lâu sau Vu Phân mới chậm rãi nhìn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Thư Sướng, lạnh lẽo như nhìn một người lạ.
Bà chỉ nói bốn chữ: “Con li hôn rồi?”
Thư Sướng sững người, không phải cô chưa chuẩn bị tư tưởng, nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn không biết nên mở miệng như thế nào. Cô chỉ yên
lặng đón ánh mắt Vu Phân.
“Mẹ gọi điện thoại cho mẹ Dương Phàm mấy lần bảo bà ấy tới chơi nhưng bà ấy đều nói có việc. Mẹ và bố con liền mang quà mua ở Hải Nam tới cho bà ấy. Bà ấy lại khóc lóc nói với mẹ sau này không cần khách khí như vậy
nữa, chúng ta đã không phải thông gia nữa, Thư Sướng nhà bà đã chạy theo Tổng biên tập tòa soạn, vứt bỏ Dương Phàm nhà tôi. Dương Phàm không
chịu được, tức giận đến mức sốt cao, bây giờ còn đang truyền dịch”.
Giọng Vu Phân run lên, đương nhiên không chỉ có thế, những lời sỉ nhục
của La Ngọc Cầm bắn về phía bà như pháo liên thanh khiến bà cứng họng
không còn mặt mũi nào.
Thư Sướng biện bạch, “Mẹ, không phải như vậy…”
“Con còn muốn lừa bố mẹ đến chết? Con chưa li hôn Dương Phàm?” Lửa giận
của Vu Phân bốc lên ngùn ngụt, bà đứng bật dậy trách mắng, “Tại sao tao
lại đẻ ra đứa con gái vô liêm sỉ như mày? Biết trước năm đó đã bóp chết
mày từ trong bụng để khỏi phải mất mặt như bây giờ. Đêm đó rõ ràng mày
dan díu với thằng Tổng biên tập kia rồi lại còn lừa tao với bố mày, đúng không?”
“Con không… Mẹ, mẹ đừng giận, mẹ ngồi xuống để con nói cho mẹ nghe”.
Vu Phân chỉ cô, càng ngày thở càng nhanh, Thư Sướng vội tiến lên vỗ lưng cho bà nhưng lại bị bà đẩy ra.
“Mày muốn bám lấy thằng Tổng biên tập kia để thăng quan phát tài, tao
với bố mày không cản đường mày, cũng không cần thơm lây. Tao sẽ coi như
chưa sinh ra đứa con gái như mày. Dương Phàm là một thằng bé tốt như
vậy, không có mày nó cũng sẽ không chết được, nó sẽ tìm được cô gái tốt
hơn mày gấp trăm lần ngàn lần. Mày thì có gì tốt, không phải vì mày thì
Thần Thần cũng sẽ không đi sớm như vậy…”.
Vu Phân thở hổn hển trợn mắt nhìn Thư Sướng.
Mặt Thư Sướng như không còn màu máu, dần dần trắng xanh, cô nhắm mắt
lại, “Đúng vậy, con và Dương Phàm li hôn rồi”. Trong cuồng phong bão
táp, cô lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. “Con đi công tác Quảng Châu về,
mẹ anh ấy và anh ấy bảo con li hôn, vì Thần Thần là một cái động không
đáy, bọn họ không có nghĩa vụ đeo gánh nặng này”.
Vu Phân tức giận run rẩy, âm thanh lập tức cao lên, “Mày nói bậy. Việc
này tao đã hỏi mày nhiều lần, mày vẫn nói Dương Phàm ủng hộ Thần Thần
thay thận. Thần Thần đi, không phải Dương Phàm và mẹ nó cũng tới phúng
viếng sao? Mày lại còn tìm lí do bào chữa cho sự tồi tệ của mày à?”
“Con sợ bố mẹ lo lắng nên mới không nói với bố mẹ. Mẹ nghĩ xem có phải
khi đó bọn họ tới thì tình hình nhà chúng ta đã khác trước kia rồi đúng
không?”
“Mày nói họ ham muốn tiền nhà chúng ta?” Vu Phân nhíu mày, “Thư Sướng,
mày thật sự làm tao lạnh lòng. Mày và Dương Phàm mới biết nhau chắc? Mày còn chưa hiểu nó? Mày với nó đã yêu nhau ba năm, còn đã đăng kí rồi.
Nếu nó là người như vậy thì sao mày còn lấy nó? Nói xấu nó như vậy mày
không thấy lương tâm cắm rứt à?”
“Anh ấy… biết một người phụ nữ… ở Hàng Châu…” Thư Sướng nhắm mắt.
“Mày càng nói càng quá đáng, tiếp theo mày sẽ nói Dương Phàm đã có một
đứa con ở bên ngoài? Mày… tại sao mày lại trở nên như vậy? Mày đừng
nhìn mặt tao nữa!” Chửi mắng chưa hết giận, đột nhiên Vu Phân giơ tay
cho Thư Sướng một cái bạt tai.
Thư Sướng cúi đầu không kêu một tiếng, dấu tay in hằn trên gương mặt trắng muốt.
Thư Tổ Khang vẫn yên lặng tiến lên đỡ lấy Vu Phân, “Nói tử tế, đừng động thủ. Nó đã là người lớn rồi, ngày mai đi làm thế nào được?”
“Phải để tất cả mọi người thấy sự vô sỉ của nó. Ông không cần thương, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ coi như nó cũng bị đâm chết như Thần Thần
rồi”.
Lời của Vu Phân như một thanh kiếm lạnh đâm thẳng vào trái tim Thư
Sướng, cô có thể cảm thấy trái tim đang chảy máu, một giọt, một giọt,
lại một giọt…
“Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mày, mày chút đi, cút đi…” Vu Phân dậm chân kêu gào.
“Vu Phân, đủ rồi…” Thư Tổ Khang lo lắng nhìn gương mặt không còn màu máu của Thư Sướng.
“Nó không cút, được, tôi đi!” Vu Phân đã tức giận đến mức đánh mất lí trí, căn bản không biết mình đang nói gì nữa.
“Không cần, mẹ, mẹ ở nhà, con đi…” Thư Sướng xoay người đi ra ngoài cổng.
“Xướng Xướng…” Thư Tổ Khang gọi ở phía sau.
Cô không quay lại. Không biết tại sao một cột đèn đường ở ngoài ngõ lại
hỏng, ban ngày lũ trẻ chơi đùa xếp mấy tảng đá thành đống ở ven đường,
cô không chú ý vấp chân một cái, mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.
Cảm thấy đầu gối đau rát, môt hồi lâu không thể nhúc nhích, cô bò lên
bám vào bờ tường từng bước chậm chạp đi về phía trước, rốt cục đi ra đầu ngõ. Ngẩng mặt nhìn sao đầy trời, gió thổi mạnh hơn mọi ngày, cô vùng
vẫy đi về phía trước như chạy trối chết, chỉ mong sao cách nhà càng xa
càng tốt.
Không biết đi được mấy con phố, cuối cùng cô không đi được nữa. Nhìn
thấy ven đường có quán cà phê tên là “999 đóa hồng”, ánh đèn chiếu qua
cửa sổ trở nên lẫn lộn trong mắt cô. Cô dùng chút sức mạnh cuối cùng đẩy cửa đi vào, lảo đảo ngồi vào một chiếc bàn, gục mặt xuống mặt bàn lạnh
buốt và không còn sức lực nhấc đầu lên nữa.
Một nhân viên đi tới hỏi gì đó rồi lại gọi quản lí trực tối nay tới.
Trên người cô toàn là bụi đất, đầu gối rách một lỗ lộ ra vết máu, mặt như một tờ giấy, nhìn rất đáng sợ.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên, thật sự không muốn để những người lạ này vây quanh mình, “Cho tôi một cốc trà sữa nóng”.
“Chỉ trà sữa thôi à?” Quản lí hỏi, không hề có ý định rời đi, ánh mắt quan sát cô rất kĩ từ trên xuống dưới.
Thư Sướng cau mày, “Phải trả tiền trước à?”
Quản lí lộ ra nụ cười nghề nghiệp, “Tốt nhất là như vậy”.
Thư Sướng đưa tay tìm túi xách và nhận ra vì đi quá vội nên không mang
túi, hôm nay cô mặc áo len không có lấy một cái túi, thảo nào quản lí
lại coi cô như loại ăn quỵt.
“Có thể mượn điện thoại dùng một lát không?” Cô chống bàn đứng lên.
Quản lí chần chừ một lát rồi dẫn cô đi tới quầy bar kéo máy bàn tới cho cô.
Cô cắn môi bấm một dãy số, “Thắng Nam, mang ít tiền đến, tớ đang ở quán
cà phê 999 đóa hồng, không được bảo đang trực, cũng không được bảo có
việc, tớ… sắp không chịu được nữa rồi”.
Đầu bên kia điện thoại không có người nói, cô chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hơi dồn dập.
Cô mặc kệ, gác điện thoại nói với quản lí, “Cô ấy lập tức đến ngay”.
“Vậy được rồi, mời cô trở lại chỗ ngồi, tôi sẽ pha trà sữa cho cô, có
cần thêm chút đồ ăn nhẹ không?” Quản lí hỏi rất nhiệt tình.
Thư Sướng lắc đầu. Chỉ chốc lát trà sữa đã được mang lên, cô uống mấy
ngụm, tứ chi mới có một chút sức mạnh, hô hấp cũng dần dần trở nên trót
lọt.
Không biết là bao lâu sau, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất lâu, chiếc chuông
gió treo ở cửa quán vang lên, một nam giới cao lớn mang theo gió phá cửa mà vào. Thư Sướng chậm rãi xoay người, cô không thấy rõ mặt anh, chỉ
nhìn thấy trên bàn tay trái anh toàn là những nốt bỏng mới vỡ, máu và
nước lẫn lộn.
Trước mắt bao người, người đàn ông đi tới chỗ cô, dùng vòng tay ấm áp đỡ lấy thân thể suy yếu của cô một cách rất tự nhiên, dùng bàn tay lành
lặn còn lại lau vết bẩn trên mặt cô.
Anh nói, “Thư Sướng, đầu gối em đang chảy máu, phải đến bệnh viện điều trị”.
Cô không phản đối, đứng lên không nói tiếng nào theo anh đến quầy trả tiền, lại ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng đi ra khỏi quán.
Anh mở cửa chiếc Continental Flying Spur rồi dìu cô ngồi vào.
Cô nhìn thấy trên tay lái cũng dính nước và máu lẫn lộn như trên bàn tay trái anh.
“Em gọi điện thoại cho Thắng Nam”. Trái tim cô dừng đập nửa nhịp, cô nhắm mắt lại thì thào.
“Nhưng trong lòng em nghĩ đến anh”. Anh thắt dây an toàn cho cô, vuốt
vuốt tóc cô, cẩn thận nâng tay trái lên vì sợ dính vào người cô.
Cô nhìn anh rất lâu, đột nhiên bật cười khanh khách, “Tổng biên tập Bùi, nếu em không nhận lời anh thì thật sự có lỗi với ý trời, có lỗi với ý
dân”.
“Vậy em quyết định nhận lời anh rồi chứ?” Anh hỏi không nhanh không chậm.
“Em hơi sợ, nhưng em… đã không còn sức phản kháng”. Cô dang rộng hai
tay, đột nhiên nhào vào trong lòng anh, hưởng thụ hơi thở ấm áp trên
người anh.