Không bao lâu sau, Tần Lễ Sơ được bác sĩ gọi ra ngoài. Trong phòng bệnh VIP chỉ còn lại một mình Tử Lộc.
Bác sĩ và y tá vừa đi, Tử Lộc cảm thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Dạ dày của cô cũng không còn đau nữa.
Truyền nước mất 40 phút.
Tử Lộc nghĩ xem có nên đánh thức tài xế hay không, miễn cho đợi lát nữa lúc trở về cô lại phải tự mình bắt xe khó khăn. Cô nhìn ra ngoài, cửa hé mở, mơ hồ có thể nhìn thấy một góc áo sơ mi trắng của Tần Lễ Sơ.
Anh đang thấp giọng nói gì đó với bác sĩ.
Tử Lộc không nghe rõ lắm.
Nhìn Tần Lễ Sơ, trong lòng Tử Lộc thấy rất phức tạp.
Người ra nói rằng sau khi chia tay, lúc gặp phải khó khăn hay cô đơn, người không muốn gặp nhất chính là người yêu cũ. Cô và Tần Lễ Sơ đã ly hôn rồi, vài lần không khỏe đều bị anh bắt gặp.
Hôm nay cũng thật không khéo.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một mình lẻ loi tới bệnh viện vào lúc nửa đêm, còn thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân quá thê thảm, chật vật.
Khoảnh khắc đau đớn nhất gặp được Tần Lễ Sơ, cô có chút an tâm.
Hiện tại không còn đau nữa, Tử Lộc chỉ cảm thấy mất mặt, thậm chí nghĩ vừa rồi bản thân tình nguyện ngã ra đó rồi tự mình bò tới khoa cấp cứu, còn hơn là gặp phải chồng cũ, còn để anh bế công chúa tới phòng bệnh VIP.
Điều duy nhất đáng mừng là đêm hôm khuya khoắt, hành lang bệnh viện vắng tanh không có một bóng người nào đi ngang.
Tử Lộc nghĩ nghĩ, mặt mũi của cô thật sự đã ném đi không nhặt về được nữa. Cô cúi đầu nhắn tin với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh.
[Lộc Lộc: Ngủ rồi sao?]
[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Còn chưa ạ! Chị đỡ hơn chưa?]
[Lộc Lộc: Đang truyền nước, đã hết đau rồi.]
[Lộc Lộc: Ừm…]
[Lộc Lộc: Có thể giúp chị chút việc không? Kỳ thật có chút khó mở miệng nhưng lúc chị một mình tới bệnh viện, không may đụng phải chồng cũ, hơi mất mặt. Hơn nửa đêm một mình tới khoa cấp cứu, bên cạnh không có người nào đi cùng, thấy thế nào cũng đều đáng thương. Từ khi ly hôn tới nay, chị thật con mẹ nó quá thảm. Đợi lát nữa chị gửi tin nhắn cho em, em gọi điện thoại cho chị một lát, được không?]
[Lộc Lộc: Mấy chục giây thôi là kết thúc.]
Thật lâu sau, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh mới trả lời lại bằng một emo siêu đáng yêu: [Không thành vấn đề.jpg]
Qua một lát, Tần Lễ Sơ đi vào.
Tử Lộc gửi tin nhắn cho Hồ Lô Đường Ướp Lạnh.
Chưa đến ba giây, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói.
Tử Lộc bình tĩnh nói với Tần Lễ Sơ: “Tôi nghe điện thoại một lát.”
Tử Lộc bấm nhận.
“Không có việc gì. Đào Tử, cậu không cần qua đây. Đã truyền nước rồi, bác sĩ nói không phải chuyện gì lớn. Cậu không cần áy náy. Một mình tớ ở đây không có vấn đề gì.”
Tử Lộc cúp máy.
Cô nói với Tần Lễ Sơ: “Vốn dĩ Đào Tử nói muốn tới đây với tôi. Lúc ấy tôi cũng không thấy đau lắm, cảm thấy một mình cũng ổn, không ngờ tới sau khi tới trước cửa bệnh viện lại đau như vậy. May mắn gặp được anh. Cảm ơn.”
Bộ dáng cô vân đạm phong khinh.
Tần Lễ Sơ trầm mặc một lát, mới nói: “Không cần khách khí.”
Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Tử Lộc đang muốn gọi cho tài xế tới đón thì Tần Lễ Sơ bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Điện thoại của Tử Lộc vẫn còn chưa kịp ngắt, anh đã quay trở lại với một chiếc túi sẫm màu trên tay.
Anh hỏi: “Có muốn ăn cháo không? Anh vừa mới bảo người mang cháo tới đây, ấm dạ dày.”
Anh lấy từ trong túi ra hai chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là cháo bắp rau xanh thanh đạm.
Anh trực tiếp đặt bình giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tử Lộc.
Sau khi mở nắp, hương thơm hấp dẫn mê người của cháo bay tới.
Tử Lộc vốn không muốn ăn cái gì nhưng lúc này mũi vừa ngửi, bụng đã kêu vang hai tiếng.
Cô ho nhẹ một tiếng: “Được.”
Tiếp theo Tần Lễ Sơ cũng không nói chuyện, hai người ngồi ở hai bên sô pha đối diện nhau, im lặng ăn cháo.
Tử Lộc biết Tần Lễ Sơ không thích cháo, khóe mắt liếc nhìn thấy anh đang chậm rãi ăn, không có một chút cau mày, có thể thấy anh thật sự có vấn đề về dạ dày do tăng ca.
Tử Lộc chỉ có một tay, từ từ múc cháo, ăn xong thì bình nước cũng đã truyền xong.
Tần Lễ Sơ đứng dậy gọi y tá vào.
Y tá giúp Tử Lộc rút kim trên mu bàn tay.
Tần Lễ Sơ nói: “Anh đưa em về. Hiện giờ không dễ bắt xe. Em kêu tài xế tới đây cũng mất ít nhất nửa tiếng. Vừa hay anh đang tiện đường.”
Tử Lộc nghĩ thầm, nhà cô và biệt thự Hoa Hạnh cũng không phải tiện đường. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây.
Tần Lễ Sơ lại nói: “Anh hẹn khách hàng chạy bộ buổi sáng, đưa em về xong tiện đường qua đó.”
Tử Lộc: “Không phải anh bị đau dạ dày…”
Tần Lễ Sơ nói: “Tiêm xong là khỏi rồi. Chạy bộ buổi sáng xong sẽ về nhà nghỉ ngơi. Đi thôi. Anh đưa em về.”
Anh đứng lên.
Tử Lộc cũng không nghĩ ra lý do gì để từ chối, cũng đành đứng dậy, cùng anh rời khỏi bệnh viện.
Tử Lộc ngồi trên ghế lái phụ, lúc thắt dây an toàn, cô nhìn qua đồng hồ.
Đã 4 giờ sáng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô liếc mắt nhìn Tần Lễ Sơ đang lái xe ở bên cạnh.
Anh xoa giữa chân mày, dường như có chút buồn ngủ.
Có lẽ do ánh mắt chăm chú của Tử Lộc, anh bỗng quay ra nói: “Em yên tâm, anh không lái xe trong lúc mệt mỏi.”
Tử Lộc nói: “Tôi không có ý này.”
Tần Lễ Sơ chợt hỏi: “Gần đây em đang bận làm gì?”
Ngữ khí của anh bình đạm lại khách sáo.
Tử Lộc nói: “Đang bận chơi game, vẫn là trò chơi trước đó của Lý Nguyên.”
Nói đến đây, Tử Lộc lại cảm thấy bản thân đã lớn như vậy còn chơi game đến mức phải nhập viện, lại có chút mất mặt.
Cô nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung: “Trò chơi của anh ấy cho tôi không ít linh cảm. Tôi định xây dựng sự nghiệp liên quan đến game online. Gần đây đang bận chuyện này.”
Tần Lễ Sơ hỏi: “Gây dựng sự nghiệp gì? Em tính mở công ty?”
Sau khi từ chức ở công ty Lâm Dịch Thâm, trong lòng Tử Lộc cũng mơ hồ, không biết bản thân muốn làm gì. Chơi trò chơi chỉ đơn thuần là cảm thấy vui, mang tới cho cô trải nghiệm mới mẻ. Còn gây dựng sự nghiệp chỉ là thuận miệng nhắc tới.
Không ngờ Tần Lễ Sơ sẽ hỏi sâu, cô đành phải căng da đầu nói: “Ừm, công ty game. Cho nên trước đây khi tôi khôi phục ký ức rồi cũng vội vàng rời khỏi công ty của Lâm Dịch Thâm, muốn tích lũy kinh nghiệm.”
Vừa thổi phồng da trâu, Tử Lộc càng nói càng thuận miệng. Lúc đầu còn thấy hơi không được tự nhiên nhưng bây giờ đã như cá gặp nước.
“Tôi cũng có tiền dư nên sẽ thử nước trước. Ý tưởng ban đầu là làm một game trên điện thoại dạng rút thẻ bài. Tôi sẽ tự thiết kế cốt truyện game và viết kịch bản. Cách chơi tạm thời giống với trò chơi bài trên thị trường, nhưng sẽ lấy điều này làm cơ sở để thực hiện một số đổi mới…”
Không ngờ Tần Lễ Sơ rất chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu nói: “Ý tưởng này khá hay. Em muốn muốn phát triển game di động cũng không khó. Nếu thấy phiền phức thì có thể tìm công ty khác giúp khai thác. Nhưng dù sao cũng không phải đoàn đội của mình, sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Anh gợi ý em nên trực tiếp xây dựng đoàn đội, viết xong kịch bản trò chơi rồi để bọn họ triển khai xoay quanh kịch bản gốc. Em cũng có thể trao đổi với đoàn đội về bố cục và ý tưởng khác. Tìm đoàn đội không quá tốn công, chỉ cần thuê một thợ săn đầu người chuyên nghiệp để tìm kiếm nhân tài. Một trò chơi chi phí thấp có thể khai thác với mức giá mười mấy vạn, còn nếu em muốn làm trò chơi quy mô lớn thì kinh phí không có mức tối đa. Đối với em, mấy trăm vạn cũng chỉ bằng tiền tổ chức vài bữa tiệc trên du thuyền.”
Tử Lộc chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng hiện tại nghe Tần Lễ Sơ phân tích, càng thêm động lòng.
Cũng đúng, cô không giống với những người khác, sinh ra đã ở vạch đích của nhiều người. Mấy trăm vạn hay thậm chí hơn ngàn vạn cũng chỉ tính là mấy tháng tiền tiêu vặt. Sau này khi lớn lên, đi tham gia mấy hội đấu giá cao cấp, tiêu tiền còn nhiều hơn so với cái này.
Cô có tài lực, mối quan hệ cũng không ít, muốn phát triển cốt truyện trong lòng mình thành game, thuận tiện lập nghiệp cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vì sao lại không làm?
Nếu chẳng may lập nghiệp thất bại, mấy trăm ngàn vạn như đá ném xuống sông cũng không đau chẳng ngứa đối với cô.
Tần Lễ Sơ im lặng nhìn Tử Lộc.
Cô vẫn ngồi trên ghế lái phụ không nhúc nhích, tròng mắt hơi đảo, dần lộ ra ánh sáng, như sao mai ẩn hiện trên bầu trời lúc này.
Anh khẽ mỉm cười.
Tử Lộc là người thuộc phái hành động, nói là làm ngay.
Đăng ký công ty, mời chào nhân tài, thành lập đoàn đội. Những việc này đều là công việc phía sau. Việc cấp bách lúc này là viết xong cốt truyện hoàn chỉnh.
Khi Tử Lộc còn đi học đã từng viết truyện, nhưng đều là truyện ngắn, quy mô cũng không lớn.
Bố cục trước mắt trong đầu cô chính là một câu chuyện có khuôn khổ rộng lớn về cả sự nghiệp lẫn tuyến tình cảm, xác định người chơi chủ yếu là nữ. Nữ chính chỉ có một, nam chính có năm người, suất diễn tương đương nhau. Đến lúc đó người chơi thích nhân vật nào thì đều có thể tập trung vào nhân vật mình thích.
Tử Lộc nói cho Hạ Đào biết tính toán của mình.
Hạ Đào cảm thấy chủ ý này không tồi, nói: “Đợi khi nào game của cậu được đưa ra thị trường, bản quyền phim ảnh có thể chuyển giao cho công ty tớ. Tớ nhất định sẽ tìm diễn viên tốt nhất cho cậu! Đến lúc đó cùng nhau tuyên truyền.”
Tử Lộc nói: “Được.”
Bàn bạc với Đào Tử xong, Tử Lộc liền mở ra cuộc sống bế quan viết truyện.
Cô cắm đầu viết cả một ngày dài, trong lòng có vài phần kích động và hưng phấn. Cô dành một tuần để viết dàn ý và thiết kế nhân vật thật dài và cẩn thận.
Lần trước viêm dạ dày cấp tính khiến cô có chút sợ hãi. Lần này Tử Lộc rất chú ý đến chế độ ăn uống, nói với dì quản gia rằng một ngày mình sẽ ăn đủ ba bữa. Thời gian ngủ của cô cũng ổn định trở lại, 11 giờ 30 phút lên giường, 12 giờ đi ngủ. Sáng sớm, 8 giờ thức dậy ăn sáng, sau đó làm việc cả ngày.
Tuy nhiên, con người luôn không thể học được những bài học từ quá khứ, như Hegel đã từng nói: “Bài học duy nhất mà con người học được từ lịch sử là con người không thể học được bất cứ bài học nào.”
Một tuần sau, sức khỏe đường tiêu hóa của Tử Lộc khỏe mạnh đến mức khiến cô quên mất cơn đau bụng vào nửa đêm cách đây một tuần, quên sạch lời dặn của bác sĩ trước đó.
Cô viết xong dàn ý và hình tượng nhân vật, bắt đầu viết mở đầu câu chuyện.
Trước đây Tử Lộc chưa từng tiếp xúc với kịch bản gốc của game, định dùng phương thức viết truyện của chính mình trước kia để viết ra, sau đó lại cải biên thành trò chơi. Đây là công trình lớn. Tử Lộc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chưa tới nửa năm thì không xong được.
Cũng bởi vì lần đầu tiên viết truyện dài nên cô rất chú trọng vào phần mở đầu.
Ban ngày, cô thức dậy vào lúc 8 giờ, ngồi trước máy tính, viết rồi lại xóa, tới 8 giờ tối, khi đã qua 12 tiếng đồng hồ, trong bản nháp chỉ có hai chữ – chương một.
Cho đến lúc bụng đói kêu vang, cô mới ý thức được mình quên ăn cơm.
Cô ra khỏi thư phòng. Cũng may hiện giờ mới là 8 giờ tối, dì quản gia ra về lúc 7 giờ, đồ ăn vẫn còn ấm.
Tử Lộc ôm điện thoại ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa nghĩ về mở đầu. Đáng tiếc vẫn không nghĩ ra nên viết như thế nào.
Tử Lộc không nghĩ ra được, cũng không có tâm trạng ăn cơm, nhai mấy miếng đã lại quay về thư phòng làm việc.
Tới 12 giờ đêm, cô vẫn chưa viết ra được mở đầu khiến bản thân hài lòng, đành mở game ăn gà của công ty Lâm Dịch Thâm ra chơi. Nhưng trò ăn gà này cũng cực kỳ thảm bại, không đến 5 phút, cô đã bị tiêu diệt.
Tử Lộc không muốn chơi nữa, thoát ra xong lại thấy Hồ Lô Đường Ướp Lạnh gửi tin nhắn tới.
[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Chị còn chưa ngủ sao?]
[Lộc Lộc: Chưa.]
[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Đang chơi game?]
[Lộc Lộc: Ừ.]
[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Không phải chỉ nói sẽ khôi phục chế độ nghỉ ngơi và làm việc sao?]
[Lộc Lộc: Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Mấy ngày nay chị có nói với em chị muốn viết một thứ, định làm trò chơi. Hiện tại chị đang viết cốt truyện. Lần đầu tiên chị làm chuyện này nên bị kẹt ở phần mở đầu. Trước kia nghĩ không ra vì sao mấy tác giả lại thích thức đêm như vậy, bây giờ đã biết rồi. Ban ngày thật sự không có linh cảm gì. Hôm nay chị viết cả ngày, quên cả ăn cơm trưa.]
[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Chị gái nhỏ phải ăn cơm đúng giờ nha, nếu không sẽ lại ốm đấy.]
Ngày hôm sau Vương Lam đi làm, được ông chủ nhà mình giao cho nhiệm vụ mới.
“Khi nào đến 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối đều phải nhắc nhở tôi.]
Vương Lam đáp vâng xong hỏi: “Nhắc ngài việc gì ạ?”
Tử Lộc không nhiều lời, chỉ nói: “Cứ nhắc tôi là được.”
Nói xong, Tần Lễ Sơ đi vào trong văn phòng.
Vương Lam không rõ nguyên nhân, nhưng ông chủ đã dặn dò thì phải ghi nhớ trong lòng, lập tức cài báo thức trên điện thoại. Làm xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quý Hiểu Lam đang nhìn mình một cách sâu kín.
Vương Lam thường có thể nhìn thấy ánh mắt này của thư ký Quý, liền nở nụ cười thân thiện với anh ta.
Quý Hiểu Lam lạnh lùng quay đầu đi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vương Lam có lòng muốn xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp giữa đồng nghiệp với nhau, mỗi khi đến giờ pha cà phê cho tổng giám đốc Tần, đều tiện tay pha cho Quý Hiểu Lam một ly Cappuccino. Theo quan sát, trước giờ thư ký Quý chỉ uống Capuchino.
Anh ta đặt cốc Cappuccino đang bốc khói lên bàn làm việc của Quý Tiểu Lam và nói: “Thư ký Quý vất vả rồi.”
Quý Hiểu Lam hỏi: “Tổng giám đốc Tần bảo cậu nhắc nhở việc gì?”
Vương Lam: “Em cũng không rõ lắm.”
Thấy Quý Hiểu Lam quan tâm, anh ta còn nói thêm: “Đợi em tìm hiểu xong sẽ nói cho anh biết. Mọi người đều làm việc cho tổng giám đốc Tần. Trước kia may mà có thư ký Quý chỉ bảo nhiều chỗ trên phương diện công tác giúp em.”
Anh ta nói lời dễ nghe, tuy rằng gần đây Quý Hiểu Lam bị tổng giám đốc Tần lạnh nhạt, nhưng nhìn Vương Lam cười chân thành, cũng không tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt nói: “Mọi người đều là đồng nghiệp, nên vậy.”
Vương Lam lại cười toe toét, mang theo cà phê đen đi vào văn phòng tổng tài.
Bây giờ tình cờ là 9 giờ.
Vương Lam đặt cà phê đen xuống, liền nhắc nhở: “Tổng giám đốc Tần, đã 9 giờ rồi.”
Tần Lễ Sơ đang quan sát giá cổ phiếu khẽ gật đầu.
Vương Lam vừa đi ra khỏi văn phòng không bao lâu, mười phút sau liền nhìn thấy nick phụ Hồ Lô Đường Ướp Lạnh của tổng giám đốc Tần đăng một bài viết trong vòng bạn bè – bạn của mình khai trương cửa tiệm bán đồ ăn sáng, cần thu thập đủ 50 lượt thích.
Hình ảnh còn là kiểu chín ô vuông.
Bên trong là bánh bao nhỏ hấp, hoành thánh, bánh bao chiên, sữa đậu nành bánh quẩy, bánh rán giò, cháo quẩy, cháo trắng dưa muối, sandwich, sủi cảo tôm vàng, các loại bánh bao.
Vương Lam:???
Chốc lát sau, anh ta lại nhìn thấy vợ cũ của tổng giám đốc Tần nhấn thích, bình luận: [Hoành thánh nhìn ngon quá, đáng tiếc chị không ở Thâm Quyến.]
Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: [ Chị có thể gọi đồ ăn ngoài! Hoặc bảo đầu bếp trong nhà làm cho.]
12 giờ trưa.
Vương Lam nhìn thấy nick phụ của tổng giám đốc Tần lại đăng một bài quảng cáo mới – gần đây bạn mình mới mở nhà hàng, phiền mọi người like giúp, cảm ơn nha!
Vẫn là hình kiểu chín ô vuông.
Lần lượt là …sườn xào chua ngọt, măng xuân nấu dầu, canh cá dì Tống, gà nướng đất sét, cá chua Tây Hồ, đầu cá hầm canh, tôm xào Long Tĩnh, quả hạt thông, chuông chiên.
Vương Lam lại thấy vợ cũ tổng giám đốc Tần cũng bình luận: [Em có nhiều bạn bè mở nhà hàng vậy, ảnh chụp trông rất ngon miệng.]
Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: [Quả thực em có rất nhiều bạn bè đang làm trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm. Lần sau chị về Thâm Quyến, em sẽ mời chị ăn một bữa.]
6 giờ tối.
Tần Lễ Sơ còn đang mở họp.
Vương Lam nghĩ nghĩ, vẫn nên nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Tần Lễ Sơ “Ừ” một tiếng, chợt nói với mọi người trong phòng nghỉ năm phút, sau đó ra khỏi phòng họp.
Năm phút sau, Vương Lam lướt được bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của Hồ Lô Đường Ướp Lạnh – bạn mình mở quán ăn mới, phiền mọi người thả tim, yêu yêu(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Chín tấm ảnh bên dưới giờ là tôm luộc, thịt chiên xào dứa, thịt khô xào măng tây, cơm niêu, tổ yến, nấm đùi gà sốt dầu hào, khoai môn om nồi xương, sò biển chưng miến tỏi, cá mú hấp.
Vợ cũ của tổng giám đốc Tần lại trả lời: [Hâm mộ những người sinh ra ở Quảng Đông muốn rớt nước mắt.]
Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: [Bắc Kinh cũng có nhà hàng Quảng Đông. Trước đây em từng tới Bắc Kinh vài lần, có mấy nơi bán món Quảng Đông khá ngon.]
Vợ cũ tổng giám đốc Tần: [Đừng nói nữa, đói bụng quá. Chị phải ra ngoài ăn món Quảng Đông mới được, đã thả tim.]
Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: [Được nha, yêu chị, moa moa! (* ̄3 ̄)╭]
Sau khi cuộc họp kết thúc, Quý Hiểu Lam ghi chép xong xuôi, qua đây hỏi Vương Lam: “Cậu xem điện thoại nhiều lần như vậy, đã biết tổng giám đốc Tần muốn cậu nhắc nhở chuyện gì chưa?”
Trong đầu Vương Lam lúc này chỉ toàn là biểu tượng cảm xúc chu môi, còn có mấy từ ngữ tỏ ra dễ thương như moa moa yêu chị, sau đó so sánh với vẻ mặt nghiêm túc và ngay thẳng của tổng giám đốc Tần lúc này.
Sự tương phản như vậy khiến Vương Lam hít sâu một hơi.
Anh ta hỏi: “Anh nghĩ tổng giám đốc Tần là người như thế nào?”
Quý Hiểu Lam: “Luôn làm chuyện vĩ đại, vinh quang, đúng đắn!”
Vương Lam vỗ vai Quý Hiểu Lam: “Vậy anh vẫn không nên biết thì hơn…”
Vương Lam thở ngắn than dài một tiếng, rời khỏi phòng họp.
Quý Hiểu Lam: Nịnh thần.